• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau

17

B

uổi chập tối chiều hôm đó, Ngô Khởi Minh xách mấy con cá trê về tới nhà, phát giác bầu không khí trong nhà có gì đó lạ lùng. Đã tới giờ cơm tối, trong phòng khách chỉ có Song Song và Bảo Bảo đang ngồi xem phim hoạt hình, Lý Lệ mặt mày sầm sì bận rộn nấu nướng trong phòng bếp, còn bố vợ mẹ vợ thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Anh đi vào phòng bếp, hỏi Lý Lệ: "Hai vị lão thành cách mạng đâu?"

Lý Lệ vẫn mặt nặng mày nhẹ, không buồn để ý đến anh.

"Anh mua mấy con cá trê, có cần mổ ngay bây giờ không?" Anh lại hỏi.

Lý Lệ vẫn chẳng buồn ừ hữ gì cả, hơn nữa tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng lúc xào nấu lại cực kỳ chói tai. Anh đứng bên cạnh bồn rửa rau, vừa mổ cá trê vừa suy ngẫm, liệu có phải là mình lại có chỗ nào làm cô ấy không vui không. Anh cố gắng hồi tưởng lại mấy ngày hôm nay mình đã làm những việc gì, có chuyện gì có thể chọc tức Lý Lệ như vậy không? Không lâu sau, cá trê đã mổ xong, anh bỏ cá vào trong bát, đặt lên trên bệ bếp.

"Đem trữ đông đi, tối nay Bảo Bảo ăn tủy bò hấp trứng." Cuối cùng Lý Lệ cũng chịu mở miệng vàng, trái tim bị treo lơ lửng của Ngô Khởi Minh cuối cùng đã đặt xuống được. Từ trong khẩu khí của Lý Lệ có thể đoán được, cơn giận lần này của cô không phải nhằm vào anh.

Ngô Khởi Minh cất cá trê vào ngăn đá xong, quay người sang hỏi Bảo Bảo: "Bảo Bảo, ông ngoại bà ngoại đâu?"

Bảo Bảo vẫn há hốc miệng nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, còn chẳng nhìn lại anh một cái. Song Song nói: "Ông ngoại bà ngoại mang theo đồ đi rồi."

Ngô Khởi Minh ngạc nhiên hỏi: "Đi rồi? Ông bà đi rồi?"

Song Song chỉ gật gật đầu với anh, không nói gì nữa. Phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy tới mở cửa thư phòng, đi vào bên trong nhìn một lượt. Trong phòng chăn nệm gấp gọn gàng, những đồ dùng thường ngày của hai ông bà già không thấy đâu nữa.

Ngô Khởi Minh mang theo nỗi nghi hoặc đi vào nhà bếp, hỏi Lý Lệ vì sao hai ông bà nói đi là đi luôn, có phải đã xảy ra chuyện gì không. Lý Lệ lại dường như không muốn trả lời thẳng, cô chỉ nói rất qua loa là: "Ái chà, người ta muốn đi thì đi thôi, đi rồi thì lại càng yên tĩnh." Thấy cô nói như vậy, anh cũng không truy hỏi thêm nữa làm gì, để tránh tổn thương đến hòa khí.

Nhưng anh vẫn không yên tâm về việc hai ông bà già đi đâu, bởi vì ông bà bỏ đi, cũng mang theo một nỗi thắc mắc lớn trong lòng anh, dẫn đến cả bữa tối anh ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Đặt bát cơm xuống, anh nói với Bảo Bảo, anh có việc phải đến văn phòng để tăng ca, rồi đi ra khỏi cửa.

Ngô Khởi Minh cưỡi Con Chó Đen đi trên phố, anh bước đầu phán đoán, Lý Lệ và hai ông bà già nhất định đã nảy sinh một mối xung đột khá lớn, hơn nữa, lần xung đột này lại chưa từng có, cho nên khiến hai ông bà tức giận bỏ đi. Nếu là bình thường, hai ông bà sẽ không quá tính toán với con gái mình.

Lúc Ngô Khởi Minh xuất hiện tại khu nhà khách, bố mẹ vợ đều cảm thấy hơi kinh ngạc, song cũng rất nhanh tỏ ra bình thản. Dường như họ cũng biết rằng, chắc chắn Ngô Khởi Minh sẽ đến thăm họ. Trước tiên anh hỏi han xem hai ông bà đã ăn tối chưa, mẹ vợ khoe cơm ở đây bây giờ nấu rất ngon, món ăn đa dạng mà giá cả cũng rẻ, một người ba đồng là có thể ăn đến no căng. Bố vợ lại không tán đồng với cách nói của mẹ vợ, ông nói cơm của nhà ăn đúng là ngon, nhưng khi ăn luôn cảm thấy chẳng có không khí gì cả.

Ba người nói vòng vo quanh co một lúc, mẹ vợ không nhịn được là người đầu tiên đi vào vấn đề chính. Bà bực bội bất bình nói, những chuyện mà Lý Lệ quản lý rộng quá, bọn họ chẳng qua chỉ tham gia một hoạt động, đăng ký mua một loại đồ uống tên là Lạc Ha Ha, chẳng ngờ Lý Lệ lại nổi giận, còn ra lệnh bọn họ phải đem vứt ba thùng đồ uống mà họ đã đem về nhà. Kỳ thực, loại đồ uống này là một loại sản phẩm mới, người già trẻ con uống vào sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa. Mẹ vợ lập tức bảo bố vợ bưng ra một thùng giấy từ trong đám mấy thùng giấy ở cạnh cửa, xé bao bì ra, sau đó lấy ra một lon đồ uống đưa cho anh, còn lấy một chiếc ống hút cho anh, bắt anh phải uống tại chỗ.

Ngô Khởi Minh không muốn làm bà mất hứng, bèn nghiêm túc xem bao bì, sau đó chậm rãi uống. Loại đồ uống có vị hơi chua chua này kỳ thực là một loại dấm hoa quả, cũng không khác gì các loại dấm bán trên thị trường, chỉ có điều đã được thêm đường, thêm vị hoa quả, cho nên uống vào có vị chua pha lẫn vị ngọt, giống như là ăn phải quả táo xanh hơi có vị chua chát. Anh còn chưa uống hết, mẹ vợ đã khẩn thiết hỏi anh uống có ngon hay không, anh không muốn nói thật cảm nhận của mình với họ, anh đành miệng ngậm ống hút và gật đầu lia lịa.

Cuối cùng đã uống xong một hộp Lạc Ha Ha, trước ánh nhìn chăm chú và nóng rực của hai ông bà, Ngô Khởi Minh nói: "Mùi vị thì không tồi, chỉ là hơi chua một tí." Mẹ vợ nói: "Thuốc đắng dã tật mà, chua cũng là thuốc tốt, mới là đồ tốt đấy!" Bố vợ nói: "Ăn đồ chua có lợi cho tim mạch, lại còn giúp giảm béo."

Trong lòng Ngô Khởi Minh hiểu rằng, lần này anh uống, anh tỏ thái độ chính là đang làm công tác trọng tài, sau đó sẽ phải đứng giữa Lý Lệ và bố mẹ vợ phán quyết ai đúng ai sai. Đồng thời, anh cũng có chút giống với nhân viên kiểm tra chất lượng, cần phải tiến hành phân tích và công nhận loại sản phẩm này, cuối cùng sẽ bỏ phiếu thật nghiêm túc một lần. Như vậy, anh không thể không lần nữa kiểm tra kỹ càng xuất xứ và thân phận của loại sản phẩm này, anh lúc thì chăm chú xem xét cái hộp nhỏ, lúc lại xem xem thùng giấy.

Bố vợ nhìn thấy Ngô Khởi Minh cẩn thận như vậy bèn giải thích: "Loại sản phẩm này đã từng đạt được huy chương vàng quốc tế Panama, vốn được trưởng phòng Đỗ của Sở Y tế khuân một lúc tám thùng về nhà. Chất lượng chắc chắn là không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề thì người của Sở Y tế còn uống sao được? Huống hồ người ta còn là trưởng phòng nữa!" Mẹ vợ nói: "Tiểu Ngô à, cũng là tính cách con như thế này mới có thể sống với Lý Lệ lâu như vậy, nếu đổi là người khác, thì đã sớm ly hôn với nó từ lâu rồi! Con nói xem, hai bố mẹ già cả tự tiêu tiền của mình để làm việc có lợi cho sức khỏe, liên quan gì đến nó? Nó còn nổi giận, còn muốn vứt đồ của bố mẹ đi. Con nhìn xem, bố mẹ còn có nhân quyền không?"

Ngô Khởi Minh nói: "Cô ấy làm như vậy thì cũng có chỗ không đúng, người một nhà mà, chính là dù cho có chuyện tày trời thì cũng phải nói chuyện, thương lượng với nhau mà!" Mẹ vợ nói: "Mẹ không thể nào chịu được tính khí của nó, mẹ nói với bố con là, đi, đi, đi, chúng ta đi thôi, không được động tới nó thì mẹ không tránh đi được sao? Chúng ta liền dọn ra ngoài như thế!" Bố vợ nói: "Mùa thu cũng sắp đến rồi, bố mẹ ở chỗ này cũng rất mát mẻ, còn có quạt gió nữa." Ngô Khởi Minh nói: "Bố, mẹ, con cảm thấy, hai bố mẹ dọn về ở vẫn tốt hơn. Qua hai tháng sau là đến dịp Quốc khánh, Trung thu rồi, cả nhà đoàn viên tốt biết bao, người ta còn từ những nơi xa xôi như Mỹ, Đài Loan đi máy bay về cơ mà! Bố mẹ vừa mới ra ngoài, là Bảo Bảo đã nhớ ông bà rồi!"

Mấy lời của anh khiến cho hai ông bà trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên, mẹ vợ thút thít sụt sùi, nghẹn ngào nói: "Mẹ chính là không yên tâm về Bảo Bảo, Song Song vẫn chưa hiểu chuyện lắm..."

Thành quả của lần giao lưu này khiến chính Ngô Khởi Minh cũng không ngờ tới, bố mẹ vợ cuối cùng đều bày tỏ đồng ý vứt bỏ khúc mắc với Lý Lệ, còn đồng ý dọn lại về ở với vợ chồng anh, nhưng thời gian thì không phải bây giờ, bọn họ phải đợi đến lúc vào ở nhà mới thì cùng về. Trước lúc ra về, anh còn tiếp nhận yêu cầu của hai ông bà, đem hai thùng đồ uống về nhà để uống. Cho dù Lý Lệ không uống thì tự anh cũng phải hạ quyết tâm uống cho bằng hết.

Lý Lệ nhìn thấy Ngô Khởi Minh lại bê đồ uống quay về nhà là biết ngay anh mới đi làm gì. Cô chẳng nói chằng rằng, cứ điềm nhiên xem phim truyền hình trên ghế sô pha như không có chuyện gì. Bảo Bảo và Song Song đang chơi đùa ở trong gian trong, tiếng đùa nhau cứ không dứt bên tai. Ngô Khởi Minh xé một thùng đồ uống, móc ra một hộp, cắm ống hút vào, ngồi bên cạnh Lý Lệ chậm rãi uống. Lý Lệ lườm anh một cái nói: "Cái loại sản phẩm không xuất xứ này mà anh cũng dám uống à?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh đọc qua hướng dẫn rồi, uống vào không hại gì, còn giảm béo nữa! Em có uống không?" Lý Lệ cáu kỉnh nói: "Em không béo, uống làm gì?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh đọc xuất xứ sản phẩm không có vấn đề gì lớn cả, vấn đề là bọn họ thông qua hình thức kinh doanh đa cấp để bán sản phẩm, chuyên môn dụ dỗ những người già và phụ nữ không có khả năng phân biệt, lại còn rất đắt nữa!" Lý Lệ nói: "Kiểu người như bố mẹ em rất dễ bị lừa, không có chút năng lực nhận biết gì cả. Em nói bố mẹ còn nổi giận, không nói thì vẫn là bố mẹ của chính mình, thật là tức chết đi được!" Ngô Khởi Minh nói: "Anh đã đi nói chuyện hòa giải với bố mẹ, bố mẹ đồng ý dọn về rồi, có điều đợi nhà mới sửa xong rồi dọn về cả thể. Em thấy thế nào?" Lý Lệ nói: "Đây là tự họ xuống nước đấy. Kỳ thực em cũng chẳng muốn làm căng với bọn làm gì, là họ tự mình muốn như thế." Ngô Khởi Minh nói: "Chúng mình làm con cái thì cũng phải biết nhượng bộ một chút, nhẫn nhịn một chút. Ai rồi cũng già đi, đến lúc chúng mình già rồi, Bảo Bảo cũng đối xử như thế với chúng mình thì làm thế nào?" Lý Lệ hừ mũi nói một tiếng: "Ngô Khởi Minh, anh bớt dạy dỗ em đi, em biết anh thì luôn thanh bạch, còn em thì từ lục phủ ngũ tạng đều đen cả rồi, em làm gì cũng chẳng đúng. Hừ! Bảo Bảo, ra đây, chúng ta đi ngủ!"

Anh không ngờ cuộc nói chuyện giữa mình và Lý Lệ lại kết thúc như thế này, tự mình vì muốn hàn gắn rạn nứt giữa vợ và bố mẹ vợ, đi lại giữa hai đầu chẳng nói đến, còn lại uống đầy một bụng giấm nữa, cuối cùng lại phải hứng cơn giận của cả hai bên, khổ sở mà không ích gì. Anh mang theo tâm trạng buồn bực đi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen, để nước lạnh chảy rào rào thấm ướt toàn thân.

Trên đường đi làm vào sáng hôm sau, vì thất thần nên Ngô Khởi Minh suýt chút nữa đâm vào một cô gái, điều này khiến anh bỗng nhớ ra Đại Muội. Mấy ngày hôm nay bận quá, làm anh quên cả Đại Muội. Anh đến văn phòng ngồi được một lúc, thấy không có việc gì, bèn chuồn ra ngoài đi thăm Đại Muội.

Anh vừa đến nhà khách của Sở, Đại Muội đương chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô nói hai ngày nay nhân viên phục vụ cứ đến giục cô trả tiền phòng, buổi tối còn nhận được một cú điện thoại của người đàn ông lạ, khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Anh nói mấy ngày nay cậu nhiều việc quá, công việc lại bận rộn, cho nên vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi đến thăm cháu, anh còn hỏi cô chuyện tìm việc thế nào rồi. Đại Muội cho anh biết, mấy hôm nay đã tìm được hai chỗ, đều là làm nhân viên phục vụ. Một chỗ là quán rượu, bao ăn bao ở lương một tháng là ba trăm năm mươi đồng. Còn một chỗ là khách sạn, bao ăn bao ở mỗi tháng bốn trăm đồng đồng. Nhà hàng thì đòi đặt cọc năm trăm đồng, còn quán rượu chỉ phải đặt cọc ba trăm đồng.

Ngô Khởi Minh hỏi Đại Muội cô muốn làm tiếp viên quán bar hay là muốn làm nhân viên phục vụ, cô nói chẳng muốn làm cái nào, cô hy vọng có thể tìm được một công việc có thể kiếm nhiều tiền hơn. Anh gợi ý cho cô, nói hiện tại trong thành phố những người chạy ngoài đường kia không có mấy ai là có công việc đàng hoàng cả. Có người trong túi còn có bằng đại học bằng nghiên cứu sinh! Còn những người không có bằng cấp không có kỹ năng như cô, có thể để làm việc ở nhà hàng thì cũng đã là rất khá rồi, là vì cô còn trẻ, nếu như già thêm chút thì người ta cũng chẳng cần. Đại Muội nghĩ rất lâu, mới miễn cưỡng nói: "Thế thì cứ đi xem xem thế nào đã."

Nhưng cho dù Đại Muội đồng ý cứ đi làm trước đã rồi bàn sau thì cũng không phải lập tức có thể đi làm ngay, cô còn phải chờ Ngô Khởi Minh giúp cô nộp tiền đặt cọc, còn phải mua cho cô một ít vật dụng hàng ngày. Trong ví của anh không có nhiều tiền như vậy, đành rút từ chỗ tiền tu sửa cửa nhà của Lý Lệ.