• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau

18

S

ắp xếp ổn thỏa cho Đại Muội thì Kiến Quân và anh Hai cũng ào đến như gió bụi, bọn họ mang bản báo cáo tới. Vừa gặp mặt, Ngô Khởi Minh đã hỏi thăm thương thế của anh Hai, nhìn thấy trên góc mắt trái của anh Hai thực sự vẫn còn lưu vết sưng mờ mờ. Anh liền phẫn nộ nói: "Bây giờ một số cảnh sát tố chất quá kém, động một tí là động thủ đánh người, rõ ràng là vô pháp vô thiên mà!" Không ngờ anh Hai lại rất đại lượng, nói: "Chuyện nhỏ thôi, coi như bị chó cắn một cái."

Lần này tới họ không xách gà xách vịt như lần trước, mà là hai người mỗi người còn đeo một túi gạo nếp trên lưng, định đưa một túi cho Ngô Khởi Minh, còn một túi tặng cho Lý Gia Kỳ. Ngô Khởi Minh nói từ sau đến không cần mang đồ cho anh, còn những lãnh đạo liên quan, lễ vật họ muốn thì các anh không tặng nổi đâu, loại quà tặng này làm sao mà tặng được. Anh Hai không tán đồng, anh Hai còn đặc biệt nhấn mạnh, đây là gạo nếp thơm, chu kỳ sinh trưởng mất hơn bốn tháng, cả mẫu mới có năng suất ba bốn trăm cân. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của họ, Ngô Khởi Minh không nén nổi buồn cười.

Lúc đăng ký ở lại, Kiến Quân nói với Ngô Khởi Minh, lần này không cần chi tiền cho họ, bọn họ đã vận động được một khoản kinh phí hoạt động, buổi tối còn muốn mời anh uống rượu nữa. Anh dò hỏi bọn họ vận động tiền ở đâu ra, thì Kiến Quân đắc ý nói: "Lấy mỡ nó rán nó ấy mà, đi quyên góp từng nhà từng hộ trong thôn, mỗi lần mỗi hộ mười đồng, cũng gom được tầm hơn tám trăm đồng. Nghe nói là tiền quyên góp được dùng để liên hệ xây cầu lớn, riêng một mình Lão Tam đã ủng hộ hơn một nghìn đồng!" Ngô Khởi Minh hỏi Lão Tam là ai, Kiến Quân nói là thằng con vô công rồi nghề nhà Lão Sầm mổ heo, vì cưỡng hiếp cô câm mà bị đi cải tạo mấy năm, bây giờ hắn chuyên môn mổ lợn bán thịt kiếm sống, cũng phát tài rồi.

Ngô Khởi Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu như chính mình có tiền trong tay, thì sẽ không để bọn họ tiêu bừa bãi tiền của dân làng góp lại như thế này, tiền ít thì càng phải tiêu dè sẻn mới phải. Dân làng đều chẳng giàu có gì, còn nguyện ý đem ra góp để giúp bọn Kiến Quân lên các cơ quan nhà nước, đúng là không dễ dàng gì! Thế nhưng, thời buổi này làm việc khó khăn biết bao, không có tiền làm việc lại càng khó khăn, càng huống hồ là đến làm việc với người ta về chuyện xin một khoản tiền lớn!

Sắp xếp xong chỗ ở, Kiến Quân và anh Hai rửa mặt, Ngô Khởi Minh chuẩn bị dẫn bọn họ đi đến Ủy ban hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Sắp ra khỏi cửa, Kiến Quân lại đeo túi gạo lên. Ngô Khởi Minh nói: "Kiến Quân, ông vác gạo đi làm gì?" Kiến Quân nói với vẻ không hiểu: "Chẳng phải chúng ta sắp đến chỗ chủ nhiệm Lý sao?" Ngô Khởi Minh cười nói: "Ông muốn vác túi gạo này đến phòng làm việc tặng cho người ta à? Ai mà mặt dày nhận của ông chứ? Cứ để đây đã!" Kiến Quân nói: "Thế thì buổi tối mang đến nhà tặng đi." Ngô Khởi Minh cười nói: "Các anh ấy à, đi ra thành phố làm việc thì cần động não mới được, nếu không, người ta chắc chắn sẽ đuổi các anh ra khỏi cửa!" Kiến Quân vội vàng hạ bao gạo xuống, ngượng ngùng cười nói: "Các cậu thành phố lớn cơ quan lớn, làm việc gì cũng kỹ lưỡng quá."

Ba người lại lần nữa đến nhà Lý Gia Kỳ, anh ta đọc văn kiện báo cáo một cách cẩn thận, sau đó nói với Ngô Khởi Minh: "Tiểu Ngô, bản báo cáo này coi như là khá sát với yêu cầu điều kiện của dự án chúng tôi thảo luận, cứ để ở chỗ tôi trước đã nhé. Còn như được duyệt hay không được duyệt, được làm hay không làm, tôi cũng không dám đảm bảo với cậu. Có điều, tôi sẽ dốc hết sức để giúp các cậu. Thế nào, còn muốn dặn dò thêm gì nữa à?" Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì trước tiên cứ cảm ơn chủ nhiệm Lý, chúng em đợi tin tốt của anh! Nếu như chủ nhiệm Lý nể mặt, thì tối nay chúng em xin mời anh một bữa, em cũng mời chủ nhiệm Chu của bọn em cùng đến nói chuyện rồi." Lý Gia Kỳ tỏ vẻ khó xử, nói: "Bữa tối thì thôi miễn đi, hai ngày nay tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Tôi cũng lâu lắm rồi chưa nói chuyện với Chu Nham, sau này có cơ hội hẵng nói, lần sau tôi xin mời các cậu!" Ngô Khởi Minh nói: "Nếu anh bận, thì lần sau chúng ta nói chuyện sau. Còn nữa, trưởng thôn bọn em có mang một túi gạo nếp thơm nhà trồng lên biếu anh, anh xem bọn em nên gửi cho anh thế nào ạ?" Lý Gia Kỳ cười ha ha nói: "Đã là của nhà trồng được thế chắc chắn là thực phẩm sạch rồi, cái này tôi không khách sáo đâu. Lần sau nếu các cậu tiện, thì cứ mang một chút khoai lang ngô nhà trồng cho tôi nhé, bà xã tôi thích ăn mấy thứ này lắm."

Lúc ra đến cửa, Lý Gia Kỳ còn đích thân tiễn bọn họ đến thang máy, anh ta dặn dò Ngô Khởi Minh, mang gạo nếp đến chỗ quầy lễ tân của Sở đón tiếp, anh ta sẽ cho người đến lấy.

Lý Gia Kỳ thích đặc sản quê nhà, điều này làm cho Ngô Khởi Minh hơi bất ngờ. Anh Hai và Kiến Quân lại càng đắc ý dương dương giống như đã có được ba trăm ngàn đồng, vì tâm ý của bọn họ đã không phải là công cốc. Kiến Quân nói anh ta đã sớm nghe nói người trong thành phố thích đồ nhà quê từ lâu, các đồ ăn thức uống càng quê càng tốt, nào là gà quê vịt quê cá quê chó quê, cái nào không phun thuốc bảo vệ thực vật là thích cái đó. Anh ta còn hỏi Ngô Khởi Minh có giống như vậy không. Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Chưa chắc đâu, ai cũng muốn ăn thực phẩm sạch, thì làm gì có nhiều như thế!"

Ngô Đồng gửi tin nhắn đến hỏi anh đang bận gì, sao mấy ngày hôm nay đều là thấy anh đi muộn về sớm. Anh lập tức gọi điện thoại cho Ngô Đồng, hỏi cô có muốn qua cùng ăn trưa không, cô nói tan làm sẽ liên lạc với anh. Ngô Khởi Minh còn nghĩ đến Nông Phong Thu, sau khi tốt nghiệp bọn họ chỉ gọi cho nhau mấy cuộc điện thoại, chứ chưa có thời gian gặp mặt. Vừa khéo Nông Phong Thu còn tới Bình Dụng, đã gặp qua anh Hai và Kiến Quân, dứt khoát phải gọi anh ta đến làm vài chén mới được.

Bọn Ngô Khởi Minh chọn một quán ăn lớn, gọi hai cân thịt chó và hai cân gỏi cá, lại thêm một canh om hai món rau, Nông Phong Thu và Ngô Đồng cũng lục tục kéo đến. Nông Phong Thu nhìn thấy anh Hai và Kiến Quân đều nhiệt tình vừa bắt tay vừa mời thuốc. Ngô Khởi Minh đặc biệt giới thiệu anh Hai và Kiến Quân với Ngô Đồng, rồi lại giới thiệu cô làm quen với hai người. Ngô Đồng trợn to mắt nhìn một lúc nói: "Anh em các anh chả giống nhau tẹo nào cả."

Anh Hai nói: "Ba anh em bọn anh, không ai giống ai cả."

Ngô Đồng nói: "Anh Hai, rất nhiều người đều nói em và Ngô Khởi Minh trông hơi nhang nhác giống nhau, anh thấy có giống không?"

Anh Hai nhìn trái rồi lại nhìn phải, gật đầu nói: "Ừ, đúng là có hơi giống, đặc biệt là đôi mắt."

Ngô Đồng và Ngô Khởi Minh nghe xong đều bật cười ha ha. Kiến Quân không đoán ra Ngô Đồng và Ngô Khởi Minh là quan hệ gì, chỉ bận rộn rót rượu, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng quan sát họ.

Vài chén rượu Mai Hoa Quế Lâm trôi xuống bụng, câu chuyện của mấy người cũng dần dần rôm rả hẳn lên. Anh Hai vừa uống vừa kể lại quá trình đi xin làm lại báo cáo với Ngô Khởi Minh, khi nói đến tình tiết bị mụ béo hãm hại và bị hai gã cảnh sát đánh, anh Hai không kìm được vén áo lên, để cho Khởi Minh nhìn thấy chỗ bị đánh. Kiến Quân nói: "Anh Hai, anh vì mấy trăm người dân của thôn Bình Dụng mà bị người ta đánh, là bị đánh là vì xây cầu lớn, chén này em xin kính anh!" Nói rồi uống cạn một chén, Nông Phong Thu cũng cầm chén rượu lên nói: "Anh Hai, anh đúng là anh hùng thực sự. Nào, em cũng kính anh!" Ngô Đồng căn bản cũng hiểu tình hình anh Hai đau đớn do bị đánh, phẫn nộ nói: "Anh Hai, sao anh không tố cáo bọn họ?" Anh Hai nói: "Anh làm gì có thời gian mà tố cáo bọn họ! Nghĩ cho cùng thì cũng thực sự là số mệnh, người ta vẫn thường nói họa phúc đi với nhau ấy mà. Thôi không nói nữa, khốn kiếp, uống rượu đi, uống rượu đi!"

Ngô Khởi Minh nhìn thấy bộ dạng của anh Hai như vậy, trong lòng thấy rất buồn cười, nhưng anh lại chẳng dám cười ra bên ngoài. Anh cảm thấy, anh Hai ở nhà thì ra oai quen rồi, tự cho mình là hiểu nhiều biết rộng, không gì không làm được, nên bây giờ cho anh ấy ra ngoài chịu khổ một chút cũng là để cho anh ấy hiểu biết thêm, sau này còn học được cách vẫy đuôi làm người. Ngô Đồng thì vẫn không hiểu rõ cho lắm, bọn anh Hai vất vả chạy đôn chạy đáo như vậy, mục đích là để làm gì. Bèn hỏi Ngô Khởi Minh: "Anh, bọn mình gặp mặt mà cứ cầu với cống, rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngô Khởi Minh nói: "Vấn đề này ấy à, để trưởng thôn nói cho em nhé!" Ngô Đồng lườm anh một cái nói: "Em mặc xác anh. Anh Hai, chủ nhiệm Nông, các anh chuốc cho anh í say cho em!" Anh Hai nói: "Được, anh chẳng phải là rượu vào lời ra đâu, em gái, vợ thằng Năm nhà anh mà được giống như em thì tốt quá. Hầy, lần trước anh Hai và trưởng thôn đến nhà nó, cái cô em dâu kia còn chẳng nở lấy một nụ cười!"

Anh Hai nói như vậy, Ngô Khởi Minh bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Ngô Đồng vội nói: "Anh Hai, anh nói cái gì mà em chẳng nghe rõ cả! Trưởng thôn, anh kể cho em nghe chuyện cây cầu đi!"

Ngô Đồng vừa quay mặt đi, Nông Phong Thu liền đưa cho anh Hai một điếu thuốc nói: "Anh Hai, chuyện này anh cũng không thể trách Khởi Minh. Đàn bà đều là vậy cả đấy, lúc yêu đương thì tốt lắm, đến lúc kết hôn đẻ con rồi đều thay đổi thành như vậy."

Anh Hai nói: "Ai dà, có thay đổi thì cũng không thể khinh ghét người thân đến từ quê nhà chứ! Chủ nhiệm Nông, cậu còn chưa gặp bà mẹ vợ của Khởi Minh cơ. Haizz, tôi thực sự chưa từng gặp phải loại người như thế, thật là quá quắt!"

Ngô Khởi Minh rõ ràng là chẳng còn lỗ nẻ nào mà chui xuống, anh chậm rãi cầm một chén rượu lên, giơ lên với anh Hai, áy náy nói: "Anh, coi như là thằng Năm em đây có lỗi với anh. Chuyện lấy vợ này, giống như đặt cược vậy, đặt trúng thì tốt, mà đặt sai thì không sửa được. Cho dù là một con đường đi đến chỗ tối, thì em đây cũng vẫn phải đi! Nào, chén rượu này em kính anh, xin anh tha thứ, cũng xin anh độ lượng!"

Anh Hai sững người ra một lúc, nhận chén rượu trong tay, mở to đôi mắt đỏ lên nói: "Chủ nhiệm Nông ở đây, em Ngô Đồng ở đây, Kiến Quân cũng ở đây, anh cũng nói một câu hết sức thực lòng, nếu không.... nếu không vì muốn sửa cây cầu này, thì anh Hai chú cũng... cũng không thể tha thứ nổi cơn tức này! Chén rượu này anh uống, chúng mình là anh em, là anh em ruột mà!"

Nông Phong Thu cảm thấy nếu tiếp tục uống, thì anh Hai nói năng càng lúc càng khó nghe hơn, Ngô Khởi Minh cũng càng lúc càng khó xử, thế nên chủ động xới cho mỗi người một bát cơm, định ăn thật no rồi về. Không ngờ anh Hai lại không chịu, anh Hai cao giọng nói: "Kiến Quân, gọi thêm một chai nữa. Tối nay nhất định phải uống cho thật đã!" Kiến Quân thì đang nói chuyện với Ngô Đồng nghe vậy giật cả mình, anh ta thăm dò ý kiến của Ngô Khởi Minh, Ngô Khởi Minh ra dấu tay là thanh toán tiền, rồi lại cắm đầu vào ăn cơm. Anh Hai dường như vẫn chưa muốn dừng bữa, lại hét lên nói: "Lên, sợ cái đếch gì! Ông đây vất vả khổ sở, bị đánh bị nhục, không uống thì làm gì?"

Kiến Quân thấy vậy bèn lặng lẽ đi ra thanh toán, lúc trở về lại xốc anh Hai dậy. Anh Hai giãy dụa nói: "Anh không đi, uống chưa đã thì chưa đi! Muốn đi chúng mày đi đi, anh phải uống rượu với anh em của anh!"

Kiến Quân rốt cuộc vẫn khỏe hơn, lại thêm có Ngô Khởi Minh và Nông Phong Thu giúp sức, anh Hai bị kéo kéo đẩy đẩy đưa về phòng ở Sở đón tiếp. Ngô Khởi Minh dặn dò Kiến Quân chăm sóc anh Hai xong, bèn cùng Nông Phong Thu, Ngô Đồng cùng đi ra khỏi cửa. Khi bọn họ sắp đi ra khỏi cổng lớn, Kiến Quân vác túi gạo thở hồng hộc đuổi theo phía sau, nói nhờ Ngô Khởi Minh đem về.

Ngô Khởi Minh đành phải nhận lấy, rồi giục Kiến Quân mau mau về phòng chăm sóc anh Hai, sau đó nói với Ngô Đồng và Nông Phong Thu: "Gạo nếp bọn họ mang lên, ba người chúng ta mỗi người chia ra một ít cầm về nếm thử nhé!" Ngô Đồng hoan hô nói: "Ồ, là gạo nếp thơm đấy, em rất thích ăn!" Nông Phong Thu lại nói mình không thích gạo nếp, bảo bọn họ chia hai phần là được rồi, nói rồi anh ta định đi về trước. Ngô Khởi Minh vội vàng kéo Nông Phong Thu lại nói: "Phong Thu, tối nay hơi mất hứng, anh Hai tôi là như thế, cậu đừng có để bụng một anh nông dân nhé!" Nông Phong Thu nói: "Hầy, nếu tôi mà là anh Hai của cậu thì cũng sẽ làm thế đấy." Ngô Khởi Minh nói: "Lần sau, chúng mình sẽ uống một bữa thật đàng hoàng, anh nhớ đến nhé!" Nông Phong Thu vui vẻ đáp: "Nếu Ngô Đồng đến thì tôi đến!" Ngô Đồng chìa một tay ra nói: "Được, nói là làm!"

Nông Phong Thu đi rồi, Ngô Khởi Minh đi đến cửa hiệu ở bên phố mua một chiếc bao tải dứa, rồi trút già nửa chỗ gạo nếp cho Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng không từ chối, nhìn chăm chăm nói: "Anh, kỳ thực em cũng có thể giúp các anh được một chút." Ngô Khởi Minh mở to mắt nhìn cô nói: "Em có thể giúp gì cơ?" Ngô Đồng nói với vẻ bí mật: "Em giúp các anh kiếm được hai, ba trăm ngàn không thành vấn đề." Ngô Khởi Minh phấn chấn đến mức chỉ chực muốn ôm chầm lấy cô, kích động nói: "Em nói thật không?" Ngô Đồng thành thật gật gật đầu.

Ngô Đồng nói với Ngô Khởi Minh, mẹ của cô hiện đang làm trưởng phòng Phòng Kế toán của Sở Tài chính, chỉ cần có dự án, chỉ cần bà ấy chịu giúp, thì bà ấy có thể có quyền duyệt chi món tiền này. Anh nghe xong thì nói với vẻ hơi trách móc: "Sao trước đây anh chưa từng nghe em nói mẹ em làm ở Sở Tài chính bao giờ? Đừng có lừa anh đấy!" Ngô Đồng nói: "Mẹ em vốn dĩ là phó trưởng phòng của một cơ quan khác, vừa mới thuyên chuyển được hơn ba tháng. Sao em phải lừa anh chứ? Phạt anh, phải mang chỗ gạo nếp này về tận nhà em giúp em!"

Ngô Đồng lên xe máy đi trước, Ngô Khởi Minh nhìn theo bóng dáng cô rồi lắc lắc đầu chẳng biết làm thế nào khác, lòng thầm nghĩ, sao con gái ai cũng như vậy nhỉ! Anh đành vẫy một chiếc taxi rồi bê hai túi gạo lên.

Cả buổi tối, Ngô Khởi Minh đều canh cánh nghĩ về một vấn đề, chính là tại sao anh Hai lại ở trong trường hợp như thế này, trong thời điểm như thế này, làm khó anh như vậy? Thậm chí còn chẳng buồn chừa chút thể diện cho anh. Anh biết, anh Hai vẫn luôn hiếm có cơ hội giao lưu và kết nối với mình, từ khi anh bắt đầu lên huyện thành học cấp ba, anh Hai và chị dâu Hai đã để mặc các anh em sống chết. Khi đó, tuy anh Hai cũng có một công việc, cũng ở chung trong huyện thành, nhưng không hiểu tại sao, anh rất hiếm khi tới gặp gỡ anh Hai, anh cũng không dám đòi hỏi ở anh Hai điều gì, anh Hai không giống với một người anh ruột thịt, mà cứ như có một lớp ngăn cách vậy. Hiện tại, anh Hai đã trút đầy một bụng phẫn nộ lên người anh, chỉ là vì bị lạnh nhạt sao? Hay là vì bị đánh vô cớ? Anh đều không biết được.

Ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh thức dậy từ sáng sớm, đến Sở đón tiếp, chuẩn bị mời Kiến Quân và anh Hai ăn sáng xong sẽ tiễn họ về nhà. Nào ngờ, ăn xong bữa sáng, Kiến Quân lại bảo anh, anh Hai vẫn chưa muốn đi, còn muốn ở lại Nam Ninh chơi một hai ngày. Anh chẳng còn lời nào để nói, chuyến này bọn họ ra đây cũng chẳng dễ dàng gì, mấy ngày nay vì chuyện xây cầu mà vất vả chạy đôn chạy đáo, thăm thú trong thành phố cũng là điều nên làm. Có điều, anh thực sự chẳng có thời gian để đi cùng bọn họ, xin nghỉ phép quá nhiều người khác cũng ý kiến, càng huống hồ hôm nay anh cũng thực sự có việc.

Ngô Khởi Minh, Hồ Nhất Kỷ và Văn Nghệ ba người cùng mua hai túi quà lớn, đến bệnh viện số Năm thăm chị Bành Kỳ. Bác sĩ nói hiện thời cảm xúc của chị cũng hơi ổn định rồi, bệnh tình cũng có chuyển biến tốt.

Vừa vào khu vực nội trú, Ngô Khởi Minh đã nhìn thấy từ xa, chị Bành Kỳ đang vừa tản bộ vừa nói chuyện với một bệnh nhân khác. Anh lập tức trưng vẻ mặt nhẹ nhõm rồi đi tới, chào hỏi nói: "Chị Bành, chị Bành!"

Chị Bành nhìn thấy bọn họ tới, liền bỏ lại người bạn mà chạy tới mừng rỡ bắt tay, ngạc nhiên nói: "Ai da, tối qua chị còn nằm mơ quay về làm việc đấy, không ngờ hôm nay các em đã tới thăm chị. Vui quá đi mà!" Văn Nghệ nói: "Bọn em mua biếu chị ít đồ, hoa quả tươi, toàn thứ chị thích ăn. Chị mang về phòng cất nhé!" Chị Bành nói: "Chị nói các em đấy, chỉ cần người đến thăm chị là được rồi, người đến còn tốt hơn quà cáp nhiều, cần mang đồ gì nữa. Các em nhìn xem, chị tăng được ba cân rồi đây này!" Ngô Khởi Minh nói: "Chị, bọn em mang đến rồi thì chị cứ nhận lấy hết đi, lẽ nào còn bắt bọn em cầm về?" Chị Bành nói: "Được được, thế thì chị cứ nhận nhé, bọn em ở đây đợi chị một lát, bên trong không tiện nói chuyện." Chị Bành xách túi quà đi. Ngô Khởi Minh nói: "Xem ra thì cũng khá lên nhiều đấy!" Văn Nghệ nói: "Lúc mới đưa đến đáng sợ lắm, nhìn ánh mắt thôi đã sợ rồi, còn chửi mắng thô lỗ nữa, còn động tay cấu véo mặt Trần Ninh, khủng khiếp lắm!" Hồ Nhất Kỷ lại nói: "Xem ra thì vẫn chưa ổn đâu, động tác còn khoa trương lắm, nào có giống chị Bành Kỳ."

Trong lúc nói chuyện, chị Bành Kỳ đã quay trở lại. Chị chỉ vào tòa lương đình trước mặt nói: "Chúng mình đến chỗ đó ngồi đi." Lại nói: "Tiểu Ngô, Ngô Đồng bận gì mà không đến?" Ngô Khởi Minh nói: "Ôi, chỗ cô ấy hai ngày nay phải soạn tài liệu để chuẩn bị cho một cuộc họp, nên em không có gọi cô ấy cùng đi." Chị Bành nói: "Cái con bé ngốc này, nó đã tìm được bạn trai chưa?" Ngô Khởi Minh lắc đầu nói: "Đều là bạn bè ảo trên mạng, không có ai là thật cả." Chị Bành nói: "Như thế sao được, kén cá chọn canh, kén hành chọn tỏi. Văn Nghệ, lần sau bọn em gọi Ngô Đồng đến, để chị dạy dỗ cho nó một bài." Bốn người ngồi trong tòa lương đình, chị Bành nói: "Sao nào, mọi người đều ổn chứ?" Ngô Khởi Minh đáp: "Dịp Quốc khánh và Trung thu sắp tới rồi, mọi người đều rất nhớ chị, nên cử bọn em tới thăm chị. Chủ nhiệm Chu và giám đốc sở La đi báo cáo ở văn phòng chính phủ, Hà Anh Tư và Trần Ninh thì giữ nhà!" Hồ Nhất Kỷ nói: "Mọi người đều ổn cả, lại vừa tăng một bậc lương, đã chuyển vào tài khoản của bọn em rồi." Chị Bành đột nhiên xị mặt nói: "Ôi dào, lương có tăng hay không cũng chẳng sao, chính là chị không đi làm thì khiến mọi người vất vả thêm thôi!" Ngô Khởi Minh vội nói: "Chị, chị đừng nghĩ nhiều như thế, con người có phải là sắt thép đâu, ai chẳng có lúc ốm đau? Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chị là an tâm tĩnh dưỡng, đừng lo lắng, đợi dưỡng bệnh khỏe lên rồi thì quay lại làm việc tiếp!" Chị Bành nói: "Thực ra bây giờ chị cũng không còn triệu chứng gì nữa, bác sĩ nói cần củng cố cho chị thêm một chút. Chị biết bọn họ vẫn là muốn kiếm ít tiền của chị mà!"

Nói xong mấy lời khách sáo này, Ngô Khởi Minh cảm thấy Bành Kỳ thực sự gần khỏi bệnh rồi. Lúc này, anh mới quyết định thuật lại những sự việc gần đây cho chị biết. Trải qua sự can thiệp của bộ phận thanh tra kỷ luật, chồng cũ của chị Lý Khang cuối cùng cũng bị Đảng cảnh cáo. Nghe được tin này, Bành Kỳ im lặng một lúc, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được trào ra khỏi vành mắt. Anh lần nữa nắm chặt tay của Ngô Khởi Minh, hai bàn tay run rẩy rất lâu mà không thốt nên lời. Ngô Khởi Minh và Hồ Nhất Kỷ sợ chị không khống chế được cảm xúc, đều căng thẳng nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì.

"Chị ơi, chị ơi." Ngô Khởi Minh khiếp đảm khẽ gọi chị. Đồng thời cũng cảm thấy bàn tay của chị đang chầm chậm thả lỏng ra, chị nhận lấy chiếc khăn giấy Văn Nghệ đưa cho chị, rồi từ từ lau mắt, nghẹn ngào nói: "Chị cảm ơn tổ chức. Nhưng chị vẫn thực sự rất buồn!" Ngô Khởi Minh lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt của Bành Kỳ, quan tâm hỏi: "Chị Bành, chị thật sự không sao chứ?" Chị Bành Kỳ chậm rãi đứng dậy, hai mắt phát ra hai luồng ánh sáng chói lọi, lại nói như đọc thuộc lời thoại: "Chị... chị thực sự rất vui!" Hồ Nhất Kỷ nói: "Chị, anh ta đã chuyển đi rồi. Chị xem có cần bọn em thay ổ khóa mới giúp chị không?" Bành Kỳ nói: "Đừng thay, thay rồi con trai chị về lại không vào nhà được!" Ngô Khởi Minh liếc mắt sang Hồ Nhất Kỷ, Hồ Nhất Kỷ hiểu ý, nói: "Chị, thấy tình hình sức khỏe chị tốt như thế này, chúng em cũng mừng thay cho chị!" Ngô Khởi Minh nói: "Chúng em sẽ mang tin chị đã hồi phục về báo cáo với mọi người, để mọi người cùng vui. Như thế này đi, chúng em trước tiên cứ về đã, mấy ngày sau lại đến thăm chị nhé!" Bành Kỳ vẫn lưu luyến nắm chặt tay Ngô Khởi Minh nói: "Tiểu Ngô, em thay chị hỏi thăm Lý Lệ nhé. Lần sau bọn em đến thì nhớ dẫn cái con bé Ngô Đồng đến cùng, chị nhớ nó chết đi được. Được không?" Ngô Khởi Minh nói: "Được ạ, được ạ. Chị, chị phải an tâm tĩnh dưỡng, nghe lời bác sĩ, mấy hôm nữa bọn em lại đến thăm chị. Nhé!"

Bành Kỳ chậm rãi buông tay ra, lại lần nữa lệ nóng quanh tròng. Chị cứ đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, không ngừng vẫy tay với bọn họ, cho đến khi một y tá tới đưa chị đi.

Trên đường trở về, Ngô Khởi Minh vẫn luôn trầm ngầm không nói, anh rơi vào trong hỗn độn. Hồ Nhất Kỷ nói: "Khởi Minh, Văn Nghệ, mọi người nói xem chị Bành đã thực sự khỏi chưa?"

Ngô Khởi Minh hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

Văn Nghệ nói: "Em thấy chị ấy cũng không khác gì người bình thường cả. Theo em thấy, thì coi như khỏi rồi."

Hồ Nhất Kỷ im lặng một lúc, nói: "Tôi thì thấy chị ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nói năng lộn xộn, nhiều nhất cũng khỏi được bảy, tám phần thôi. Vừa nãy, lúc chị ấy nắm tay cậu cảm giác vẫn là rất "thần kinh", rõ ràng là cảm xúc của chị ấy vẫn rất kích động."

Văn Nghệ nói: "Chỉ mong chỉ ấy khỏe nhanh một chút, chị Bành thật là số khổ mà!"

Ngô Khởi Minh không nói gì nữa, suy nghĩ của anh vẫn còn chưa thoát khỏi sự mù mịt. Chị Bành ban đầu khỏe mạnh bình thường lại bị tình cảm, bị cuộc sống, thậm chí bị người thân giày vò cho phát điên, tinh thần và cơ thể của con người kỳ thực đều yếu đuối như thế, một khi gặp phải một cú sốc và nỗi đau mạnh mẽ là có thể sụp đổ ầm ầm. Nhưng anh tin rằng, chị Bành không phải là kiểu người chạm vào là đổ đó, có lẽ chị ấy vẫn kiên cường, chỉ có điều chị ấy quá cô độc, không ai giúp đỡ, còn ông chồng chị ấy lại quá vô tình. Thế nên, chị ấy trở thành một người đáng thương bị chính người thân của mình tống vào bệnh viện tâm thần.

Từ bệnh viện trở về, tâm tình của Ngô Khởi Minh vô cớ trở nên u uất. Anh đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó ngả người trên ghế sô pha, nhắm mắt lại, để cho đầu óc trống rỗng, cố gắng hết sức không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa.