• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau

19

L

ý Lệ gọi điện thoại đến bảo anh sau khi tan làm thì thuận tiện vòng qua chỗ cô một chuyến, anh hỏi cô có việc gì, nhưng cô không nói. Anh cầm ống nghe điện thoại hồi lâu không buông, trong đầu vẫn tỉnh táo trở lại, cái giọng điệu kiểu như giáo viên dạy dỗ học sinh của Lý Lệ, khiến anh giống như miệng cắn phải một miếng ớt mà không thể nuốt xuống. Ngoài ra, anh vẫn không muốn đến cơ quan của cô cho lắm, chướng ngại của anh đến từ chính những chị em đồng nghiệp lắm mồm của Lý Lệ. Trong khoảng thời gian họ vừa mới kết hôn, đưa Lý Lệ đi làm đón lúc về luôn là một bài tập mà ngày ngày Ngô Khởi Minh phải trả. Lúc đi làm, anh dùng Con Chó Đen chở cô đến cổng trường học sau đó lại vội vã chạy đến đơn vị của mình. Lúc tan làm, anh vẫn cưỡi Con Chó Đen già cả đúng giờ đến trước cổng trường học, giữa những phụ huynh đang đứng đón con ở đó, nhìn thẳng vào cánh cổng trường học đầy mong chờ. Nhưng mỗi lần thời gian rời khỏi trường học của Lý Lệ lại thường không cố định. Có lúc, anh sẽ cùng một đàn học sinh ùa ra khỏi trường như sóng nước, không nói năng gì chạy tới trèo lên Con Chó Đen đi khỏi trường học. Nhưng phần lớn thời gian, anh và Con Chó Đen già giống như đá sỏi trên bãi biển, khi sóng và cá đều rút lui, chỉ còn lại một mình anh lạc lõng trơ trọi, nhẫn nại đợi đến khi ngọn đèn cuối cùng trên tòa nhà lớn tắt ngúm. Sau đó, cô vẫn không nói không rằng trèo lên Con Chó Đen, để mặc anh chạy về nơi nào. Anh biết, cô mắc chứng viêm họng mãn tính, mỗi lần rời trường học đều phải ngập một loại thuốc ngậm rất nồng mùi. Như thế, sau khi lên xe cô rất hiếm khi nói chuyện với anh, có lúc chỉ có thể dùng phương thức nói ú ớ để giao lưu, nhưng có lúc thậm chí cô còn lười chẳng buồn nói ú ớ, nguyên nhân vì cô mệt quá. Ngô Khởi Minh đã không còn nhớ rõ, bắt đầu từ lúc nào cô không khiến anh đưa đón cô đi làm nữa. Trái lại, hình như đầu tiên cô nói những lời không hay về Con Chó Đen, cô nói không chỉ là những đồng nghiệp của cô cười nhạo Con Chó Đen già của anh, mà đến một số học sinh trung học cũng lấy Con Chó Đen ra để nhạo báng cô. Sau này, cô dứt khoát không cho anh đến cổng trường nữa. Lại sau này, cô tự mua lấy một chiếc xe máy tay ga kiểu nữ, lướt đi như gió trên phố giống như những cô gái thời trang khác. Từ đó về sau, anh rất hiếm khi lại đi đến trường học của cô.

Bây giờ, Lý Lệ chủ động gọi Ngô Khởi Minh đến trường học, lại khiến anh có một cảm giác xa lạ, đến bản thân anh nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu và nghi hoặc. Hết giờ làm, anh không đợi lãnh đạo về hết mà đã rảo bước xuống lầu, chỉ sợ lại bị người khác bắt gặp. Cùng với việc tửu lượng của anh càng ngày càng nâng cao, thì mức độ phổ biến của tên tuổi anh ở cơ quan cũng bỗng chốc tăng cao không ít. Không chỉ lãnh đạo cấp Sở các buổi chiêu đãi đều thích đưa anh đi theo, mà đến một số buổi tiếp khách cấp phòng cũng thích gọi anh đi để bổ sung làm vũ khí bí mật. Những ngày bình thường, chính ngay trên đường tan ca anh cũng khó tránh được bị người ta kéo lại, sau đó lôi tuột vào trong ô tô đi đến bàn rượu sát phạt nhau.

Ngô Khởi Minh lén lút như một tên trộm leo lên Con Chó Đen già rời khỏi cơ quan, đi đến trước cổng trường của Lý Lệ, cô đã đứng sẵn ở đó chờ anh tới. Lý Lệ chẳng nói chẳng rằng nhét mấy mẩu giấy nhỏ vào trong tay anh, anh vừa nhìn một cái là nhận ra đó là phiếu mua bánh trung thu và phiếu mua hoa quả. Ý của cô đã rõ rành rành, chính là muốn anh đi đến những cửa hàng rượu và cửa hiệu đó lấy những thứ này về nhà. Lúc này, anh mới ý thức được rằng hai cái lễ Quốc khánh và Trung thu đã đến nơi rồi. Không cần nói nhiều, anh biết những món quà này đều là phụ huynh học sinh tặng cho Lý Lệ. Vào dịp này hàng năm, một số phụ huynh học sinh thông qua các phương thức, đưa các loại phiếu mua hàng này đến tặng tận tay giáo viên, mục đích là để giáo viên đối xử với con em mình tốt hơn một chút.

Nhân lúc trời còn chưa tối, Ngô Khởi Minh quyết định đến khách sạn Danh Uyển lấy hai hộp bánh trung thu trước đã, cầm về cho Bảo Bảo nếm thử. Lúc anh đến quầy hàng bên ngoài sảnh ăn của khách sạn Danh Uyển, mới nhìn thấy chỗ cổng lớn người người chen chúc, người ta đã xếp thành hai hàng dài dằng dặc. Anh vội vã gửi Con Chó Đen già, rồi đứng xếp hàng sau đoàn người.

Trước mỗi dịp Trung thu Quốc khánh hàng năm, điều khiến người ta cảm nhận được không khí nồng đượm nhất chính là đủ mọi cuộc đại chiến của các loại bánh trung thu. Ở thành phố miền Nam này, sự kỳ vọng và quan tâm của mọi người đối với Tết Trung thu rất có thể vượt xa bất cứ một nơi nào khác. Ngay từ mùng mấy tháng Bảy âm lịch, cuộc chiến tranh giành của các hãng bánh trung thu đã được gióng lên. Mà cuộc chiến lớn nhất vang dội nhất chính là cuộc chiến của khách sạn bốn sao nằm ở khu Nam Hồ này. Bánh trung thu hiệu Thường Nga do khách sạn này sản xuất vốn là của một hiệu bánh gia truyền bản địa, nghe nói đã có lịch sử hơn một trăm năm. Trước kia mỗi lần đến Tết Trung Thu, rất nhiều người Nam Ninh xưa đều coi được ăn một miếng bánh trung thu Thường Nga là niềm vinh dự. Vì thế, cho dù bánh trung thu ở đây có đắt hơn chỗ khác như thế nào, nhưng vẫn xếp hàng trước cửa kín mít như chợ. Phàm muốn dùng bánh trung thu làm quà tặng, người ta đều lựa chọn loại bánh trung thu Thường Nga do khách sạn này làm đầu tiên. Một mình Lý Lệ có thể có được hai hộp bánh trung thu Thường Nga, cho thấy bây giờ phụ huynh của học sinh cũng khá hào phóng.

Một cụ già tóc trắng phơ phơ khuôn mặt tươi cười đang tiến sát đến gần Ngô Khởi Minh. Anh còn tưởng cụ già muốn xếp hàng, nên vẫn chưa kịp có phản ứng, cụ già lại giống như làm ảo thuật móc từ trong túi ra một tờ phiếu mua bánh trung thu màu hồng, hỏi anh có cần không, hiệu Thường Nga, nếu cần thì bán cho anh với giá 22%.

Ngô Khởi Minh kinh ngạc hỏi cụ gia lấy mấy tấm phiếu mua bánh trung thu này ở đâu ra, cụ già nói là được người ta tặng, trong nhà nhiều quá ăn không hết, tặng bạn bè cũng nhiều quá nên không hết, cho nên đem đi bán đỡ. Trong lòng anh thầm nghĩ cụ già cũng thật giỏi quá đi, vừa tặng vừa ăn mà trong tay vẫn còn nhiều phiếu mua bánh Thường Nga như vậy, xem ra chắc chắn là có gia thế rất thâm sâu. Anh nhìn hàng vẫn còn xếp rất dài, bèn thủ thế muốn nói chuyện với cụ già thêm một lúc. Không ngờ mới nói được một hai câu, người ta đã cảnh giác bỏ đi mất.

Cụ già vừa đi, lại có một người phụ nữ trung niên chạy qua mời Ngô Khởi Minh mua phiếu mua bánh trung thu. Người phụ nữ đó tự xưng mình bán bánh trung thu cho con gái, con gái của bà ta là một nhân viên của khách sạn Danh Uyển, lãnh đạo phân cho mỗi nhân viên nhiệm vụ bán được một trăm cân bánh trung, ai không bán được thì sẽ trừ tiền thưởng của người đó. Anh nhìn thấy người phụ nữ đó mặt mày sầu khổ, không giống với cụ già ban nãu. Anh tin bà ta nói thật, nhưng chỉ bày tỏ mình có lòng mà chẳng giúp gì được bà ta.

Lúc anh nhận bánh trung thu thì đã gần bảy giờ tối. Về đến nhà, Lý Lệ có vẻ không vui hỏi: "Này, sao lại muộn như thế hả? Thức ăn nguội hết cả rồi." Ngô Khởi Minh giải thích nói: "Đông người quá, căn bản không thể nhanh được." Lý Lệ nói: "Đáng nhẽ anh phải đi lấy hoa quả trước, hoa quả trong nhà ăn hết sạch rồi. Anh cũng không nghĩ thêm một tẹo, nếu anh đem bánh trung thu về nhà sớm, bày ra đấy thì chẳng phải sẽ hại Bảo Bảo sao?" Bảo Bảo đang ăn cơm liền vứt thìa sang một bên, thét lên nói: "Con muốn ăn bánh trung thu, bố, con muốn ăn bánh trung thu!" Lý Lệ mắng: "Không cho ăn. Ăn bánh trung thu rồi con lại béo như lợn đấy!" Bảo Bảo mặc kệ, vẫn nhèo nhẽo mè nheo đòi ăn bánh trung thu. Làm cho Lý Lệ phát bực, cô giận dữ trừng mắt lên với Ngô Khởi Minh, nói: "Anh nhìn đi, đều là việc tốt anh làm đấy!"

Ngô Khởi Minh muốn nói gì đó, nhưng lại không lên tiếng, lúc này, anh cảm thấy bụng mình thực sự đói cồn cào.

Trong đêm, Lý Lệ vẫn đuổi cùng đánh tận với Ngô Khởi Minh, tiêu điểm vẫn là vấn đề lấy bánh trung thu trước hay là lấy hoa quả trước. Cô cho rằng, sở dĩ anh lựa chọn lấy bánh trung thu trước là hoàn toàn do ý thức nông dân phát tác, nông dân ở dưới quê xử lý sự tình thường đều đặt vấn đề lấp đầy cái bụng lên hàng đầu, coi đó là quan trọng nhất. Cô cảm thấy rất nghi hoặc, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, còn học ngành kinh tế học nữa, sinh sống ở thành phố cũng bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa gột hết mùi phèn đất đáng ghét đó!

Lúc Lý Lệ lạnh lùng châm biếm, Ngô Khởi Minh vẫn luôn lật giở một cuốn tạp chí kể chuyện hài. Khoảng thời gian này Ngô Khởi Minh không có cách nào đọc được những ấn phẩm về chính trị kinh tế, càng không đọc được những tác phẩm có phẩm vị có tư tưởng nữa. Những thứ anh thường đọc cũng chỉ là tùy ý đọc một chút trước lúc đi ngủ hoặc trong khi đi vệ sinh, mục đích là cho dễ ngủ và giết thời gian. Mỗi lần như vậy, anh để cho tinh thần của mình được thả lỏng và nhàn tản. Còn điều khiến Lý Lệ bực tức là, từ đầu đến cuối anh không hề đáp trả cô lấy một câu, giống như trên lớp không có một học sinh nào trả lời câu hỏi vậy. Sau đó cô không thể không giằng lấy cuốn tạp chí từ trong tay anh, vứt mạnh xuống dưới đất.

Chiêu này cuối cùng đã chọc tức Ngô Khởi Minh, anh ngồi phắt dậy, trừng mắt nói: "Này, em đã xong chưa?" Lý Lệ nói: "Chưa xong!" Ngô Khởi Minh gằn giọng nói: "Thế em muốn thế nào? Mấy cái bánh trung thu đấy mẹ con em không ăn thì để anh ăn không được à? Chỗ hoa quả đấy sớm muộn gì thì ngày mai anh đi làm lập tức đi lĩnh về không được à? Rõ ràng là tiền mãn kinh mà!" Lý Lệ sững ra một lúc, nhưng cô vẫn không chịu thôi, tiếp tục nói: "Hoa quả lĩnh lúc sáng sớm chắc chắn đến tối không còn tươi nữa, Ngô Khởi Minh, em muốn anh buổi trưa đi lấy!" Ngô Khởi Minh lầu bầu nói: "Thế thì buổi trưa anh đi lấy, được chưa?" Lý Lệ nói: "Thế anh cũng không thể nói với em bằng cái giọng điệu ấy!" Anh nói dễ nghe hơn một chút không được à?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh nói thế thì sao nào? Sao nào, em nói năng cũng dễ nghe chắc?" Lý Lệ nói: "Anh là đàn ông, dầu sao anh cũng không nên nói năng như vậy với vợ của mình. Bình thường các anh nói chuyện với nữ đồng nghiệp chắc chắn là không như thế này, anh nói chuyện với Song Song cũng dễ nghe hơn nói chuyện với em, quá là lạ lùng!" Ngô Khởi Minh vẫn chưa hết tức nói: "Em biết là được rồi. Những người phụ nữ khác đâu có như em, những chuyện lông gà vỏ tỏi mà nói mãi không hết, lại còn mở miệng là cứ nông dân nông dân!" Lý Lệ bĩu môi nói: "Thế anh muốn em nói thế nào với anh, hả? Hành vi của anh lẽ nào không giống nông dân à?"

Ngô Khởi Minh cảm thấy cứ tranh cãi tiếp như thế này thì đêm nay không thể nào ngủ được, anh lặng lẽ ngồi dậy đi khỏi giường, mau chóng mặc quần áo vào. Nhìn sang Bảo Bảo đang ngủ say một cái, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Anh gõ cửa phòng Song Song, Song Song vẫn chưa ngủ, đèn vẫn còn sáng. Nhìn thấy sắc mặt của Ngô Khởi Minh, cô bồn chồn không yên. Anh nghĩ chắc chắn là Song Song đã nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của vợ chồng anh. Anh bảo cô lấy cho anh một chiếc chiếu nhỏ và một cái vỏ chăn từ trong phòng ra, sau khi cầm lấy trong tay, bèn cuộn chiếu và chăn lại, rồi đi ra khỏi cửa trước ánh mắt của Song Song.

Lý Lệ đương nhiên không thể đoán được Ngô Khởi Minh cuộn chăn chiếu định đi đâu. Anh đi được một lúc, Lý Lệ mới thăm dò phương hướng của anh từ chỗ Song Song, Song Song đương nhiên cũng không thể biết được.

Ngô Khởi Minh cưỡi Con Chó Đen đi trên đường phố đã về khuya. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc trên phố vẫn sáng trưng như ban ngày, xe cộ tấp nập, hết thảy của thành phố đều dịu dàng và sung túc. Đại khái khoảng hai mươi phút sau, anh đến tiểu khu Viên Đinh Uyển, cất xe máy xong, ôm chăn chiếu trèo lên phòng 302 đơn nguyên số 2 tòa 14, mở cửa nhà mới ra, bật đèn sáng lên, một mùi sơn nồng nặc xông vào mũi. Anh không nghĩ rằng, rốt cuộc mình lại vào ở nhà mới với tình trạng này, bấy giờ anh cũng không biết phải làm sao, cứ chần chừ đứng một lúc trước cửa rồi mới đóng cửa vào phòng khách.

Đây là mái ấm mới mà anh đã mất hơn hai tháng ròng tu sửa, công nhân sửa nhà nửa tháng trước cuối cùng cũng đã hoàn thành xong xuôi. Trên nền nhà vẫn chưa quét dọn sạch sẽ, khắp nơi đều là rác rưởi còn lại sau khi tu sửa, trong căn nhà trống trải tràn ngập một mùi hóa học đậm đặc. Anh ôm chăn chiếu chuyển qua mấy phòng, nhất thời không thể quyết định được đặt chân ở góc nào. Bấy giờ bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, anh liếc mắt qua đó nhìn thăm dò, nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ, bèn mở cửa ra mời họ vào.

Bảo vệ A rất thẳng thừng nói: "Anh là ai? Muộn thế này rồi còn đến đây làm gì?"

Ngô Khởi Minh nghe xong liền có chút dở khóc dở cười, cố gắng nén thấp giọng hết mức có thể, trả lời: "Đây là nhà của tôi, hiện tại tôi không đến được sao?"

Bảo vệ B lại nói năng rất hùng hổ: "Nhà anh nhưng vẫn chưa chính thức chuyển đến, còn chưa tiến hành đăng ký tài sản, tùy ý vào ở là trái với quy định!"

Ngô Khởi Minh nói: "Tôi còn chưa chuyển đến, cũng không biết quy định đăng ký tài sản của các anh, nhưng căn hộ này tôi là chủ hộ, là nhà tôi mua. Tối nay nhà tôi có khách, không ở được, tạm thời ở đây một tối, không được à?"

Bảo vệ A nói: "Thế thì anh cũng phải làm thủ tục chứ? Chúng tôi cũng còn phải bàn giao nữa."

Ngô Khởi Minh nói: "Làm thủ tục gì?"

Bảo vệ B nói: "Chính là anh đến bốt bảo vệ chúng tôi đăng ký một tí."

Ngô Khởi Minh bực tức ném toẹt chăn chiếu xuống mặt đất, cuộn lên một đám bụi mù. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng bịt mũi, lui ra trước. Ngô Khởi Minh thong thả từ từ mở từng cái cửa sổ ra một, sau đó lẳng lặng theo sau hai nhân viên bảo vệ đi đăng ký.

Đến khi anh quét dọn được một khoảng sạch sẽ trong phòng khách, trải chiếu xong, anh mới phát hiện trong lúc vội vã rối ren mình đã quên mang theo gối. Anh nhìn ngó xung quanh một lúc, mới kiếm được một miếng gỗ vuông chừng một mét ở ban công, dùng nước rửa sạch rồi lại để hong khô một bên. Anh ngồi trên "chiếc giường" tạm thời đưa mắt ngắm nghía tứ phía, cảm thấy phòng khách vô cùng rộng rãi, vách tường trắng tinh, bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, chỉ thấy âm thanh hơi xao động của ban đêm, còn đâu không có bất cứ tạp âm nào hết. Anh định bắt đầu từ tối hôm nay, mỗi tối sau này đều đến đây, cho đến khi cả nhà cùng chuyển đến. Anh bỗng cảm thấy hành động tối nay của mình rất anh minh, vừa đánh dẹp được cơn giận của Lý Lệ, lại tìm được một không gian yên tĩnh cho bản thân mình. Tuy rằng căn hộ vừa mới sửa xong chưa được lâu, mùi sơn và mùi keo vẫn còn chưa tan hết, nhưng anh thà chịu cái tội này còn hơn là chịu nghe Lý Lệ càu nhàu lảm nhảm không ngừng. Anh nằm thẳng trên mặt đất, nhìn đèn chùm có thể điều chỉnh độ sáng giống như vầng thái dương mùa đông, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và trong sáng, tâm tình bỗng chốc dễ chịu hẳn lên.

Không lâu sau, Ngô Khởi Minh bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi trong mơ hồ. Anh quên tắt đèn, nhưng vẫn ngủ rất ngon, ngủ ngon thực sự, cũng không nằm mơ mộng gì. Cho đến khi bình minh, một tràng sấm vang lên, anh mới giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ còn có một tràng mưa rơi lộp độp, anh vội vàng đi đóng từng ô cửa sổ lại. Bỗng chốc, anh nhìn thấy trên bức tường trắng có dính vài vết đen, bèn đi lại nhìn, hóa ra đó là mấy con muỗi đã hút no máu. Anh giơ tay đập chét một cái, trên bức tường lập tức xuất hiện một vết đỏ sẫm. Anh ý thức được rằng đập muỗi như thế này sẽ làm bẩn tường, nên vội vã đến phòng bếp ngậm một ngụm nước tới, vừa phun lên tường vừa dùng tay xóa. Chiêu này thật linh nghiêm, nhanh chóng đã xóa sạch vết máu đó.

Anh cầm điện thoại lên nhìn, bấy giờ mới là năm giờ sáng, nhưng cũng không còn muốn ngủ tiếp nữa. Anh dứt khoát tìm chổi và hót rác, bắt đầu động tay quét gom rác và bụi lại.

Anh bắt đầu quét từ phòng khách, trước tiên vun rác rưởi thành từng đống nhỏ, sau đó dùng hai tay hót đổ vào những bao xi măng, rồi lại xách xuống dưới lầu để. Dọn xong năm, sáu túi rác, bấy giờ người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh dùng chỉ một chiếc bàn chải chà đi chà lại gạch men trong từng căn phòng, cuối cùng đã chà đến mức sàn nhà sáng bóng lên.

Trời sáng rồi, mỗi một góc của căn hộ đều sáng lên ánh sáng loang loáng. Lúc này, anh lại sợ cơ thể và mồ hôi của mình làm bẩn miếng gạch men trên sàn. Anh nhón chân đi vào nhà vệ sinh, đứng dưới vòi hoa sen, tắm rửa thật sạch sẽ.

Bấy giờ Ngô Khởi Minh thực sự quá sung sướng. Trong căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông chỉ có một mình anh, không có đồ dùng, cũng không có tiếng động, đến cửa nhà vệ sinh cũng mở toang, tất cả đều không cần bó buộc câu nệ gì, tất cả đều thoải mái không vướng mắc. Vừa tắm gội anh lại không kiềm chế nổi vừa ngâm nga hát.

Tắm xong, người sạch sẽ rồi, Ngô Khởi Minh mới phát hiện mình đang gặp phải phiền phức, vì lúc ra khỏi cửa quá đột ngột, nên anh quên mang đồ tắm. Còn anh giờ người dính toàn nước, tóc tai cũng không có cọng nào khô. Sau một trận nóng rồi lại một trận lạnh, anh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mình hơi ớn lạnh. Lúc nhỏ, anh thường cùng chúng bạn tắm sông Đà Nương, bất kể là xuân hạ thu đông, sau khi trèo lên bờ đều dùng quần áo lau qua loa, mặc quần áo vào là đi học luôn. Còn bây giờ anh đã không thể giống như lúc nhỏ, tối qua chỉ mặc một bộ quần áo ra khỏi cửa thì không nói, tí nữa còn phải đi làm, làm sao có thể mặc bộ quần áo nhàu nát và ướt nhanh nhách này đi làm được! Mà trong tình hình bây giờ, anh chỉ có thể mượn đôi tay của mình, dùng tay vuốt sạch nước trên tóc, sau đó dùng tay từ từ vuốt hết nước trên người. Bắt đầu từ đầu cho tới chân.

Làm xong tất cả, cơ thể anh vẫn còn hơi ướt, anh đành trần trụi đi qua đi lại trong phòng, thử dùng gió để hong khô cơ thể. Bấy giờ chuông điện thoại di động của anh reo lên, tiếng chuông vang lên rất dồn dập trong phòng, cực kỳ chói tai. Tiếng chuông di động làm anh giật thót mình, anh ý thức là mình đã đi làm muộn. Vội vàng cầm điện thoại lên nghe, hóa ra lại là điện thoại của Chu Nham.

Lúc anh mở điện thoại ra vừa "Chào anh" thì ngay sau đó lại là một tiếng hắt xì vang lên rõ rệt. Chu Nham là một người tinh ý, đầu tiên ông ta phán đoán Ngô Khởi Minh có thể bị cảm, liền ân cần hỏi: "Tiểu Ngô à, cậu bị cảm à?" Trong lúc hoảng loạn, Ngô Khởi Minh chỉ có thể ậm ừ một tiếng, vẫn đang nghĩ làm thế nào để giải thích mình đang ở trong tình trạng quẫn bách. Chu Nham lại nói: "Cũng không có việc gì gấp, nếu bị cảm thì cậu nghỉ ngơi hai ngày, khỏi rồi thì lại đi làm." Ngô Khởi Minh lắp bắp nói: "Vâng ạ... chủ nhiệm Chu. Anh thật sự không có việc gì gấp chứ?" Chu Nham nói: "Không gấp, đợi cậu khỏi bệnh rồi mới nói. Nghỉ ngơi cho tốt, nhé!"

Tắt điện thoại di động, Ngô Khởi Minh lại liên tiếp hắt xì một tràng. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, cú hắt xì kịp thời này lại mang đến cho anh thời gian nghỉ ngơi hai ngày. Khóa điện thoại lại, anh không khỏi phấn chấn lại có chút hoang mang, trước đây đối với hành vi kiểu bệnh vặt mà làm mình làm mẩy này anh đều hừ mũi, bây giờ lại đến lượt mình cũng như vậy rồi. Lẽ nào là mình sa đọa rồi sao? Hay là bản thân mình đã thực sự bị cảm? Anh dùng lòng bàn tay và mặt bàn tay của tay trái lần lượt sờ trán mình một lúc, cảm thấy mình không có hiện tượng sốt, trái tim treo lơ lửng mới chùng xuống. Đúng thế, anh thực sự cần một chút thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Bây giờ việc đầu tiên phải làm là chuẩn bị cho thật tốt, thật nhanh, cố gắng chuyển nhà trước dịp quốc khánh trung thu, sau đó chuyển bố mẹ vợ qua cùng, cùng nhau đón lễ.

Dễ dàng được hai ngày nghỉ phép như vậy, Ngô Khởi Minh không kìm được sung sướng. Anh chật vật lau khô cơ thể xong, rồi mặc áo vào, xong lại đi vệ sinh một lúc. Kỳ thực, trong bụng anh cũng chẳng có mấy thứ gì có thể bài tiết ra cả, chỉ có điều anh muốn một mình hưởng thụ cái bồn cầu trị giá một nghìn hai trăm đồng mà thôi.

Chín giờ rưỡi sáng, Ngô Khởi Minh cưỡi Con Chó Đen đến một tiệm đồ ăn vặt, gọi một bát mì Bạn Cũ to, ngồi bên đường bắt đầu ăn một cách thích thú. Đã rất lâu rồi anh chưa từng nếm thử mùi vị của mì Bạn Cũ, loại mì có vị chua cay này luôn là món ăn sáng yêu thích của người Nam Ninh, chỉ là sau này đủ mọi loại đồ ăn sáng ngoại lai tiến vào, khiến các loại đồ ăn sáng cũng trở nên tạp nham mà phong phú. Ví dụ như món mì kéo bánh bao bánh mì quẩy chiên dầu sữa đậu nành của miền Bắc, ví dụ như món bún lòng Việt Nam và mì gạo Quế Lâm.... Mà đa số các buổi sáng, anh đều ở nhà ăn chút mì, có lúc thì thêm trứng và cà chua, có lúc lại bỏ lẫn một ít rau thừa. Lý Lệ cũng tính toán khoản này, cho dù là nấu một bó mì, lại bỏ thêm hai hoặc ba quả trứng gà, thì giá cũng chỉ chừng khoảng bốn, năm đồng, có thể đủ cho một nhà ba đến năm người ăn. Nếu như ra ngoài ăn, mỗi người chí ít cũng tốn mất hai, ba đồng, một bát bún cũng phải đến hai đồng rưỡi đến ba đồng, tính ra không rẻ chút nào.

Ăn xong bữa sáng, Ngô Khởi Minh lại lần nữa hơi hoang mang. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Bây giờ có thể đi làm gì? Văn phòng thì không thể đến rồi, hiện tại cũng không phải là giờ thăm Bảo Bảo, anh cũng không muốn về nhà ngay, càng không thể đi ra chợ dạo lòng vòng? Anh càng không muốn nghĩ đến việc đi lĩnh chỗ hoa quả kia về cho Lý Lệ, như thế này khiến anh thực sự không thể xuống nước được. Nếu như ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của cô, thì hành động buổi tối ngày hôm qua của anh chẳng phải là công cốc sao. Lý Lệ cô ấy đã chẳng phải có trong tay mấy phiếu mua bánh trung thu và phiếu mua hoa quả sao, có mấy phiếu đó rồi thì cô ấy có thể chỉ tay năm ngón với anh sao, à có thể kén này chọn nọ với anh sao? Đừng có nhầm nhé!

Chính trong khoảnh khắc anh giậm nổ Con Chó Đen, trong đầu anh bỗng lóe lên phương hướng, bèn lao ầm ầm đi trên phố.