• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau

20

N

ửa buổi sáng này Ngô Khởi Minh có thể nói là mệt đến phờ râu, đầu tiên anh đã thuyết phục thành công bố mẹ vợ, trước lúc dọn nhà quay về giúp vợ chồng anh quét dọn đóng gói đồ đạc, làm tốt công tác chuẩn bị chuyển nhà. Sau đó lại căn cứ vào ý kiến của hai người già, xác định ngày lành tháng tốt chuyển nhà. Anh còn đem tất cả phiếu mua hoa quả và bánh trung thu trong tay cho hai ông bà già, nhờ họ tìm xem lúc nào đó đi lĩnh hộ. Sau đó, anh lại đến công ty chuyển nhà Kiến Vàng đặt lịch và xe chuyển nhà. Anh dám tự đưa ra chủ trương như vậy hoàn toàn là vì có hai ông bà già làm hậu thuẫn. Việc chuyển nhà này, anh nghĩ mình có thể hoàn toàn làm chủ được, anh không muốn để Lý Lệ xử lý những chuyện này, tránh khỏi lại xuất hiện tạp âm khác.

Đến gần trưa, Ngô Đồng gửi đến một câu chuyện cười tục. Chuyện cười là: Trong văn phòng làm việc có một mỹ nữ bám lấy nam đồng nghiệp đòi anh ta kể cho cô nghe một mẩu truyện cười vừa ngắn ngủi vừa có nội hàm, nam đồng nghiệp suy nghĩ một lúc, rồi nói anh là cày bừa, còn em là buổi trưa .

Anh đọc xong cũng không kìm được bật cười thành tiếng. Thời gian này, Ngô Đồng thường xuyên gửi cho anh đủ mọi truyện cười và truyện tục, có truyện thậm chí còn tục đến mức anh đọc mà mặt đỏ tim đập thình thịch. Có lúc, anh cảm thấy cô ấy thật là chẳng biết lớn bé, chẳng biết nam nữ, thậm chí cũng chẳng biết cả thứ tự. Nói chuyện giữa người lớn người bé, giữa nam và nữ có biết bao nhiêu điều khác biệt, tuy chỉ là gửi một mẩu tin nhắn, không phải trực tiếp gặp mặt nói những lời tục tĩu, nhưng anh đọc rồi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng lúc này Ngô Khởi Minh lại chẳng hề có ý muốn trách mắng Ngô Đồng, cũng không muốn tìm hiểu xem ý đồ thực sự của mẩu truyện cô ấy gửi, anh chỉ muốn gặp cô ấy một chút, cùng cô ấy nói chuyện. Nghĩ sao làm vậy anh liền gửi tin nhắn cho Ngô Đồng, hỏi cô có thời gian rảnh không cùng đi ăn trưa với nhau. Không ngờ cô nhanh chóng nhận lời, hơn nữa còn chỉ rõ là phải ăn một thịt nướng Brasil. Chuyện là tự mình khơi ra nên anh đành phải đồng ý. Anh biết ăn một bữa thịt nướng Brasil mỗi người ít nhất cũng phải tốn sáu, bảy trăm đồng, còn chưa kể gọi rượu nước, phí tổn như vậy sẽ cao hơn tiền ăn trưa định kỳ của anh một chút. Ngô Khởi Minh lại càng cảm thấy quẫn bách hơn đó là mình không mang theo ví tiền, tu sửa nhà xong, ví tiền của anh cũng teo tóp theo. Tiêu một khoản lại còn vượt chi hơn ba ngàn tệ, Lý Lệ không muốn để anh tiếp tục thâm hụt nữa, bèn tịch thu quyền chi tiêu, lấy toàn bộ số tiền mua đồ gia dụng hơn một vạn đồng vốn do anh nắm. Hiện tại, ví tiền của anh lại quay về trạng thái ban đầu, tờ lớn tờ nhỏ gộp lại cũng không đến hai trăm đồng.

Lúc anh chạy tới nhà hàng thịt nướng Brasil Rừng Mưa Nhiệt Đới, Ngô Đồng đã ngồi sẵn bên trong vẫy tay với anh. Anh vừa ngồi xuống, cô đã nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh ngạc, nói: "Anh, anh sao thế?" Ngô Khởi Minh nghi hoặc hỏi lại: "Làm sao là làm sao?" Ngô Đồng nói: "Trông anh tiều tụy quá, không phải bị ốm rồi chứ?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh thật sự xin phép nghỉ ốm." Ngô Đồng à một tiếng nói: "Thật sự bị ốm rồi à? Em vẫn bảo rồi mà! Hầy, có cần đi khám một chút không?" Ngô Khởi Minh cười nói: "Anh dọa em đấy, sáng nay lúc anh Chu gọi đến anh có hắt xì một cái, anh ấy liền cho anh nghỉ phép hai ngày. Em nói có đáng hay không?" Ngô Đồng lại ồ một tiếng nói "Nhưng đúng là sắc mặt anh khó coi lắm."

Anh cho cô biết, nói mình tối qua đã chịu tức như thế nào, rồi sau đó chịu khổ ra sao, rồi lại quét dọn nhà cửa, lại dùng nửa buổi sáng làm được bao nhiêu là việc. Nói đến mức biểu cảm trên mặt cô trở nên sửng sốt ngạc nhiên. Lúc này, một anh chàng Brasil tay cầm một tảng thịt nướng tiến lại gần bàn, nói bằng thứ tiếng Hán lơ lớ: "Thịt dê, muốn không?"

Ngô Đồng cười tươi rói với anh chàng Brasil, dùng tay ra hiệu nói: "Lấy một ít, thái mỏng một chút nhé!"

Người Brasil vung tay thái, thái miếng thịt như chém bùn, bỏ lên đĩa. Ngô Đồng không đợi được dùng dĩa xiên lấy một miếng thịt, chấm thêm gia vị, rồi bỏ vào miệng nhai.

Ngô Khởi Minh nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cô, cười nói: "Em đói lắm à? Nói cho em nghe này, ăn thịt nướng nhiều sẽ béo đấy!" Ngô Đồng chóp chép miệng nói: "Béo thì béo, hòa thượng nhìn thấy thịt chó, ai mà nhịn được." Cô ăn liền một phát hai miếng thịt dê nướng, thấy anh vẫn ngồi ngẩn ra ở đó, vội nói: "Mau ăn đi, anh không ăn thì người ta vẫn thu bao nhiêu tiền của anh đấy!"

Vì ăn sáng muộn, nên anh không cảm thấy đói mấy, nhưng thấy bộ dạng ăn uống phùng mang trợn má của cô, nên cũng cầm dĩa lên cẩn thận xiên miếng thịt, chấm gia vị, rồi bỏ vào miệng.

Ăn hết thịt dê nướng lại ăn sang thịt bò nướng, rồi ăn hotdog nướng, rồi lại ăn thêm cá biển nướng. Ngô Khởi Minh cũng không từng nghĩ rằng Ngô Đồng lại ăn tốt như thế này, bèn nhắc cô có muốn gọi chút đồ uống không, cô bướng bỉnh lau miệng nói uống trà là được rồi, uống trà cũng có thể giảm ngấy. Cô còn nói nếu uống đồ uống thì không ăn nổi thịt.

Sau một trận gió cuốn mây vần, dáng điệu Ngô Đồng mới dần dần hòa hoãn lại. Sau đó cô tiết lộ cho anh một bí mật, trong sở dự định chuyển hai cán bộ cấp phòng xuống huyện công tác mà vẫn giữ nguyên chức. Nghe nói đây là sự sắp xếp của Phòng tổ chức tỉnh, với ngụ ý khảo sát một số cán bộ hậu bị cấp sở cấp phòng. Phương thức lựa chọn là cá nhân đăng ký, đơn vị giới thiệu, tổ chức sát hạch. Tin tức này tuy vẫn là bí mật cấp cao ở trong sở, nhưng đã bị một số người rò rỉ ra ngoài. Thế nên, một số cán bộ trẻ cấp phòng ban trong sở đã bắt đầu rục rịch, có người nhờ người tìm lãnh đạo nói giúp, có người lại bận rộn tiếp cận lãnh đạo, họ đều hy vọng mình có thể lọt vào tầm nhìn của bộ phận tổ chức. Ngô Đồng thấy anh vẫn là dáng vẻ không có dự tính trong lòng, bèn nói: "Anh, anh cũng tìm phó giám đốc sở Lưu vận động một chút đi, giành lấy một suất cho mình."

Ngô Khởi Minh bỗng nhớ ra, cú điện thoại ban sáng của Chu Nham liệu có liên quan đến chuyện này không, nói không chừng Chu Nham cũng đã biết chuyện này rồi, ông ta muốn giúp anh ư? Hoặc là chỉ muốn tiết lộ thông tin này cho mình? Có điều, anh nhận định chuyện tốt này chẳng đến lượt mình, mà có đến thì anh cũng không muốn vì việc kiểu như này phải đi cầu cạnh sự giúp đỡ của môt vị lãnh đạo nào. Nghĩ như vậy, anh liền nói với cô: "Anh không có hứng thú với chuyện này. Nếu ông trời có thực sự để mắt tới anh, thì anh cũng tuyệt đối phục tùng, xách hành lý lên và đi!"

Nhìn thấy anh vẫn bộ dạng dửng dưng, Ngô Đồng rõ ràng vừa bực tức vừa bất lực. Cô nói: "Con người anh làm người kiểu gì vậy, hình như chẳng có hứng thú với bất cứ việc gì cả. Thịt cũng ít ăn, đi ăn cùng với phụ nữ mà cũng kén ăn thế này. Chẳng trách người ta kêu gọi các anh phải là đàn ông "bốn có"!" Ngô Khởi Minh hỏi: "Thế nào là đàn ông bốn có?" Ngô Đồng cười nói: "Cái gọi là 'đàn ông bốn có' tức là có nhà, có xe, có tiền và có sức đấy!" Ngô Khởi Minh cũng không nhịn được cười nói: "Nói vớ vẩn! Ngô tiểu thư, có rất nhiều thứ không phải em muốn là có thể có được, biết không?" Ngô Đồng nói: "Haizz, mưu sự tại người, mà thành sự ở trời. Còn anh đến chút chuyện mưu sự anh cũng chẳng chịu làm, thế thì làm sao mà thành sự được!" Rõ ràng là nói chuyện chẳng ăn ý, hai người trừng mắt ngồi bực tức một lúc, Ngô Đồng lại không nhịn được cười rúc rích, nói: "Có lúc em nghĩ, cái tính mềm mỏng này của anh, ai gả cho anh thì cũng thật chẳng biết làm thế nào với anh Cả! À, em vẫn nghĩ không ra, tại sao chị Lý Lệ lại ức hiếp anh như vậy?" Ngô Khởi Minh nói: "Em nói năng dễ nghe một chút có được không, tại sao cô ấy phải ức hiếp anh?" Ngô Đồng nói: "Anh... anh như thế này chẳng phải là phản công lại sao? Chị ấy không ức hiếp anh, thì sao anh phải nửa đêm canh ba đi rải chiếu ngủ đất? Hừ! Còn nữa, nghe nói người thân dưới quê anh lên chị ấy chẳng nhiệt tình niềm nở tẹo nào, bà xã như thế mà anh còn bênh chị ấy à? Lạ thật đấy!" Ngô Khởi Minh lườm cô nói: "Ngô Đồng, em đây có phải là khích bác ly gián không hả?" Ngô Đồng thách thức nói: "Thế thì đã sao nào?"

Ngô Khởi Minh thật sự có chút không vui, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn tiểu anh nghĩ, những gì Ngô Đồng nói là sai sao? Không sai. Lý Lệ thực sự ức hiếp mình sao? Đương nhiên là đúng rồi. Thế nhưng bản thân nghe những lời của Ngô Đồng sao lại cảm thấy không thoải mái như vậy? Cái này... anh cũng biết rõ nữa. Anh mở vòi nước, gỡ mắt kính xuống, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó nhìn thật kỹ mặt mình ở trong gương. Anh nhìn từ mắt xuống miệng và môi, từ đầu lưỡi nhìn đến trán và hai má. Trước đây ở quê nhà anh từng nghe một số thầy lang nói, nhìn trạng thái của người ta tốt hay xấu chủ yếu là nhìn vào mắt, môi và lưỡi của người ấy. Bố anh lại càng là huyền bí hơn, nói nhìn một người gặp phải vận may hay là vận xui, chỉ nhìn vào lông mày và ánh mắt là biết được.

Năm đó, bố anh từng đưa ra dự đoán chính xác về công an Liêu. Đến nay Ngô Khởi Minh vẫn còn nhớ bộ dạng vênh vênh vác vác của công an Liêu ở đồn cảnh sát quê nhà, bình thường hắn ta cưỡi một con ngựa cao lớn màu nâu đi xuyên làng xuyên xóm, lúc xử lý vụ án động một tí là móc khẩu súng lục hiệu Mauser đã mòn đến sáng trắng ra nhằm vào đầu nghi phạm, dọa người ta không mềm nhũn thì cũng són cả ra quần. Bố anh mỗi lần nói đến chuyện này thì luôn cau mày cau mặt. Ngày đó, xã viên của thôn Bình Dụng đang gặt lúa dưới ánh mặt trời chói chang, công an Liêu giắt súng lục đeo kính đen cưỡi ngựa lớn đi qua ruộng đồng, liền ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng sai một xã viên đem nửa bó kê cho ngựa của hắn ta ăn. Bố anh nhìn thấy chối mắt quá, bèn đi qua bảo công an Liêu gỡ kính râm xuống, nói muốn xem bệnh cho hắn ta. Công an Liêu nghe xong liền cười ha ha, nói lão Ngô mẹ nhà anh chứ, loại chó đẻ như anh nếu mà biết xem bệnh thật, thì ông Liêu đây sẽ biết nhìn các em gái có đẻ được con hay không. Nói đoạn hắn gỡ kính râm xuống, để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu sau khi uống rượu, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bố anh nói, lão Ngô anh có biết tôi uống bao nhiêu rượu không? Một mình ông đây uống sáu bát đại đấy!" Bố anh không trả lời, chỉ cố gắng mở to mắt để nhìn kỹ hắn một lúc, rồi nói, công an Liêu, tôi muốn nói một câu xúi quẩy, không biết anh có thích nghe không? Công an Liêu tay vỗ vào khẩu súng lục nói, chỉ cần nhà anh không trách Mao chủ tịch, Đảng Cộng sản, không chửi mẹ đẻ ra tôi, thì anh nói cái gì cũng được! Bố anh cười hề hề, nói công an Liêu, trên ấn đường có anh có khí đen bằng ngón tay cái, anh sắp đại nạn rơi vào đầu rồi đấy, anh phải thật vạn phần chú ý nhé! Công an Liêu nghe xong còn cười ha ha một trận, nói mọi người đều nghe rõ cả chứ, cái lão Ngô chó chết này, nếu nội trong tháng này ông đây không có chuyện gì, ông đây sẽ còng tay anh đến đồn công an làm mồi cho muỗi! Lời của công an Liệu khiến tất cả xã viên có mặt đều sởn hết da gà, mọi người đều toát mồ hôi hột thay cho bố anh. Không ngờ mới đến ngày thứ ba, liền có xã viên của thôn khác khiêng một cái cáng, người nằm trên cáng lại chính là công an Liêu. Người ta nói, công an Liêu bị dây leo quấn nên ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngã rất nặng, chân và một cánh tay đều bị phế cả. Thế nên bố anh cũng nổi danh vang tiếng từ đấy.

Chỉ là bố anh đoản mệnh, không đợi được đến ngày truyền cho Ngô Khởi Minh cái tuyệt kỹ xem người ấy đã vội vàng ra đi. Ngô Khởi Minh biết, gặp gỡ trong cuộc đời là không thể nào dự đoán được, ngày mai ngày sau như thế nào không có ai có thể biết được. Có lẽ Ngô Đồng nói là sự thực, sắc mặt và thần thái thực sự đã ghi lại những cảm xúc và sự mệt mỏi những ngày này của anh, anh thực sự quá mệt mỏi rồi.

Về lại chỗ ngồi, Ngô Đồng nháy mắt ra hiệu nói: "Anh, anh giận thật à?" Ngô Khởi Minh nở một nụ cười nói: "Đâu có, nếu có giận thì anh phải giận bản thân, nào có thể giận em được!" Ngô Đồng nói: "Em nói rồi mà, anh có cứng rắn một chút không, giống như một cái cây lớn ấy." Ngô Khởi Minh định nói gì đó nữa thì khựng lại, quay người sang nhân viên phục vụ gần đó ra vẫy tay gọi, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, hỏi anh cần gì. Anh nói: "Thanh toán." Ngô Đồng nói: "Em trả, em trả." Ngô Khởi Minh nói: "Ai hẹn người đó trả." Ngô Đồng nói: "Vẫn nên để em trả đi, bây giờ em có tiền hơn anh." Ngô Khởi Minh nói: "Ồ, sao em lại biết anh ít tiền thế?" Ngô Đồng bĩu môi nói: "Đàn ông mà, có tiền hay không nhìn một cái là nhận ra ngay." Ngô Khởi Minh nói: "Em thần thông quảng đại thế cơ à?" Ngô Đồng gật gật đầu nói: "Đàn ông có tiền cả ngày mặt mày tươi cười rạng rỡ, tính cách rất tốt, không tùy tiện nổi giận, đáng yêu chết đi được!" Ngô Khởi Minh liền làm vẻ mặt tươi cười nói: "Là như thế này à?" Ngô Đồng cười nói: "Anh thôi đi, thế này mà là cười à? Giống mếu ấy. Người như anh ấy cười là miệng nhăn đến tận tai, chẳng giống người có tiền gì cả!"

Trong lúc nói cười, vẫn là Ngô Đồng tranh thanh toán hóa đơn. Hai người đi ra phố, cô hỏi anh buổi trưa có chỗ nào để đi chưa, anh nói không có. Cô nói: "Thế thì chúng mình đi xem phim đi!"