Mỗi năm, ai cũng đều có một ngày của riêng bản thân mình. Ấy hẳn nhiên là một ngày “trọng đại” khi đánh dấu sự hiện diện của từng cá nhân trên cõi đời này.
Tôi viết những dòng này sau khi đón sinh nhật lần thứ hai mươi chín của mình. Hai mươi chín tuổi! Ghê thật! Mười năm trước tôi còn là cậu sinh viên lóng ngóng chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học, thế mà giờ đã ngấp nghé tuổi ba mươi...
Ai cũng chỉ có duy nhất một ngày sinh nhật. Mỗi sinh nhật từng năm đánh dấu từng độ tuổi khác nhau của chúng ta. Đó là những dấu mốc một khi đã bước qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Sinh nhật tuổi mười chín sẽ không thể giống với hai mươi chín. Chắc chắn vậy! Như những phiên bản được cập nhật theo từng năm tháng, tâm hồn và tính cách của chúng ta đã khác, sẽ khác... có khi rất khác con người trước đây ta đã từng, phải vậy không?
Sinh nhật. Một ngày đặc biệt để sau những hân hoan chúc mừng của gia đình, bè bạn, người thương... ta tự lắng lòng nhìn lại quãng đường đã qua. Thời gian như nước chảy qua cầu, dù muốn dù không nó vẫn cứ trôi đi, mặc ai nuối tiếc, mặc ai cố gắng níu kéo. Chẳng ai trẻ mãi được. Chẳng ai có thể sống mãi mãi với thanh xuân của mình. Thanh xuân chỉ là một giai đoạn trong hành trình đời người. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ... cứ thế nó lặng lẽ rời khỏi. Đời người là gì? Chẳng phải là do từng đơn vị thời gian tích luỹ lại mà thành đó ư?
Một năm có 31.536.000 giây (năm nhuận là 31.622.400 giây). Nghĩa là cứ 31.536.000 giây, chúng ta lại đón một ngày sinh nhật, số tuổi của mỗi người lại cộng thêm một tuổi. Một giây thoạt nghe thật ngắn ngủi nhưng từng đơn vị ngắn ngủi ấy đã làm nên cuộc đời ta, con người ta hiện tại...
Tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của huyền thoại công nghệ Steve Jobs:
“Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài nó để sống cuộc đời của người khác...”
Tôi có đang phí phạm thời gian của mình không?
Một ngày nào đó - khi tuổi già kéo đến - liệu rằng tôi có hối tiếc khi đã quá phung phí những giây phút mình tồn tại trên đời không?
Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi lòng mình như thế.
Mỗi ngày, thời gian vẫn cứ mải miết trôi. Chìm vào giấc ngủ để rồi mở mắt ra đã là một ngày mới. Ngày hôm qua không trở lại nữa. Chỉ còn ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ rất nhanh thôi trở thành quá khứ. Sinh nhật của tôi rồi cũng nhanh chóng trôi đi, nhường chỗ cho một ngày mới tiếp nối theo sau...
Tôi không hề muốn lãng phí thời gian. Tôi cũng không muốn sống cuộc đời của một ai khác. Dẫu vậy, đôi khi cuộc đời chẳng được như ý muốn, có những chuyện vốn chẳng thể cưỡng cầu. Cuộc đời mà mọi điều đều như ý thì đã không phải là cuộc đời... vậy nên, thỉnh thoảng tiếng thở dài vẫn thường cất lên trong đêm, rồi tâm trí lại thầm trách cứ:
Nếu tôi cố gắng hơn, nếu tôi thắng được sự lười biếng, chăm chỉ hơn một chút... nếu tôi không để tâm vào quá nhiều chuyện không đâu mà tập trung vào điều mình thật sự cần... nếu lúc đó mình quyết đoán nắm bắt cơ hội thay vì để nó trôi tuột đi... nếu như và nếu như...
Ai cũng sẽ có lúc phải thốt lên “nếu như...”.
Chỉ mong tương lai, sẽ không có quá nhiều câu “nếu như” ấy từ cửa miệng tôi nữa.
Sinh nhật hai mươi chín tuổi.
Thanh xuân của tôi đã cất bước đi rồi...
Mười năm.
Thanh xuân chỉ mười năm rực rỡ. Ai cũng chỉ có ngần ấy thanh xuân. Dù hôm nay bạn còn rất trẻ, tràn trề năng lượng và sức khỏe, đừng quên thời gian vẫn đang trôi. Dù bạn ngủ hay thức, ngoài kia vạn vật vẫn không ngừng vận động. Đừng để thanh xuân quý giá trôi qua trong khi bạn còn đang say ngủ hay lãng phí nó vào những điều vô nghĩa.
Vài dòng tâm tình cùng bạn cũng là viết cho bản thân, tự nhủ với lòng sống cho thật hết mình để năm tháng sau này nhìn lại sẽ không nhiều hối tiếc, không nhiều những câu “nếu như...” trên môi.
Sinh nhật năm sau, tôi nhất định sẽ đọc lại những dòng chữ này.
Người đàn ông ba mươi tuổi của khi ấy, đừng làm tôi thất vọng nhé!
Và cả bạn nữa, cùng cố gắng nào!
Lưu Quang Minh - 18/5/2017