Chắc cũng chẳng còn ai xa lạ với tòa tháp cao nhất không những ở Sài Gòn mà cả Việt Nam này nữa. Chạy xe trên đường về phía quận một, xa xa ai ai cũng có thể dễ dàng trông thấy dáng hình tựa như búp sen của tòa nhà hiện lên sừng sững. Người ta thường ví von Bitexco như một biểu tượng của khát vọng vươn cao vươn xa hơn của người Việt, và cũng là niềm tự hào của một thành phố đã dần bắt nhịp với hiện đại văn minh cùng những quốc gia tiên tiến khác.
“Tối nay lên Bitexco uống cà phê ngắm cảnh không bạn hiền?” - Bạn gọi điện thoại rủ rê.
“Ồ, có vụ này nữa à?”
Ấy là lần đầu tiên ông bạn thân của tôi “khai sáng” về những điều hay ho của Bitexco. Trước đó, tôi đã nhiều lần “nghe nói” về chuyện mua vé lên Bitexco ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ trên cao với cái giá cũng ngất ngưởng tương xứng với độ cao ấy.
“Lên uống cà phê ở tầng phía trên thì không phải mua vé, nhưng một li cà phê trên đó “chát” gấp mười lần cà phê cóc anh em mình hay uống…”
Dù sao thì, ở Sài Gòn đã qua một phần tư thế kỉ rồi, cũng nên thử lên “trển” một lần cho biết với người ta chứ. Nghĩ là làm, đến tối hai anh em liền dằn túi kha khá rồi ung dung chạy xe tới Bitexco, gửi xe và chui tọt vào tòa nhà.
Sở dĩ ông bạn tôi rành rọt đường đi nước bước như vậy là vì trước đó bạn được mời tham dự một triển lãm tranh và dùng bữa ăn nhẹ trong ấy. Bạn vốn học mĩ thuật, sau khi tốt nghiệp ra trường đi làm giảng viên. Chúng tôi chơi với nhau mới đó mà thấm thoát đã gần mười năm. Từ hai thằng sinh viên ngơ ngác chân ướt chân ráo bước vào giảng đường, giờ đã là hai gã trai tạm gọi là trưởng thành, nhưng lắm khi thấy tính khí vẫn còn con nít lắm.
Tôi theo chân ông bạn đến thang máy, bấm nút đi lên, rồi bước vào trong khi thang máy mở ra. Bấm thêm số tầng nữa là có thể ung dung đợi cửa thang máy khép lại và đưa mình đi tuốt lên trên. Tôi lặng lẽ quan sát con số hiển thị tầng đang nhảy lên càng lúc càng lớn trên cái bảng điện tử của thang máy. Chốc lát chúng tôi đã ở tầng hai mươi. Còn ba mươi tầng nữa…
“Đi nhanh ghê, chú mày nhỉ?”
“Chứ sao nữa, ở trong này cái gì mà chẳng hiện đại!”
Cũng phải, văn minh hiện đại là ở đây chứ còn ở đâu nữa!
Thế rồi chúng tôi cũng tới nơi, ngồi yên vị ở một bàn ngay sát tấm kính để thỏa sức ngắm cảnh bên dưới trong khi máy lạnh của quán mở phà phà mát mẻ sung sướng hết cả tâm hồn.
“Uống gì đây chú?”
Tôi mở menu ra. Mặc dù đã biết đường chuẩn bị kha khá hầu bao nhưng cũng vẫn thấy hơi “choáng” với những con số in kế bên các thức uống.
“Đúng là “chát” thật!”
Hai thằng nhìn nhau cười hì hì. Kệ! Trải nghiệm mà! Mai mốt có ai hỏi thì đều tự tin nói mình cũng đã lên Bitexco uống cà phê rồi đấy nhé!
Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngồi ở một nơi cao như thế để nhâm nhi cà phê. Mà chỗ này đúng là cao nhất Sài Gòn rồi còn gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn xuống, khung cảnh hệt như lúc ngồi trên máy bay đang chuẩn bị đáp xuống thành phố vậy. Vạn vật đều trở nên nhỏ bé, li ti. Phóng tầm mắt nhìn ra xa chếch về bên phải là sông Sài Gòn cứ êm ả chảy trôi song song cùng con đường Tôn Đức Thắng men theo chạy dài về phía cầu Khánh Hội thông qua quận Tư cũng như rẽ thêm một nhánh khác nằm bên dưới là đại lộ Đông - Tây vốn thông với hầm Thủ Thiêm.
Đường xá hiện đại phía ấy nhìn từ đây nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn luôn tấp nập vô số ánh đèn xe tí ti nối đuôi nhau di chuyển. Nếu không đi máy bay thì chỉ có ngồi chỗ này mới bao quát được thành phố như thế và từ đó cảm nhận đúng là thành phố mình đang phát triển hiện đại hơn rất nhiều.
“Ông có thấy thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn nhiều không?”
“Có chứ! Đẹp lắm! Ông nhìn bên này này, đẹp không?”
Tôi nhìn về hướng bạn chỉ. Là chợ Bến Thành. Nơi này nhìn xuống, ngôi chợ lâu đời tính đến nay cũng đã ngót nghét trăm tuổi cứ như thể mô hình đồ chơi vậy.
“Đẹp không ông?”
“Đẹp lắm!”
Nếu như chợ Bến Thành xưa nay vẫn luôn là biểu tượng lâu đời của Sài Gòn thì tòa Bitexco này đang được nhiều người xem như một biểu tượng mới của thành phố. Cả hai, một đại diện cho chiều dài lịch sử và cổ kính, một đại diện cho hiện đại năng động và phát triển như hai gam màu tương phản cùng song song tồn tại tạo nên một bức tranh chung vừa đối lập vừa hài hòa của Sài Gòn.
Với tôi, Sài Gòn ấy tuyệt đẹp... Sài Gòn của tôi và bạn. Sài Gòn của tất cả chúng ta.
Ở trên cao nhìn xuống, người và xe trở thành những chú kiến tí ti bé tẹo. Tôi chợm nghĩ, có ai biết mỗi con kiến ấy đều có một cuộc đời, một số phận, một câu chuyện để kể chẳng ai giống ai. Bên dưới đó, biết bao phận người vẫn đang phải ngày ngày vất vả chật vật trong cuộc mưu sinh đằng đẵng. Một li cà phê buổi sáng cho cả ngày tỉnh táo hay xua tan đi những mỏi mệt, đôi khi với họ cũng là cả một sự cân nhắc của đồng ra đồng vào. Ngồi trên này thảnh thơi ngắm cảnh, uống một li cà phê đắt hơn mười lần li ca phê cóc thường ngày chúng tôi vẫn uống, thật sự không phải ai cũng có khả năng. Và không lạ khi có những người cả đời đầu tắt mặt tối chẳng bao giờ bận tâm biết đến trên này cũng có một quán cà phê.
Rồi chợm nghĩ mai này, thành phố càng phát triển, sẽ lại có những tòa tháp, cao ốc cao hơn, cao hơn thế này nhiều nữa. Càng cao, nhìn xuống người và xe lại càng bé tẹo bé tí bé hơn cả những con kiến… họ có cơ hội nào dù chỉ là nhìn lên trên này không?
Từ nơi cao nhất Sài Gòn nhìn xuống, tôi thấy một thành phố thật phồn hoa và cũng cảm thấy một khoảng cách vời vợi vô hình giữa người với người cứ thế từ từ kéo dài ra…
Bạn đã bao giờ chạy xe trên đường và bất giác nhìn lên trên? Từ nơi thấp nhất ấy, tôi nhìn lên Bitexco. Đẹp quá, hào nhoáng quá. Tôi lại nhìn lên những tòa nhà hay chung cư cổ. Điều đặc biệt của những tòa nhà này là mặt tiền dưới đất luôn mới mẻ, hiện đại, tinh tươm - nơi là những cửa hàng buôn bán hay chỗ tọa lạc của một quán ca phê sang trọng. Nhưng chỉ cần đưa tầm mắt cao hơn thôi, những cũ kĩ xa xưa vẫn ở lại nguyên vẹn đó nơi những tầng cao hơn và cao hơn nữa…
Làm thế nào để Sài Gòn xinh đẹp hài hòa giữa cũ và mới?
Và làm thế nào để cao ốc dù có xây cao hơn mà khoảng cách giữa người với người vẫn có thể ngắn lại?
Không thể trả lời, hai chúng tôi đành lặng im trầm ngâm ngắm Sài Gòn về đêm từ một nơi cao nhất .
Lưu Quang Minh