Em đã mím chặt đôi môi, ngăn mình không xúc động nhiều. Trong khi đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, chạm vào ô “xóa toàn bộ”. Tức em sẽ xóa hết tất cả đoạn hội thoại của chúng ta, từ những ngày ta mới quen nhau, tới nay, cũng nom chừng hai năm có dư. Cũng nhiều và nhiều lắm! Nhưng rồi, có lẽ ngày ấy mình dại khờ, lầm lỡ nên ta đã đánh mất nhau thật rồi. Chúng mình không đi về đâu như mình đã từng kì vọng.
Màn hình bỗng chốc sạch sẽ, gọn gàng, chẳng còn lại chút dấu vết. Bất ngờ, em như hoảng loạn và thấy nhoi nhói nơi ngực trái.
“Em không tin trong phút chốc quá vội vàng.
Em vô tình lạc mất anh, nặng lòng bao trái ngang.”1
1 Hãy thứ tha cho em - Dương Khắc Linh
Biết bao dòng tin ngọt ngào, lãng mạn, cả giận hờn vu vơ… những cung bậc tình cảm của giai điệu tình yêu mà thanh xuân chúng ta từng có.
Dù biết mình không thể ngăn được giọt gì trong suốt từ khóe mi len lỏi tứa ra, nhẹ nhàng, thấm ướt gò má, chạm vào bờ môi, mặn mòi, chát chúa.
Hậu kì sau khi chia tay, em dằn lòng mới đủ can đảm, để không nuối tiếc, quên đi thói quen mỗi ngày mở inbox đọc tin anh gửi. Những dòng tin yêu thương đã nằm lòng tự hôm nào.
Em đã đặt niềm tin vào cả dư vị của việc làm ngốc nghếch này.
Cho những tháng ngày còn ở phía trước.
Em rồi sẽ cất bước đi tiếp trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
Như anh đã nhắn nhủ em trong dòng thư cuối:“Nếu em chọn cách mở lòng với ai đó khác, rồi em cũng sẽ lại thấy mình yêu và được yêu, theo một cách hoàn toàn khác. Dù thế nào, em của anh cũng phải thật hạnh phúc nhé, được không?”
Chỉ là em thấy mình đã rất mạnh mẽ, theo kiểu đã can đảm dốc cạn lòng yêu thương một người sống chết. Dù biết là một phần cũng hơi thiếu triết lí.
Nhưng, em đã biết bắt đầu hi vọng, từ một kết thúc. Người ta từng nói:“Tình yêu vẫn đến với những ai vẫn hi vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù đã từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù đã từng bị tổn thương.” - Em tin có được không?
Rồi em sẽ mong chờ ai đó và sống vì tình cảm của một ai đó. Đó có phải là một điều tuyệt vời nhất của người ta khi yêu một ai đó?
-Trần Duy Thành-