Em - một người luôn cố gắng níu giữ tình yêu đầu đời với những hoài niệm chẳng thể nào dễ quên đi được.
Có những ngày em mệt mỏi, khi vẫn cứ nối tiếp chuỗi nỗi nhớ về anh. Nỗi nhớ ấy dường như dài hạn với khối lượng lớn hình ảnh, thông tin… về anh, tất cả đều phải mặc định dưới dạng kí ức. Có nhiều lúc, em muốn phủ nhận hiện tại và tin rằng trong sâu thẳm, anh vẫn như ngày nào, vẫn có thể sẵn sàng yêu thương em vô điều kiện.
“Em bước những bước chân đầu, đã in hằn sâu mối tình.
Em không tin đôi mình đã khác xưa…”1
1 Gửi tình yêu của em - Mỹ Tâm
* * *
Sau những ngày, với cơ số nỗi nhớ miên man, thật sự, em cũng không biết phải làm thế nào với nỗi nhớ của mình? Không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm, em mạnh dạn nhắn tin cho anh, bảo đó đã như là những điều tự nhiên nhất còn ở trong em, vì em không thể lựa chọn cách khác. Anh thản nhiên lắm:
“Em cứ nhớ anh luôn vậy hả?”
Vậy mà khiến em lại đâm ra lo lắng, rối bời với suy nghĩ sợ anh giận, anh buồn vì em mãi như thế! Với những nỗi nhớ quá dài và khó trị. Anh lại bình nhiên nhắn lại:
“Anh hiểu và đồng cảm với em! Anh chỉ không biết nói gì với em thôi… thực ra, anh không muốn thấy em như vậy!”
Trước đó, em đã băn khoăn khi nói ra những nỗi niềm riêng với anh. Em lo sợ anh sẽ bị phân tâm. Nhưng những yếu đuối trong lòng cứ thổn thức lại dư sức khiến em thèm mong một cảm giác tin cậy… từ anh. Thật lòng, em vẫn gửi gắm vào đó - hi vọng có thể gặp lại anh.
“Em đưa tay cố níu lấy yêu thương, cố mang tình yêu trở về.
Nhưng anh quên câu thề, người xưa còn đâu thấy nữa…”1
1 Gửi tình yêu của em - Mỹ Tâm
Anh cũng có thắc mắc của anh, với một loạt những câu hỏi của anh - như phương thức nhắc nhớ để cho em tự vấn lại bản thân mình:
“Sao em lại…?!”
“Sao em lại… làm khổ mình như thế?!”
“Anh đã muốn rời xa em để em hạnh phúc hơn. Vậy mà xem ra tới giờ vẫn chẳng được gì là sao? Anh phải nói gì đây? Thực ra, anh vẫn còn nhiều điều khó nói với em quá, em à!”
Đến lúc đó, em vẫn nghĩ rằng mình hiểu anh, cả trong những lời chưa nói. Nhưng không phải vì thế mà hai người sẽ có thể bên nhau những ngày về sau được. Đến lúc đó, anh cũng chỉ là người mà em có thể giữ lại ở trong những kỉ niệm. Nói thật lòng hết sức ra như thế mới thấy mọi thứ dần trở nên đơn giản hơn để có thể dễ dàng chấp nhận hơn một chút.
Anh cũng chỉ bảo, có lẽ là điều mà anh đã luôn mong nghĩ trước đó cho em:
“Em nên kiếm một người yêu em và có thể lo cho em dài lâu em à! Anh không thể làm được điều đó. Anh xin lỗi em…”
Và rồi cuối cùng, tự nhiên anh cũng nói lời xin lỗi. Dù em chẳng rõ anh xin lỗi em vì thương yêu hay vì thương hại nhiều hơn?
Em biết cả hai chúng ta đều không có lỗi lầm, mà lỗi do định mệnh. Vậy thì, cũng chính định mệnh sẽ sắp đặt cho chúng ta một ngày nào đó, sẽ quên được nhau mà thôi! Cũng như một ngày nào trước đó, chúng ta đã đến bên nhau. Rồi sau những ngày dài đã qua, sau những nhớ thương quá dài, chỉ xin được cám ơn nhau, vì những giây phút đã từng hiện diện trong cuộc đời nhau.
* * *
Xa nhau rồi, hình như mình xa nhau thật rồi!
Chắc là vào một buổi sáng. Sau những giấc mơ biến mất, sau những nhớ mong, những thước hình ảnh mà em nghĩ mình sẽ cả đời gìn giữ đã từ từ, nhẹ nhõm rời khỏi cuộc sống thường nhật của em như thế sao?!
Cả vết nhẫn trên ngón áp út cũng dần mờ phai. Em cũng mong vết thương lòng cũng sẽ hồi phục. Cả những nhớ thương được chôn giấu, cất giữ trong một ngăn kéo sâu kín của kí ức.
Biết là sẽ buồn, sẽ lặng lẽ ngồi khóc một mình. Nhưng rồi bất chợt điều gì đó trong lòng em nhói lên, thứ rung cảm chân thật chứ không phải là khổ sở.
Khi em thật lòng biết chấp nhận là không còn có anh bên đời nữa, em sẽ tự vực dậy hi vọng ngay cả khi cô đơn nhất lúc này.
Khi em thật lòng muốn cám ơn anh. Một người đã bước đến và ra đi trong dòng thời gian của em một cách tử tế, nói lời yêu, lời cám ơn, xin lỗi…
Em cũng học được từ đó sự trưởng thành, dạn dĩ…
“Thà rằng mình chia tay nhau, để anh bước đi trên con đường anh đã chọn.
Em vẫn sẽ mãi yêu anh, dù em biết anh… đã quá xa xôi.”1
1 Gửi tình yêu của em - Mỹ Tâm
-Trần Duy Thành-