Mưa!
Sài Gòn sau bao ngày oi bức nắng nóng tột độ cũng bắt đầu hào hứng đón những cơn mưa quay trở về như người bạn thân thiết lâu năm.
Tạm biệt cái nóng đến “điên người”, trời Sài Gòn nay đã trở về với mát mẻ dịu dàng. Trời này mà vùi đầu vào chăn ngủ thì còn gì bằng!
Mùa mưa đến. Mùa của lãng mạn, ướt át (như phim Hàn chăng?)
Hay lại là mùa bắt đầu của những nỗi khổ mang tên mùa mưa?
Xếp chiếc áo mưa dắt lên ba-ga xe trước khi ra đường, anh đã sẵn sàng đối phó với người bạn mưa Sài Gòn “dễ thương” này.
Sài Gòn mưa nắng thất thường - chuyện không cần nói ra ai cũng biết, phải không em? Có khi cơn mưa đến nhanh tới mức mình chẳng kịp trở tay, khi rõ ràng trời đang nắng chang chang không một gợn mây như thế!
Và một khi mưa xuống thì nỗi khổ đã thấy quá rõ ràng rồi đây.
Rất nhanh, nước cứ thế dâng lên khắp những con đường mưa tuôn như trút. Đến nước này thì chỉ còn cách sắn ống quần thật cao lên mà cố xoay xở chạy xe thôi.
Mưa nặng hạt vào giờ tan tầm vẫn luôn là cơn ác mộng thân quen của tất cả chúng ta.
Kẹt xe trong mưa! Cứ hình dung thử mà xem: Trên trời mưa kéo nhau đổ xuống đầu, dưới chân dòng “lũ” ngày một cao thêm - có khi tràn cả vào ống pô xe đe dọa chết máy như chơi. Ấy thế mà ta chẳng thể làm gì hơn ngoài phó mặc cho trời. Kẹt xe “cứng ngắc” thế này, còn chạy đi đâu được đây?
Cho dù có cố gắng trùm áo mưa kín thế nào chăng nữa, chuyện hoàn toàn khô ráo lúc này dường như là điều bất khả thi rất khó xảy ra. Thường thì về được tới nhà sau một hồi kha khá lâu rèn luyện lòng nhẫn nại, chiếc quần từ phần đùi anh trở xuống đều đã ướt nhẹp. Gặp người thường cảm xoàng như anh, dầm mưa là dễ bệnh lắm.
Mùa mưa vì thế với anh còn là mùa của hắt hơi, sổ mũi, viêm họng và sốt. Nghĩ tới là thấy hết vui rồi!
Ừ thì, mưa hay nắng - mùa nào cũng có “nỗi khổ” của riêng nó.
Dẫu sao, sau những cơn mưa với lắm phiền hà sẽ là tiết trời mát lành, không khí nhiều phần trong trẻo hơn.
Cuộc đời này là thế đó, mọi thứ trên đời đương nhiên đều luôn có lí lẽ riêng của nó. Không ai khổ hoài khổ mãi được, em hãy vững tin như thế nhé.
Mưa dai dẳng tới đâu rồi cũng sẽ phải tạnh.
Đêm có dài đến mấy, ngày mai trời lại sáng.
Và rồi bầu trời ấy lại xanh trong đón nắng mới dịu dàng.
Anh than thở “kể khổ” một chốc thế thôi, chứ Sài Gòn mà không nắng mưa thất thường thì có còn là Sài Gòn?
Một Sài Gòn như cô gái tính tình đỏng đảnh mà dễ thương vô ngần. Trót yêu rồi, “khổ” mấy cũng vẫn hoài yêu thôi!
Ngoài kia, một cơn mưa nữa vừa xuống.
Lưu Quang Minh