Đã xa rồi, những buổi chiều như thế!
Buổi chiều, em ngồi làm những công việc của một copy-writer. Tiếng gõ bàn phím đều đặn, nhạc cứ phát ra nhè nhẹ và ngẫu nhiên những bản nhạc quen thuộc. Nhưng tình cờ thôi, một giai điệu vang lên khiến em lặng người lắng nghe và thấy trong lòng hoang hoải đến lạ kì:
“Buổi chiều hôm ấy, ước chi em còn chưa nói,
Những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương này tan theo mây khói.”1
1 Buổi chiều hôm ấy - Đông Phương - Thái Thịnh
Tự nhiên, chẳng hiểu sao, khi đó em lại tự nhắc nhớ bản thân mình đã đi qua được những ngần ấy buổi chiều rồi sao? Đồng nghĩa với đó là những mùa cũng đã trôi đi.
Thế là tình mình cũng… trôi!
Bài hát kia hoàn toàn chỉ là vô tình thôi, nếu như nó không gợi nhớ về những buổi chiều hai chúng mình đã từng bên nhau. Dù khi đã xa, nhưng vốn dĩ những nỗi nhớ là thứ vụn vặt và tỉ mẩn còn nằm lại sâu ở trong lòng. Chỉ cần một tiểu tình tiết nhỏ nhoi như thế cũng đủ khiến ta nhớ về một hình dáng, nét tính cách, con người đó đến ngẩn người.
Dẫu mỗi người mỗi nơi, ở xa thật xa nhau. Nhưng thật lòng, trong chiều hôm nay, sau những ngày dài đã xa nhau cả n quãng, có lẽ tình cảm của em chắc chưa đủ mạnh mẽ để mà vượt qua những miền nhớ bám trụ ở trong lòng bấy lâu nay ấy, mà thôi!
Chỉ là em và anh, chúng ta đã nghe chung bài hát có từ “buổi chiều” trong căn hộ nhỏ của một chung cư bình yên có hai người. Một thời gắn bó với biết bao cảm xúc dường non trẻ.
Buổi chiều. Đó là quãng thời gian dễ làm lòng người ta chùng xuống. Có những buổi chiều cũng thật thơ mộng bên li trà thơm và trang sách. Có những buổi chiều ngập tràn niềm vui ở một góc phố quen thuộc. Nhưng cũng không thiếu những buổi chiều mệt mỏi, rã rời và để cô đơn bủa vây… có lẽ với ngần ấy thời gian, chúng ta đã trải qua nhiều buổi chiều như thế! Vậy mà, riêng trong tiềm thức vẫn cố tình nhắc nhớ cho chính bản thân mình. Như những điều cần ý thức giữ gìn. Mà có lẽ gần đúng hơn, đó là những thứ chưa bao giờ khiến mình thôi rung động, vậy là đành nhớ.
Em ngưng làm việc một chặp, thực sự cảm giác xốn xang trong lòng nảy nở như không thể làm gì khác để ngưng lại, ngoài việc em tự để mình trôi theo những miền kí ức, không hẳn là “vô tình đau nhói” như câu hát trên. Mà hình ảnh về một chàng trai hiền lành, giản dị và ấm áp, biết chơi đàn và hát những bản nhạc nhẹ hay cái dáng hình người ngồi đọc một cuốn sách, nhấp ngụm trà… bỗng nhiên ùa về. Hơn hết, người đó đã từng cho em niềm tin và sự hồn nhiên vô tư của một thời tuổi trẻ không toan tính. Tự nhiên em thấy nhẹ lòng và nở nụ cười. Những ý nghĩ về anh, bất ngờ thay, trong một chiều hôm trở lại, vậy mà vẫn luôn mang đến cho em cảm giác êm dịu như thế!
Bởi tới tận hôm nay, đâu hẳn là mình đã quên nhau được đâu, anh ha!
Những dịu lành của thời gian sẽ dành cho chúng ta…
Rồi một buổi tối lặng lẽ một mình cô quạnh, hay sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ về những ý niệm đó trong đầu, em mới quyết định gõ lại thành dòng tin nhắn, em nghĩ mình như vận hết can đảm rồi gửi đôi lời tới cho anh, thật thà mà buồn cười, vụng dại:
“Em không quên được anh... cũng không phải lỗi tại em mà ra!”
Như em đã kể ngay bên trên, em đã từng suy nghĩ rất nhiều về những ý niệm về... anh. Lí do tại sao, em không quên nổi anh. Cũng bởi anh tốt và tử tế, chắc có lẽ hơn ai hết chỉ em mới từng hiểu, chọn cách nghĩ tốt và tử tế cho anh. Cho dù cả hai đã đường ai nấy đi cả bao quãng không còn giao cắt nhau, tách nhau ra đủ lâu để thấy ngần ấy năm tháng từng thuộc về nhau vẫn là quá ngắn, và còn những nỗi nhớ thì là quá dài… để nhận thấy những điều tiếng tiếc là những thứ đã qua, đã khó có thể nắm giữ lại được nữa... và cũng đã có những điều đã thay đổi. Nhưng duy chỉ có thái độ tin yêu của em hướng về anh vẫn không đổi khác đi bao nhiêu.
Thỉnh thoảng, anh người yêu cũ lại là thứ thật mẫn cảm vậy đó. Kiểu mẫn cảm theo mùa, theo dịp... ví dụ, sắp mùa Giáng Sinh thì sẽ có quà. Sinh nhật thì vẫn còn nhớ địa chỉ để gửi quà về. Hay nhắn tin hỏi thăm dạo này thế này, thế kia... thế đấy! Biết sao giờ?!
Thỉnh thoảng, có chút quan tâm nhau như thế cũng chợt thấy xốn xang trong lòng. Rồi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Hóa ra, hai người vẫn âm thầm dõi theo nhau đấy thôi! Linh cảm của mỗi người là đúng, hướng cảm của mỗi người cũng là đúng, vì cũng chỉ có mỗi một người trong lòng là vậy… nhưng mãi mãi chỉ còn có thể giữ được người ta ở trong lòng mình, nên thành ra chỉ nên nghĩ, hãy biết yêu thương bản thân mình trước đã. Rồi khi mình an yên, người ta cũng mỉm cười khi thấy mình như thế!
Như anh, hẳn đã kiềm chế và bình tâm với tin nhắn nhắn lại cho em rằng:
“Thời gian sẽ làm dịu đi tất cả em à!”
Anh cứ như thế! Không nặng tình cũng chẳng muốn dối lòng mình. Vì ngoài phương thức thời gian ra, cũng chẳng ai dám nói thêm được điều gì khác còn ở phía trước!
Và rồi, khi một quãng thời gian đã qua đi, chính nó đã cho ta nhiều điều nhưng cũng lấy đi của ta nhiều điều khác nữa. Và dù thế nào thì cuộc sống vẫn còn có những điều xứng dáng để ta nhớ về và trân trọng.
Như anh - người yêu cũ của em!
-Trần Duy Thành-