Tôi thường đạp xe tập thể dục vào buổi tối vòng quanh bờ kè gần khu nhà tôi ở. Vừa thư giãn đầu óc, tôi vừa có dịp quan sát được đủ thứ.
Nói đến bờ kè, ai cũng biết đó là thiên đường của dân nhậu. Cứ nhìn là thấy ngay thôi: Dọc theo bờ kè là vô số các quán nhậu luôn nhộn nhịp các đệ tử lưu linh đang cụng li hô “dzô” không ngớt. Ngoài ra là các quán ốc cũng đông khách chẳng kém. Nhưng một “đặc sản” nhất định phải kể đến là các quán cà phê luôn xập xình tiếng nhạc như trong bar kia. Đặc điểm của các quán cà phê này là thanh niên trai tráng thường ngồi đông nghẹt. Vì sao ư? Tất nhiên, họ phải có “chiêu” làm ăn riêng để hút được đông khách đến thế rồi.
Trước đây, những quán cà phê kiểu thế này vốn dĩ là chỗ để các “tín đồ” bóng đá thức thâu đêm theo dõi các trận đấu khi vào mùa giải. Mấy chiếc ti vi với màn hình khổng lồ vẫn thường xuyên được dựng ở chỗ dễ nhìn nhất, lấn hẳn ra ngoài lề đường.
Bây giờ thì quán nào cũng bố trí thêm sân khấu cùng dàn máy để hằng đêm các nữ DJ lắc lư chỉnh nhạc. Thứ âm nhạc dồn dập đập mạnh vào tai đầy kích thích khiến người nghe chỉ muốn nhún nhảy theo. Và quả thật khách đến quán rất khó lòng cưỡng lại được những gì đang diễn ra trên sân khấu kia.
Cứ trông vào là hiểu ngay thôi, các kiều nữ được mệnh danh là “phù thủy âm thanh” chính là linh hồn của mấy quán cà phê kiểu này. Người ta đến uống cà phê đâu chỉ để nghe nhạc, mà còn được dịp “rửa mắt” nữa. Thân hình bốc lửa của cô gái đeo headphone khoác lên mình bộ váy ngắn cũn cỡn khoe tối đa da thịt không ngừng chuyển động theo nhịp điệu của bài nhạc sôi động đang “chơi” cứ thế khiến mọi cặp mắt luôn phải dán chặt vào. Nhạc càng “sung”, nàng rung lắc càng thêm phần dữ dội, tay thoăn thoắt bấm bấm nút lại xoay xoay “chà đĩa”. Các cặp mắt theo đó mỗi lúc một đông hơn, chốc lát quán đã chật kín người.
So với các quán khác cùng nằm dọc bờ kè, loại hình cà phê này rõ ràng thu hút áp đảo lượng khách đến uống hơn cả phần lớn vẫn là thanh niên.
Ngoài DJ xinh đẹp gợi cảm, quán còn có một đội ngũ những em tiếp viên chân dài ngồi tám chuyện với khách. Tôi nhận ra một chiếc bảng được treo đằng trước quán viết chữ thật to và rõ ràng: Tuyển nhân viên nữ có ngoại hình, lương từ năm triệu đồng. Thấy mà cũng ham thật. Chỉ cần vui vẻ ngồi với khách nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất là đã xong nhiệm vụ rồi. Thu nhập của các cô gái lắm khi hơn cả những vị khách mặt búng ra sữa chắc vẫn còn đang đi học kia…
Đạp được hai vòng xe quanh bờ kênh, tôi cũng đã thấm mệt. Chạy xe chậm lại ngang qua một quán khác có vẻ khá hiu hắt chỉ lác đác vài ba ông khách già, tôi sững lại khi nhìn thấy một gương mặt bôi trát đầy phấn đến trắng bệch. Và dẫu đã trang điểm đậm đà là vậy, khuôn diện ấy vẫn không thể che dấu những nếp nhăn in hằn trên đó cùng da mặt có phần chảy xệ. Rõ ràng trước mắt tôi: Một tiếp viên của quán cà phê. Nhưng là một tiếp viên tuổi có lẽ phải gấp đôi những cô gái ở các quán xập xình chộn rộn tôi vừa bỏ lại phía sau lưng.
Ừ… vậy đấy, quy luật khắc nghiệt của thời gian mãi mãi chẳng khi nào thay đổi được.
Dù muốn hay không thì tuổi xuân sớm hay muộn cũng sẽ rời bỏ tất cả chúng ta mà đi.
Những cô gái hôm nay còn trẻ trung mơn mởn tự hào với đường cong “chết người” trên cơ thể mình, ngày nào đó cũng sẽ phải đắp một lớp phấn thật dày tô vẽ thêm những gì không còn thuộc về mình nữa.
Nàng DJ đang say sưa chơi nhạc đêm nay, ngày mai đã có thể bị thay thế ngay bởi một đàn em tươi mới gợi cảm hơn.
Còn những đôi mắt đang hau háu mê mẩn nàng đêm nay, ngày mai lại chòng chọc thèm thuồng cái cô em mới tới.
Nhạc vẫn không ngừng đập mạnh vào tai...
Lưu Quang Minh