“Anh sẽ đi cùng em giữa đời dù rằng đôi nơi cách xa.
Vì lòng anh luôn mong nhớ!
Chúc em ngày sau luôn hạnh phúc như ban đầu.”
(Nếu mai rời xa - Hoài An)
1. Chia tay, anh sẽ không đòi lại quà như lời bài hát vui tai mà giới trẻ vẫn hay truyền tai nhau, mà ngược lại, anh còn có quà tặng em. Chiếc đồng hồ cát nhỏ xinh.
Anh không muốn khoe mẽ rằng mình có một cuộc chia tay tao nhã như thế! Nhưng chỉ đơn giản, chúng ta đều là những người trưởng thành và biết điều, em nhỉ!
2. Chuyện của chúng mình, cũng như chiếc đồng hồ cát vậy. Nó tượng trưng cho thời gian. Mà thời gian thì chảy trôi chẳng khi nào ngưng đọng hay chậm chạp, trễ nải một tích tắc nào… nó luôn đúng đắn và chuẩn xác theo cách của riêng nó.
Tuy nhiên, bao nhiêu cát trong đồng hồ vẫn cứ còn đó, chẳng mất đi hạt nào, chúng luôn cần mẫn nhỏ giọt từng hạt, từng hạt… chúng chỉ thay đổi chỗ ở và trạng thái, ở bên này bờ hoặc sang bên kia bờ, mà thôi.
Cũng như, hoàn cảnh và số phận không cho ta ở bên nhau lâu. Mọi thứ đều rất ngắn ngủi và hạn chế. Chúng mình ở bên nhau bao lâu thì đã phải rời xa, nghẹn ngào trong thương nhớ, y chang những hạt cát ở hai bến bờ tách biệt.
Và tình yêu của năm tháng thanh xuân đó, vẫn mãi còn nguyên vẹn và lành trong.
Có lẽ nhiều mùa nữa có trôi qua, thì anh vẫn sẽ nhớ mãi về mùa Hè năm ấy. Mùa ta chung đôi, với những khoảnh khắc hạnh phúc đong đầy, với chuỗi ngày bình yên, lắng nghe trái tim mình rung cảm yêu thương với đủ mọi cung bậc. Những lời thì thầm chân thành. Những nụ hôn ngọt ngào. Vòng ôm, cái nắm tay siết chặt lấy nhau… một chuyện tình yêu đẹp đẽ và sáng trong nơi tâm hồn.
Nhưng chúng ta mãi mãi không thể trở lại mùa Hè năm đó.
Mọi chuyện đã trôi qua nhưng không có nghĩa là mất đi. Như những cơn gió không bao giờ quay về chốn cũ, chỉ riêng lòng người cứ giữ mình ở lại với hồi ức miên man.
Anh nhớ em. Và đôi khi anh tự cười một mình, thật ngốc nghếch.
Anh nhớ biết bao điều từng thuộc về chúng ta. Nhớ một thời ta đã yêu nhau, như câu chuyện chưa hề có điểm dừng.
Đến khi chúng ta đành lòng phải cho nhau lối đi riêng, rẽ về hai phương trời thật khác. Thôi cũng đành chôn giấu thật sâu kín những thứ đã từng quen thuộc đến nằm lòng. Ngăn nắp xếp hết vào trong góc kỉ niệm. Để cho hoài niệm về tình yêu đó đẹp đẽ trong tâm trí mỗi người chúng ta.
3. Chiếc đồng hồ cát đó là món quà nhỏ anh sẽ gửi tặng em. Qua đấy, anh như muốn chân tình với em rằng:“Ta có thể yêu một người theo nhiều cách, chứ không hẳn cứ phải luôn dắt mình đi theo con đường đó cùng nhau mới là yêu.”
Thật lòng anh vẫn yêu em, cho dù đôi lúc chúng ta không bước chung đường. Nhưng giờ, thì tưởng như mọi thứ đã xong gọn ghẽ, anh đứng chờ ngày nắng lên và nghĩ mình có thể bật khóc lên được khi ngần ấy điều đã xảy ra…
Bản thân anh có mạnh mẽ hay yếu đuối cũng là do lí trí của anh quyết định. Vậy nên sau tất cả, anh nghĩ, đối với em, anh vẫn cần tử tế và có quà cho em - người xứng đáng mà anh đã từng yêu.
Thương gửi em!
Anh.
-Trần Duy Thành-