(Yêu thương dành tặng Ba Mẹ - hai người đều có chung vần TH với con)
Tôi hai mươi hai tuổi, và là con út trong gia đình.
Ba mẹ tôi, đã bước vào tuổi trung niên, mái tóc đã điểm những sợi bạc.
Ba mẹ đã đi trước tôi cả một quãng đường dài, trong khi tôi mới bắt đầu cuộc sống, mọi thứ còn mới mẻ, đầy háo hức mê say thì bố mẹ đã trải qua biết bao điều.
Tôi kể bạn nghe, câu chuyện về gia đình tôi. Chuyện cũng giản dị lắm, về những miếng chả. Khoan hãy hình dung rằng, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về ẩm thực nhé!
Chả - đã theo dòng thời gian, đi cùng với gia đình tôi, với nhiều hơn một ý nghĩa đó là miếng ăn.
* * *
Một sớm, mẹ tôi vắng nhà vì đi chăm ông ngoại ở xa. Ban sáng, bếp núc vẫn nguội tanh. Ba dậy sớm hơn, tay đã cầm bình xịt tưới cây trước hiên nhà. Tôi dậy sau, vươn vai và cảm thấy mình may mắn, khi sớm nay, thức dậy được hít căng tràn lồng ngực không khí trong lành của quê nhà.
Ba giục tôi thay đồ, rồi hai ba con sẽ đi ăn bún chả ngoài đầu phố.
Trên con đường làng quen thuộc, trên chiếc xe Honda Club đã cũ mèm nhưng máy chạy còn êm. Ba trở tôi đi. Hình như, đã lâu lắm rồi, tôi không được ngồi sau yên xe của ba. Vẫn dáng người gầy, bờ vai hơi nhô cao. Hai ba con trò chuyện về những điều xung quanh, tôi chợt nhận ra, cảnh vật đây đó cũng có nhiều đổi khác nhưng duy một điều, giọng ba vẫn trầm ấm, ân cần và đầy tin tưởng.
Ba gọi hai bát bún chả thơm phức còn nghi ngút khói, thấy ấm bụng làm sao! Ba bỗng nhiên nói bâng quơ rằng, phải đến năm ba lớn thật lớn, ba mới ăn miếng chả đầu tiên trong đời. Tôi trố mắt ngạc nhiên vì một sự thật quá khó tin. Nhưng tôi không vội thắc mắc, ba sẽ luôn giải thích đúng lúc.
Thời xưa gia cảnh còn nghèo khó. Ba mẹ là anh chị lớn trong nhà. Cơm không đủ ăn huống hồ bữa cơm có thịt. Ba mẹ phải chăm lo cho các em, sau đó lập gia đình, lại tiếp tục lo lắng cho các con không ngơi nghỉ. Những năm đầu ba mẹ đi buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, gây dựng nên cơ nghiệp chỉ với bàn tay trắng, không nhiều vốn liếng. Rồi lần lượt, chúng con đến bên cuộc đời, đó là nguồn vui chính cho ba mẹ phấn đấu và phấn đấu nhiều hơn nữa. Lao động cực nhọc, xong bù lại được đón nhận những may mắn, thuận hòa cả trong gia đình lẫn cuộc sống.
Ba nhớ hồi ấy, sau mỗi phiên chợ, ba và mẹ tranh thủ lót dạ bằng bát bún. Song hai người chỉ dám ăn phần bún với nước dùng, còn gói phần chả mang về cho con, dè dặt tiết kiệm một chút thật đấy mà vẫn thấy ngon vô cùng. Vì ba luôn nhớ mãi khoảnh khắc con reo vui hớn hở khi nhận “món quà” từ tay ba. Rồi cũng qua đi cả chục năm giản dị như thế!
* * *
À!
“Con vẫn còn nhớ rõ lắm chứ! Mỗi lần ba mẹ về tới cổng, con đã reo lên mừng rỡ, vì biết chắc mình sẽ có quà - miếng chả thơm ngon được ba mẹ gói lại trong lớp lá chuối xanh mang về cho con. Ngày thơ bé ấy, con luôn vô tư hồn nhiên đón nhận. Có lẽ, ba mẹ đã luôn cho rằng, niềm vui sau rốt của mình luôn đặt ở nơi gia đình, nơi những người con.
Con vẫn còn nhớ rõ lắm chứ! Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào. Nhà mình không quá nghèo nhưng ba mẹ chưa từng để con biết tới cảm giác quá thiếu thốn. Ba mẹ đã cho con lớn lên đủ đầy và trưởng thành với nhiều bài học lớn - nhỏ về cuộc sống. Về tình yêu thương, biết chung sống thuận hòa, vui vẻ, hài lòng dưới một mái nhà.
Con ý thức được rằng, khi mình được hạ sinh ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, ba mẹ mình ra sao, đó không phải là quyền chọn lựa của con. Cũng như, ba mẹ cũng không có quyền chọn lựa những đứa con cho mình. Cũng không phải ông trời sắp đặt rồi tập hợp chúng ta lại chung một mái nhà. Không, tất cả luôn cần đến sự hi sinh, thông cảm và thương yêu để vun đắp, dựng xây thứ gọi là “mái ấm”.
Khi con đã bước đến tuổi trưởng thành, tiếp nhận bao điều mới lạ, gặp bao nhiêu người khác nhau. Yêu, ghét, buồn, vui, chán chường, hoang mang… đã từng trải qua những cung bậc như thế! Nhưng con nhận ra, thật khó có thể tìm được người hi sinh cho mình nhiều như ba mẹ con đã từng. Đó là thứ tình yêu trao đi vô điều kiện. Vậy nên, sau rốt, con cũng chẳng phải thất vọng chi nữa. Vì con còn có gia đình, là con có tất cả. Chỉ có gia đình là không bao giờ bỏ ta lại một mình.”
Câu chuyện tản mạn bên tô bún chả của hai ba con tôi, đã xoay tròn bên biết bao thăng trầm, niềm vui, hạnh phúc, cũng như những cực nhọc, gian khó của một thời đã qua. Vô tình thôi, tôi được hồi nhớ lại và suy niệm, để ta lại càng thấy thương mến và trân quý những gì mình đang có ở hiện tại.
Mà chả hiểu sao, sớm đó, bếp lò nhiều khói hay sao mà mắt tôi thấy rưng rưng?
* * *
Năm nay tôi hai mươi hai tuổi. Ngẫm như ba mẹ mình chẳng cần biết tuổi, chỉ biết họ đã luôn ở bên và yêu thương tôi. Đủ nhiều để tôi cảm thấy được niềm tin yêu trong cuộc sống. Cũng đủ ít để tôi biết tự mình vươn dậy bằng chính mình.
Tôi không biết sẽ phải nói lời cám ơn ba mẹ như thế nào cho tròn vẹn, chắc mãi không thể nói hết ra thành lời được.
Hai ba con ăn xong tô bún chả thì nắng đã bắt đầu ửng lên. Ba lại trở tôi. Chiếc xe cũ gắn với bao kỉ niệm đưa hai ba con tiến về “mái ấm”- nơi mà, chỉ riêng thương yêu là không bao giờ mất đi.
Quê nhà, trong một sớm bình dị
Trần Duy Thành