Dạo này, cứ mỗi khi ngó vào gương, anh lại để ý thấy những sợi tóc bạc xuất hiện trên đầu mình ngày một nhiều thêm. Nhiều lắm, đâu chỉ một vài cọng, nên có ngoan cố tự mình nhổ mãi cũng không tài nào hết được đâu! Nhận ra “sự thật phũ phàng” ấy, anh thừ người ra, thở dài, miệng lẩm bẩm:
“Vậy là mình đã già rồi sao?”
Thì đúng là vậy thật... sang năm anh sẽ đón sinh nhật lần thứ ba mươi. Còn trẻ trung gì nữa đâu, phải không em? Biết là mình sắp già nhưng thật khó để chấp nhận. Chưa ba mươi tuổi mà tóc tai đã thế này rồi, hơn ba mươi tuổi thì còn đến cỡ nào nữa? Hoảng quá, anh liền mở điện thoại lên mạng tìm thử xem có phương thuốc thần kì nào ngăn được điều này không... chỉ chốc lát sau, anh đã bắt gặp một bí quyết dân gian được ông bà ta đúc kết thành ca dao:
Muốn cho xanh tóc đỏ da
Rủ nhau lên núi tìm Hà thủ ô...
Có vẻ quen quen... nếu không lầm thì câu ca dao này anh từng được nghe qua rồi. Mà đã lâu lắm, hồi còn nhỏ xíu cơ. Hẳn là từ ông bà hay bố mẹ anh. Nhưng hồi nhỏ, nghe xong rồi quên, đâu có quan tâm nhiều làm gì. Khi đó, tóc bạc chỉ là chuyện của riêng người lớn thôi. Dẫu sao, với riêng thằng bé con của ngày xưa ấy, những sợi tóc bạc cũng đọng lại trong kí ức ấu thơ chút niềm vui nho nhỏ... sao lại vui ư? Chẳng là, chắc cũng giống như nhiều cậu nhóc khác, thuở nhỏ anh vẫn thường được bố “thuê” nhổ tóc bạc. Nhổ một cái được năm mươi đồng. Cứ thế, chịu khó ngồi tỉ mẩn với mái đầu muối tiêu của bố một chút thì rồi cũng mua được cây kem ăn thôi, vì tóc bạc của bố tương đối nhiều, tha hồ mà “trổ tài”. Có lẽ đấy cũng chính là công việc đầu tiên anh được “thuê” trong đời. Lớn hơn một chút, thằng nhóc ngày nào không còn đủ lòng kiên nhẫn nữa nên đành nói lời tạm biệt với công việc này. Còn bố, may thay có thể cậy nhờ đến thuốc nhuộm để lấy lại mái tóc đen mượt cho mình, thay thế cho những giờ nằm im cho thằng con trai “cày bừa” trên “cánh đồng tóc”. Nghĩ tới đây anh không khỏi bật cười, rồi lại thoáng buồn. Thời gian trôi nhanh quá. Người ta chỉ có lớn thêm, già đi chứ không thể trẻ lại được...
Những sợi tóc bạc hiển hiện trên mái đầu anh ngày hôm nay như một lời nhắc nhở chẳng thể rõ ràng hơn: Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua. Thanh xuân rồi sẽ rời bỏ ta. Những tháng ngày tươi đẹp của thanh xuân ta đã có và đang có... không thể bên ta mãi mãi. Đúng vậy đấy, em à, không gì là mãi mãi. Tuổi trẻ hữu hạn. Đời người cũng chỉ hữu hạn thôi...
Trở lại với phương thuốc Hà thủ ô. Ngày trước chỉ là “nghe cho biết”, giờ đây lại là điều anh quan tâm. Mọi thứ luôn đổi thay rất nhanh. Vạn vật cứ thế thi nhau xoay vần, mặc ta đang ngủ hay đang thức. Giật mình tỉnh giấc, thằng bé con năm nào đã là một kẻ lớn xác gần ba chục cái xuân xanh. Nó đã thực sự trưởng thành chưa? Hay vẫn chỉ là đứa con nít bên trong thân xác một người lớn? Người ta chẳng thường hay bảo nhau còn gì: Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Anh nghĩ họ nói đúng đấy! Nhưng anh thà giữ cho mình một tâm hồn luôn trẻ trung phơi phới, yêu đời yêu người còn hơn thân thể mình chưa già mà nội tâm đã già nua, khô héo. Chỉ đơn giản là khi mở mắt chào đón ánh bình minh, ta chọn khởi đầu một ngày mới với suy nghĩ tích cực, nghĩ về những điều mình có thể bắt tay thực hiện vào hôm nay. Em có nghe thấy không, câu nói quen thuộc đang văng vẳng:
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Anh không phủ nhận, tuổi trẻ của mình đã từng có những tháng ngày tràn ngập nỗi buồn. Tuổi trẻ hay buồn, và thường trực cô đơn.
Tại sao mình lại ở đây, giờ này? Cuộc đời mình rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế thi nhau gợn lên trong lòng.
Đó là anh của nhiều năm về trước. Những đêm trắng xóa dù mái đầu chưa bạc. Thanh xuân lạc lối, chơi vơi. Thanh xuân chập chững bỡ ngỡ bước vào đời. Không còn là trẻ con, chưa thực sự là người lớn. Cái tuổi dở dở ương ương, sớm nắng chiều mưa hệt như Sài Gòn mình vậy. Anh còn lạ gì Sài Gòn nữa. Là Sài Gòn đó - nơi lặng lẽ chứng kiến cả tuổi thơ và thanh xuân anh có. Sài Gòn phồn hoa mà dung dị. Sài Gòn truyền thống mà hiện đại. Sài Gòn cứ thế đổi thay từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Như ông lão tóc đã bạc phơ vẫn mãi luôn trẻ trung phơi phới (nhờ có... Hà thủ ô chăng?).
Anh chợm nghĩ: Thanh xuân của mỗi người trẻ và từng trẻ - trong đó có anh và em - chính là Hà thủ ô của Sài Gòn đấy, em có nghĩ thế không? Hãy để thanh xuân của chúng ta góp phần làm Sài Gòn mình luôn tươi mới, năng động, em nhé. Và nếu có những nỗi buồn hoang hoải đầy chênh vênh của tuổi trẻ ai cũng từng bắt gặp, em cũng hãy tin rằng cuộc đời này rất đáng sống. Thanh xuân của chúng ta tựa như những đóa hoa góp thêm chút hương sắc cho đời. Đừng lãng phí nó, đừng để đến một ngày khi đóa hoa ấy đã tàn phai, ta chẳng còn lại gì ngoài sự hối tiếc. Hối tiếc vì đã coi thường thời gian, xem nhẹ sức mạnh âm thầm của nó. Không ai có thể chiến thắng được thời gian, không một ai cả, em à...
Những sợi tóc bạc trên đầu anh ngày hôm nay vẫn ở đó mỗi khi soi mình vào gương. Sẽ còn thêm nhiều sợi bạc nữa. Hà thủ ô có thực sự giúp được anh không? Nhổ tóc bạc có giúp được anh không? Hay anh rồi cũng phải học tập bố, tìm đến thuốc nhuộm như một cứu cánh cuối cùng?
Thôi thì, đành chấp nhận mình đang sắp già... chấp nhận và dặn lòng mình những gì hôm nay muốn làm thì phải làm ngay, không chần chừ thêm nữa, không được bỏ lỡ dù chỉ là một cơ hội. Để rồi ngày nào đó khi mái đầu ta đã bạc phơ, ngẫm nghĩ lại sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Bởi người ta thường chỉ hối tiếc những điều mình từng có thể làm mà không bắt tay vào thực hiện, phải không em?
Em và anh cùng ghi nhớ nhé: Tóc ai rồi cũng phải bạc đi.
Lưu Quang Minh – 4/2017