1. Ngay sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Sài Gòn, anh trai tôi lập tức trở về miền Bắc để lập nghiệp, và với nguyện vọng lớn hơn hết thảy đó là để được gần với gia đình mình hơn.
Bởi thế mà những người con từng xa quê, vẫn thường bảo nhau bằng câu hát:
“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà”.(*)
Những mong, ở nơi quê nhà, thì mọi thứ luôn thật đơn giản để bắt đầu…
2. Một thời gian sau đó, điều không may mắn đã xảy đến với riêng anh, và với gia đình tôi. Những khớp xương của anh có triệu chứng đau nhức đến khó chịu. Gia đình đưa anh đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán anh bị phong thấp. Bệnh ngày càng chuyển biến xấu đi khi vào mùa lạnh. Bố mẹ tôi đưa anh đi chạy chữa nhiều nơi, nhưng cũng không thuyên giảm được bao nhiêu.
Anh tôi luôn sợ nhất mùa Đông. Anh phải mặc số áo quần gấp đôi của tôi và mọi người, nhưng vẫn luôn cảm thấy lạnh. Tôi biết là anh đau nhức và khó chịu lắm, nhưng anh vẫn mỉm cười để trấn an mọi người, kiểu con trai mạnh mẽ từ bên trong. Để cho biết rằng, anh vẫn ổn.
Anh bảo giản dị thế này: Sức khỏe là số một, và những thứ còn lại chỉ là số không đứng sau. Nếu có nhiều số không đứng sau, giá trị của số một sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng nếu mất đi số một, thì chỉ mãi còn là số không tròn trĩnh. Nghĩa là mất hết, mất sạch…
Tôi học được ở anh sự mạnh mẽ vươn lên, ý chí cứng rắn trước những khó khăn mà số phận mang đến. Dường như không gì có thể làm quỵ ngã được anh tôi thì phải. Trong cuộc sống này, cần lắm những can đảm như thế! Để mạnh mẽ bước qua chứ không buông bỏ. Vì cuộc sống trên trần thế này, vì vẫn còn cả những ngày dài phía trước.
Từ những lần kiên trì uống thuốc và theo phương pháp tập luyện thích hợp, tình hình sức khỏe của anh cũng ổn định hơn theo tháng ngày. Gia đình tôi cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm và bớt lắng lo cho anh, cũng bớt đi những lần phải nhìn anh vật lộn với căn bệnh mà thương đến nhói lòng.
Khí hậu ấm áp của miền Nam có lẽ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh. Vậy là anh lại lên đường Nam tiến. Lòng muốn giữ anh ở lại nhưng tất cả mọi người vẫn động viên và ủng hộ anh lên đường. Vì những tháng năm tuổi trẻ của anh vẫn còn rộng mở phía trước.
Ngày anh đi, tôi biết trong mình buồn nhiều lắm! Bất giác tôi nghĩ, có lẽ một trong những điều khắc nghiệt nhất của tuổi trẻ đó là sự chia tay - khi không còn được ở bên những người mà ta yêu quý. Tôi biết, thời gian trôi qua, mọi thứ rồi cũng sẽ nguôi ngoai đi, phải không?
3. Có những cuộc chia tay không hề xấu xí, mà nó chỉ đưa chúng ta tiến về tương lai, đến gần hơn với những cánh cửa mới của cuộc sống.
Anh bảo, dù anh có xa nhà nhưng vẫn sẽ luôn đồng hành bên gia đình thân yêu, bằng cách này hoặc cách khác. Tôi và mọi người chỉ biết cầu chúc anh luôn được bình an.
Giữa sân bay, anh mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, mang đầy nét an ổn và hiền lành. Anh ôm chầm lấy mọi người, những vòng ôm trìu mến, rồi bước qua cửa cách li. Tôi dõi theo cho đến khi dáng anh khuất hẳn. Vô tình, một giai điệu nhẹ nhàng chợt bay bổng trong tâm trí tôi, tôi nghĩ ngay cho anh, cho gia đình mình:
“Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời,
dù xa vô bờ…
vẫn nhớ tới tình mẹ cha”.
Chắc chắn, chúng tôi vẫn luôn bên nhau theo một cách nào đó. Như một điều duy nhất và mãi mãi: Chúng tôi là một gia đình, và tình thân sẽ không bao giờ đổi khác.
Dù xa vô bờ, dù ở phương trời nào…
Sài Gòn à! Hãy luôn là nơi chốn để anh tôi sinh sống an yên nhé, được không?
Thương quá, anh tôi ơi!
Dành tặng anh H, luôn an - mạnh và nhớ về Phát Diệm quê ta, anh nhé!
Trần Duy Thành