Phải chăng càng hiện đại, cuộc sống của chúng ta dù muốn dù không vẫn cứ ngày càng... ảo hơn?
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là gì? Với tay cầm chiếc smartphone để check facebook? Thú thật, tôi cũng đã chọn khởi đầu rất nhiều ngày trong đời mình như thế.
Thời nay hễ đi đâu, làm gì, hầu như người trẻ nào cũng phải cầm theo chiếc smartphone mới cảm thấy yên tâm. Bạn đã thử rời xa điện thoại di động của mình khoảng nửa tiếng đồng hồ chưa? Cảm giác thế nào? Có bất an hay khó chịu không? Khi sóng wifi giờ đây phủ ngập mọi nơi từ công ty, quán xá cho đến phòng ngủ nhà mình, thật khó lòng ngăn cản mong muốn... lên mạng đầy chính đáng của chúng ta.
Và từ lúc nào, mỗi người đã có cho mình đến hai cuộc sống? Ngoài cuộc sống thường nhật còn một cuộc sống khác nữa song hành: Sống trên mạng ảo. Ngắn gọn hơn như cách nói bây giờ là “sống ảo”.
Cũng bởi là ảo nên dường như cuộc sống ấy luôn giàu sức hấp dẫn và thu hút hơn, dần được chúng ta dành nhiều thời gian chăm chút quan tâm hơn. Trước khi đăng một bức ảnh, bạn có từng bỏ công sức lẫn thời gian ra để khiến nó thêm lung linh bằng những ứng dụng chỉnh sửa cực kì “ảo diệu” không? Để rồi phải cân nhắc đắn đo mãi cho đến khi thật sự hài lòng mới “dám” tung lên trang cá nhân của mình.
Bạn thấy mình nhận được gì?
Like ư?
Phải. Like giờ đây có lẽ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống ảo này. Like hầu như quyết định cảm xúc của bạn sau mỗi trạng thái, hình ảnh bạn chia sẻ trên mạng xã hội. Tâm trạng của bạn tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt like...
Chỉ cần được like. Bất chấp tất cả để được mọi người like. Càng nhiều like càng tốt. Càng nhiều like càng được người khác ngưỡng mộ. Hơn kém nhau trong cuộc sống ảo này cũng chỉ ở số like thôi.
Sống ảo.
Sau tất cả, bạn được gì?
Like, cuối cùng cũng chỉ là ảo.
Mọi tấm hình bạn bỏ công sức ra “phù phép” cũng chẳng nói lên con người thật của bạn.
Mọi thời gian bạn dành cho cuộc sống ảo ấy, ngày qua ngày, rốt cuộc để làm gì?
Tôi vốn dĩ đã tự hỏi mình như thế...
Khi tuổi trẻ dần cạn kiệt, thanh xuân chuẩn bị nói lời từ biệt mãi mãi, tôi không khỏi hoảng hốt nhìn lại cuộc sống của mình lâu nay.
Sống thật.
Và sống ảo.
Cuộc sống nào mới thật sự đáng giá, mới thật sự quan trọng?
Cuộc sống nào không khiến ta cảm thấy tiếc nuối, không cảm thấy mình thật phí phạm thời gian?
Cái ảo quả thật đang lấn át, len lỏi vào từng ngóc ngách của gia đình. Ban đầu chỉ là một hai thành viên (thường là tôi và em gái) ngồi ôm điện thoại, máy tính bảng khi cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Thế rồi một ngày ngẩng đầu lên, tôi giật mình nhận ra tất cả mọi người đều khư khư những “vật bất li thân” thời công nghệ của mình, chăm chăm vào màn hình của chúng dẫu là trên bàn ăn. Không ai nhìn ai. Không ai nói gì. Chúng ta ngồi đó, ở đó, nhưng chúng ta đang sống tại một nơi khác.
Sống ảo.
Không chỉ qua màn hình smartphone hay máy tính bảng thôi đâu. Như một lẽ tất yếu, những chiếc kính thực tại ảo đang thi nhau ra đời và càng lúc càng hoàn thiện hơn. Cuộc sống ảo của những năm tiếp theo hẳn sẽ bước lên một tầm cao mới...
Tôi đã từng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mà với cá nhân tôi thấy rất hay và ấn tượng mang tên “Surrogates”. Đại ý, bộ phim kể về một tương lai (thiết nghĩ chẳng còn quá xa) nơi mỗi con người không còn bước chân ra đường nữa. Chúng ta ở lì trong nhà, ngồi hoặc nằm yên vị một chỗ. Vậy thì ai ở bên ngoài kia? Chính là những con robot thế thân của chúng ta. Chúng ta điều khiển chúng bằng một thiết bị kết nối với não bộ. Năm giác quan của mỗi người cứ thế trải nghiệm cuộc sống thông qua con robot của riêng họ...
Robot sống thay chúng ta.
Và rồi chúng ta có thật sự đang sống?
Ý nghĩa ẩn dụ của bộ phim thật sự khiến tôi rùng mình.
Công nghệ không xấu. Nhưng công nghệ hệt như một con dao hai lưỡi. Đừng để nó cắt đứt những kết nối thật giữa chúng ta và thay dần bằng những kết nối ảo.
Nếu bạn quả nhiên đang cầm điện thoại hay máy tính bảng, bỏ nó xuống vài giây đi. Gấp cả cuốn sách này lại rồi tìm một khuôn diện thân quen kế bên bạn. Có ai không, hay bạn chỉ ở đây một mình?
Nếu có ai đó, họ có đang chăm chú vào màn hình “vật bất li thân” của họ không? Khuyên họ bỏ nó xuống đi. Nói chuyện với nhau thật sự mặt đối mặt nào! Bao lâu rồi chúng ta chỉ trao đổi qua tin nhắn và những emoticon?
Bao lâu rồi, bạn tôi ơi?
Lưu Quang Minh – 4/2017