Tôi đã thôi không trách móc hay hối hận gì, vì những quyết định của mình trước những ngã rẽ của cuộc đời đã xảy đến trong một lúc nào đó, và coi đó như một phần tất yếu!
Nhưng có lẽ, một trong những trải nghiệm không mấy dễ chịu của tuổi trưởng thành đó là khi mình không thể dành thời gian để ở bên những người mà mình yêu thương thêm lâu được nữa...
Cũng thật không dễ dàng gì, cho dù tôi vẫn tha thiết mong mỏi những điều đó biết chừng nào! Khi cuộc sống với những chọn lựa, bước ngoặt đã âm thầm hay dứt khoát cuốn ta theo những nhịp sống khác, theo đuổi những điều khác...
Tôi chợt muốn được sống lại những ngày sống bình thường trước đây, nấu cho nhau một bữa cùng ăn, thấy người kia ốm bệnh thì mua giùm vỉ thuốc, hay có thể băng vết thương chảy máu vì một người rối rít, vụng về… kể ra cũng còn nhiều điều vụn vặt, bình dị thôi, muốn làm lắm! Nhưng ta cũng biết chẳng dễ gì có thể mãi ở cạnh bên người được, để có thể sẻ chia…
* * *
Tôi nghĩ mình đã biết nắm bắt cơ hội phù hợp, dù điều đó có mang tôi đi xa Sài Gòn, xa những người thân thương nhiều quãng dài, làm thay đổi nhịp sống hoặc hư hao dần đi những thói quen thủa trước.
Tuổi trẻ của tôi vẫn còn và sẽ mất, tôi nghĩ mình nên ra đi, nhưng rồi cũng sẽ trở về bến bờ- nơi có cả một trời yêu thương luôn sẵn lòng và chờ mong tôi. Bởi vì, trong ước muốn thực sự:
Tôi luôn mong tới Sài Gòn, nơi tất cả những người tôi thương yêu và thương yêu tôi đều sống ở đó!
Tôi luôn mong những ngày nghỉ an lành, khi cả gia đình có thể ở lại bên nhau, tịnh yên dưới một mái nhà. Mẹ sẽ vào bếp nấu những món ăn ngon lành cho cả nhà. Ba thư thả ngồi trên sô pha đọc báo. Tôi pha cà phê cho ba và cũng ngồi đọc sách. Nhỏ em vẽ vời bức tranh mà nó tưởng tượng...
Tôi luôn mong có những dịp rảnh rang để tụ tập vài đứa bạn thân cùng ngồi ăn hàng bù khú hay rong chơi một nơi nào đó. Tình bạn là thế, còn thiết tha có nhau bên đời đã là quá đủ...
Tôi luôn dành ra những buổi chiều cuối tuần đi lễ nhà thờ Đức Bà, để nghe những phút bình an trong tâm hồn sau sáu ngày làm việc bận rộn ở văn phòng.
Tôi luôn mong...
Nhưng khi tôi dành những năm tháng để theo đuổi đam mê, tôi đã được dấn thân, thử sức, trải nghiệm, nhưng cũng phải đánh đổi nhiều thứ, để được đón nhận điều xứng đáng và cả mất đi những điều đáng buông bỏ... đồng ý là vậy! Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn, hạnh phúc, vì sau cùng, tôi còn những điều xứng đáng ở lại. Tôi biết mình có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, khi tôi cũng chỉ cầu mong cho những điều có thể xảy ra. Như tôi biết, luôn có một Sài Gòn chờ, có những người ở đó, luôn mong tôi và tôi cũng mong họ nhiều biết bao!
Còn bạn, bạn có đang mong muốn điều gì đó không?
Hoặc nếu khi, bạn vẫn còn đang được ở bên cạnh những người mà bạn thương yêu và yêu thương bạn, thì hãy trân quý điều đó thật nhiều nhé!
Thương tặng những ngày dù bàn chân đã miệt mài tìm tới bất cứ đâu.
-Trần Duy Thành-