Viết lách từ lâu đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Sở thích ấy đến một cách bất ngờ, không hề hẹn trước cách đây nom đã chục năm.
Chục năm... mới đó mà thấm thoát đã mười năm rồi sao? Thời gian cứ thế trôi nhanh như tên bắn.
Hơn mười năm về trước tôi vẫn còn là một cậu học trò cấp ba, sáng đạp xe đến trường, chiều tối lại về nhà. Tương lai với tôi ngày ấy quả thật vô cùng mông lung. Tôi chẳng biết mình thực sự muốn gì, cần gì? Tôi là ai và sẽ là ai?
Phải thú thực rằng tôi học hành vốn không được giỏi giang gì cho cam, nhất là những môn tự nhiên. Toán, lý, hóa ngày ấy với tôi hệt như những cực hình mà sau này tôi không bao giờ muốn mảy may nhắc tới nữa. Viết đến đây, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đã “thoát” khỏi chúng ngót nghét được mười năm rồi.
Không giỏi tự nhiên đã đành, đầu óc tôi cũng chẳng giỏi ghi nhớ nốt. Tôi học bài rất lâu thuộc, nhớ đó mà không động tới thì rồi lại quên ngay, hệt như nước chảy qua cầu. Vậy nên, hai môn sử và địa cũng từng khiến tôi... hãi hùng không kém.
Mình tệ hại vậy sao? Chắc mình chẳng làm được gì ra hồn cả! Tương lai mình sẽ dạt trôi về đâu đây?
Thi đại học mà nhè khối A, B thậm chí cả C, D là tôi thua chắc rồi. Tôi biết sức mình ở đâu mà. Cũng may, tôi vẫn còn cho mình một “cứu cánh” khác...
Bố mẹ cho tôi học vẽ từ hồi còn nhỏ xíu ở nhà văn hóa thiếu nhi. Tôi cũng sớm bộc lộ đôi chút năng khiếu với chuyện vẽ vời này. Ngày ấy, theo học lớp vẽ của thầy Đức, thầy Vũ ở nhà văn hóa trở thành một niềm vui nho nhỏ của tôi vào mỗi cuối tuần. Tuổi thơ tôi thật may mắn khi có những sắc màu tươi tắn làm bạn. Tôi còn may mắn hơn khi gặt hái một vài giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi những tháng ngày ấy...
Vậy là, trong khi bạn bè học ngày học đêm, luyện thi các khối tự nhiên và xã hội thì tôi cắp giấy bút tới “lò” luyện thi khối H. Những nền tảng sẵn có từ thuở bé phần nào giúp tôi không gặp quá nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi phải cong lưng ngồi hí hoáy vẽ và đánh bóng tới mấy tiếng đồng hồ với những khối hình cơ bản, đầu tượng cho đến chân dung người thật. Ít ra thì sau tất cả, tôi vẫn còn một điều gì đó mình có thể làm... “ra hồn” một chút. Và như thế, tôi vượt qua kì thi với điểm số vừa vặn để bước chân vào giảng đường đại học. Khỏi nói cũng biết gia đình và bản thân tôi đã mừng đến thế nào.
Giờ thì, hãy quay trở lại cơ duyên với chuyện viết lách của tôi.
Tôi còn nhớ ấy là vào một lần mình đi thi học kì. Trường cấp ba của tôi cũng như nhiều trường khác, mỗi khi đến kì thi đều tổ chức thi tập trung, xếp phòng thi danh sách họ tên theo thứ tự bảng chữ cái chứ không thi theo lớp. Chiều hôm đó làm bài xong, vẫn còn đang trong phòng thi thì tình cờ tôi tìm được một tờ giấy nháp trong ngăn bàn chỗ mình ngồi.
“Gì đây nhỉ?” - Tôi tự hỏi.
Một truyện ngắn. Chưa thành hình. Chưa nên đầu nên đũa, đầy lỗi chính tả nhưng không hiểu sao lại níu được mắt tôi. Xem nét chữ thì tôi đoán là của một cô nữ sinh nào đó có tâm hồn khá lãng mạn với trí tưởng tượng bay bổng cùng đôi chút khiếu văn chương. Có lẽ trong lúc rảnh rỗi chờ nộp bài thi, cô bạn này đã ngẫu hứng sáng tác truyện ngắn chăng?
Truyện ngắn ư? Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong tôi thôi thúc thật mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy. Như thể một phần ngủ quên của tôi bỗng nhiên được đánh thức. Một ý nghĩ lướt qua óc tôi:
“Viết thế này thì mình còn viết hay hơn ấy chứ! Thử xem!”
Tối đó, tôi kiếm một cuốn vở trắng rồi bắt đầu tập tành viết. Ban đầu chỉ là những mẩu truyện nhỏ về bạn bè, trường lớp thôi... thế rồi một vài năm sau, tôi có truyện ngắn đầu tiên được đăng báo. Mỗi truyện ngắn như mỗi bậc thang nhỏ tôi tự mình xây nên, để rồi càng bước, càng dấn thân vào, tôi càng bị lôi cuốn... viết cứ thế dần trở thành một niềm đam mê kì lạ trong tôi. Rõ ràng, đó là một bước ngoặt chẳng thể ngờ tới. Mỗi khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thật khó tin. Phải chăng trên đời, mọi sự vốn dĩ đều đã sẵn có những cơ duyên sắp đặt. Nếu ngày ấy tôi không tò mò trong ngăn bàn mình có gì, không mở tờ giấy nháp ấy ra xem, không bị thôi thúc bởi những dòng chữ kia... tôi giờ đây là ai? Có lẽ tôi vẫn sẽ học mĩ thuật công nghiệp - ngành đồ họa, ra trường đi làm thiết kế như bây giờ thôi. Nhưng tôi sẽ không có những trang viết để tâm tình, ủi an, trải lòng mình. Tôi sẽ không nhận ra một niềm đam mê tuyệt vời mà mình có thể gắn bó cả cuộc đời. Và những dòng chữ tôi đang viết ra đây cũng sẽ mãi mãi chưa bao giờ tồn tại.
Tôi vẫn nhớ câu nói đầy cảm hứng của Nick Vujicic:
Những ước mơ không chết, chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.
Đúng vậy. Ai cũng cần phải có cho mình ít nhất một đam mê. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã tình cờ tìm ra nó. Tôi chúc bạn - những người trẻ đang độ thanh xuân - cũng sớm tìm được đam mê của mình. Hãy để nó chỉ lối cho trái tim bạn, mách bảo bạn con đường đúng đắn nhất cần phải đi.
Và rồi ước mơ của mỗi chúng ta đều sẽ trở thành hiện thực, cứ vững tin bạn nhé!
Lưu Quang Minh - 4/2017