"David.”
“Cô ta đã giết Adrian Tully.”
Trong mắt David Loogan, cô lung linh như một thiên thần. Chiếc sơ mi của cô màu trắng, tấm giẻ cũng vậy. Thật là một màu trắng huyền ảo, sáng rỡ. Chuỗi hạt thuỷ tinh lấp lánh trên cổ cô.
“David”, cô nói. “Trông anh nhợt nhạt quá.” Cô bước ra ngoài hành lang và nhìn ra phố. “Anh không đi bộ tới đây đấy chứ?”
Loogan đã phải sốt ruột chờ cả đêm trên chiếc ghế sofa bọc da ở nhà Kristoll, và tới sáng anh để Laura chở mình về nhà. Họ đi vòng qua căn hộ của Sean Wrentmore với hi vọng tìm được chiếc xe của Loogan, nhưng nó đã biến mất khỏi bãi đỗ xe của quán ăn. Về tới nhà, anh gọi điện hỏi và được biết nó đang ở đâu - trong bãi đỗ của sở cảnh sát Ann Arbor. Anh phải chờ một ngày mới lấy được nó. Chủ nhật bãi đỗ đóng cửa.
Anh không kể lại tất cả những việc này cho Elizabeth. Anh khoát tay gạt đi câu hỏi của cô.
“Tôi không có xe”, anh đáp.
“Anh đã đi bộ bao lâu?”
“Tôi không biết”. Anh cảm giác như mình đã đi suốt hai giờ, mặc dù thực tế có lẽ không lâu đến thế. Sau khi đi được một tiếng đồng hồ, anh chợt nhận ra đáng lẽ mình phải gọi taxi mới phải.
Khi gần tới nơi anh bị lạc, phải đi vòng quanh một lúc. Anh từng biết cảm giác đầu óc trống rỗng là như thế nào, và giờ anh cảm thấy đúng như vậy. Có lẽ chính vì lí do này mà Elizabeth Waishkey hiện ra lung linh đến thế.
“Cô không ngạc nhiên à?”, anh nói.
Cô nghiêng đầu sang một bên. “Thực ra thì có chứ. Tôi không biết trước anh sẽ xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà mình như thế này. Nhưng giờ anh đã tới đây, chúng ta vào nhà thôi.”
“Ý tôi là cô không ngạc nhiên khi tôi nói rằng cô ấy đã giết Tully. Cô còn chưa hỏi tôi đang nói về ai.”
“David...”
“Chính là Laura Kristoll”, anh nói. “Tối qua tôi vừa qua nhà gặp cô ấy.”
“Phải.”
Anh nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cô. “Cô đã biết điều này”, anh nói. “Cô đã theo dõi cô ấy. Cô đặt cô ấy trong tầm giám sát.”
Elizabeth đặt tay lên vai anh. “David, hãy cùng vào nhà ngồi đã.”
“Tôi không muốn quấy rầy cô chiều Chủ nhật.”
“Anh phải ngồi xuống đã. Trông anh không được khỏe.”
Sau cùng, như một sự nhượng bộ, Loogan tựa mình lên lan can hành lang màu trắng. Ánh mặt trời tháng Mười một sáng lóa trên lan can. Ánh sáng thậm chí còn chiếu dưới mái hiên, nơi lẽ ra phải là bóng râm.
“Cô đã theo dõi cô ấy bao lâu rồi?”, anh hỏi.
Elizabeth lùi lại một bước. Cô vắt tấm giẻ trắng lên vai áo sơ mi cũng màu trắng. “Chúng tôi không theo dõi cô ấy. Chúng tôi chỉ theo dõi tòa nhà Gray Streets thôi. Đó là vì đài truyền hình quốc gia đã tới đây. Vụ Nathan Hideaway đúng là tin nóng hổi. Mấy tay săn ảnh lúc nào cũng bám theo Bridget Shellcross, và cả Laura nữa. Sau cùng ai đó nảy ra sáng kiến đột nhập vào văn phòng của Tom Kristoll trong tòa soạn Gray Streets. Anh ta muốn chụp ảnh cho mấy tờ báo khổ nhỏ - ảnh hiện trường một trong những tội ác của Hideaway.
“Vậy là từ đó tới giờ chúng tôi phải giám sát tòa nhà. Một cảnh sát lái xe qua đó tối qua và bắt gặp Laura bước ra từ cửa chính. Anh cũng đi cùng cô ta. Chính người cảnh sát đó đã theo dõi hai người.”
Loogan nheo mắt. “Tại sao?”
“Sở cảnh sát muốn để mắt tới Laura Kristoll”, Elizabeth nói với một cái nhún vai. “Nhiều người thù ghét cô ta vì che giấu thông tin cái chết của Sean Wrentmore. Chính những người này rất hồ hởi khi được tin anh đi cùng cô ta tối qua. Họ coi đó là dấu hiệu cô ta đang nối lại mối tình bất chính với bạn người chồng quá cố của mình. Nó tạo ra một hình ảnh rất xấu về cô ta. Sáng nay chúng tôi đã họp về chuyện này.”
“Thật à? Vậy là đủ để cảnh sát phải tổ chức hẳn một cuộc họp?”
“Chỉ là một cuộc họp ngắn thôi”, Elizabeth nói. “Tôi nói họ đã nhầm. Họ chẳng hiểu mục đích hành động của anh. Anh vẫn còn tin rằng mình đang nằm trong một câu chuyện đăng trên tờ Gray Streets. Nếu đã qua đêm ở nhà Kristoll, hẳn là anh tới đó để chơi trò thám tử điều tra.”
Loogan cúi đầu nhìn lan can hành lang. Nó có vẻ bớt sáng hơn. Anh có thể nhìn thấy những vết nứt và mảng sơn bị bong ra.
Anh nói: “Cuối cùng cũng tới lúc cô nhắc cho tôi nhớ đây không phải là một câu chuyện trên tờ Gray Streets”.
“Thế mà chưa lần nào có tác dụng.”
Anh vuốt ngón cái trên bề mặt sơn xù xì.
“Cô có nhớ Hideaway đã nói gì về cái chết của Adrian Tully không?”, anh nói. “Rằng cậu đã chết đúng như những gì ta thấy được tại hiện trường - tự sát bằng cách bắn vào đầu mình. Cô không tin điều đó, phải không?”
Cô tiến một bước tới gần anh. “Hiển nhiên cả anh cũng không tin.”
“Laura đã giết cậu ta”, anh nói. “Giờ tôi đã biết cô ấy làm thế nào. Tất cả phụ thuộc vào viên đạn thứ hai. Cô ấy đã thuyết phục Tully tới đó gặp mình, ngay cạnh cánh đồng. Sau đó, cô ấy vào xe bắn một phát vào đầu cậu ta. Phát súng thứ hai được bắn ra để tạo dấu thuốc súng trên tay cậu ta. Nhưng cô chưa bao giờ tìm được viên đạn này.”
“Chưa.”
“Nó không nằm ngoài cánh đồng đâu”, Loogan nói. “Laura đã đem nó về khi rời khỏi đó. Tôi biết được điều này đêm qua. Trên tường garage nhà cô ấy có treo một tấm bảng để chơi phi tiêu, làm bằng bần dày trên một khung thép. Cô ấy đã mang theo nó khi lái xe tới gặp Tully. Rồi sau khi bắn cậu ta, cô ấy dựng tấm bảng cạnh đường. Hẳn là cô ấy phải đặt nó trên vật gì đó - một giá vẽ chẳng hạn. Trong garage cũng có giá vẽ luôn. Tiếp đến, cô ấy trở vào xe của Tully, đặt súng vào tay cậu rồi bắn phát súng thứ hai lên tấm bảng qua cửa ghế bên. Phần lót bằng thép ngăn viên đạn lại, lớp bần thì giữ nó ở đó. Rồi cô ấy mang theo tất cả mọi thứ khi bỏ đi. Sau đó, cô ấy đã vứt bỏ viên đạn.”
Elizabeth tựa mình lên lan can bên cạnh anh. Cô bỏ tấm giẻ khỏi vai và bắt đầu tỉ mẩn gấp nó lại thành hình vuông.
Cô nói: “Anh có thích ăn thịt gà không, David?”.
Một thoáng trôi qua khi anh cố hiểu ý nghĩa câu hỏi đó. Ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn, nhưng chuỗi vòng vẫn óng ánh nơi cổ cô.
“Cô nói gì vậy?”, anh hỏi.
“Có người không thích ăn thịt gà mà”, cô đáp. “Nhưng nhìn anh không có vẻ như vậy. Chúng tôi đang nấu món thịt gà cho bữa tối. Sarah nấu đấy. Gần như con bé đảm nhận hết việc nấu nướng. Nó đã ướp chanh và hạt tiêu, tôi đoán thế. Sau đó bỏ lò với thịt hầm, súp lơ và cơm. Tôi chắc chắn ba người ăn cũng đủ.”
David Loogan nhổm người dậy khỏi lan can. Anh không còn thấy trống rỗng trong đầu nữa.
“Tôi xin lỗi”, anh nói. “Lẽ ra tôi không nên tới đây mà quấy rầy bữa ăn của cô.”
Cô cũng đứng thẳng lên. “Anh có quấy rầy gì đâu. Chúng tôi còn chưa bắt đầu ăn salad. Anh có thể vào đây ăn chút gì đó, rồi ta sẽ nói chuyện. Chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì anh thích. Thậm chí cả về Adrian Tully, nếu anh muốn thế.”
“Tôi tới đây cũng vì lí do đó mà”, anh nói.
“Tôi tin là như vậy.”
Anh tỉnh hẳn, mắt nhìn cô, “Tôi không bịa ra chuyện này đâu, nếu giờ cô đang nghĩ thế. Tất cả đều nằm đó, trong garage của Laura Kristoll - chiếc giá vẽ, bảng phi tiêu. Chính cô ấy đã giết cậu ta.”
Elizabeth đứng gần lại phía anh. “Dĩ nhiên. Và rồi cô ta sẽ thoát tội cho mà xem. Có thể chuyện đã xảy ra đúng như anh vừa kể. Nhưng giờ viên đạn đã biến mất hẳn rồi. Cô ta sẽ không bao giờ bị đưa ra tòa. Ngay cả trong trường hợp đó, chẳng thể kết án cô ta được. Cái chết của Tully nhìn hệt như một vụ tự sát. Nếu không phải thế, nghĩa là thực sự cậu ta bị sát hại, Nathan Hideaway hiển nhiên trở thành nghi can chính. Ông ta đã giết Tom, sau đó bày cách để dồn sự nghi ngờ lên người khác. Đó chính là động cơ để ông ta giết Tully. Hideaway sẽ trở thành vật che chắn cho Laura. Nếu bị buộc tội, cô ta sẽ dùng ông ta làm lí lẽ phản bác.”
Loogan lắng nghe với vẻ ngày càng sốt ruột. “Hình như cô không hề thấy phiền khi để cô ta thoát như thế. Chuyện đó chẳng khiến cô bận tâm chút nào.”
Vẻ mặt của cô cho anh thấy mình đã nói sai. Cô trả lời giọng không chút biểu cảm: “Tôi ghét phải như thế”.
“Vậy cô phải làm gì đó đi chứ?”, anh nói.
Cô ngoảnh mặt đi. “Ăn tối thôi, Loogan. Đây chẳng phải một câu chuyện đăng trên tờ Gray Streets đâu.”
“Tôi cho là mình không thể chấp nhận chuyện này như thế được.”
Cô mở cửa để bước vào nhà. “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng anh buộc phải làm vậy thôi. Tôi e rằng anh vẫn chưa biết điều tồi tệ nhất.”
Anh bước về phía cô, những tấm ván lát kêu lên cọt kẹt dưới chân anh. “Cô nói vậy có ý gì?”
“Ý tôi là anh vẫn chưa cảm thấy cơn giận chính đáng về cái chết của Adrian Tully. Cậu ta không phải lí do anh đã đi bộ bao dặm đường để tới đây. Anh không hề quan tâm liệu Laura Kristoll có phải vào tù vì tội giết người hay không. Vì thế cậu ta không phải người mà chúng ta cần nhắc tới.”
Đâu đó phía trên hành lang, hẳn là mặt trời vẫn chiếu chói chang vì anh lại nhìn thấy quầng trắng. Loogan đặt tay lên khung cửa để đứng cho vững.
“Không, người đó là Tom”, anh nói. “Tôi tin Laura biết trước Hideaway sẽ giết Tom.”
Khi mở mắt, Loogan nhận thấy mình đang nằm trên ghế, người phủ một tấm chăn. Vầng trắng loang loáng của ô cửa sổ được kéo rèm hiện lên trước mắt anh.
Một cô bé ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, chân gác lên bàn uống nước, cuốn tạp chí mở rộng trên đùi. Đầu ngón tay đang quấn một lọn tóc đen nhánh. Đó là Sarah Waishkey.
Loogan nhớ Elizabeth đã dìu mình vào nhà, đặt anh ngồi xuống ghế. Anh còn nhớ mình quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Anh không chắc mình có cởi chiếc áo khoác bò không, nhưng nó đang nằm ngay kia, gấp gọn trên bàn uống nước cạnh chân Sarah.
Loogan trở mình nằm nghiêng. “Chú đã ngủ được bao lâu rồi?”
Cô bé ngước lên khỏi cuốn tạp chí. Đó là một ấn bản Gray Streets.
“Cũng chưa lâu lắm”, cô bé nói.
“Mẹ cháu đâu?”
“Ở ngoài ạ. Mẹ cháu đang đưa Lillian Eakins ra xe.”
“Lillian Eakins à?”
“Mẹ cháu đã gọi cô ấy đến. Cô sống ngay gần đây thôi. Cô ấy tới đo nhiệt độ và nghe phổi của chú.”
“Cô ấy là bác sĩ?”
“Cũng đúng. Cô ấy là bác sĩ pháp y.”
Loogan cười lớn, hất tấm chăn ra và ngồi dậy. “Chú đã chết đâu.”
“Cô ấy cũng nói vậy”, Sarah nói, đặt cuốn tạp chí sang một bên. “Giờ chú thấy sao rồi?”
“Mệt lắm.”
Cô bé mỉm cười. “Chú đã bị bắn trúng tim.”
“Không hẳn thế.”
“Nhưng cũng khá gần. Chú nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Chú không chắc đâu.”
“Mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Ông ta đã chết - Nathan Hideaway ấy. Mẹ đã kể hết cho cháu nghe. Chú đã cứu sống mẹ cháu.”
“Đấy chỉ là một góc nhìn vấn đề thôi”, Loogan nói.
“Vậy góc nhìn khác là gì?”
“Tính mạng mẹ cháu sẽ không bao giờ bị nguy hiểm nếu không phải do chú.”
Cô bé tỏ vẻ sốt ruột với anh. “Chú không thể gánh mọi trách nhiệm về mình được”, cô bé nói. “Chú muốn uống chút trà đá không?”
Anh suy nghĩ câu trả lời trong khi nhìn quanh tìm đôi giày.
“Có”, anh nói.
“Đừng đứng dậy. Cháu sẽ mang lại đây cho.”
Anh nhìn thấy đôi giày của mình nằm dưới bàn uống nước, quyết định cứ để mặc đó. Sarah biến mất trong bếp, rồi một phút sau trở lại với cốc trà đá trên tay. Elizabeth đi cùng với cô bé.
“Anh thấy sao rồi?”, cô hỏi Loogan.
“Chú ấy ổn rồi”, Sarah nói. “Con vừa mới báo cho chú ấy biết chú ấy còn sống.”
Cô bé để cốc trà trên bàn và quay trở vào bếp. Elizabeth ngồi xuống ghế cạnh Loogan. Những ngón tay cô chạm lên chuỗi hạt thủy tinh trên cổ.
“Chúng ta đang định nói về Tom Kristoll”, cô nói.
“Tôi đã làm phiền cô lâu quá rồi”, anh nói. “Cô đang sửa soạn ăn tối mà.”
Cô bắt tréo chân. “Chúng ta sẽ cùng nói về Tom. Anh phải thải chuyện đó khỏi cơ thể thôi.”
Loogan với lấy cốc trà, uống một hớp. Elizabeth kiên nhẫn nhìn anh.
“Laura đã tới gặp tôi buổi tối khi Tom chết”, anh nói.
“Phải.”
“Đó chẳng phải ngẫu nhiên.”
Ngón tay cô mân mê một hạt thủy tinh. “Cũng có thể là ngược lại”, cô nói.
“Tối hôm đó lẽ ra tôi phải tới gặp Tom”, Loogan nói. “Nếu Laura không tới gặp tôi, tôi có thể đã tới văn phòng của Tom khi Nathan Hideaway ở đấy.”
“Đó vẫn có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Laura có biết anh phải tới gặp Tom không?”
“Tôi thì không nói ra, nhưng có thể Tom đã cho cô ấy biết. Ngay cả nếu không biết cụ thể, cô ấy cũng biết Tom và tôi có thói quen đi uống rượu vào buổi tối - thường thường là trong văn phòng của anh ta. Cô ấy muốn đảm bảo hôm đó tôi không tới được. Cô ấy biết Hideaway định làm gì.”
“Có thể cô ấy cho rằng Hideaway chỉ tới đó nói chuyện với Tom thôi.”
“Cô ấy biết họ sẽ nói về điều gì”, Loogan nói. “Cô ấy cũng hiểu rõ chuyện gì có thể xảy ra nếu việc thương thuyết này không có hiệu quả. Tôi cho rằng cô ấy muốn Tom phải im lặng bằng bất cứ giá nào. Động cơ hành động của cô ấy cũng giống như Hideaway. Cô ấy không muốn Tom khai báo chuyện Sean Wrentmore với cảnh sát. Laura chính là người chỉnh sửa bản thảo của Wrentmore. Cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào đó. Cô ấy giết Adrian Tully vì cậu ta biết chuyện Wrentmore, và không tin cậu ta có thể giữ bí mật. Cũng với lí do đó, cô ấy để mặc Hideaway giết Tom.”
Loogan xem xét viền của chiếc cốc. “Tất cả những gì cô ấy nói với tôi đều là dối trá”, anh nói. “Cô ấy giả bộ không biết Hideaway là kẻ đã giết Tom. Điều tồi tệ nhất là trong thâm tâm, tôi phần nào cũng muốn tin cô ấy. Tôi muốn tin rằng cô ấy bắn chết Adrian Tully để trả thù, vì lầm tưởng rằng cậu ta là kẻ đã giết Tom. Đó là một trong những lí do mà tôi đến đây hôm nay. Tôi thầm mong cô sẽ chứng minh tôi đã nghĩ sai về cô ấy”
Elizabeth cựa mình trên ghế. “Ước gì tôi có thể làm thế. Nhưng Laura không bắn Tully để trả thù.”
“Tôi biết”, anh nói nhỏ.
“Cô ấy biết cậu ta không giết Tom. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Hideaway đã đánh Tom bằng cuốn Tuyển tập Shakespeare. Ông ta lột đi trang bìa nhằm không để lại dấu vân tay. Sau đó, chúng tôi tìm được một mẩu bìa cuốn Tuyển tập Shakespeare này dưới ghế trên xe của Tully. Nó đã được nhét vào đó để gài tội cho cậu ta.”
“Chính Laura đã làm thế”, Loogan nói.
Elizabeth gật đầu. “Nếu mảnh đó là của chính trang bìa kia, hẳn là cô ấy đã lấy được từ Hideaway. Nếu nó là từ một trang bìa khác tương tự, Hideaway đã kể với cô ấy mình dùng cuốn sách nào để đánh gục Tom và rồi lấy đi tấm bìa. Tôi chưa từng nói với cô ấy về chi tiết đó, và nó cũng không được báo chí đưa tin. Dù thế nào, Laura biết Hideaway đã giết Tom - ít nhất là sau khi sự việc xảy ra.”
“Không phải sau đó đâu”, Loogan nói. “Cô ấy đã biết trước từ lâu rồi. Cô ấy quá rõ chuyện gì sắp xảy đến với Tom.”
“Có thể anh nói đúng. Cô ấy và Hideaway có thể đã câu kết với nhau từ đầu tới cuối. Nhưng chẳng ai có thể chứng minh điều đó trước tòa cả. Bởi Laura có một luật sư rất giỏi, mà thậm chí ngay cả một luật sư tồi cũng biết phản bác rằng Hideaway đã tự giết Tom mà cô ấy chẳng hay biết, rồi sau đó ông ta giết Tully để đổ tội cho cậu ta và tóm lại là cô ấy chẳng dính líu gì tới tất cả mọi chuyện.”
Loogan dựa lưng vào nệm ghế. “Tôi cho rằng việc Hideaway phủ nhận mình giết Tully chẳng quan trọng nữa. Nhưng đêm đó, ông ta nói Tully đã tự sát.”
Elizabeth cọ chuỗi hạt thủy tinh lên cằm. “Thà ông ta khai ra tên Laura còn hơn”, cô nói. “Tôi đoán có thể chính ông ta cũng không biết. Có lẽ ông ta đã kể lại cho cô ấy chi tiết mình giết Tom ra sao, rồi sau đó cô ấy quyết định đổ tội cho Tully. Khi Hideaway biết tin về cái chết của Tully, hẳn là ông ta đã nghi ngờ Laura nhưng không dám chắc chắn. Nhưng tôi tin sự thật đơn giản hơn nhiều. Ông ta biết cô ấy đã làm gì, dù cảm nhận thấy một sự trung thành kì quái với cô ấy. Ông ta kín miệng đến nỗi đêm đó trên bãi đất trống, ông ta tự thú nhận tội ác của mình mà không hé răng lời nào về cô ấy cả.”
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tắt dần và những màu sắc trong căn phòng dường như dịu đi. David Loogan để mặc đầu mình ngả ra tựa vào nệm ghế.
“Vậy là Laura sẽ không phải gánh chịu hậu quả nào cả.”
“Cô ấy sẽ phải sống cả đời với bóng ma của chồng mình”, Elizabeth nói khẽ. “Đó chẳng phải việc dễ dàng đâu. Còn về bản thảo mà cô ấy đã chỉnh sửa, tôi chắc chắn nó không bao giờ được xuất bản. Chúng tôi đã thu được chúng trên những chiếc đĩa mà Rachel Kent giao nộp. Tôi sẽ đảm bảo gia đình Wrentmore nhận được một bản sao. Họ sẽ ngăn không cho người ta xuất bản nó.”
“Như vậy là chưa đủ.”
“Có lẽ cũng chỉ làm được đến thế thôi.”
Loogan nhắm mắt. “Cô và tôi đều biết cô ấy đã giết Adrian Tully. Tôi có thể khiến cô ấy nói ra điều đó. Tôi sẽ đeo máy ghi âm trên người.”
“Cô ấy sẽ không thú nhận đâu, David.”
“Tôi phải làm được điều gì đó chứ.”
“Anh có thể bỏ qua chuyện này. Nó không phải vấn đề của anh.”
Chậm rãi, anh mở mắt ra. Elizabeth đã đứng dậy. Cô đứng đó, tay đút trong túi quần bò. Hai tay áo trắng muốt đã được xắn tận khuỷu.
Anh nói: “Cô muốn nói rằng tôi không thể gánh mọi trách nhiệm về mình?”.
“Anh biết rồi mà”, cô nói, rút tay khỏi túi quần và chìa về phía anh, “Tôi sẽ cùng ăn tối với con gái bây giờ. Anh có vui lòng dùng bữa với chúng tôi không?”
Lúc một giờ sáng, ngọn gió cuốn một cành cây đập vào cửa sổ kính. Tiếng động khiến David Loogan tỉnh khỏi cơn mê. Anh ngồi dậy trên ghế. Ánh sáng từ cây đèn trong góc cho anh biết trong phòng giờ chỉ có mình anh. Tấm chăn và chiếc gối đặt trên một bên tay ghế cạnh anh, phía bên kia là khăn bông và bàn chải đánh răng.
Anh đi lên gác và lần vào phòng tắm trong ánh đèn đêm. Ở đó anh dùng tới chiếc bàn chải đánh răng và rửa ráy. Sau đó, lúc bước dọc hành lang, anh đi ngang qua một cánh cửa hé mở, thoáng thấy ánh trăng soi trên những nếp gấp của cái chăn.
Anh xuống bếp tự rót cho mình một cốc sữa và đứng uống cạnh tủ lạnh. Phần còn lại của món gà và thịt hầm để trong một chiếc đĩa nhỏ ở ngăn trên cùng.
Ba quả táo xếp thành hàng ngang trên mặt quầy bếp. Sau bữa tối là tới màn tung hứng - Sarah Waishkey biểu diễn kĩ năng của mình. Rồi đó là tới trò sắp chữ. Tivi chiếu một bộ phim cao bồi miền Tây trên truyền hình cáp. Bỏng ngô thì ăn thả cửa. Không ai nói gì tới việc Loogan ở đây. Không ai nói gì tới việc anh phải ra về.
Loogan uống những hớp sữa cuối cùng và đi vào phòng khách. Anh trải tấm chăn trên ghế, sắp xếp lại chiếc gối. Chợt anh nghe thấy một tiếng động nữa ngoài cửa sổ, lại là tiếng cành cây đập vào kính. Anh giở tấm rèm ra và kiểm tra chốt cửa. Tất cả đều an toàn.
Sau đó anh đi khắp lượt các phòng dưới nhà, kiểm tra từng cửa sổ một. Cuối cùng anh tới phòng bếp. Ở đó có hai cửa sổ nhìn ra phố. Tới lúc đó dường như anh đã trở nên lơ đãng, suýt nữa thì không để ý tới ai đó đang đi trên bãi cỏ. Anh nhìn lần nữa và thấy bóng hai người trên vỉa hè dưới cây đu.
Anh mở chốt cửa trước và lao ra hành lang mà không suy nghĩ gì. Không khí ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động. Ngay cả tiếng chân anh trên mặt hành lang lát ván cũng im lặng.
Ánh đèn đường hắt bóng cây đu trên bãi cỏ và trong bóng tối anh nhận ra hai người đàn ông. Sự xuất hiện của họ không lấy gì làm hợp lý. Jimmy Wade Peltier gầy và nhợt nhạt hơn so với trong trí nhớ của Loogan. Những đường nét của hộp sọ hằn rõ qua da thịt trên mặt hắn. Nathan Hideaway không hiểu tại sao cũng nhỏ hơn một chút, mặc dù ông ta vẫn rất cao lớn. Vẫn là cái miệng rộng và quai hàm vuông, mái tóc xoăn bạc trắng, nhưng ở ông có cái gì đó mơ hồ. Thật khó để phân biệt ông với bóng của cây đu.
Cả hai không gây nên tiếng động nào, nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa họ, một cuộc tranh luận. Jimmy Peltier ra hiệu với con dao gấp. Hideaway thì cầm khẩu súng ổ xoay màu đen. Loogan tưởng mình đang chuẩn bị chứng kiến một cuộc ẩu đả, nhưng hóa ra không phải thế. Đó là một cuộc thương lượng. Nó kết thúc bằng một màn đổi chác: Peltier cầm lấy khẩu súng, Hideaway nhận lấy con dao.
Khi Peltier lùi lại, có vẻ như hắn lần đầu nhìn thấy Loogan. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt hắn khi hắn đắc thắng giơ khẩu súng lên. Những cơ bắp trên cánh tay hắn co lại dưới chiếc áo sơ mi rách. Hắn xoay gót rồi lao đi không một tiếng động qua con phố vắng vẻ. Cùng lúc đó, Nathan Hideaway cũng nhìn thấy Loogan. Ông ta đứng im trên bãi cỏ chờ Loogan lại gần. Ông vẫn mặc chiếc áo len và quần nhung kẻ y như lúc ở bãi đất trống.
Hai người bọn họ cùng nhìn Jimmy Wade Peltier rảo bước trên vỉa hè bên kia đường. Loogan mất dấu hắn, nhưng Hideaway vẫn tập trung nhìn theo hắn rất lâu.
“Hắn là một kẻ trâng tráo, và không lấy gì làm thông minh”, cuối cùng Hideaway nói. “Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ không mất ngủ vì đã giết hắn đâu.”
Giọng nói ông ta có thứ gì đó như mạch ngầm, giống tiếng lá khô xào xạc.
“Lẽ ra ông không nên đưa cho hắn khẩu súng đó”, Loogan tự nghe thấy mình cất tiếng. “Hắn dùng dao đã tủ tồi tệ lắm rồi.”
Hideaway quay mặt về phía Loogan rồi nhìn anh chằm chằm với ánh mắt xuyên thấu. “Nó chẳng có ích gì cho hắn đâu”, ông ta nói, tay nâng con dao của Peltier lên và chém vào cành cây đu. Lưỡi dao xuyên qua cành cây một cách vô hại.
Nhìn qua vai Hideaway, Loogan có thể thấy đèn hành lang của ngôi nhà bên kia đường bật sáng.
Hideaway nâng dao lên và quan sát kĩ bóng mình phản chiếu trên lưỡi dao.
“Nếu tôi có thể nhìn thấy chính mình”, ông ta nói. “vậy là tôi vẫn còn tồn tại dưới dạng nào đó. Anh có tin đó là sự thật không?”
Loogan bỏ qua câu hỏi này. Anh nhìn từ đầu phố này tới đầu kia, chú ý tới bất kì chuyển động nào. Nhưng không có gì cả. Trên bầu trời, một đám mây dừng hẳn lại che khuất ánh trăng.
“Ông làm gì ở đây thế?”, anh nói với Hideaway.
Ông ta gấp con dao lại và bỏ vào túi. “Tôi tới đây để ám anh”, ông nói. “Nhưng giờ tôi đã đổi ý. Tôi cảm giác đó sẽ là một công việc nặng nhọc tẻ ngắt.”
“Ông có gặp Tom không?”
Hideaway thở dài buồn bã. “Hẳn là một việc tẻ nhạt. Sao cậu không hỏi thẳng tôi đã thấy mặt Chúa hay chưa?”
“Vậy ông đã thấy chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy còn Tom thì sao?”
“Tôi không nghĩ là chúng tôi đang ở cùng một nơi.”
Loogan phấn khởi rướn người ra trước. “Ý ông là anh ta vẫn còn sống?”
“Nếu còn sống thì đúng là một mánh lới khó tin”, Hideaway nói. Ông đưa tay phải lên đầu và bắt chước hình ảnh một người rơi xuống từ mấy tầng nhà. Tay trái ông chống xuống vỉa hè bên dưới. Không có tiếng động nào khi tay ông chạm vỉa hè. “Cậu muốn gì ở anh ta?”
“Ông biết câu trả lời mà.”
“Thật lố bịch”, Hideaway nhắc lại. Ông ta nhìn qua vai Loogan tới phía nhà của Waishkey. “Vào nhà đi”, ông ta nói. “Nếu gặp Tom, tôi sẽ báo anh ta tới đây. Chẳng việc gì phải trì hoãn cả.” Thế rồi ông ta xua Loogan đi. “Kìa. Hai người trong đó đã xá tội cho anh rồi. Ở ngoài này mãi chẳng được ích lợi gì đâu.”
Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ông ta rút con dao khỏi túi, giơ nó lên mà trầm trồ nhìn bóng mình phản chiếu trên đó.
“Chờ đã”, Loogan nói, nhưng không bước theo ông ta.
Hideaway không đáp, cứ thế bước đi. Gần như ngay lập tức bóng ông ta mờ dần, và chưa đi hết dãy nhà ông ta đã biến mất hẳn.
Tới lúc đó, những âm thanh và chuyển động mới trở lại: những cành cây đu xào xạc trong gió. Đằng xa, tiếng động cơ ô tô lướt đi. Một chú mèo lang thang giữa những thùng rác bên kia đường.
Loogan nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, rồi tới tiếng cọt kẹt của ván lát sàn.
Tiếng Elizabeth Waishkey nói: “Anh ổn chứ?”.
Anh quay lại và ngước nhìn cô. Cô bận một chiếc áo choàng dài ôm sát lấy thân. Đầu cô nghiêng sang bên một cách tò mò, mái tóc ánh lên đen nhánh dưới ánh đèn hành lang. Cô đi chân không.
“Có chuyện gì à?”, cô hỏi anh. “Có ai ngoài này thế?”
Anh ngập ngừng, nhưng chỉ một thoáng.
“Không”, anh trả lời.
“Vậy thì vào đây đi”, cô nói. “Và cố ngủ một giấc.”