1. Cái nắng chiều cuối đông sao vẫn cứ hầm hập như nung. Nó nung vàng rộm cái sân nhà. Nó đốt cháy khô bờ cỏ dại. Nó thiêu chảy cả thân nhiệt, khiến bọn trẻ đang nô đùa càng thêm nhớp nháp. Bà Bơ Rơi cảm thấy bức bối trong người nên cứ đi đi lại lại, tay chân mỏi nhừ. Bà bật chiếc quạt máy, rót thêm ly nước. Những cơn ho kéo dài đã khiến bà như ngạt thở. Bà ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm nước mát và cố kìm nén các cơn co thắt trong lồng ngực trái. Bà hình dung như vừa bị một bàn tay vô hình nào đó, xiết đến vỡ tung cái quả tim già cỗi đang thoi thóp của mình. Bà chán ghét chúng, những căn bệnh quái ác từ đâu và từ lúc nào đã lén lút xâm nhập vào cơ thể bà, hành hạ bà mỗi ngày, khiến cái con người vốn dẻo dai như bà ngày càng kiệt sức. Bà không rành lắm về những cái tên mà bác sĩ đã đặt cho chúng: Nào là tim mạch, tiểu đường, suy gan, suy thận, viêm đường ruột… Nhưng bà biết rất rõ là chúng đã khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên và luôn vật vã, giày vò bà. Bà đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng bà không cam tâm. Bà vẫn muốn kéo dài sự sống cho đến ngày nhìn thấy ông ấy thực hiện được ước mơ của mình. Cái ước mơ có liên quan đến di nguyện của một người đã ra đi mà cả cái sóc Bom Bo này đều cảm phục.
Ông già về rồi. Trời phú cho ông cái sức khỏe hơn người nên tối ngày cứ cùi cụi trên rẫy, hết tưới tiêu, hái điều rồi lại chăm sóc cao su. Thỉnh thoảng ông lại nghỉ làm để đi dự một buổi lễ, một buổi nói chuyện của cộng đồng dân sóc, một buổi phỏng vấn của đoàn nhà báo, nhà văn nào đó về thăm… Cả ngày nay hái điều trên rẫy, vừa về là ông đi thẳng vào kho kỷ vật mãi đến giờ chưa ra. Dù bà không nhìn thấy ông làm gì trong đó, nhưng bà hiểu rất rõ là ông đang lặng người miên man trong hoài niệm. Ở đó ông sẽ không bị ai quấy rầy. Chỉ mỗi mình ông với những kỷ vật mà ông đã cần mẫn tích cóp và lưu giữ suốt mấy chục năm qua. Tất cả những vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày của đồng bào S’tiêng từ xưa đến nay như: Cối, chày, nơm bắt cá, gùi, bu, cung, nỏ, tố, chóe, xà lung, chum, ghè, cồng, chiêng, kèn bầu, đàn môi, sáo tiêu, tù và… Có những dụng cụ nhỏ nhặt mà dân làng vứt bỏ ông cũng lượm lặt mang về cất giữ. Đối với ông, những kỷ vật ấy đều là tài sản vô giá. Nó chứa đựng cả những tâm tư, tình cảm; những nỗi gian lao, vất vả, nhọc nhằn trên con đường mưu sinh; những trắc trở, hiểm nguy, máu và nước mắt trong cuộc đấu tranh một mất một còn cho sự sinh tồn; những niềm vui hạnh phúc cho mùa cưới, mùa bội thu và những ngày hội tưng bừng mừng chiến thắng. Nó còn là hiện thân của giá trị truyền thống văn hóa độc đáo mà đồng bào S’tiêng lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Ông già Lên ngồi thừ người trước cái cối giã gạo mòn nhẵn theo thời gian và đã lên nước bóng loáng đến nỗi có thể soi thấy được mặt mình. Nó là một chiếc cối có hình trụ đơn giản làm từ thân cây cẩm lai với đường kính 50 xăng-ti-mét, thắt eo ở phần giữa cối, lòng cối sâu, miệng cối hơi loe ra. Chính vì vậy mà nó có thể chịu đựng được lực giã, gạo nhanh trắng và không bị văng ra ngoài. Ông như vẫn còn cảm nhận được cái mùi hương dìu dịu đặc trưng của loài gỗ quý này. Loài gỗ cứng có khả năng chịu lực tốt, không bị cong vênh, mối mọt, thân gỗ chứa tinh dầu nên càng giữ gìn lâu năm nó lại càng bóng loáng. Ông đặt tay lên phần eo của cái chày trơn nhẵn vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề có vết nứt. Hai vật dụng này đã gắn liền với gia đình ông từ khi còn cùng dân làng chịu cảnh lầm than, đói cơm, nhạt muối. Đặc biệt là nó luôn gợi nhớ đến một người anh đã từng sát cánh với đồng bào Bom Bo trong những tháng ngày chiến tranh ác liệt. Cái người anh tài tình ấy đã sinh ra một đứa con tinh thần trong những ngày sục sôi máu lửa ở trên chính mảnh đất Bom Bo này; chắp thêm đôi cánh thiên thần để đưa cái hồn quê thiêng liêng đi vào huyền thoại. Rồi, ông đã nợ người anh ấy một lời hứa. Cái lời hứa chưa thể làm tròn vẫn cứ day dứt trong lòng ông. Vì đó là di nguyện của người đã khuất và cũng chính là ước mơ tha thiết nhất mà ông chưa hoàn thành. Chiều nay, tiếng nhạc rộn rã từ nhà ai bất chợt hòa vào tiếng máy nổ nhịp nhàng của chiếc xe theo ông về nhà. Tiếng nhạc vui ấy lại vô tình gợi lên trong ông một nỗi niềm da diết. Và cũng giống như mọi lần, ông tự nhốt mình trong thinh lặng.
Ông bước ra ngoài khi trời vừa nhá nhem tối. Những vạt tiêu phơi trên sân vẫn còn nằm yên đó. Tiếng cháu nội, cháu ngoại cười đùa rôm rả. Ông dáo dác tìm, vì không nghe tiếng ho của bà. Bà vẫn ngồi im tựa đầu trên thành ghế. Ông hiểu bà đang nghĩ gì. Từ cách ngồi ấy, ông đã nhận ra những diễn biến phức tạp trong đầu bà. Cái ý nghĩ tiêu cực bắt đầu phát sinh khi bệnh tình bà trở nặng và luôn hiện hữu trong bà đến tận bây giờ. Cũng may là ông đã phát hiện và kịp thời kìm hãm nó, không cho nó bùng nổ. Ông luôn giám sát để đả thông tư tưởng cho bà. Ông đối diện với ánh nhìn đau đáu của bà như hai luồng điện chạm vào nhau. Ông bất giác nhận ra hai khoảng lặng đang âm ỉ trong không gian, tạo thành hai dòng chảy song song trôi ngược về tận nơi thượng nguồn của miền ký ức…