Phần lớn trẻ tự kỷ không thích làm gì đó mà phải cố gắng nhiều. Điều này nghĩa là sao? Đối với hầu hết chúng ta, phải mất nhiều nỗ lực hoặc “cố gắng” để có thể thành thục một điều gì mới trong hầu hết các tình huống. Tôi chắc bạn cũng chẳng bất ngờ về việc này. Để trở thành một cầu thủ bóng rổ giỏi, bạn phải tập đi tập lại hàng ngàn cú ném bóng vào rổ, mà hầu hết trong số đó là trượt ra ngoài. Để trở thành một đầu bếp giỏi, khi bạn mới bắt đầu, có lẽ bạn đã phải nấu qua hàng trăm lần các món ăn khi mới bắt đầu, mà nhiều trong số đó có vị không tài nào ăn nổi. Để biết được cách dệt, bạn phải dám thử và dám sai trước đó. Tương tự vậy, trước khi biết đọc, ban đầu bạn sẽ bị rối tung rối mù lên vì các con chữ.
Vấn đề nằm ở chỗ, bạn phải cố gắng nhiều lần – và mắc lỗi nhiều lần – trước khi bạn có thể nắm vững và thành thạo hầu như bất cứ điều gì.
Điều này có ý nghĩa gì đối với con
Con bạn đang bị thiếu nhiều kỹ năng và bạn muốn giúp con trở nên thành thạo hơn. Cách duy nhất là, làm sao cho con chịu nỗ lực nhiều nhất có thể trong mọi điều mà con đang học.
Nếu con vẫn không sẵn sàng để thử những điều có vẻ còn hơi khó với con, nhiều hơn một hoặc hai lần, thì không có cách nào để con có thể học được và nắm vững các kỹ năng còn thiếu – đặc biệt là những kỹ năng xã hội với nhiều thách thức nhất.
Hiểu được điều này là rất quan trọng, vì hầu hết trẻ tự kỷ không phải là những người “chịu thử nghiệm” giỏi, không thích phải cố gắng, nên gặp phải nhiều rào cản trong quá trình phát triển bản thân. Có một số lý do rất hợp lý ở đây, bao gồm cả những khó khăn về sự linh hoạt và thời lượng chú ý tương tác ở trẻ. Tuy nhiên, một phần trong những nguyên nhân đó mà tôi muốn đề cập đến đầu tiên và cũng quan trọng nhất, đó chính là Bạn.
Có nhiều việc nhỏ mà vô tình bạn có thể làm con gặp nhiều khó khăn trong việc thư nghiệm. Chúng ta hãy cùng thảo luận từng cái một nhé. (Đây không phải là những điều mà bạn cần phải thấy tồi tệ đâu. Nếu bạn đã vô tình mắc, thì cũng là điều bình thường thôi!)
Là một người ngại thử thách
Phần lớn chúng ta đều muốn gặt hái được thành công trong những việc chúng ta làm. Nếu không phải vậy, thì tại sao chúng ta lại làm điều đó chứ? Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng tránh làm những việc đòi hỏi nhiều nỗ lực, không chắc chắn, và có khả năng sẽ mắc nhiều sai lầm.
Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ vô tình truyền đi một thông điệp ngược lại với “việc thử nghiệm” đến con.
Có thể bạn không tin tôi. Có thể bạn cho rằng lối sống của bạn không hề ảnh hưởng gì đến con. Hãy để tôi hỏi bạn điều này: Bạn đã bao giờ không muốn thử một giải pháp điều trị mới cho con chỉ bởi bạn không muốn lại một lần nữa “Hi vọng rồi lại thất vọng” chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy chán chường khi con liên tục cố gắng để làm một điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thể đạt được? Trong tình huống nào sau đây bạn thể hiện sự hào hứng nhiều hơn – khi con thử cố gắng làm điều gì đó hay khi con có thể làm thành công một điều gì đó?
Nếu có điều nào trên đây đúng với bạn, thì cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình, vì chúng ta là con người mà! Mà hầu hết mọi người, kể cả một số phụ huynh rất tự tin, thì vẫn hành động theo cách này.
Điều quan trọng ở đây là bạn nhận ra được bất cứ nỗi sợ hãi “dám thử nghiệm” nào của bản thân và tập trung vào việc thay đổi chúng, để chính bạn có thể trở thành một ngọn hải đăng hữu ích nhất cho con. Một trong những bước đầu tiên tôi muốn nói đến là, hãy sử dụng bất kỳ cơ hội nào bạn có để thực hành “dám thử nghiệm”. Hãy dám thử những việc ngay cả khi có nhiều khả năng bạn sẽ mắc một lỗi gì đấy. Điều này áp dụng ngay cả với những trường hợp nhỏ nhất, chẳng hạn như thử sửa chữa một cái gì đó trong nhà mà bạn không biết cách làm thế nào để sửa nó (tất nhiên là nếu nó không nguy hiểm), thử nấu một món ăn mới mà bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm nấu món này trước đây, hay học một kỹ năng mới (ví dụ như ngôn ngữ hoặc một sở thích), chơi một trò chơi mà bạn chưa bao giờ được chơi, v.v.
Hãy tập làm quen với thử nghiệm cho tới khi thật tự nhiên, đến nỗi mà bạn chẳng thấy mình đang thử nghiệm nữa.
Ngầm phá hỏng đi những thử nghiệm của con
Bởi nhiều người trong chúng ta cảm thấy tồi tệ khi thử rồi thất bại, chúng ta thường không muốn thấy con cái thử đi thử lại nhiều lần mà không “thành công”. Vì thế, chúng ta hành xử theo những cách mà đôi khi bản thân cũng không nhận thấy – hoặc có thấy – để né tránh hoặc cắt ngắn một tình huống như vậy.
Khi con đang thử nhiều lần để nói được một từ, và hình như điều này vượt quá sức con, nên bạn đã nói ra từ đó giúp con hoặc đưa ngay những gì con yêu cầu. Bạn tránh chơi trò mà bạn biết con sẽ gặp phải thử thách. Bạn có thể đưa ra nhận xét như: “Không sao đâu, con yêu” khi con đang phải ráng sức để thử làm hoặc nói điều gì đó, như thể có nguyên nhân nào đó đã khiến những nỗ lực và lỗi lầm của con đều không ổn.
Việc bạn không tránh né, ngăn chặn, hoặc “xoa dịu” bất kì nỗ lực nào của con, là rất quan trọng. Nếu con tiếp tục cố gắng và chưa đạt được? Tốt thôi! Đó là điều bạn muốn, bởi đây chính là nhóm cơ mà con cần phải tập luyện.
Để tránh hiểu lầm ở đây, tôi không nói là đừng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với con một cách có chủ đích. Mà tôi chỉ muốn nói là, đừng lấy đi hoặc phá hỏng những thử nghiệm của con.
Tầm quan trọng của việc ăn mừng
Ăn mừng đóng một vai trò quan trọng trong The Son-Rise Program®. Hầu hết trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ đều không được ăn mừng, ngay cả khi trẻ “làm đúng”. Trong thời gian chúng tôi làm việc với các bậc cha mẹ, ông bà, các thành viên trong gia đình, hay các tình nguyện viên và các chuyên gia, thì thấy họ thường xuyên bỏ lỡ hàng trăm cơ hội để ăn mừng với trẻ. Khi trẻ chịu nhìn vào mắt ai đó. Không ăn mừng. Khi trẻ nói một từ hoặc một cụm từ. Không ăn mừng. Khi trẻ làm điều gì đó được yêu cầu. Không có gì cả.
Có một lý do để giải thích cho điều này: Chúng ta không được dạy để chú ý và biết ơn đối với tất cả những điều mà con cái đã và đang làm rất tốt. Thay vào đó, chúng ta được dạy để tìm kiếm những gì chưa đúng và những gì còn thiếu sót theo vô vàn cách trực tiếp và gián tiếp. Điều này không chỉ lấy mất đi cơ hội được công nhận của con, mà còn lấy đi cơ hội của chúng ta để nhìn nhận, trân trọng và tiếp tục xây dựng dựa trên tất cả những điều mà con đang làm.
Vì vậy, việc đầu tiên của nhiệm vụ này là thay đổi hướng tập trung của bạn. Bạn sẽ muốn nhìn ra mọi tương tác hay thành tích dù rất nhỏ một cách chủ động mà con tạo ra được suốt cả ngày – ngay cả khi con đã làm qua một nghìn lần trước đó.
Con nhìn bạn giống như cách mà con đã làm nhiều lần trước đó. Hãy ăn mừng cùng với con. Cảm ơn con vì đã nhìn bạn thật hào hứng. Hay khi con muốn uống nước. Hãy ăn mừng cùng con, cảm ơn con, thật nhiệt tình vì đã nói cho bạn biết điều con muốn, ngay cả khi con đã làm như vậy với bạn hàng trăm lần trước đó.
Ăn mừng thường xuyên sẽ làm cho bạn nhận thức được nhiều hơn – và biết ơn – đối với những gì con đang làm tốt, cũng như có ảnh hưởng sâu sắc đến con. Bất cứ khi nào bạn muốn thêm một điều gì đó, thì ăn mừng – tức biểu hiện ra một phản ứng mạnh mẽ– sẽ tối đa hóa khả năng con lặp lại điều đó. (Trong Chương 14, chúng ta sẽ nói về khía cạnh ít mong muốn của hiện tượng này, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đơn giản là: phản ứng mạnh = hành động lặp lại). Ăn mừng chỉ ra cho con rằng, bạn đang cảm thấy thật hào hứng với những gì con làm, khiến hành động đó nổi bật lên, tạo ra niềm vui, và mang lại cho con cảm giác được kiểm soát nhờ đưa con cách để tác động lên những phản ứng của bạn.
Khi bạn ăn mừng, điều quan trọng là phải làm một cách thật chân thành và hào hứng. Tôi đã nhìn thấy nhiều người ăn mừng như thể họ làm chỉ để cho có thôi. “Làm tốt đó, Johnny” hoặc “Nhìn tốt đó, Juanita” và hầu như chẳng có sự thay đổi nào trong giọng nói cả.
Khi các nhân viên tại ATCA nói đến hai từ “ăn mừng”, thì chúng tôi muốn nói đến: Một phản ứng như thể bạn vừa trúng số độc đắc vậy. Ăn mừng như thể có điều gì đó thực sự tuyệt vời vừa mới xảy ra – bởi vì sự thật thì nó đúng là như vậy mà. “Oa! Cô rất thích mỗi khi con nhìn cô!” hoặc “Cảm ơn con rất nhiều vì đã cho cô biết là con muốn gì nha! ”
Làm như vậy chẳng hề phù phiếm. Ngược lại, ăn mừng có tác động rất lớn tới cách mà con bạn phản ứng.
Ăn mừng với những nỗ lực thử nghiệm của con
Bạn muốn con học để làm cho “đúng”. Như vậy cũng công bằng. Chẳng có lí do gì mà bạn không mong muốn điều đó cả. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ được hướng dẫn khen con chỉ khi nói “đúng” được từ đó, hay làm “đúng” nhiệm vụ mà con được yêu cầu, v.v.
Từ bây giờ, bạn chắc sẽ muốn tiếp cận khác đi. Các nguyên tắc “Giỏi thử nghiệm” nói rằng, bạn muốn làm mọi thứ có thể để khuyến khích con trở thành một người giỏi thử nghiệm – sẵn sàng nỗ lực thực hiện, thậm chí khi chưa đạt được kết quả. Đây chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển và thay đổi ở con.
Như chúng ta đã thảo luận, bạn sẽ muốn ăn mừng nhiều hơn so với hiện tại – kể cả khi con làm đúng. Tuy nhiên, bạn muốn thêm một yếu tố khác để ăn mừng như: ăn mừng thật lớn và hoành tráng khi con nỗ lực thử nghiệm. Ăn mừng với từng nỗ lực ấy, ngay cả khi chưa đi đúng hướng bạn muốn.
Nếu bạn yêu cầu con nói từ “nước” (water) nhưng con lại nói từ “ba” (ba), thì hãy ăn mừng thật tưng bừng. Nếu bạn yêu cầu con sờ vào mũi và con lại sờ vào bụng, cũng hãy ăn mừng thật lớn. Nếu bạn đang hướng dẫn con đi vệ sinh đúng nơi và con đã nhớ đi vào nhà vệ sinh rồi nhưng tè mất ra ngoài, thì hãy cổ vũ vì nỗ lực đi vệ sinh đúng chỗ nhé.
Tôi có nghe một số người quan tâm rằng, học để làm được chính xác một kỹ năng hay nhiệm vụ cụ thể nào là vô cùng quan trọng với trẻ, vì thế thật không khôn ngoan khi xem mọi điều trẻ làm là “đúng”. Tuy nhiên đó là lý do tại sao cần phải hiểu: Chúng ta không phải giả vờ câu trả lời của trẻ là đúng khi không phải như vậy.
Trên thực tế, nguyên tắc “Chịu thử nghiệm” là cách tốt nhất mà tôi thấy có thể giúp từng trẻ có được một câu trả lời “đúng”. Trong The Son-Rise Program®, khi chúng tôi yêu cầu một đứa trẻ nói từ “nước” (water) và trẻ nói từ “ba” (ba), chúng tôi sẽ không nói: “Thật tuyệt vời! Con nói ‘nước’!”
Mặt khác, chúng tôi cũng không nói: “Không, không phải vậy. Con nói: “nước”, vì kiểu phản ứng này chính xác là lý do tại sao bọn trẻ ngay từ đầu không thích thử điều mới: Chúng không muốn thấy sự phản đối (dù nhẹ), và cũng không muốn nghe từ “không”.
Những gì chúng tôi muốn nói là: “Gần được rồi đó con! Rất cố gắng! Con thật tuyệt vời! Bây giờ chúng ta hãy thử một lần nữa nhé!” Chúng tôi ăn mừng nỗ lực của trẻ thật nhiệt tình trong khi khuyến khích trẻ thử lại. Chúng tôi đang cố gắng kích thích con tiếp tục cố gắng. Chúng tôi muốn xây dựng một cây cầu khuyến khích nhỏ từ lần thử đầu tiên đến lần thứ hai, từ lần thứ hai đến lần thứ ba, v.v. Chúng ta biết rằng, cứ mỗi một lần chịu thử thêm thì trẻ sẽ tiến thêm một bước để học được bất cứ điều gì.
Bất cứ khi nào con gặp phải khó khăn khi làm một điều gì đó “chưa đúng”, đừng cảm thấy tồi tệ, hãy cảm thấy thật tốt! Hãy tự nhắc mình rằng:
Đúng rồi! Đây là một cơ hội nữa để giúp con trở thành một người giỏi thử nghiệm. Làm “đúng” ngay sẽ không giúp được con nhiều. Chỉ có sự phấn đấu của con cộng với sự khuyến khích của mình mới có thể làm nó xảy ra!
Đối với con, nỗ lực thực sự là một hình thức gắn kết với thế giới bên ngoài. Bạn muốn làm bất cứ gắn kết nào trở nên hấp dẫn nhất có thể với con. Điều này dẫn chúng ta đến với một khái niệm là trụ cột của The Son-Rise Program®:
Yếu tố 3E: Năng lượng (Energy), Sôi nổi (Excitement) và Nhiệt tình (Enthusiasm)
Như tôi biết, biểu hiện năng lượng, sôi nổi và nhiệt tình không phải là một cuộc đại phẫu thuật não. Nhưng có được yếu tố 3E là điều vô cùng cần thiết. Chúng tôi nói đi nói lại về điều này trong The Start-Up Program cũng như trong tất cả các khóa học nâng cao khác. Nếu bạn đi xem xiếc hay nhìn vào các nhân vật Disney,Sesame Street và Teletubbies, bạn nhận thấy đâu là điểm chung giữa các nhân vật này. Tất cả chúng đều thu hút trẻ em (cả trẻ bình thường và trẻ tự kỷ), và tất cả chúng đều có yếu tố 3E.
Năng lượng, sôi nổi và nhiệt tình đã, đang và sẽ luôn tạo ra được sự hấp dẫn đối với trẻ em. Sử dụng thực tế này, chúng ta mang yếu tố 3E vào mọi khía cạnh tương tác cùng với con.
Vâng, chúng ta đưa yếu tố 3E vào mỗi khi chúng ta ăn mừng điều gì đó với con. Không chỉ dừng ở đó, chúng ta cũng sẽ mang 3E vào khi đi dạo, tắm, ăn tối hay yêu cầu trẻ làm gì đó, v.v. Trừ khi con đang có hành vi ism (và bạn đang tham gia hòa mình cùng với con) hoặc khi con đang có một cơn bùng nổ (chúng ta sẽ cùng thảo luận điều này trong Chương 14 ), còn ngoài ra, bạn sẽ muốn sử dụng yếu tố 3E vào bất cứ lúc nào mỗi khi bạn ở bên cạnh con.
Điều này có nghĩa là bạn hãy làm cho khuôn mặt và giọng nói trở nên siêu biểu cảm. Nó cũng có nghĩa là hãy chuyển động cơ thể nhiều hơn – nhảy lên nhảy xuống mỗi khi ăn mừng với con, đi nhón chân, rón rén về phía con cùng với miếng bọt biển theo một cách không giống ai trong khi tắm, v.v.
Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Hãy nhớ rằng, bạn chính là đại sứ cho thế giới của bạn. Bạn muốn con cảm thấy thu hút và thích thú khi trở thành một phần của thế giới đó. Vậy thì, phần quan trọng nhất của thế giới đó chính là bạn. Bạn muốn con cảm thấy hào hứng khi ở bên cạnh.
Câu chuyện của Aeesha
Mẹ Aeesha đã tham dự The Start-Up Program với tâm trạng cực kì lo lắng. Cô đã lo lắng là chúng tôi sẽ nói điều tương tự như các bác sĩ đã nói với cô: Con gái cô sẽ không có bất kỳ cải thiện đáng kể nào và cũng đừng hy vọng gì nhiều để rồi thất vọng.
Tất nhiên là chúng tôi đã không nói với cô ấy điều nào như thế, và chúng tôi cũng không hề ngạc nhiên khi cô nói với chúng tôi rằng, khi Aeesha cố gắng làm một cái gì đó, nếu cô bé không đạt được trong lần đầu tiên thử, thì cô bé sẽ từ bỏ. Nếu mẹ Aeesha cố để cho cô bé thử lại, thì Aeesha sẽ “phát điên” (theo lời mẹ cô bé kể), la hét và đôi khi đánh lại hoặc cào cấu. Mẹ Aeesha đã gần như ngừng yêu cầu con nhiều hơn một lần.
Kết quả là, tới thời điểm hiện tại, Aeesha có rất ít tiến bộ và chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên về điều đó, vì rất khó để bạn học được bất cứ điều gì mới khi không bao giờ thử làm nó nhiều hơn một lần. Chúng tôi hỏi mẹ Aeesha cô cảm thấy như thế nào khi yêu cầu con gái thử một điều gì đó (ví dụ như thử nói một từ), cô nói bản thân cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Chúng tôi hỏi cô vì sao như vậy.
Tới đây bạn sẽ nghĩ lý do chính là do phản ứng của Aeesha, nhưng điều đó không đúng trong trường hợp này. (Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn hỏi câu hỏi này.) Trên thực tế, người mẹ cảm thấy khó chịu trước cả khi Aeesha phản ứng.
Lý do thực sự ở đây là một phần trong cô tin vào những gì các bác sĩ đã nói về Aeesha. Chính vì điều này, nên cô cảm thấy mình không tốt khi đòi hỏi nhiều ở Aeesha. Cô cảm thấy như thể mình đã đặt con gái vào tình huống nhiều khó khăn mỗi lúc thách thức cô bé tiến bộ.
Một trong những thay đổi lớn nhất mà các bậc cha mẹ trong The Start-Up Program có được trước khi họ về nhà và con cái thay đổi, đó chính là họ thay đổi cách nhìn về con em mình. Họ nhìn bọn trẻ với đôi mắt mới và thái độ mới. (Chúng ta sẽ tập trung vào tầm quan trọng của thái độ trong Chương 17).
Mẹ Aeesha cũng có những thay đổi tương tự trong The Start- Up Program. Xuyên suốt tuần học cô bắt đầu thay đổi quan điểm về Aeesha. Sau khi cô được xem các ví dụ về những trẻ em giống như Aeesha, nhưng đã có được những tiến bộ đáng kể, mẹ Aeesha đã nhận ra các triển vọng của con gái. Khi cô kết nối với các phụ huynh khác trên cùng một con thuyền, phải đối mặt với cùng những nỗi sợ hãi, cô thấy mình không đơn độc, nên bớt sợ hãi hơn. Sau khi được trang bị những kỹ thuật cần thiết, mẹ Aeesha bắt đầu cảm thấy đủ khả năng để giúp con. Và khi cô biết được rằng, phản ứng của Aeesha không phải do bị thử thách, mà do không được thách thức để cố gắng, khi đó mẹ Aeesha không còn cảm thấy có lỗi với cô bé và không còn tự cho mình là cố tình làm khó con nữa. Vào cuối tuần, cô nhận ra con gái có khả năng phát triển vô cùng mạnh mẽ và bản thân cô có khả năng truyền cảm hứng để con phát triển.
Trước khi mẹ Aeesha đến với The Start-Up Program, cô cũng đã làm việc để giải quyết vấn đề ngôn ngữ của Aeesha – mà chẳng mấy thành công, bởi vì Aeesha sẽ không thử nói một từ nhiều hơn một lần tại thời điểm đó. Mẹ Aeesha đã nghe cô bé nói các đơn vị từ nhưng chưa bao giờ nghe được một từ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, từ góc nhìn mới, cô tin rằng hoàn toàn là có thể.
Aeesha rất yêu các nhân vật Teletubbies, và một trong đó là Tinky Winky. (Tất nhiên, mẹ Aeesha đã nghĩ đến nhân vật Teletubby có cái tên dài nhất và khó gọi nhất). Một hôm, các Teletubbies của Aeesha đang được đặt ở trên kệ và vượt quá tầm tay của cô bé, vì vậy cô bé sẽ bắt đầu chỉ tay và phát ra một số âm thanh khi muốn lấy một con.
Lúc này, mẹ Aeesha nói: “Ồ! Cảm ơn con đã chỉ! Mẹ không rõ là con muốn Teletubby nào. Con có thể nói cho mẹ biết không?”
Aeesha nói: “kee-kee” là cách cô bé gọi “Tinky Winky”
Mẹ cô bé nói: “Này, cảm ơn vì đã nói cho mẹ điều đó nhé!”
“Đó là một nỗ lực tuyệt vời! Hãy nói cho mẹ thật chậm và rõ ràng để mẹ có thể hiểu con nào!”
Lúc đó Aeesha đã hét lên và chuẩn bị bỏ đi chỗ khác.
Mẹ Aeesha nhận thấy rõ rằng thời cơ đã đến. Thay vì cảm thấy tồi tệ hay từ bỏ, cô đã đẩy diễn tiến lên một mức nữa. “Ồ, mẹ không thể tin được Aeesha à! Con rất thông minh! Mẹ biết là con có thể nói từ đó mà! Con nói: ‘Tinky Winky’ đi".
Aeesha dừng lại. Mẹ cô bé chưa bao giờ làm điều này trước đó. Aeesha nói: “Ickee Ickee”.
Mẹ Aeesha nhảy tưng tưng để ăn mừng, cổ vũ cho con gái: “Điều đó thật tuyệt vời, Aeesha! Con gần làm được rồi đó! Thử lại lần nữa nào. Hãy nói: ‘Tinky Winky’ đi".
Aeesha thốt ra một tiếng thét ngắn, đi vòng quanh phòng, và sau đó đáp lại yêu cầu của mẹ.
Aeesha nói lớn: “Inky Inky”.
Mẹ Aeesha tiếp tục cố gắng: “Lần này gần đúng nhất rồi đó! Con sắp làm được rồi! Thử một lần nữa nhé, con yêu, hãy nói: ‘Tinky Winky’”.
Aeesha hét lên một lần nữa nhưng lần này đứng yên. Một nụ cười đã hé trên môi cô bé và Aeesha nói: “Tinky Winky”.
Mẹ cô bé ngay lập tức nhảy lên, chộp lấy Tinky Winky và đưa nó cho con gái: “Con làm được rồi, Aeesha! Con làm được rồi! Từ đầu tiên trọn vẹn của con! Mẹ biết con có thể làm được điều đó mà!”
Aeesha nhanh chóng cầm lấy Teletubby của mình, nhưng mắt cô bé vẫn còn đang mải nhìn mẹ nhảy múa tưng bừng và ăn mừng với mình!
Bắt tay thực hiện!
Trong Bảng 9, bạn hãy hoàn thành theo những hướng dẫn ở đầu mỗi cột trong bảng nhé. Chúc bạn sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui!
BẢNG 9
Nguồn thông tin trực tuyến
Để có được sự trợ giúp chuyên sâu hơn với các nguyên tắc và kỹ thuật của chương này, hãy truy cập vào www.autism- breakthrough.com/chapter11. Cùng ăn mừng thôi nào!
Điểm bắt đầu
Chọn một hoạt động mà bạn vẫn thường làm với con (trong cột số 3 của Bảng 9), và thực sự tập trung vào việc đưa yếu tố 3E vào trong hoạt động này. Tích cực tìm kiếm mọi cơ hội để cổ vũ cho con. Ví dụ, nếu bạn đưa con đi tắm, và con vô cùng phấn khích với việc này. Hãy cảm ơn con vì đã bước vào bồn tắm (thậm chí khi con đã làm điều này mỗi ngày). Hay khi con bạn mặc áo vào, bạn hãy ăn mừng. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy điều này có thể biến đổi toàn bộ trải nghiệm của cả con và bạn nhiều như thế nào!