Đừng cố trở thành người thành đạt, hãy trở thành người có giá trị.
- Albert Einstein
Việc Warren mất cả đời để tạo dựng sự thịnh vượng cho bản thân và cho những người khác thực ra không gây ngạc nhiên lớn nào. Tài sản của ông được tích tụ khá dễ dàng, tuy không nhanh chóng, bởi nó được tạo ra dựa trên những nguyên tắc kinh điển.
Chương này sẽ mô tả quá trình trở thành tỷ phú của Buffett – bằng cách mô tả tất cả sự kiện tài chính quan trọng trong cuộc đời ông, từ khi sinh ra cho đến khi trở thành triệu phú, tỷ phú và hơn thế nữa.
TÀI NĂNG LÀM GIÀU THIÊN BẨM
Có lẽ, nhà văn, nhà thơ, triết gia người Mỹ Ralph Waldo Emerson mô tả hay nhất: “Con người sinh ra đã giàu có, hoặc trở nên giàu có bằng cách sử dụng những tài năng của mình, bằng sự kết hợp giữa tư tưởng với tự nhiên. Tài sản là sản phẩm của trí tuệ. Trò chơi này đòi hỏi sự trầm tĩnh, suy luận logic, sự nhanh nhẹn và sự kiên nhẫn ở người chơi”.
Warren Buffett không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng ông được ban phúc với những tài năng xuất chúng. Sự giàu có tồn tại trong ông, được ông tạo ra trong cả cuộc đời và ông đã sắp xếp để nó mang lại lợi ích mãi mãi cho các thế hệ tương lai, được phát triển độc đáo nhờ vào việc ứng dụng trí tuệ. Ông là người điềm tĩnh, biết suy luận logic, quyết đoán và kiên nhẫn. Câu chuyện đầy mê hoặc này kể về một con người khởi đầu bằng sức lao động và tiền bạc ít ỏi của riêng mình, cùng với việc áp dụng tài năng tự nhiên của mình không ngừng trong một hệ thống tư bản, đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Tổng tài sản mà ông đã tạo ra lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iraq, Ethiopia và Costa Rica, và lớn hơn tổng GDP gộp lại của các nước Cuba, Bắc Triều Tiên và Yemen.
Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 trong gia đình Howard và Leila Buffett ở Omaha, Nebraska. Ông nói vui rằng ông được thụ thai từ mùa thu năm 1929 khi thị trường sụp đổ, bởi vì người cha mình làm nghề môi giới chứng khoán lúc đó chẳng có nhiều việc để làm. Ông thường cười nói: “Hành vi phi lý của các nhà đầu tư thời đó giờ đây đã trở thành một phần trong mã di truyền của ông”.
Warren thích nói rằng ông và nhiều người đã “trúng số cha mẹ” (một cách khác để nói ông là người may mắn) với chỉ có 2% khả năng được sinh ra là người Mỹ, mang giới tính nam và da trắng. Không ai có thể dễ dàng bỏ qua không xét đến thời điểm sinh ra trong một xã hội dân chủ và tư bản. Nếu ông được sinh ra trước đó 100 năm, hoặc được sinh ra trong một nước nghèo đói ở thế giới thứ ba, hoặc với những kỹ năng khác ngoài khả năng điều phối vốn, có lẽ ông sẽ không trở thành chủ đề của hơn 30 quyển sách (và có thể sẽ còn nhiều hơn thế). Ông được trời phú cho những kỹ năng độc đáo trong việc định giá công ty, ngẫu nhiên trùng hợp với giai đoạn diễn ra sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất và có lẽ là thời gian đẹp nhất của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày hôm nay. Không ai có thể đơn giản đánh giá thấp sự may mắn khi được sinh ra ở Mỹ, quê hương của 4% dân số thế giới nhưng là nơi của một nửa số công ty tư bản được giao dịch công khai trên thế giới, với một hệ thống chính trị và luật pháp trọng tài năng đầu tư vốn hơn hầu hết những nghề nghiệp khác, và ở một thế kỷ có mức sống tăng lên gấp 7 lần.
Người bạn tốt của Warren, nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates, thích đùa với ông rằng nếu ông được sinh ra vài thế kỷ trước, và nếu ông không có kỹ năng chạy và nghe ngóng giỏi, thì ông đã trở thành bữa trưa cho một số động vật hoang dã nào đó rồi. Hoặc nếu Warren sinh ra là một phụ nữ trong thời gian nữ giới bị giới hạn về mặt xã hội, thì thay vì trở thành người điều phối vốn như tài năng thiên bẩm của mình, có lẽ ông đã trở thành một bà nội trợ, một giáo viên, một thư ký hay là một nữ ý tá cũng nên.
Việc cha Buffett làm công việc môi giới chứng khoán ở Omaha và sau này trở thành nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện Nebraska cũng là một vận may của Buffett. Mặc dù cha ông không để lại tài sản nào, nhưng cha ông biết rằng Buffett không cần thừa kế. Điều mà cha ông thực sự để lại cho ông chính là sự ham thích cổ phiếu, sự tự tin để làm nên tên tuổi của riêng mình, những tính cách có gốc rễ sâu sắc, và sự hiểu biết chính trị một cách tự nhiên rất có ích đối với ông. Cha ông cũng để lại cho ông một phẩm chất độc lập sâu sắc, mà Warren thể hiện bằng cách lựa chọn đảng chính trị khác cha mình. Cả hai đều có bản chất căn cơ, nhưng cha Warren được biết đến một cách khá nghiêm túc, còn “ông con” có thể là một nhân vật hài kịch.
TỶ SUẤT THU NHẬP ĐẦU TƯ 20% - NĂM 6 TUỔI
Ông nội và cố nội của Buffett có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc phố trong thị trấn Omaha gọi là Buffett & Sons. Năm 6 tuổi, cậu Warren đã bắt đầu tập tành làm thương gia. Warren mua một lốc 6 chai Coca với giá 25 cent, rồi đem bán lẻ từng lon với giá 5 cent, đánh dấu một mốc đo tỷ suất thu nhập trên vốn đầu tư là 20% cho cả cuộc đời cậu sau này. Trong khi những đứa trẻ khác đang “bận” vui chơi trên hè phố trong những đêm hè nóng bức, cậu học sinh tiểu học này khôn ngoan mua Coca từ cửa hàng tạp hóa của ông nội và cần mẫn gõ cửa từng nhà để thu một khoản tiền lời hấp dẫn. Chương 5 sẽ mô tả làm cách nào mà thương vụ đầu đời này là bài học tốt cho ông, vì 50 năm ông trở thành cổ đông lớn nhất của Coca-Cola.
Từ khi còn rất bé, Warren đã thích thú các con số, toán học, tiền bạc và đồng xu. Các chị em của ông vẫn còn nhớ cảnh Warren mang bên người hộp đựng tiền xu bằng kim loại đeo ở thắt lưng. Cho đến tận hôm nay, Buffett vẫn có thể giải nhẩm những bài toán khó không cần máy tính hay máy vi tính trong văn phòng, và có đủ thứ quà tặng và vật kỷ niệm liên quan đến tiền trên bàn làm việc của mình. Từ những năm đầu đời cho đến nay, ông hoàn toàn bị cuốn hút vào việc làm ra tiền và làm cho nó không ngừng sinh sôi nảy nở.
Đến khoảng 8 tuổi, ông bắt đầu đọc sách về cách làm ra tiền và sách kinh doanh. Cuốn 1.000 cách để tạo ra 1.000 USD là quyển sách được ông ưa thích hồi bé, và ông đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đến 10 tuổi, cậu bé tỷ phú tương lai này mượn tất cả những quyển sách về đầu tư, tài chính và thị trường chứng khoán có trong thư viện Omaha về đọc. Ông không phạm sai lầm nào về khả năng ghi nhớ, truyền đạt và kỹ năng làm việc với con số; bằng chứng là ông đã từng học nhảy một lớp ở bậc tiểu học.
Một trong những trải nghiệm đầu tiên của Buffett ở văn phòng môi giới chứng khoán của cha ông là dùng phấn đánh dấu giá cổ phiếu trên bảng đen, ở thời đại trước khi xuất hiện các bảng hiển thị điện tử. Đến tháng 6/1942, khi Warren 11 tuổi, ông đã mua cổ phiếu đầu tiên trong đời khi làm công việc đánh dấu giá cổ phiếu. Ông mua 6 cổ phiếu của City Service Preferred, trong đó 3 cổ phiếu dành cho mình và 3 cổ phiếu dành cho chị gái Doris với giá 38 USD mỗi cổ phiếu. Ba cổ phiếu này là phần lớn tài sản của ông vào lúc đó, xấp xỉ 100 USD. Giá cổ phiếu sau đó rơi xuống 27 USD, nhưng ngay sau đó nó leo trở lại lên 40 USD. Warren đã bán cổ phiếu của mình, nhưng ông đã học được một bài học quan trọng đầu đời vì ngay sau khi ông bán cổ phiếu đi, giá của nó tăng vọt lên đến 200 USD. Có lẽ ông không biết điều đó vào lúc bấy giờ, nhưng kinh nghiệm bán quá sớm và bán dựa vào giá thị trường, thay vì dựa vào giá trị, đã hình thành nền tảng cho triết lý đầu tư sau này của Buffett.
Đến năm 13 tuổi, Warren đã thể hiện sự khát khao tìm kiếm tri thức và biết rõ ông muốn gắn liền cuộc đời mình với thị trường chứng khoán. Thật ra, ông đã tuyên bố với một người bạn của gia đình rằng ông sẽ trở thành triệu phú trước năm 30 tuổi. Sau đó ông còn nói tiếp với Mary Falk, vợ của một đối tác kinh doanh của cha ông, rằng nếu không trở thành triệu phú, ông sẽ nhảy lầu từ tòa nhà cao nhất Omaha.
CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN VÀ THƯƠNG VỤ ĐẦU TIÊN - TUỔI 14
Ông cùng gia đình chuyển nhà đến Washington DC để học trung học khi cha ông trúng cử nghị sĩ quốc hội. Ông không thích sống ở thủ đô và luôn mong được trở về quê nhà Omaha. Sự trung thành và tình yêu dành cho thành phố chôn nhau cắt rốn của mình luôn được thể hiện trong suốt quá trình trưởng thành của Buffett.
Xét ở mọi khía cạnh, Warren là một thiếu niên chăm chỉ và nhiều tham vọng. Cậu bé đeo kính cận này đảm nhiệm năm lộ trình giao báo và giao khoảng hơn 500 tờ báo mỗi ngày. Warren sớm kiếm được 175 USD một tháng cho công việc giao báo Washington Post.
Ngay cả đến ngày nay, Warren vẫn thích đi giao báo cùng với cháu nội mình. Gần đây, ông thừa nhận đó là một công việc hoàn hảo bởi vì bạn có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì bạn muốn trên đường đi giao báo.
Không chỉ kinh nghiệm đầu đời với Coca-Cola, mà kinh nghiệm thời thiếu niên làm việc cho Washington Post về sau cũng giúp ích cho ông rất nhiều. Công ty mẹ trong tập đoàn của ông cuối cùng cũng trở thành chủ sở hữu bên ngoài lớn nhất của chính tờ báo mà ông từng tham gia ở công đoạn “phân phối sản phẩm” thời niên thiếu của mình.
Ông đã tổ chức một công việc kinh doanh với sự tham gia của nhiều thanh niên trong vùng. Ở tuổi 14, ông đầu tư 1.200 USD tiền tiết kiệm từ công việc giao báo cùng với tiền đầu tư của những thanh niên khác, vào một khu đất nông trại rộng 40 hec-ta ở Nebraska, rồi sau đó cho thuê lại. Khoản đầu tư này là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu bé 14 tuổi tự tin nhiều tham vọng này có thể theo đuổi và hoàn thành những giao dịch kinh doanh phức tạp của người lớn ngay cả khi ông không sống ở bang Nebraska vào thời điểm đó. Thương vụ đầu tư này cũng tuyên bố tình yêu của ông dành cho quê hương mình ở bang Nebraska. Với đặc tính bắt nguồn từ việc giao dịch bất động sản mà không sống ở bang nhà thời thiếu niên, Buffett ngày nay thường đầu tư mà không cần đến thăm văn phòng chính, hoặc thậm chí không cần đến thăm thành phố có công ty được ông sở hữu toàn phần.
Trong những năm trung học, Warren và người bạn tốt Don Danly đã mua một máy chơi trò pinball (trò chơi bắn bi và dùng hai thanh điều khiển sao cho bi không rơi xuống hố) cũ với giá 25 USD – máy này có nguyên giá là 300 USD. (Bạn sẽ biết giao dịch này không phải là lần cuối cùng ông mua tài sản 1 USD với giá dưới 10 cent. Ông luôn biểu diễn điều kỳ diệu này trong cả đời mình). Công ty mới của họ được đặt tên theo nhân vật hư cấu Mr. Wilson nhằm mang lại cho những thanh thiếu niên cảm giác được tin cậy, có quyền lực, và do đó được gọi là Công ty Máy Trò chơi sử dụng tiền xu Wilson(6). Các chàng trai đặt những chiếc máy của mình một cách chiến lược ở những tiệm cắt tóc ở các khu vực gần Washington DC.
6 Wilson Coin Operated Machine Company.
Trong đêm đầu tiên, với giá 5 cent một lượt chơi, chiếc máy mang lại doanh thu gần 4 USD. Các chàng trai luôn nói với những người thợ cắt tóc rằng họ cần phải hỏi lại ông Wilson để thay thế những chiếc máy của họ, và đổ tội cho ông Wilson bất cứ quyết định không hợp lý nào mà họ phải thực hiện, giống như tại sao họ không thể thay thế những chiếc máy cũ với những chiếc máy mới lớn hơn. Ở thời kỳ đỉnh cao, công ty của ông sở hữu đến 7 máy đặt ở những vị trí khác nhau, và kiếm được 50 USD mỗi tuần; sau này các cậu chủ đã bán đi ngành kinh doanh của họ cho một cựu chiến binh với giá 1.200 USD. Một lần nữa, kinh nghiệm này rất hữu ích cho Warren, khi bốn thập kỷ sau, công ty của ông trở thành cổ đông lớn nhất của một trong những công ty chuyên bán hàng bằng máy tự động lớn nhất thế giới, công ty Coca-Cola.
Một ghi chú ngoài lề, là một món quà từ một cổ đông, ngày nay Warren có một chiếc đế treo giấy phép lái xe với dòng chữ khắc trên đó là tên của công ty kinh doanh máy bán hàng tự động: Công ty Máy Trò chơi sử dụng tiền xu Wilson.
Chính sách cổ tức của Buffett được hình thành từ khi ông còn là một thiếu niên
Berkshire Hathaway, công cụ đầu tư tài chính của Warren Buffett, nổi tiếng vì không bao giờ chi trả lãi cổ tức. Chính sách minh bạch của ông thể hiện rằng ông sẽ trả lãi cổ tức nếu ông không có khả năng tạo ra một đô-la tính trên thị giá đối với mỗi đô-la được nắm giữ.
Vào tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Warren, một số cổ đông cùng với người bạn và đối tác làm ăn Don Danly (giờ đã qua đời) đã tạo cho ông một bất ngờ với phiên bản gốc của một trong những hạng mục đầu tư đầu tiên của ông: máy trò chơi pinball.
Chiếc máy này làm bằng gỗ, có từ kỷ nguyên trước khi có các cánh tay hai bên. Người chơi nhét vào đồng 5 cent, nhận được 5 quả banh, kéo cần lò xo, bắn một quả banh và giữ hai bên máy để hướng quả banh ăn vào những lỗ mang lại điểm cao hơn.
Khi Warren được trao món quà, ông mở nắp mặt trước ra để kiểm tra độ nghiêng như một chuyên gia lão luyện, bỏ vào một đồng 5 cent, và chơi một cách rất khéo léo.
Sau khi chơi xong đồng 5 cent đầu tiên, ông đã nhanh chóng đưa ra một nhận xét dí dỏm và sắc sảo: “Kinh doanh trò pinball này cũng giống như Berkshire; bạn nhét tiền vào và chẳng lấy lại được gì cả”.
Warren tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi và có tài sản ròng trị giá 6.000 USD. Lúc đó và đến tận bây giờ, ông vẫn luôn sống với mức chi tiêu thấp hơn nhiều so với thu nhập và tài sản của mình. Ở tuổi 16, ông đã đọc một trăm quyển sách về kinh doanh. Ngay cả bây giờ, ông tiếp tục là một độc giả rất thích đọc sách và thường đọc một mạch hết cả một quyển sách. Cũng có lúc ông đọc năm quyển sách một ngày. Gần đây, ông đã xác định số lượng nội dung đọc nhiều gấp năm lần một nhà đầu tư trung bình, với gần như mọi báo cáo thường niên của các công ty giao dịch công khai nằm ở trên bàn hay trong hồ sơ ở phòng làm việc của ông. Kỷ yếu thời trung học của ông nói rằng ông giỏi toán và theo chân cha mình ông sẽ trở thành nhà môi giới chứng khoán trong tương lai. Cha mẹ ông đóng tiền học đại học cho ông và điều đó giúp ông dành dụm tiền kiếm được để đầu tư vào gia tài ngày càng tăng trưởng của mình.
NHỮNG NĂM ĐẠI HỌC: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ
Ban đầu Warren đăng ký học ở Đại học Pennsylvania, nhưng sau đó ông xin chuyển về Đại học Nebraska, Lincoln và tốt nghiệp năm 1950 với bằng cử nhân kinh tế. Ông rất yêu quý Đại học Nebraska, có lẽ bởi vì cha mẹ ông đã gặp nhau trong khuôn viên trường đại học này. Những năm cuối ở đại học, ông đọc quyển The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) được viết bởi giáo sư tương lai, chủ doanh nghiệp đồng thời cũng là người thầy dẫn dắt ông suốt đời: Benjamin Graham. Việc đọc quyển sách này như một sự giác ngộ tôn giáo, khởi đầu của một triết lý đầu tư rất ư đơn giản là đầu tư giá trị. Ý tưởng cốt lõi của nó là một hạng mục đầu tư tốt nhất diễn ra khi người mua hướng vào khía cạnh kinh doanh tối đa và đầu tư mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, sự sợ hãi hoặc theo khuynh hướng hay trào lưu.
Đến năm 19 tuổi, tài sản ròng của Warren là 9.800 USD. Ông nộp đơn xin vào trường Kinh doanh Harvard nhưng bị từ chối. Mặc dù thất vọng, nhưng bước thụt lùi này lại hóa ra lại là một món quà khác, bởi vì ông được biết tác giả cuốn Nhà đầu tư thông minh, Benjamin Graham đang dạy ở Đại học Columbia. Ông đăng ký và được nhận vào trường này. Như định mệnh tốt đẹp đã bày sẵn, cả Ben Graham và David Dodd đều là giáo sư của trường Columbia; họ là đồng tác giả cuốn sách dày 735 trang có tựa đề Phân tích chứng khoán, quyển sách mà Buffett luôn giới thiệu cho tất cả những người tham gia thị trường chứng khoán – họ cần học cách xác định giá trị của các công ty trước khi quyết định liệu giá chứng khoán được chào mời có hấp dẫn hay không.
Năm 1951, ở tuổi 21, Warren khám phá ra người thầy hướng dẫn mình Graham đang giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty bảo hiểm xe hơi GEICO. Nếu Graham tham gia vào hoạt động đầu tư này, bản năng Buffett dạy ông phải tìm hiểu thêm về nó. Warren đã bắt xe lửa từ New York đi Washington và học hỏi trực tiếp từ một nhà điều hành làm việc ngày thứ Bảy tất cả những điều có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xe hơi trực tiếp. Trải nghiệm ban đầu này cũng giúp ông hiểu hơn về công ty mà một ngày nào đó ông sẽ sở hữu trọn vẹn.
Một trong những yếu tố chủ chốt trong việc tạo dựng tài sản của Buffett là hiểu thật rõ về khoản đầu tư mà ông có thể xác định được giá trị nội tại của nó: nó tạo ra thu nhập bằng cách nào, tính bền vững của thu nhập, các điểm yếu của nó là gì, các cơ hội tăng trưởng trong tương lai ra sao, sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh, tính trung thực và năng lực của đội ngũ quản lý như thế nào.
Chuyến thăm tổng hành dinh GEICO đã giúp ông hiểu rõ tất cả những yếu tố này và hơn thế nữa. Với sự quan tâm như vậy, về sau ông biết rằng khoản đầu tư này được định giá rất hấp dẫn so với giá trị nội tại của nó; kết quả là ông đầu tư vào đó tất cả những khoản tiền mình tiết kiệm được: 10.282 USD. Nếu không có bước nghiên cứu thực tế này, Buffett sẽ không có sự tự tin khi đầu tư 100% vào một cổ phiếu duy nhất, một nguyên tắc then chốt khác dẫn đến sự thành công trong sự nghiệp làm giàu của ông. Ông đã bán cổ phiếu GEICO một năm sau với giá 15.259 USD bởi vì ông tìm thấy một cổ phiếu khác hấp dẫn hơn, một phương pháp đầu tư khác được những nhà đầu tư siêu đẳng áp dụng.
Warren hiểu rõ về GEICO đến mức ông đã viết một báo cáo nghiên cứu cho tờ Tin tức Thương mại và Tài chính năm ông 21 tuổi với tựa đề “Cổ phiếu tôi yêu thích nhất”. Bài viết này đã dạy ông rằng GEICO có thu nhập cao hơn các đối thủ cạnh tranh gấp năm lần chủ yếu bởi vì mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp không qua trung gian. Năm 1976 Berkshire đã mua lại một phần ba GEICO này với giá 45,7 triệu USD, sau này tỷ lệ sở hữu tăng lên thành một nửa thông qua việc mua lại cổ phiếu hoặc nghiệp vụ repo(7) của công ty. Năm 1995, Berkshire đã mua luôn nửa còn lại với giá 2,3 tỷ USD, bổ sung thêm vào danh sách các công ty con được sở hữu toàn phần ngày càng dài ra.
7 Repo là nghiệp vụ thường được các công ty chứng khoán sử dụng để mua có kỳ hạn các loại cổ phiếu chưa được niêm yết (chưa lên sàn).
Warren tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ kinh tế năm 1951. Ông muốn làm việc ở Phố Wall, nhưng cả Howard, cha ông và Graham, thầy ông đều ngăn ông. Hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Warren đều đã sống qua thời kỳ Đại Suy thoái và hiểu tường tận những thăng trầm của thị trường chứng khoán. Cả hai đều khuyên chàng trai trẻ đầy tham vọng nên tìm kiếm sự đảm bảo về việc làm và làm việc cho một công ty lớn không liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Cả hai người hướng dẫn này đều nghĩ thị trường chứng khoán được định giá quá cao. Ông sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của họ.
Warren đề nghị được làm việc cho Graham miễn phí để học phân tích cổ phiếu, nhưng Graham từ chối, bất kể Warren là sinh viên duy nhất đạt điểm A+ trong lớp Phân tích Chứng khoán của Graham. Warren nói đùa rằng ngài giáo sư của mình đã làm nhanh bài phân tích về chi phí và lợi ích và xác định ngay cả khi Warren làm việc miễn phí, đó vẫn chưa phải là giao dịch tốt nhất cho Graham. Thực ra, lý do ông không được tuyển từ ban đầu là đối tác Graham Newman có một chính sách tuyển dụng người Do Thái nhằm cân bằng cơ hội việc làm trên Phố Wall. Vì vậy, Warren quay trở về quê nhà ở Omaha, và thật may mắn, ông bắt đầu hẹn hò với Susan Thompson, bạn cùng phòng với em gái ông ở đại học.
CHỌN ĐÚNG THẦY VÀ XÂY DỰNG NHỮNG THÓI QUEN ĐÚNG ĐẮN
“Hãy nói cho tôi biết ai là người hùng của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn sẽ trở thành người như thế nào.” – Warren từng nói với các khán thính giả của ông. Ông nói tiếp: “Đầu tiên, các thói quen đến với ta rất nhẹ nhàng, đôi khi không thể cảm nhận được, nhưng dần dần chúng trở nên quá nặng nề để có thể phá vỡ”. Cũng như thần tượng của bạn nói lên tính cách của bạn, các thói quen cũng vậy.
Để kích thích trí tưởng tưởng của người nghe, Warren tiếp tục đề nghị học viên lựa chọn một người bạn cùng lớp mà họ muốn nhận được 10% thu nhập tương lai từ người ấy. Với xác suất lớn, đó sẽ không phải là những người bạn có trí thông minh tốt nhất, có sức khỏe tốt nhất, hoặc có vẻ đẹp cuốn hút nhất. Lựa chọn có nhiều khả năng nhất là người bạn cùng lớp có người hướng dẫn phù hợp, thói quen hợp lý, và những giá trị và nguyên tắc đúng đắn. Sự chính trực là phẩm chất tốt đẹp nhất, và bạn bè của bạn biết tốt nhất ai là người mà họ có thể tin tưởng.
Tiếp tục bài tập này, Warren đề nghị học viên nhận diện về loại người mà họ không đánh giá cao, hoặc loại người mà họ ít muốn nhận được 10% thu nhập tương lai nhất. Người đó có thể là người có các phẩm chất và tính cách kém nhất.
Ông khuyến nghị việc thực hành quan sát và ghi chú lại những phẩm chất và tính cách mà bạn ngưỡng mộ, và miễn là bạn có thể bắt đầu ngay bất cứ lúc nào, tất cả sẽ trở thành một phần phẩm chất con người và nhân sinh quan của bạn. Tương tự, nếu bạn lập ra một danh sách những thói quen tốt ở những người mà bạn ngưỡng mộ, bạn cũng có thể có những thói quen tương tự như vậy. Việc xây dựng tính cách không phải xuất phát từ vị trí trong cuộc sống, đặc quyền, địa vị xã hội, dòng dõi hay tài sản, mà chỉ đơn giản là những lựa chọn mà tất cả mọi người đều dễ dàng thực hiện và dễ tiếp cận.
Ở một độ tuổi mà hầu hết những thiếu niên khác lựa chọn những thần tượng thể thao và giải trí thì những hướng dẫn bản năng bên trong Buffett đã buộc ông chọn cha mình và thầy Graham làm người dẫn dắt. Thay vì chọn ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio hay ngôi sao ca nhạc Elvis Presley, Warren lại chọn một nhà môi giới chứng khoán và chính trị gia, và một người là giáo sư chuyên phân tích về đầu tư giá trị. Tuy nhiên, từ những người này ông đã tiếp nhận được các giá trị, nguyên tắc, quy tắc ứng xử và những kỹ năng nhận diện những thương vụ đầu tư tốt.
Tất cả chúng ta đều có quyền quyết định lựa chọn người dẫn dắt và thói quen của mình. Những lựa chọn ấy định ra con người chúng ta. Điều may mắn là chúng ta có thể thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta còn trẻ. Đây có thể là lý do giải thích tại sao Warren chỉ nói chuyện với các sinh viên đại học. Việc lựa chọn người dẫn dắt đúng đắn và hình thành những thói quen công việc và kỷ luật nghiêm khắc cuối cùng đã mang lại cho Warren sự kính trọng của hàng trăm ngàn đối tác, cổ đông, nhân viên, nhà quản lý, nhà cung cấp và ngay cả các đối thủ cạnh tranh của ông.
NGHỀ NGHIỆP BAN ĐẦU: MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Warren bắt đầu làm việc với nghề môi giới chứng khoán ở công ty địa phương nhỏ bé của cha ông, Buffett & Falk. Ông bắt đầu giảng dạy lớp học ban đêm ở Đại học Omaha, tình cờ cũng có chủ đề Các Nguyên tắc Đầu tư. Chỉ mới 21 tuổi nên trong các sinh viên có người lớn gấp đôi tuổi ông. Nhưng Warren không tập trung duy nhất vào thành công tài chính của mình. Ông đã cưới người bạn cùng phòng của em gái mình tên là Susie (tên gọi thân mật của Susan Thompson) vào năm 1952. Họ chuyển nhà vào một căn hộ khiêm tốn (tiền thuê chỉ 65 USD một tháng), và một năm sau họ có đứa con đầu lòng trong tổng số ba người con của họ. Người ta nói rằng ông luôn mang theo bên mình và đọc đi đọc lại quyển Phân tích chứng khoán của Graham trong tuần trăng mật tại California của họ.
Khi làm việc cho cha mình, Buffett vẫn giữ liên lạc với Graham và gởi cho thầy bản phân tích cổ phiếu và những đề xuất lựa chọn cổ phiếu, trong danh sách này gồm cả lựa chọn ban đầu của ông: công ty bảo hiểm xe hơi GEICO. Sau đó, năm 1954, Graham đã gọi cho Warren và đề nghị nhận chàng trai 24 tuổi này vào làm trong công ty liên danh của ông ở New York. Lương khởi điểm của Buffett là 12.000 USD/năm – lúc đó thấp hơn lương trung bình của một cầu thủ bóng chày ở giải vô địch quốc gia 13.800 USD/năm, nhưng là mức lương lớn hơn rất đáng kể so với lương khởi điểm khoảng 5.000 USD cho một giáo viên ở New York. Hai năm sau, Graham quyết định nghỉ hưu và đóng cửa liên danh này.
Với gần hai năm học việc cùng Graham, Buffett giờ đây đã sẵn sàng bước vào thế giới kinh doanh với liên danh đầu tư của riêng mình ở quê nhà. Kể từ lúc rời khỏi trường đại học sáu năm về trước, giá trị tích lũy cá nhân của Warren đã tăng từ 9.800 USD lên hơn 140.000 USD – bằng cách chi tiêu ít hơn thu nhập và thực hiện những khoản đầu tư cực kỳ có giá trị, một số lúc đó được định giá thu nhập khoảng một lần (nghĩa là 1 USD cổ phiếu có thu nhập 1 USD một năm), quả là cực kỳ ấn tượng cho một chàng trai 21 tuổi.
Bảng 2.1 thể hiện các mốc thời gian mà Buffett tích lũy tài sản, bắt đầu từ năm 11 tuổi, khi ông mua những cổ phiếu đầu tiên của mình (mang lại cho ông 114 USD), đến tuổi 72, khi tài sản của ông được ước tính có giá trị hơn 36 tỷ USD.
KHỞI ĐẦU MỘT QUỸ ĐẦU TƯ RIÊNG
Vì thế, Warren quay về quê Omaha từ New York và bắt đầu lập ra một quỹ đầu tư nhỏ, chỉ giới hạn trong gia đình và bạn bè. Công việc kinh doanh ở nhà này ban đầu chỉ bao gồm 7 đối tác, tổng số tiền góp được là 105.000 USD. Bản thân Buffett chỉ góp 1.000 USD. Không có văn phòng chính thức, không có thư ký, hoặc ngay cả một cái máy tính (calculator), nhưng quỹ đầu tư Buffett tạo ra thu nhập ở mức 29,5% một năm trong 13 năm liên tục sau đó mà chưa bao giờ trải qua một năm sụt giảm. Đứa con gái lớn nhất của Warren là Susie thích kể lại câu chuyện rằng khi cô còn nhỏ, cô nghĩ cha mình làm việc trong ngành thiết lập hệ thống báo động cho các ngôi nhà, bởi vì ông làm việc tại nhà và là một người phân tích an ninh(8).
8 Security Analyst: Nhà phân tích chứng khoán. Security có ít nhất hai nghĩa: (1) An ninh, (2) Chứng khoán.
Năm 1957, vợ ông chuẩn bị có đứa con thứ ba, Warren đã mua một ngôi nhà năm phòng ngủ ở đường Farnam. Ngôi nhà tiêu tốn của ông 31.500 USD, tương đương 10% giá trị tài sản của ông lúc đó. Ông vẫn sống trong ngôi nhà ấy cho đến ngày nay. Khoản đầu tư này là một câu chuyện về một người sẽ trở thành tỷ phú, có triết lý cốt lõi là tiết kiệm, đầu tư và chỉ mua khi nó có giá trị khoảng 10% tổng tài sản cá nhân, thay vì làm giống như những gì mà chúng ta thường làm ngày nay – tiết kiệm 100% để trả trước 20% tiền mua nhà và ký nợ 30 năm để trả 80% giá trị còn lại mà chúng ta không sở hữu. Nó cũng cho thấy ngôi nhà này thể hiện triết lý của Warren là “mua để giữ” và “không bán với bất cứ giá nào”. Không hề có ý định bán lại, ông sẽ mất đi mà vẫn sở hữu ngôi nhà, cũng như ông sẽ mất đi mà vẫn sở hữu Berkshire Hathaway.
Với những nguyên tắc và triết lý của mình, Buffett đã thu hút được những cổ đông có khuynh hướng tương tự. Hầu hết đều có mức chi phí cơ bản khoảng 17 USD và sở hữu cổ phiếu hơn 27 năm. Với cách giao tiếp đó và điều lệ công ty, Warren làm tất cả mọi việc có thể để thu hút và duy trì những người sở hữu cổ phiếu của ông, những người cũng có kế hoạch sở hữu Berkshire sau khi… qua đời.
Warren không làm ai ngạc nhiên khi ông đạt được mục tiêu trở thành triệu phú trước 30 tuổi. Đến năm 1962, quỹ đầu tư Buffett với số vốn ban đầu 105.000 USD đã có giá trị lên đến 7,2 triệu USD. Ông chuyển địa điểm vào một tòa nhà văn phòng gần đó (cũng nằm trên đường Farnam), ở đây ông vẫn hoạt động cho đến ngày nay với một vài nhân viên. Đầu những năm 1960, ông tìm ra Berkshire Hathaway, một công ty chuyên sản xuất vải sợi nằm ở New Bedford, Massachusetts, nhờ vào việc đọc và nghiên cứu cẩn thận – đối với các hạng mục đầu tư khác ông cũng làm tương tự. Ông bắt đầu mua cổ phiếu của nó với giá 7 USD một cổ phiếu, nghĩa là thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách của nó là 17 USD, với một khoản nợ rất nhỏ: đây là một ví dụ kinh điển của phương pháp đầu tư giá trị. Đến năm 1963, quỹ đầu tư Buffett đã trở thành cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway.
XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ
Năm 1965, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Công ty Walt Disney sau khi gặp Walt. Cũng giống như GEICO thời bấy giờ, Warren thích gặp gỡ ban giám đốc trước các quyết định đầu tư lớn. Ngày nay, ông tìm hiểu tất cả những gì ông cần biết bằng cách đọc các tài liệu công khai và không cần nói chuyện với ban giám đốc hoặc đến thăm nhà máy nữa. Đợt mua ban đầu của Warren là 5% Công ty Disney, trị giá 4 triệu USD. Thật thú vị khi bạn biết rằng nếu ông có đủ tiền lúc đó, ông đã mua lại toàn bộ Walt Disney với giá 80 triệu USD so với giá thị trường 40 tỷ USD ngày nay.
Nếu ông kiên nhẫn duy trì khoản đầu tư ban đầu vào Disney thì giờ đây nó sẽ có giá trị khoảng 2 tỷ USD, tương đương 18% thu nhập hàng năm trên vốn đầu tư (chưa bao gồm cổ tức). Vào thời điểm Warren đầu tư, Disney đã chi 17 triệu USD vào Disneyland, một công viên giải trí với chủ đề Cướp biển, và đã sản xuất khoảng 200 phim hoạt hình, vì thế sẽ không khó cho Warren, hoặc bất cứ ai có thời gian tìm hiểu, để nhìn thấy giá trị thực của công ty. Cùng năm đó, ông nắm quyền kiểm soát Berkshire, và công ty này trở thành một “công ty mẹ”(9) đồng thời là công cụ đầu tư của ông.
9 Holding company: Công ty nắm quyền sở hữu cổ phiếu đang lưu hành của các công ty khác.
Bước vào tuổi 36, Warren đã có tài sản 7 triệu USD. Một năm sau, giá trị tài sản ròng của ông là 10 triệu USD, và quỹ đầu tư Buffett trị giá 65 triệu USD. Đáng kinh ngạc là quỹ đầu tư của ông đã kiếm được hơn 40 triệu USD chỉ trong một năm, đưa tổng giá trị lên mức 104 triệu USD năm 1968.
Năm 1969, sau một năm thành công nhất của mình, Buffett đóng cửa quỹ đầu tư và giải ngân danh mục đầu tư lên đến 100 triệu USD cho các đối tác vì ông cảm thấy ông không còn có thể tìm được những hạng mục đầu tư giá trị tuyệt hảo nữa trong một thị trường đầu cơ giá lên (bull market) khó kiểm soát trong khi kỳ vọng của các đối tác cao ngất ngưỡng. (Một trong những bí quyết thành công của Warren là không ngừng làm giảm kỳ vọng của các đối tác và cổ đông.) Những tài sản trả cho các đối tác bao gồm cả cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Phần hùn của riêng Warren nằm ở mức 25 triệu USD. Lúc đó, ông 39 tuổi và sở hữu gần một nửa Berkshire.
Vào lúc này, ông cũng bắt đầu viết các thư quản lý hàng năm cho cổ đông Berkshire, và chúng đã trở thành những báo cáo giao dịch công khai được đọc rộng rãi nhất, có lẽ là do thành công phi thường của Buffett trong việc làm tăng tài sản, cũng như vì những lời giải thích đơn giản, sự trung thực và tính khôi hài dân dã của ông. Ông có 13 năm kinh nghiệm viết thư cho các đối tác và kể cho họ nghe về những điều đang diễn ra bên trong liên danh ấy, và ông cảm thấy rất tự nhiên khi tiếp tục viết cho các cổ đông của mình – ông vẫn luôn đối xử với họ như những cộng sự. Thư thường niên của Buffett đã trở thành công cụ để ông giải thích những triết lý kinh doanh và cuối cùng thu hút các chủ sở hữu mà ông mong muốn.
Một khoảnh khắc quyết định của Buffett là sự chuyển đổi từ việc làm giàu thông qua quỹ đầu tư sang làm giàu trong một tập đoàn được giao dịch công khai. Ông bắt đầu từ việc tìm hiểu và lựa chọn các đối tác đến việc có được một công ty dành cho tất cả mọi người. Dưới hình thức liên danh, đối tác chính có thể lựa chọn những đối tác mà mình mong muốn. Với một công ty đại chúng, những người chủ sở hữu chọn ông, và công việc của ông là chọn đúng người và giữ đúng người. Ông làm điều này bằng những nguyên tắc liên quan đến chủ sở hữu công ty và sự giao tiếp thông qua những lá thư thường niên gởi cổ đông.
Cũng năm đó, Berkshire kiếm được 45.000 USD từ hoạt động kinh doanh vải sợi và hơn 100 lần con số này – 4,7 triệu USD – từ hoạt động bảo hiểm, ngân hàng và đầu tư. Đây là một khoảnh khắc quyết định khác: Warren bắt đầu lấy lợi nhuận từ các hoạt động bảo hiểm và đầu tư để mua những công ty khác – điều này tạo ra một chu trình tài sản khổng lồ. Về bản chất, phương pháp này là cách thức để ông xây dựng Berkshire trở thành như ngày nay.
Nói một cách ngắn gọn, Berkshire đầu tư vào những công ty có khả năng tạo ra thu nhập tốt, và dùng những khoản thu nhập này để tái đầu tư vào các công ty khác để tạo ra thu nhập còn lớn hơn nữa. Ông quản lý từng công ty được sở hữu toàn phần và ban giám đốc công ty như thể nó được sở hữu một phần hoặc tương tự như danh mục đầu tư. Berkshire cũng có hơn 40 triệu USD thặng dư bảo hiểm (những khoản phí bảo hiểm đã nhận trước khi có bất cứ yêu cầu bồi thường nào, hoặc những khoản tiền có sẵn cho đầu tư) để đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Một số người gọi Berkshire là “cỗ máy phân bổ vốn đầu tư”.
Hãy xem xét điều này: năm 1967 Berkshire có doanh số 40 triệu USD (chủ yếu từ kinh doanh vải sợi) và lợi nhuận là 1 triệu USD. Gần đây, công ty có thể tạo ra doanh số 66 tỷ USD và thu nhập hơn 6 tỷ USD một năm. Hiện nay, Buffett phải phân bổ hơn 150 triệu USD trong lưu chuyển tiền tệ hàng tuần.
Năm 1971, chỉ số NASDAQ, đại diện cho hầu hết các cổ phiếu công nghệ mà Berkshire né tránh, được bắt đầu đưa ra tính toán ở gốc 100 điểm. Cổ phiếu Berkshire có giá 71 USD trong năm đó. Đến năm 1973, thị trường chứng khoán sụt giảm, Berkshire đã mua và trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty The Washington Post sau gần 30 năm kể từ ngày Warren làm cậu bé giao báo cho tờ báo nổi tiếng này. Khoản đầu tư vào đây vẫn được ông sở hữu đến ngày hôm nay, và khoản cổ tức hàng năm khoảng 9 triệu USD trả cho Berkshire gần tương đương với giá mua ban đầu của họ.
Một năm sau, 1974, trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ, Warren đã mất đi khoảng một nửa tài sản của mình trong thị trường đầu cơ giá xuống. Đến 1979, khi thị trường chứng khoán phục hồi, cổ phiếu Berkshire được giao dịch ở mức 290 USD, mang lại cho Warren giá trị tài sản ròng 140 triệu USD ở độ tuổi 49, mặc dù ông vẫn sống với mức lương 50.000 USD/năm, mà chưa bao giờ bán đi một cổ phiếu nào của Berkshire hoặc sử dụng quyền ưu tiên mua cổ phiếu để kiếm thêm.
Trong vòng 4 năm, nhờ đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị cực tốt và sử dụng nguồn vốn thặng dư từ các công ty bảo hiểm và thu nhập từ các công ty con được sở hữu toàn phần, Berkshire đã tạo dựng được danh mục đầu tư gồm các công ty có tổng giá trị lên đến 1,3 tỷ USD. Cổ phiếu Berkshire bắt đầu giao dịch ở mức 775 USD/cổ phiếu vào đầu năm 1983, và kết thúc năm ở mức 1.300 USD/cổ phiếu. Giá trị tài sản ròng của Warren lúc này là 620 triệu USD. Ông đã vượt qua hơn nửa chặng đường để trở thành tỷ phú. Ông đã góp mặt trong danh sách Forbes 400 người giàu nhất mới được hình thành.
TRỞ THÀNH TỶ PHÚ
Năm 1985, do chi phí lao động nước ngoài quá thấp và các đối thủ từ nước ngoài cạnh tranh quyết liệt nên Buffett đã quyết định đóng cửa nhà máy dệt Berkshire, lĩnh vực kinh doanh ban đầu của họ - thực ra lúc đó nó cũng không có giá trị gì nữa ngoài cái tên. Một năm sau, Berkshire được giao dịch với mức 3.000 USD/cổ phiếu, biến Warren thành tỷ phú ở tuổi 56.
Đến 1988, ở tuổi 58, Warren lại một lần nữa hoàn tất công việc kinh doanh Coca-Cola từ thời thơ ấu của mình: ông bắt đầu mua cổ phiếu Công ty Coca-Cola và cuối cùng có trong tay 8% công ty này với giá 1 tỷ USD. Bây giờ, ông đã trở thành cổ đông lớn nhất của cái công ty mà thời bé ông từng kinh doanh sản phẩm của nó (nếu bạn còn nhớ thì việc kinh doanh ấy mang lại tỷ suất thu nhập 20% trên vốn đầu tư của ông từ năm 1936). Coke bắt đầu mua lại cổ phiếu của chính mình vào thời điểm đó, và Warren cảm thấy ấn tượng với ban giám đốc Coca-Cola. Ông bắt đầu tích lũy cổ phiếu với mức giá 5 USD. Không giống những cổ phiếu công nghệ, ông hiểu rõ công thức của một lon Coca-Cola, hiểu được cách thức công ty kiếm tiền, nhận ra lợi thế cạnh tranh toàn cầu của công ty, và cũng giống như những quyết định đầu tư thông minh khác mà ông đã thực hiện, ông biết rằng thu nhập sẽ tiếp tục đến và có thể gia tăng.
Trái với những thông lệ được phổ biến rộng rãi, ông đã không liên hệ với ban giám đốc Coca-Cola hoặc nhận bất cứ thông tin nội bộ nào cho khoản đầu tư lên đến cả tỷ đô-la của mình. Tất cả những thông tin và nghiên cứu của ông được lấy từ những nguồn có sẵn cho công chúng tiếp cận. Sẽ không có ý nghĩa gì để ông liên hệ với ban giám đốc Coca-Cola, vì họ đang cố gắng mua lại cổ phiếu của mình còn Warren lại muốn mua càng nhiều cổ phiếu của họ càng tốt. Khi ông mua xong khoảng 200 triệu cổ phiếu hiện vẫn đang sở hữu, ban giám đốc Coca-Cola thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chính là Berkshire và Buffett chứ không phải một “nghệ sỹ” thu mua hay chiếm đoạt công ty nào đó. Mặc dù ông tôn trọng ban giám đốc hoặc ông đã không mua cổ phiếu này trước đó, nhưng họ cũng biết rằng Warren sẽ không tìm cách kiểm soát công ty hoặc yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào trong ban giám đốc. Thay vào đó, ông được đề nghị một ghế trong hội đồng quản trị và tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích và giúp quản lý công ty, chứ không cản trở nó. Con trai đầu của ông, Howard, là thành viên hội đồng quản trị nhà máy đóng chai Coca-Cola.
Coke sở hữu khoảng 70% thị trường nước giải khát có ga toàn cầu. Buffett tìm cách đầu tư vào những cổ phiếu nhượng quyền với những công cụ bảo vệ khỏi sự cạnh tranh rộng rãi xung quanh thương hiệu của họ. Nếu bạn đưa cho ông 100 tỷ USD để loại bỏ vai trò dẫn dắt ngành nước giải khát có ga của Coke thì ông sẽ trả tiền lại cho bạn và bảo điều đó không thể thực hiện được. Buffett đã mua Coke bởi vì đó là một khoản đầu tư giá trị xuất sắc, và họ cũng có một ban giám đốc xuất sắc. Ông hiểu được lĩnh vực kinh doanh này, và Coke đang giữ vị thế thống trị thị trường.
Xin hãy lưu ý đến sự khôi hài ở những chu trình kinh doanh khép kín trong cuộc đời đầu tư của Warren. Coca-Cola, the Washington Post, và GEICO, mỗi công ty đều đóng một vai trò nào đó trong tuổi trẻ của Warren, và sau đó ông lại sở hữu từng công ty khi trưởng thành. Ông cũng hoàn thành chu trình khép kín của việc sở hữu một nhà máy dệt, lấy thu nhập và đầu tư chúng vào những doanh nghiệp khác, để rồi lại tiếp tục có thu nhập giúp ông mua thêm các công ty khác nữa.
Đến 1988, ông sở hữu nhiều doanh nghiệp khác nhau và hàng năm danh mục đầu tư của ông lại tăng thêm 4 hoặc 5 công ty mới. Ông đã là một tỷ phú qua nhiều thời kỳ, ông được tôn xưng là “Nhà Hiền triết của Omaha”, “Nhà tiên tri của Lợi nhuận”. Warren được nhiều người đi theo và học hỏi hơn bất cứ nhân vật thành công về tài chính nào trong mọi thời đại – ông cũng được Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đến tham vấn thường xuyên. Sau đây là tin đồn thuần túy, có thể đúng hoặc sai, rằng việc Buffett mua một cổ phiếu nào đó sẽ làm cho giá của nó tăng vọt. Một số người thậm chí còn sử dụng tin đồn liên quan đến Buffett để gây sự chú ý của công chúng đối với cổ phiếu của họ hoặc kích thích giao dịch trên thị trường tài chính Phố Wall.
Với tỷ suất lợi nhuận hàng năm 29,55% trên vốn đầu tư trong 13 năm cũng với quỹ đầu tư Buffett và 22,6% thu nhập trung bình hàng năm với Berkshire trong 38 năm so với con số 11% của S&P 500, không có vị trí thứ hai nào có thể gần chạm tới kỷ lục đầu tư 50 năm của Buffett.
Ông đã gia tăng doanh số của Berkshire Hathaway từ khoảng 40 triệu USD lên hơn 66 tỷ USD ngày nay. Warren Buffett chắc chắn là vị kiến trúc sư về giá trị kinh tế vĩ đại nhất từng được biết đến trong một nền kinh tế thị trường. Ông là một thiên tài, được sinh ra với sự may mắn lớn về thời gian và không gian, kết hợp toán học và những kỹ năng kinh doanh với những tính cách kiên nhẫn, kỷ luật, tự tin, tiết kiệm, hợp lý lẽ và sự độc lập mạnh mẽ. Tuy những tính cách này rất phổ biến, nhưng chúng khó có thể đạt được trong thực tế, đặc biệt trong môi trường kinh tế của xu hướng tiêu dùng và thương mại hóa.
Hơn nữa, Buffett đã đạt đến đỉnh cao của mình trong thời kỳ tăng trưởng tư bản bùng nổ nhất từng được biết đến (chỉ số Dow Jones bắt đầu thế kỷ ở mức 66 điểm và kết thúc giai đoạn 100 năm hoạt động ở mức 11.000 điểm), với những nguyên tắc đầu tư phù hợp và hoàn hảo cho tất cả mọi điều kiện kinh tế. J. P. Morgan nói rằng những nhận định chủ yếu trong kinh doanh là những nhận định liên quan đến tính cách. Warren là một ví dụ sống để bạn cũng có thể tạo ra sự giàu có trong cuộc đời mình, với những khoản đầu tư đơn giản vào những cổ phiếu của nền kinh tế cũ mà không cần phải thỏa hiệp với những tính cách hay nguyên tắc của bạn.
KẾT LUẬN
Chương này đưa ra một lộ trình thời gian thể hiện phong cách tạo dựng tài sản của Warren Buffett. Hy vọng nó có thể mang lại nguồn cảm hứng cho bạn, rằng bạn cũng có thể tạo ra sự giàu có nếu bạn thực hiện theo các nguyên tắc và phương pháp thực tiễn của ông.
Những bài tập đơn giản dành cho chương này là:
• Hãy bắt đầu đầu tư và tạo ra tài sản từ sớm.
• Hãy tự tin.
• Hãy tìm hiểu về kế toán và cách thức kinh doanh.
• Hãy đặt ra mục tiêu.
• Hãy tiết kiệm, đầu tư và luôn chi tiêu dưới mức thu nhập của bạn.
• Hãy đọc và tìm hiểu các doanh nghiệp nhiều thập kỷ trước khi quyết định đầu tư.
• Hãy là một người phân tích hoạt động kinh doanh, không phải là một người phân tích thị trường.
• Hãy luôn cố gắng tìm hiểu những gì đang diễn ra bên trong một doanh nghiệp, và đừng quan tâm đến những vướng mắc về những điều đang xảy ra ở thị trường bên ngoài.
• Hãy học cách định giá doanh nghiệp và mua chúng từng phần ở mức giá trị mà bạn cho là thấp hơn giá trị thực sự của chúng.
• Hãy lập ra một danh sách các tính cách mà bạn ngưỡng mộ ở những người khác, và trước khi bạn biết rõ chúng thì bạn sẽ trở thành loại người mà bạn mong muốn.
• Hãy tạo ra một danh sách khác về những tính cách mà bạn không ngưỡng mộ, chúng cũng sẽ nhắc nhở bạn về loại người mà bạn không muốn trở thành.
• Hãy viết ra những thói quen mà bạn muốn có; ví dụ, làm việc chăm chỉ, chính trực, kiên trì, đọc sách hàng ngày, trả lời điện thoại với một nụ cười, trả lời thư cùng ngày mà bạn nhận được nó, tạo ra vẻ ngoài tích cực, hình thành những giải pháp sáng tạo cho mọi vấn đề, lắng nghe, đặt câu hỏi, chống lại những lời khuyên không mong muốn và vì lợi ích riêng…
• Hãy lựa chọn người dẫn dắt bạn một cách cẩn thận. Người ta thường nói những nhà quản lý loại A thường tuyển nhân viên loại A, còn nhà quản lý loại B thì tuyển nhân viên loại C. Nếu bạn xây dựng một nhóm người lớn hơn bạn, trước khi biết đến nó thì bạn sẽ có một nhóm người khổng lồ. Hãy làm theo gương của Warren, và hãy để người cố vấn dẫn dắt bạn trong những nỗ lực gầy dựng sự nghiệp. Có thể bạn cũng có sự may mắn như Buffett có một người cha hoặc mẹ mà bạn tôn kính và ngưỡng mộ, người giúp bạn thiết lập nền tảng hợp lý có nguyên tắc và giá trị riêng. Nếu không, có thể một nhân vật trưởng thành nào đó trong cuộc sống của bạn cũng có thể trở thành người dẫn dắt bạn. Hy vọng bạn có thể ngẫu nhiên gặp một người thầy, giáo sư, hoặc người sếp cũng giúp bạn nhận ra bạn đam mê điều gì và điều gì kích thích bạn.
• Cuối cùng, hãy nhìn vào những cột mốc thành tựu của Warren mà bạn có thể liên hệ một cách tốt nhất, và hãy nghĩ đến tất cả những điều bạn đã từng làm thời niên thiếu có tính chất dám nghĩ dám làm. Có thể, giống như Warren, bạn cũng từng giao báo, kinh doanh hàng đã qua sử dụng, kinh nghiệm từ việc giúp đỡ cha mẹ, hoặc phụ trách máy bán nước tự động… Sau đó, hãy nhận diện những đam mê có khả năng tạo ra sự giàu có cho bạn. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong Chương 5 “Hiểu rõ những gì bạn sở hữu” và Chương 6 “Đầu tư ở Main Street, đừng ra Wall Street”.