BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC PREMIER LEAGUE,
NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2005
C
húng tôi không đủ xuất sắc để giành lấy danh hiệu; chúng tôi không thể ổn định đội hình để vượt mặt Arsenal và Chelsea của Jose Mourinho, đội bóng lên ngôi vô địch. Chúng tôi kém họ 18 điểm.Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi biết câu lạc bộ mang tôi và Ronnie về cho kế hoạch dài hơi và huấn luyện viên trưởng luôn nói rằng đây là mùa giải chuyển giao, nhưng điều đó khó có thể an ủi tôi. Tôi tới đây để giành những danh hiệu. Về hạng ba chắc chắn là không đủ để thỏa mãn tham vọng của tôi.
Dẫu vậy, Chelsea thi đấu với hình ảnh của một nhà vô địch trong cả mùa giải; họ có tổ chức và luôn ổn định. Họ sở hữu Didier Drogba mạnh mẽ và giàu năng lượng ở phía trên. Arjen Robben ở cánh, Damien Duff ở phía đối diện. Frank Lampard chỉ huy lối chơi từ trung lộ. Họ cũng phòng ngự chắc chắn với bộ đôi John Terry và Ricardo Carvalho. JT là một hậu vệ xuất sắc, một thủ lĩnh thực thụ. Gã Bồ Đào Nha cũng là một tay cứng cựa. Anh ta nhanh, đọc tình huống tốt; anh ta cứng rắn và tắc bóng dứt khoát. Chelsea xứng đáng với chức vô địch.
Cơ hội duy nhất để chúng tôi thoát cảnh trắng tay mùa này là trận chung kết FA Cup gặp Arsenal, đội bóng đã đánh bại Exeter City, Boro’, Everton, Southampton và Newcastle ở các vòng đấu trước. Tôi hào hứng với cơ hội thi đấu trận chung kết FA Cup. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích xem trận cầu này, dành cả ngày dài ngồi trước ti vi, phấn khích ngay từ khi hai đội rời xe buýt để đi vào sân. Tôi xem các cầu thủ trả lời phỏng vấn và bước vào sân cùng bộ complet trước khi trận đấu diễn ra. Nó giống như một ngày hội vậy. Khi tôi còn chơi bóng cùng đám bạn trong công viên, chúng tôi đều nói về việc ghi bàn tại Wembley, áp lực trong Ngày Trọng Đại và cảm giác như thế nào khi sút 11m để giúp Everton vô địch FA Cup.
Giờ điều đó đang thực sự diễn ra.
Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi áp đảo Arsenal. Rio có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị; Lehmann liên tục cứu thua. Tôi, Roy Keane và Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn, nhưng không ai thành công. Tôi sút trúng cột dọc, Ruud có cả tá cơ hội nhưng đều dứt điểm hỏng ăn. Bằng cách nào đó, Arsenal đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Họ may mắn khi tới giờ này vẫn chưa thua và họ hiểu rõ điều đó, nhưng tôi nghĩ may mắn mang lại cho họ thêm một chút động lực. Một ít niềm tin vào bản thân. Đôi khi tôi biết rằng trận đấu sẽ diễn ra không như ý mình và hôm nay dường như là một trong những ngày như thế.
Cứ cố gắng đi Wayne. Hy vọng may mắn sẽ đảo chiều.
Điều đó không bao giờ xảy ra.
Arsenal cầm cự đến hết hiệp phụ. Trận đấu tiến vào loạt sút luân lưu, dù chúng tôi đã áp đảo họ suốt 120 phút. Họ không thể tin nổi. Họ vẫn còn cơ hội vô địch. Tôi cũng không tin nổi. Tôi hiểu trận đấu này đáng ra phải kết thúc sớm hơn, đặc biệt là với cách chúng tôi đã chơi.
Huấn luyện viên trưởng điền tên tôi vào danh sách sút luân lưu.
“Cậu đá quả thứ tư, Wayne”, ông ấy chỉ đạo.
Không vấn đề gì.
Tôi biết rằng đá 11m chỉ là cuộc chiến tâm lý. Tôi đối đầu với thủ môn. Một chọi một.
Đa phần tôi là người thắng.
Tôi tập đá penalty hằng ngày trong các buổi tập. Trong phòng thay đồ trước trận đấu, tôi đã hình dung mình nên sút về hướng nào nếu đội nhà được hưởng phạt đền. Trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tôi đã định hình mình sẽ sút quả 11m ấy như thế nào. Nếu cơ hội đến tay, tôi đơn giản là sẽ bước lên và đưa bóng đến đúng góc sút đã định sẵn. Tôi không bao giờ thay đổi ý định, vì chỉ một khoảnh khắc thiếu quyết đoán hay do dự cũng có thể làm hỏng chuyện.
Sút luân lưu là một khoảnh khắc cô độc. Khi đặt bóng xuống, tôi bỏ qua tất cả - cổ động viên, đối thủ, thủ môn đang vẫy tay. Tôi nghĩ: Mình cách khung thành 11m, nếu đây là tình huống bóng sống thì có lẽ mọi chuyện còn dễ hơn. Điều đó gia tăng sự tự tin trong tôi. Tôi luôn tưởng tượng cảnh mình ghi bàn.
Tôi nhìn xuống dưới. Tôi chỉ có thể nghe những tiếng ồn ào – người hâm mộ đối phương huýt sáo và nhạo báng, cổ động viên của chúng tôi ước rằng bóng vào lưới – nhưng đó chỉ là những tiếng vo ve. Đám đông này không có chỗ trong tâm trí tôi. Tôi không hề quan tâm tới họ.
Tất cả những gì cần làm là chạm bóng thật chuẩn xác.
Tôi nhìn bóng.
Tôi nhìn thẳng vào thủ môn.
Tôi nhìn trọng tài.
Tiếng còi vang lên, tôi chạy đà, cúi đầu xuống và tung ra cú sút tốt nhất có thể.
Vào!
Một vài cầu thủ thở phào vì sút 11m thành công. Họ cho rằng áp lực được đặt lên bản thân, chứ không phải thủ môn. Tôi thì khác. Tôi coi đây là một cơ hội nữa để ghi bàn và tận hưởng nó không khác gì cú đá đại bác từ ngoài vòng cấm tung nóc lưới Newcastle.
Sút luân lưu cũng có đôi chút khác biệt. Sau đó là loạt sút cái chết bất ngờ. Sự căng thẳng sẽ được đẩy lên. Một sai lầm có thể khiến United bị loại, hoặc quyết định vận mệnh chung kết FA Cup như trận đấu này. Những bước đi từ vòng tròn giữa sân tới chấm 11m là quãng đường dài nhất bạn cảm nhận được trong bóng đá. Tôi hiểu điều đó có thể ảnh hưởng tới một vài cầu thủ.
Không phải tôi. Tôi biết rõ khi nào đến lượt mình. Tôi sẽ đặt bóng xuống và sút như mọi khi, coi đây cũng giống những quả penalty khác.
Không phải ai cũng giống ai.
Ruud đá vào quả đầu tiên. Lauren gỡ hòa.
Paul Scholes hỏng ăn ở cú đá thứ hai. Chúng tôi đều thấy buồn bực với những gì vừa xảy ra, nhưng tại United, chúng tôi chỉ coi những quả 11m bị bỏ lỡ là tai nạn nghề nghiệp. Pha bóng này cũng vậy.
Arsenal lại ghi bàn, Freddie Ljungberg.
Ronaldo sút thành công. Van Persie đưa bóng vào lưới cho Arsenal.
Tôi biết nếu mình bỏ lỡ quả Thứ Tư này, cửa vô địch của đối thủ sẽ rộng mở trông thấy. Dù vậy, tôi không để tâm đến nó. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc dứt điểm tốt nhất có thể. Khi bước vào vòng cấm, sự lo lắng dần lắng xuống.
Nhìn trái bóng.
Nhìn trọng tài.
Nhìn thủ môn.
Có tiếng còi, cúi đầu xuống…
Vào!
Nhưng nó không quan trọng. Sau đó, chúng tôi thua loạt luân lưu với tỷ số 4-5.
Cú đá hỏng của Scholes là đủ để Arsenal giành cúp. Tôi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, nhưng tôi muốn đổi nó lấy huân chương của nhà vô địch vì thành tích cá nhân không có nghĩa lý gì với tôi. Tôi không tập luyện cả năm trời chỉ để về nhì hay về thứ ba tại giải vô địch quốc gia. Hồi còn bé, khi chơi bóng trong công viên cùng đám bạn, chắc chắn tôi không mơ về chuyện nhận huân chương của đội thua cuộc.
Danh hiệu là mục tiêu tối thượng trong bóng đá, luôn là như vậy.
*
* *
Một tuần sau đó, tôi gọi điện cho một người bạn ở Crocky, người từng chơi bóng với tôi trong công viên thời thơ ấu. “Còn nhớ chuyện chúng ta bàn nhau về cảm giác ghi bàn từ chấm 11m trong trận chung kết FA Cup không?”, tôi nhắc. “Đó là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng khi ta thua loạt luân lưu, cảm giác sau đó thật tồi tệ.”