O
ld Trafford, ngày 20/08/2006.
Ngày đầu tiên của mùa giải mới. Có một chiếc gương cạnh chỗ ngồi của Ronaldo trong phòng thay đồ. Trong thời gian chơi với Ronnie, tôi nhận ra một điều, cậu ta không bao giờ đi qua chỗ đó mà không dừng lại chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Kể cả khi cả đội sẵn sàng ra sân, trong bộ trang phục hoàn chỉnh, giày đã xỏ sẵn, cậu ta cũng phải ghé lại chỗ chiếc gương, nhìn chằm chằm vào đó như một cách lấy tinh thần trước trận đấu.
Nếu có một người nào đó yêu bản thân mình nhiều hơn Ronaldo, thì xin thưa tôi chưa gặp bao giờ. Cậu ấy chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng, cậu yêu thời trang và chiếc áo cậu ta mặc thì siêu đắt đỏ với đủ loại logo của các thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana hay Armani. Ronaldo lúc nào cũng bảnh bao, ngay cả trên sân tập, đẹp không tỳ vết từ đầu đến chân. Cậu ta phải dành cả gia tài để lấp đầy tủ quần áo của mình mất.
Nhưng tình yêu lớn nhất trong đời Ronaldo vẫn là bóng đá.
Trong lúc tập luyện, Ronnie bảo với chúng tôi, cậu muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cậu ấy luôn ám ảnh với việc trở nên vĩ đại nhất làng túc cầu. Không có gì là phù phiếm bởi cậu ta luôn có thừa quyết tâm để biến ước muốn đó thành hiện thực. Một cách công bằng, tôi thích thái độ đó. Mặc dù tôi không phải kiểu như vậy. Tôi cố gắng giúp cả đội chiến thắng hơn là mơ tưởng đến những danh hiệu cá nhân hay nhận lấy những tiếng hô vang tán thưởng. Nếu Ronnie muốn trở thành chân sút xuất sắc nhất hành tinh và giúp Man United vô địch Premier League - danh hiệu đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân đến đây, ổn thôi, tôi sẽ làm tất cả vì điều đó.
Quả thực Ronaldo không nói suông. Trong phòng thay đồ ở Carrington trước khi mùa giải 2006-07 bắt đầu, tôi nhận thấy vài điều khác thường. Cậu ấy đô con hơn, vạm vỡ hơn. Ronaldo vừa trở về từ World Cup trên nước Đức, nhưng có vẻ cậu đã dành cả mùa hè để tập tạ nên mới có được khối cơ bắp cuồn cuộn như thế. Trên sân tập, Ronaldo bỏ các chiêu trò lên bóng hay gắp bóng trông có vẻ hay ho và điệu nghệ, thay vào đó, cố gắng tìm ra cách thức hoàn hảo nhất. Gary Nev chắc là người hiểu rõ hơn ai hết. Trong suốt tuần lễ giám sát Ronaldo đấu tập, Garry thực hiện luôn cả phần công việc của Ryan Giggs. Mỗi sáng, anh ấy thường làu bàu về việc mình sẽ phải nghỉ hưu sớm mất, dù chẳng còn kèm cặp với Ruud Van Nistelrooy như trước. Real Madrid đã mang Ruud rời Old Trafford từ mùa hè.
Dù thế nào thì tôi cũng chắc chắn một điều, những thay đổi ở Ronaldo không phải do may mắn. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ suốt cả tuần. Một số cầu thủ sẽ đi về nhà ngay khi hết giờ tập nhưng Ronnie vẫn ở lại đó rất lâu với một đống bóng, thực hiện đủ mọi bài tập khác nhau, đánh đầu, sút xa, hay lặp đi lặp lại các quả đá phạt. Tôi nghĩ đó là điều mà nhiều người chưa nhận ra ở cậu ấy. Họ nghĩ rằng Ronaldo là cầu thủ sinh ra với tài năng bẩm sinh, “Mọi thứ đều rất dễ dàng với anh ấy”, họ đã nói như vậy đấy, và chỉ có thế. Nhưng họ lại không nghĩ tới việc, những gì Ronaldo có được phần lớn là nhờ tập luyện chăm chỉ. Có thể họ nói đúng, nhưng không phải tất cả. Không có gì là dễ dàng nếu cậu ấy không duy trì thể lực ở trạng thái tốt nhất. Khi tôi tận mắt xem Ronaldo tập luyện, chứng kiến cậu ấy ghi những bàn thắng ngoạn mục trong các trận giao hữu trước mùa giải, tôi tin Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Còn hiện tại, trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên của mùa giải trên sân Old Trafford, Ronaldo vẫn như thường lệ, điệu đà ngắm mình trong gương. Cậu ấy luôn là như vậy.
Mấy gã trong đội cười phá lên, túm lấy chân cậu ta và kéo đi. Chúng tôi ra sân, Ronaldo đã ghi một bàn trong chiến thắng giòn giã 5-1 trước Fulham. Đó là chiến thắng đậm nhất trong ngày mở màn của United kể từ Thế chiến thứ 2. Không chỉ mỗi trận đấu này, chúng tôi duy trì sự ấn tượng đó suốt mùa giải.
*
* *
Điều điên rồ nhất có lẽ là việc Ronaldo và tôi thường xuyên bị bêu riếu khắp các mặt báo với đủ mọi lý lẽ cho rằng chúng tôi “bằng mặt không bằng lòng”. Họ nói cả hai sẽ không thể nào làm việc cùng nhau sau sự cố xảy ra ở mùa hè World Cup vừa qua. Đó là trận tứ kết giữa tuyển Anh và Bồ Đào Nha - quê hương của Ronaldo. Tôi gặp rắc rối với một hậu vệ của Bồ Đào Nha, đúng hơn là đã có một va chạm giữa tôi và Ricardo Carvalho. Những gì xảy ra thật tệ, nhưng tôi cam đoan rằng đó là một tai nạn không hơn không kém. Trong lúc tôi đang phân trần với trọng tài là tôi không có lỗi thì Ronnie lại xuất hiện ở đó, vẫy vẫy một chiếc thẻ trong tưởng tượng, nói gì đó trước mặt trọng tài. Và kết quả là tôi rời khỏi sân cùng với tấm thẻ đỏ.
Tôi được đi tắm sớm.
Giải đấu kết thúc.
Khi bước đi trong đường hầm, tôi biết không thể nào đổ hết lỗi lầm cho Ronaldo. Cậu ấy cũng chỉ cố gắng làm mọi thứ để mang chiến thắng về cho đất nước của mình. Trong hiệp một, không ít lần tôi cố ý thuyết phục các trọng tài rút thẻ cảnh cáo cậu ta vì lỗi ăn vạ. Chúng tôi đều như nhau cả thôi. Nhưng điều không ngờ là sau khi trọng tài rút thẻ đỏ dành cho tôi, cậu ta lại quay mặt về phía ban huấn luyện và nháy mắt với họ. Hàng triệu người xem trận đấu đó qua truyền hình đều trông thấy khoảnh khắc đó. Thật tệ khi thấy cậu ta đắc thắng như vậy.
Chỉ còn 10 người, tuyển Anh không thể xoay chuyển được bất lợi về mặt quân số. Chúng tôi thua trận trên loạt luân lưu cân não và mọi thứ vỡ òa sau đó. Tất cả đều nhận định tôi và Ronaldo là kẻ thù không đội trời chung. Cái nháy mắt của cậu ấy là điềm báo cho những rắc rối trong nội bộ United trong vài tháng tới. Tôi biết chứ, thế nên tôi đã quyết định gặp Ronaldo trong đường hầm khi trận đấu kết thúc và có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau.
“Người hâm mộ sẽ phát điên nhanh thôi”, tôi nói. “Họ sẽ xới tung vụ này trên khắp các mặt báo và chúng ta sẽ trở thành chủ đề nóng đấy. Thế nên tôi và cậu cần phải giảng hòa ngay lúc này.”
Ronaldo đồng ý. Cậu ta là một chàng trai sáng dạ. Nhưng không lâu sau đó, các tờ báo lại phát tán tin đồn rằng Ronaldo sẽ chuyển tới Real Madrid. Rõ ràng chúng tôi không hề có cuộc nói chuyện nào sau đó nữa. Sự thật là, tôi rất thích Ronaldo. Luôn luôn như vậy, một chàng trai tốt bụng. Huấn luyện viên trưởng biết rằng chúng tôi sẽ chẳng có vấn đề gì với nhau đâu. Ông ấy không bắt chúng tôi ngồi xuống để nói chuyện cho ra lẽ ở ngày đầu tiên trở lại luyện tập tiền mùa giải. Chuyện đó không cần thiết. Ông hiểu đó chỉ là một điều bình thường giữa hai chúng tôi.
Tuy vậy, những cầu thủ khác luôn thích một chút thị phi. Mọi người thay nhau chế giễu chúng tôi trong phòng tập. Thậm chí có gã còn mang theo đôi găng tay đấm bốc như thể chúng tôi sẽ có màn tẩn nhau ra trò ngay trong ngày đầu tiên tập trung cho mùa giải mới vậy. Nhưng sau buổi tập, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Ronnie vẫn sắc sảo, và chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, các cầu thủ khác trong đội cũng vậy. Dường như tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào một mùa giải thành công trước mắt.
*
* *
Sau trận đại thắng trước Fulham ở ngày mở màn mùa giải 2006-07, chưa bao giờ tôi có niềm tin mãnh liệt về chức vô địch của Man United như vậy. Trên lý thuyết, chúng tôi đủ mạnh để xé toang hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào, kể cả khi không còn Ruud. Chúng tôi như một cơn bão cuốn phăng đi mọi đối thủ. Hãy nhìn cách sắp xếp của huấn luyện viên trưởng khi ấy sẽ rõ. Tôi, Ronaldo và Louis Saha được xếp đá tiền đạo. Cả đội được yêu cầu phải phản công nhanh nhờ vào tốc độ của 3 người chúng tôi. Ban huấn luyện cho rằng sẽ không có đội bóng nào cản được Man United trong thời gian tới với lối chơi này.
Dần dần, đội bóng càng ngày càng ăn nhập hơn trên sân tập. Darren Fletcher ngày càng trưởng thành ở hàng tiền vệ; Michael Carrick - chàng trai Geordie2 thầm lặng đã bắt nhịp rất nhanh với toàn đội, dù chỉ mới đến hồi hè vừa rồi. Trong các trận giao hữu, anh ấy được bố trí đứng trên 4 hậu vệ, chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp độ trận đấu, và hỗ trợ phòng ngự khi mà cả đội đã ở phần sân của đối phương. Patrice có dấu hiệu bị đuối sức ở cuối mùa 2005-06, nhưng giờ thì anh ấy đã biết phải làm gì với tốc độ của bóng đá xứ sở sương mù, điều anh thường không phải đối mặt khi chơi bóng ở Pháp. Còn Vida và Rio đang dần định hình để trở thành cặp trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.
2.Geordie: những người thuộc vùng Tyneside ở miền Đông bắc nước Anh
Giai đoạn chuẩn bị đã xong, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi có thể ghi bàn chỉ để cho vui, nhưng một khi nghiêm túc thì với nền tảng sức mạnh mà đội đang có, chúng tôi đủ sức gạt bất kỳ đối thủ nào sang một bên.
Tôi đã đúng. Trận thắng 5-1 trước Fulham mới chỉ là bắt đầu.
Charlton Athletic, 3-0.
Spurs, 1-0.
Newcastle, 2-0.
Liverpool, 2-0.
Bolton, 4-0.
Everton, 3-0.
Villa, 3-0.
Watford, 4-0.
Kể từ ngày đầu tiên Man United ngự trị trên đỉnh bảng Premier League cho tới cuối mùa giải, trừ một hay hai vòng đấu gì đó, chúng tôi chưa bao giờ trông như sẽ đánh rơi thế độc tôn.
Spurs, 4-0.
Bolton (lần nữa), 4-1.
Blackburn, 4-1.
Chúng tôi cũng có đủ kinh nghiệm để giật lấy chiến thắng kể cả khi đội chơi không tốt, kiểu như:
Sheffield United, 2-1.
Boro’, 2-1.
Reading, 3-2.
Chúng tôi biết đội bóng có đủ sức lực để giành được 3 điểm trong những thời khắc khó khăn nhất. Chẳng phải đó là dấu hiệu của một nhà vô địch hay sao?
*
* *
Tôi mặc chiếc áo số 10. Khi Ruud quyết định chuyển tới Real Madrid, tôi đã đến gặp huấn luyện viên trưởng và yêu cầu được mặc chiếc áo đó.
“Từ tận đáy lòng tôi yêu da diết số 10”, tôi nói. “Tôi yêu những danh thủ vĩ đại Maradona, Pele, Zidane… những người từng khoác lên mình chiếc áo số 10. Đó cũng là đặc trưng của các cầu thủ Nam Mỹ…”
“Nó là của cậu”, ông ấy đã bảo thế.
Tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm giác tuyệt vời ấy, cái cảm giác lần đầu tiên được ra sân với chiếc áo số 10 trên lưng.
*
* *
Không có gì tồi tệ hơn việc Sir Alex Ferguson bật chế độ “máy sấy tóc”.
Khi đó, ông ấy sẽ đứng giữa phòng, nhìn thẳng vào tôi và đánh mất hoàn toàn kiểm soát. Có cảm giác như đầu của tôi vừa đặt trước chiếc máy sấy hiệu BaByliss Turbo Power 2000 vậy. Thật kinh khủng. Tôi không thích bị ai đó la hét trước mặt. Đôi lúc tôi cũng hét ngược lại với ông ấy. Tôi bảo thầy sai rồi và tôi mới là người đúng. Khi cơn giận đã hạ nhiệt, tôi thầm nghĩ mình còn nhiều cách khác để xử sự mà nhỉ.
Mark Hughes đã nghĩ ra biệt danh “Máy sấy tóc” để đặt cho Sir Alex khi anh còn chơi bóng ở sân Old Trafford. Ông ấy biết điều đó, ông ấy thậm chí còn lên tiếng rằng nếu ai đó dám thách thức ông thì hãy coi chừng. Dù đó có là thủ môn Peter Schmeichel, người cao hơn 1m90. Ông tin rằng sẽ chẳng thể nào tránh được những lần đối đầu nhau trong phòng thay đồ, dù có là ngôi sao đi chăng nữa. Đó là cách mà ông ấy quản lý đội bóng.
Thật tệ hại khi phải xem một anh chàng to gan nào đó cự cãi với quý ngài “Máy sấy tóc”. Một cuộc nói chuyện to tiếng như vậy sẽ có lúc tạo thêm động lực cho người trong cuộc, nhưng đồng thời cũng có thể phá hủy nhiều thứ tâm thế của một người khác. Tôi đã chứng kiến cảnh Sir Alex nổi giận trong giờ nghỉ và sau đó cả đội ủ rũ ra sân. Kỳ thực mà nói thì mất nhiều hơn là được sau mỗi cuộc tranh luận kiểu thế. Trên cương vị của một huấn luyện viên trưởng, ông ấy biết ai có thể chịu nổi những trận lôi đình đó, và ai sẽ sụp đổ trước những lời nói của ông.
Trong chuyến hành quân làm khách đến Celtic ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League năm 2006, Louis Saha đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở cuối trận. Còn tôi thì chơi khá tệ. Chung cuộc, Man United thua 0-1. Tôi đã mường tượng được điều gì sẽ xảy ra trong phòng thay đồ, nhưng thực tế còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ông ấy cứ nhằm vào mặt Saha mà hét, chỉ hét và hét. Đó là lần “Máy sấy tóc” kinh khủng nhất tôi từng chứng kiến. Không chỉ có Saha, tôi cũng là cái tên bị chỉ điểm.
“Các cậu chỉ chăm chăm kiếm chác từ câu lạc bộ với đủ mọi yêu sách. Sao các cậu không nghĩ xem mình có xứng đáng với điều đó hay không khi ra sân và đá đấm tệ hại như này?”
Ông ấy không nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi biết rõ mình là người được ông ấy nhắm đến. Tôi không thích điều đó, nhưng ông ấy đúng. Sau màn trình diễn đó, tôi không xứng đáng có được một bản hợp đồng tốt hơn những gì đang có.
*
* *
Man Utd có hai trận làm khách vào cuối tháng 2 với Fulham và đầu tháng 3 với Liverpool. Tôi biết rằng chúng tôi có khả năng vô địch Premier League. Bên cạnh kỹ năng, tốc độ và kinh nghiệm, luôn có một động lực thúc đẩy chúng tôi tiến lên, bất chấp mọi sự bất lợi. Nó đến từ huấn luyện viên trưởng. Ông ta đã truyền khát vọng ấy vào mỗi chúng tôi từ nhiều mùa giải qua.
“Hãy kiên nhẫn”, ông nói với cả đội trước khi trận đấu ở Craven Cottage bắt đầu. “Các cậu có thể thắng trận đấu trong 5 phút cuối.”
Sau đó, ông không quên nhắc nhở về những gì chúng tôi có thể làm trên sân bóng.
“Nếu các cậu cứ chơi đúng sức, ngay cả khi không ghi bàn sớm thì đối thủ cũng sẽ đuối sức. Cơ hội rồi sẽ đến thôi.” Ông ấy nhắc lại lần nữa: “Hãy bình tĩnh!”
Huấn luyện viên trưởng đã đúng. Ngay cả khi MU bị thủng lưới trước bởi tiền đạo người Mỹ Brian McBride, và chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương (họ đang đuổi theo bóng cứ như thể cả mùa giải phụ thuộc vào nó vậy), chúng tôi vẫn duy trì lối chơi của mình. Tôi luân chuyển quả bóng nhanh chóng để cố gắng khiến đối phương sớm kiệt sức hơn. Ronnie lao xuống dũng mãnh ở hành lang cánh, khiến cho người kèm anh ấy có một trận đấu khổ sở. Tôi cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của Carlos Bocanegra và Philippe Christanval ở trung tâm hàng phòng ngự của đối phương. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của họ trong nỗ lực bắt kịp tốc độ với chúng tôi. Khi đồng hồ dần trôi về những phút cuối, các khoảng trống bắt đầu lộ ra và đó là cơ hội để chúng tôi khai thác.
Bóng đến chân tôi và sau đó là một đường chuyền đặt Giggs vào tư thế thuận lợi có thể ghi bàn gỡ hòa.
Cuộc chiến chưa dừng lại, Ronaldo nhận bóng từ bên phần sân nhà, tiếp tục cuộc chạy đua với hàng thủ Fulham. Cậu ấy lừa bóng qua người thủ môn và chúng tôi thì như phát điên. Huấn luyện viên trưởng ôm chầm lấy Ronnie.
Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Tuần sau, chúng tôi đến làm khách trên sân Anfield. Chúng tôi lại thắng. Tôi không được chứng kiến trận đấu đến cuối vì phải rời sân giữa chừng do chấn thương. Đội trưởng của Liverpool, Jamie Carragher, có một pha vào bóng rất “rát” với tôi. Những chiếc đinh từ gầm giày của anh ta đạp thẳng vào ống đồng và để lại vết hằn rất sâu. Tôi tập tễnh rời sân trong đau đớn. Tỷ số lúc đó vẫn đang là 0-0, nhưng không còn cách nào khác, tôi được đưa vào phòng thay đồ để bác sĩ chăm sóc, đúng hơn là khâu 8 mũi vào vết thương ở chân.
Tôi ghét cảm giác này. Thật tồi tệ. Tôi ghét cách mình trở nên vô dụng, không được thi đấu, không được đóng góp cho đội bóng. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi ngồi trên bàn điều trị, cảm nhận sự tĩnh lặng kỳ lạ trong căn phòng trống trải, khác hẳn tiếng cổ vũ bóp nghẹt trái tim tôi ở ngoài kia. Rồi đột ngột, tôi nghe thấy tiếng la hét rất lớn từ đám đông. Tim tôi như thắt lại, tôi lo lắng nhìn bác sĩ.
Ôi không, chúng tôi đã bị thủng lưới rồi ư?
Hãy khoan, tiếng reo không đủ lớn như khi bóng được đưa vào lưới. Tôi đã đúng. Ít phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở toang sau một cú đẩy rất mạnh, Scholesy bước vào. Anh vừa nhận một chiếc thẻ đỏ.
Anh ấy ngồi gục xuống ngay cạnh tủ đồ của mình. Trận đấu đã không dễ dàng gì ngay cả khi chúng tôi có đủ 11 người trên sân, giờ thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn khi chúng tôi phải chơi thiếu người. Chúng tôi đã đứng vững cho tới lúc này. Nhưng bây giờ, không có tôi và Scholesy, phần trăm chiến thắng của United trở nên rất nhỏ. Tôi biết chiến thắng ngày hôm nay có thể không quan trọng bằng việc nâng chiếc cúp Premier League đầu tiên vào cuối mùa, nhưng 3 điểm luôn là mục tiêu quan trọng và thiết thực nhất.
Thời gian trận đấu chỉ còn đếm bằng giây.
Tiếng ầm ĩ bên ngoài sân lại vang lên, sau đó là những tiếng gào thét khác, rất lớn. Tiếng reo hò, đúng rồi, là tiếng ăn mừng bàn thắng. Tôi quay phắt sang nhìn vị bác sĩ, Scholesy cũng vậy. Chúng tôi chờ, chờ lời nói của ông ấy cất lên. Ông ấy cũng biết tôi đang nghĩ gì mà.
Trời đất ơi, Liverpool đã ghi bàn thắng.
Lần này, đầu tôi gục xuống. Tôi cảm thấy không ổn. Cơn đau ở chân trở nên tệ hơn rất nhiều.
Cánh cửa lại được mở ra, như ai đó đã dồn toàn bộ sức mạnh để mở nó vậy. Đó là một huấn luyện viên trong đội, Mike Phelan. Ông cười toe toét.
“John O’Shea đã ghi bàn!”
Gì cơ?
“Sheasie đã ghi bàn! Tiếng còi mãn cuộc cất lên, chúng ta đã thắng!”
Tôi rời khỏi vị trí đang điều trị vết thương, cơn đau ở chân biến mất, chạy một mạch ra khỏi đường hầm, dưới biển hiệu “This is Anfield” của Liverpool. Tôi cùng Scholesy hòa vào các đồng đội khác đang nhảy múa ăn mừng trên sân, trong bộ đồ vẫn còn dính vết bẩn, miếng đệm ống chân lộ ra và đôi tất thì dính đầy máu.
“Chúng ta sẽ vô địch.”
Làm như tôi cần một cái cớ để ăn mừng ở Anfield.
*
* *
Bố tôi còn không thèm theo dõi tôi khi United đấu với Everton. Ông vẫn thường xuất hiện ở Goodison, nhưng khi MU hành quân đến đây vào tháng 4 thì ông lại không làm như thế nữa. Tôi không trách bố. Trong hai trận cuối cùng của tôi ở đó, ông vẫn ngồi im lặng trong khi những người hâm mộ xung quanh chửi bới và la hét đủ kiểu, dù họ biết rõ tôi là con trai của ông ấy. Bây giờ ông quyết định sẽ ở nhà, có thể lựa chọn xem lại thông qua các đoạn video tổng hợp trên truyền hình. Tôi không để tâm lắm. Tôi có lẽ cũng sẽ làm như vậy nếu như đó là tôi xem bố thi đấu. Nhưng lần này bố vừa bỏ lỡ trận đấu hay nhất mùa giải của tôi. Chiến thắng 4-2 trước Everton đã giáng một đòn tâm lý cực nặng vào tham vọng vô địch của Chelsea, đội bóng đã không ngừng bám đuổi chúng tôi trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, không có gì là dễ dàng cả. Chúng tôi có một khởi đầu rất tệ khi bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một. Lúc nghỉ giữa giờ, chúng tôi hay tin Chelsea đang dẫn trước Bolton 2-1. Chúng tôi bắt đầu bàn luận: điều có ích hơn vào lúc này là khơi lại ham muốn chiến thắng khi bước vào hiệp hai. Everton lại ghi bàn và vượt lên dẫn 2-0. Tinh thần chúng tôi phấn chấn hơn sau bàn thắng của John O’Shea và một bàn phản lưới nhà của Phil Neville. Không lâu sau đó, tôi ghi bàn đưa Man United lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đối thủ. Ở phút bù giờ cuối cùng, Chris Eagles - người chỉ mới được tung vào sân - ghi bàn thắng thứ 4 chung cuộc. Tôi đã trông thấy Sir Alex vẫy tay bên đường biên. Ông ấy hét lên.
“Trận đấu của Chelsea đã kết thúc, tỷ số hòa 2-2.”
Huấn luyện viên trưởng bảo chúng tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh cho tới khi trận đấu kết thúc.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tâm trí tôi chỉ nhớ 2 điều:
a) Khoảng cách giữa Man Utd và Chelsea đã là 5 điểm, một bước tiến thật tuyệt vời để vô địch giải đấu.
b) Bố tôi mỉm cười từ xa, an toàn giữa những tiếng la ó và đưa tay làm dấu hiệu chữ V.
*
* *
Chúng tôi đánh bại Man City 1-0 vào tháng 5, Ronnie ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền và tôi gần như đã có thể thưởng thức rượu sâm panh ăn mừng. Chúng tôi hơn Chelsea 8 điểm, và họ buộc phải hạ Arsenal vào ngày hôm sau, nếu không muốn nhìn chúng tôi vô địch sớm. Tôi đã ngồi cả buổi chiều Chủ nhật ở trong phòng để xem trận đấu này qua ti vi, đồng thời cầu nguyện cho họ thất bại. Giống như mọi chàng trai đến từ Stretford End lúc này, tôi nhìn bảng xếp hạng đang hiển thị trên màn hình:
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2007
Tôi cầm điều khiển và chăm chú theo dõi. Rất tốt, Chelsea mất người và Arsenal có được bàn thắng trên chấm phạt đền trước khi hiệp một kết thúc. Tôi nghĩ về phòng thay đồ nơi chúng tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, nhưng tôi không thể rời được mắt khỏi màn hình ti vi.
Ngồi trên ghế sofa, tôi thầm mong Arsenal sẽ có thêm bàn thắng nữa. Đúng thế, đây là cảm giác của bất cứ người hâm mộ nào của United. Coleen bắt đầu ủi chiếc áo sơ mi phòng lúc tôi phải rời khỏi nhà ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi. Bọn họ cũng vậy, những đồng đội trong màu áo Man United, họ cũng đang nói về việc chúng tôi có thể đi đâu nếu như có được chức vô địch ngay trong ngày hôm nay. Nhưng tôi có một chút thấp thỏm.
Sau đó, bầu không khí trở nên căng thẳng bởi Chelsea đã có bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc.
Tôi bắt đầu nhấp nhổm. Âm thanh tin nhắn tắt lịm.
Cầu xin Chúa, đừng để họ có 3 điểm.
Tôi siết chặt tay, ngồi lại trên sofa.
Khoảng thời gian sau đó thật khó nói.
Ít nhất, bằng cách nào đó, thật tuyệt vời, Arsenal đã lắng nghe và hiểu được lời cầu xin của chúng tôi mà giữ lại trận hòa thót tim. Man United đã vô địch rồi.
“Coleen, anh đã có danh hiệu Premier League đầu tiên!”
Chiếc điện thoại tội nghiệp của tôi lại bị tra tấn. Một cuộc gặp nhanh chóng được sắp xếp tại một quán bar ở Manchester. Khi tôi đến đó, nơi này đã hết sức náo nhiệt. Người hâm mộ ở khắp mọi nơi. Như đang trở lại buổi tiệc khiêu vũ ở trường cũ vậy, các cầu thủ và người hâm mộ cùng chia sẻ niềm vui, uống vài cốc bia. Tôi thích điều đó. Khi tôi đứng ở quầy bar để lấy một ít đồ uống, tôi nhìn ra sau. Tất cả những gì tôi có thể thấy là hàng chục người cầm điện thoại, giơ tay thật cao, liên tục chụp ảnh.
Đầu óc tôi quay cuồng. Trong suốt mùa giải, tôi đã cố gặng hỏi Giggs, Gary Neville, Scholes - những đàn anh lớn tuổi và có kinh nghiệm trong đội, những câu hỏi tương tự về việc giành được danh hiệu:
Cảm giác khi ấy thế nào?
Anh có thích không?
Có gì khác thường không?
Tất cả đều trả lời giống nhau: “Có được danh hiệu đầu tiên luôn là cảm giác tuyệt vời nhất, Wazza. Cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó.”
Tất cả những gì tôi biết, đó chính là một cảm giác thăng hoa nhất tôi từng có trong sự nghiệp. Tôi không muốn nó kết thúc.
*
* *
Ngày hôm sau, chúng tôi đến Carrington để chụp ảnh vinh danh chiến thắng của đội vào lúc 9 giờ sáng. Tôi chỉ ngủ được vài giờ, và những người khác cũng thế. Nên dù đó là một ngày đẹp trời, và huấn luyện viên trưởng mỉm cười trước ống kính, nhưng có một số gã nhậu nhẹt bét nhè hôm trước trông thật tàn tạ, mệt mỏi. Ronaldo thậm chí còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.