M
ột ngày tháng 5, từ lối ra nối với phòng thay đồ của United, tôi bước xuống sân vận động San Siro của AC Milan. Đó là trận bán kết lượt về Champions League. Chỉ còn một cuộc đấu nữa thôi, chúng tôi sẽ bước vào trận cầu danh giá nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ. Hòa mình trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân Italia, dưới sức nóng của 80.000 người hâm mộ đội chủ nhà đang la hét, huýt sáo và chế nhạo trên bốn góc khán đài. Tiếng ồn lớn đến mức tôi nghĩ cơ thể mình có thể vỡ làm đôi, suy giảm nhuệ khí chỉ trong chốc lát. Áp lực tăng cao, không khí nặng nề, nhìn lên những góc khán đài chật kín khán giả trên cao, tôi cảm tưởng như cách hàng triệu dặm, biểu ngữ giăng khắp lối. Pháo sáng bốc khói nghi ngút. Sức nóng từ người hâm mộ bao vây chúng tôi.
Chắc chắn những áp lực này rồi sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi bất cứ lúc nào?
Tôi nhận bóng rồi bắt đầu thực hiện những bài tập tâng bóng. Cả đội khởi động, duỗi tay chân, làm nóng người như thường lệ. Đột nhiên, có một loạt tiếng nổ vang lên, giống như có hàng trăm chiếc ô tô cùng lúc bùng cháy vậy.
Bùm! Bùm! Tiếng nổ rền vang!
Cái quái gì thế?
Tiếng vỗ tay chát chúa theo lời hát We Will Rock You của Queen dội lại, vang vọng khắp sân, và kéo theo tiếng la hét inh ỏi từ đám đông. Tiếp đó, tôi trông thấy Gennaro Gattuso, tiền vệ của Milan, người mà cổ động viên gọi là “Gã đồ tể” vì anh ta luôn húc vào gót chân đối phương như một chú chó Rottweiler đang giận dữ. Anh ta lao ra khỏi đường hầm, ánh mắt hoang dã, mái tóc dài, chạy vượt qua chúng tôi. Nhiều người vẫn đang nhìn chằm chằm như thể đó là điều điên rồ nhất mà họ từng thấy. Cổ động viên Milan trở nên điên cuồng. Sau Gattuso, lần lượt từng cầu thủ của họ bước ra sân trong những tràng vỗ tay như pháo nổ. Có thể tôi đã xem những cảnh tượng này hàng triệu lần trước đây, nhưng chứng kiến những gì đã và đang xảy ra trước mắt, tôi ngẫm nghĩ: Thật điên rồ! Chẳng giống Champions League gì cả.
Tôi đã ở trong hoàn cảnh như này vài lần, khi chơi với các đội bóng lớn ở châu Âu trong những sân vận động tuyệt đẹp. Các trận đấu ở lục địa già vốn đã rất kỳ lạ rồi. Pha tăng tốc trên cỏ của Guttuso cũng không phải ngoại lệ. Tôi còn nhớ khi cả đội hành quân đến Roma hồi tháng 4. Quãng đường đi bộ từ sân cỏ đến phòng thay đồ dài đến nỗi khi chúng tôi đến nơi thì đã sắp hết giờ nghỉ giữa trận. Huấn luyện viên trưởng chỉ có vài phút để nói chuyện, sau đó chúng tôi phải đi bộ trở lại để tiếp tục cuộc chơi.
Bầu không khí đáng sợ nhất mà tôi từng hiện diện là ở Besiktas, Thổ Nhĩ Kỳ (nơi chúng tôi cũng từng ghé đến vài năm sau đó). Đám đông thật đáng kinh ngạc. Các cổ động viên quay lưng lại phía sân và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống cùng nhau. Khi tôi được thay ra ở hiệp hai, một ai đó trong đám đông cổ động viên của họ đã nhổ vào mặt tôi, một vài thứ có thể là rác rưởi, tôi không thấy rõ. Tôi đã cố kìm nén để không phản ứng lại và tung cú đấm vào mặt hắn ta. Nếu là ở trên phố thì tôi biết hắn ta sẽ không dám làm thế, nhưng trong đám đông như thế này thì hắn có thể lẻn đi dễ dàng sau khi gây sự. Tôi tiến vào đường hầm, giẫm mạnh đôi giày xuống sân. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để dẹp bỏ sự tức giận ra khỏi tâm trí.
Tiếng cổ vũ ở Premier League cũng khác hẳn so với ở châu Âu. Ở Anh, người hâm mộ sẽ hát vang và hò hét cùng nhau. Điều này thực sự mang đến bầu không khí tuyệt vời và giúp cầu thủ thăng hoa. Nhưng ở Tây Ban Nha và Ý, đầy rẫy những tiếng huýt sáo và cả bia. Còn tại Đức, bất cứ khi nào phát thanh viên gọi tên của một cầu thủ, đám đông sẽ hét to đến khản cổ họ của anh ta. Thứ âm thanh nghe thật đáng kinh hãi.
Khi đặt chân đến sân San Siro hay BJK Inonu của Besiktas, tôi chẳng bao giờ đoán được điều điên rồ gì sẽ xảy ra với đám đông trên khán đài. Đôi khi điều đó thật tuyệt, nhưng đôi khi cũng khá đáng ngại. Ở sân Olimpico của Roma, những rắc rối thường bắt đầu từ các cổ động viên. Điều đó có thể thực sự ảnh hưởng đến các cầu thủ đang chơi bóng. Nhưng chúng tôi biết tất cả những gì đang xảy ra vì cảnh sát chống bạo động có mặt trên khán đài với đủ đồ bảo hộ, khiên và mũ bảo hiểm. Những lúc như vậy, tôi chỉ cần tập trung vào trận đấu và tiếp tục với quả bóng trong chân. Quên hết mọi thứ điên rồ đi.
*
* *
Tôi yêu thích các trận đấu ở Champions League, chúng hoàn toàn khác so với khi tôi chơi ở Premier League. Mọi thứ khó hơn rất nhiều cho người mới bắt đầu và tôi biết mình phải nắm lấy cơ hội. Với tất cả sự tôn trọng, nếu chúng tôi chơi bóng với những cái tên như Norwich hay Southampton ở giải quốc nội, tôi có thể bỏ lỡ một hoặc hai quả tạt vì nhanh thôi, sẽ có nhiều cơ hội khác đến. Nhưng ra ngoài lãnh thổ nước Anh, tôi biết mình chỉ có một vài tình huống ghi bàn rõ ràng mà thôi - ấy là nếu tôi may mắn - bởi vì tiêu chuẩn bóng đá ở đấy rất cao. Tôi phải luôn chắc chắn mình sẵn sàng nắm lấy khi cơ hội đến.
Chất lượng trọng tài ở sân chơi châu Âu cũng tốt hơn hẳn. Họ nói chuyện với các cầu thủ nhiều hơn so với các vị vua áo đen ở Premier League. Ở Anh, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) yêu cầu các cầu thủ phải tôn trọng những người điều hành trận đấu, nhưng các trọng tài thì lại không giao tiếp nhiều với cầu thủ trên sân bóng. Họ cũng cần phải tôn trọng chúng tôi chứ nhỉ! Điều này tương tự đối với người hâm mộ: Trọng tài nên xuất hiện và giải thích quyết định của họ sau một trận đấu; nên thừa nhận những sai lầm mà họ đã mắc phải. Tôi biết mình đã ghi một số bàn thắng trong tư thế việt vị, ngay trước mặt trọng tài biên, nhưng ông ta không căng cờ. Đội bóng của chúng tôi cũng đã để thủng lưới từ những tình huống việt vị của đối thủ. Thật khó để sau đó các vị trọng tài ấy lên tiếng xin lỗi? Nếu trọng tài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông ấy sẽ nói, “Từ chỗ tôi đang đứng, tôi không trông thấy tình huống việt vị. Tôi xin lỗi, tôi đã nhầm.” Tôi thầm nhủ: “Công bằng là phải thế, ít nhất ông ấy cũng đã thừa nhận sai lầm của mình.”
Điều đáng buồn là, họ không bao giờ làm vậy.
Trọng tài, họ cũng như cầu thủ mà thôi, cũng có những trận đấu tệ hại. Bất kỳ người chơi bóng nào cũng hiểu được điều đó. Họ không ngần ngại phạt lỗi ăn vạ trong khi chúng tôi bị phạm lỗi, hay đưa ra các quyết định phạt đền ngớ ngẩn. Tôi nghĩ người hâm mộ cũng sẽ hiểu được nỗi thất vọng của cầu thủ dưới sân khi phải nhận những cú đá đau điếng vào ống chân để rồi thứ duy nhất được rút ra chỉ là một chiếc thẻ phạt lỗi ăn vạ. Quy định khó chịu nhất có lẽ là khâu kháng cáo. Nếu tôi nhận thẻ, dù các bản tin có phát đi phát lại tình huống phạm lỗi đó và chỉ rõ tôi không làm gì sai, thì quả thực tôi cũng khó lòng mà được xóa thẻ sau đó.
Tôi hiểu công việc của các vị trọng tài không dễ dàng gì, bản thân tôi cũng không ngại khi nhắc đến các bằng chứng thông qua video ghi hình trong trận đấu. Chúng đã được dùng trong môn bóng bầu dục, tại sao bóng đá lại không? Tức là khi một sự cố quan trọng xảy ra tại khu vực nhạy cảm - như quyết định phạt đền trong vòng cấm, bóng dội xà ngang và rơi xuống vạch vôi, chúng ta sẽ dành một ít thời gian - chỉ khoảng 1 đến 2 phút - để tranh luận với các vị trọng tài. Thời gian đó có ích hơn là xem bản tin phát lại trên ti vi. Chỉ vài giây thôi mà.
Các trọng tài ở Champions League hiểu rằng trận đấu không chỉ của riêng họ. Họ hiểu cầu thủ hơn. Và tôi biết đâu là những người cầm còi xuất sắc nhất trong trận, vì tôi không cần phải quá chú ý tới họ khi đang thi đấu.
*
* *
Để vào tới bán kết Champions League gặp Milan, chúng tôi đã trình diễn thứ bóng đá mãn nhãn, bao gồm cả chiến thắng 8-3 chung cuộc sau hai lượt trận trước Roma ở tứ kết. Chúng tôi đã thua 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà của Roma. Người Ý thật là dại dột khi nghĩ rằng đã chiến thắng. Một số cầu thủ của họ bắt đầu lên kế hoạch, tiết lộ với báo giới rằng sẽ nện chúng tôi tại Old Trafford.
Nhiều người không biết gì về Old Trafford.
Trong cái đêm mà toàn đội chúng tôi ra sân với đầy sự tự tin và hưng phấn nhất, Michael Carrick ghi bàn chỉ sau 11 phút.
Alan Smith tiếp tục góp vui bằng một bàn nữa.
2 phút sau, đến lượt tôi.
Phút 44, Ronaldo mở tài khoản.
Một bữa tiệc bàn thắng trên sân Old Trafford, Roma nhận một cơn sốc nặng.
Giờ thì không còn tự mãn như trước trận.
Có lúc, trước khi hiệp một kết thúc, tôi nhìn lên bảng tỷ số để nhắc mình rằng chúng tôi đã tiến xa đến mức nào. Rất nhiều bàn thắng đã được ghi.
Sau 90 phút, chúng tôi giành chiến thắng 7-1.
Đối mặt với Milan ở bán kết.
Tôi tự tin với kịch bản Man United có thể lật ngược thế cờ với người Ý. Rất nhiều đội bóng đã chịu thua trước tốc độ và thể lực sung mãn của chúng tôi. Tôi biết, chơi bóng ở Champions League cần nhiều thách thức hơn về mặt chiến thuật, giống như khi bạn chơi cờ, và huấn luyện viên trưởng luôn có kế hoạch riêng của ông. Mà thường thì ông muốn chúng tôi ghi bàn trên sân khách và giữ sạch lưới trên sân nhà. Huấn luyện viên trưởng nói với chúng tôi rằng trận đấu trước Milan cũng không phải là ngoại lệ. Ở Premier League, chúng tôi ra sân và hướng tới chiến thắng ở mọi trận đấu. Nhưng ở châu Âu, đôi khi kết quả hòa 1-1 hoặc một trận thua 2-1 cũng được xem là kết quả tốt, vì ít nhất, chúng tôi có 1 bàn trên sân khách.
Điều quan trọng nhất là bám sát kế hoạch đã vạch ra một cách tốt nhất có thể.
Trận bán kết lượt đi ở Old Trafford, kế hoạch tuyệt vời đó vụt tắt. Ronnie ghi bàn sớm, nhưng Kaka, tiền đạo người Brazil của họ ghi liên tiếp hai bàn, đưa Milan vượt lên dẫn trước khi hiệp một kết thúc. Bước đi trong giờ nghỉ, tôi biết cả đội đang gặp rắc rối.
Milan đã có hai bàn thắng trên sân khách, và sắp tới sẽ là một quãng thời gian khá vất vả đây.
Huấn luyện viên trưởng dường như không quá khó chịu.
“Còn một chặng đường dài phía trước, các chàng trai”, ông nói. “Tiếp tục chiến đấu!”
Trận cầu với AC Milan thật điên rồ. Tôi lớn lên và xem các trận đấu của Ý trên Channel 4 từ khi còn nhỏ, tôi rất thích chúng. Mỗi chiều Chủ nhật, sau khi chơi bóng vào buổi sáng, tôi sẽ ngồi xem Alen Boksic, Fabrizio Ravanelli, Edgar Davids và Zinedine Zidane. Đó là một cảm giác tuyệt vời.
Bây giờ tôi đang đối đầu với Paolo Maldini, Alessandro Nesta, những huyền thoại của bóng đá Ý đương đại.
Thật phấn khích!
Sang hiệp hai, chúng tôi toàn lực tấn công, tấn công và tấn công. Tôi đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 59. Không lâu sau, ở góc sân, tôi nghe thấy tiếng thở dốc, hổn hển của Nesta và Maldini. Cả hai đã bị đánh bại. Kiệt sức. Tôi có thể thấy họ muốn kết thúc trận đấu - thể lực và tốc độ sẽ giết chết AC Milan. Chúng tôi đang nắm cơ hội chiến thắng.
Phút bù giờ, từ đường chuyền của Giggsy, nhận thấy đây là cơ hội hiếm hoi cần phải tận dụng tối đa, tôi tung cú sút cực mạnh ở khoảng cách hơn 18 mét so với khung thành, khiến thủ môn của họ mất cảnh giác. Bóng đi thẳng vào khung thành.
3-2!
Dẫn trước một bàn là kết quả vô cùng mong manh, nhưng trong phòng thay đồ sau tiếng còi mãn cuộc, chúng tôi rất tự tin cho cuộc hành quân ở trận đấu lượt về. Chỉ cần chúng tôi ghi được bàn thắng trên sân khách, cuộc chơi sẽ kết thúc, đặc biệt hơn nếu nó đến trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Từng đó thôi là đủ để chúng tôi góp mặt trong trận chung kết.
Tôi thật ngây thơ làm sao?
Milan ghi bàn từ rất sớm ở trận lượt về, và họ cũng sớm định đoạt trận đấu, đá bay chúng tôi khỏi Champions League. Kaka không thể bị đánh bại, tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf - chủ nhân của những đường chuyền chết chóc và những pha tắc bóng mạnh mẽ, họ đều là những cầu thủ có kinh nghiệm dạn dày ở những trận đấu cúp. Gattuso phòng ngự chặt chẽ, theo sát và ngăn chặn những pha xuống biên của Ronaldo, khiến cậu ta “tắt điện” cả trận. Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể đánh bại họ.
Chúng tôi đã thua 0-3 ở trận lượt về, thua chung cuộc 3-5 sau hai lượt trận.
Milan ở một đẳng cấp khác.
*
* *
Tôi chưa bao giờ gặp ai có sự tập trung như huấn luyện viên trưởng, ông luôn muốn cả đội phải cùng suy nghĩ. Chúng tôi đã giành chức vô địch mùa 2006-07 sớm trước vài vòng đấu, nhưng khi đội để thua trận cuối cùng của mùa giải với tỷ số 1-0 trên sân nhà trước West Ham, huấn luyện viên trưởng đã rất tức giận. Ông ấy tiến vào phòng thay đồ và chỉ trích thậm tệ cả đội vì đã để thua một trận đấu vô nghĩa.
Gượm đã, chẳng phải chúng tôi sắp được trao chiếc cúp Premier League sao. Cánh nhà báo đã sẵn sàng cho những bức ảnh chúc mừng của toàn đội ở trong phòng thay đồ, sâm panh đã chuẩn bị đủ.
Không phải như thế. Chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà như những đứa trẻ mắc lỗi, còn huấn luyện viên thì đang thực hiện một màn “sấy tóc”.
Tôi ngồi cạnh đó, tai nóng ran. Tôi nhớ lời khuyên của Gary Nev, không bao giờ được phép nghĩ rằng “chúng ta đã thành công”. Anh ấy nói đúng, nhưng điều đó cũng không khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào. Huấn luyện viên vẫn đang la hét ở phòng thay đồ. Phải mất một lúc chúng tôi mới động viên được nhau để nở nụ cười ăn mừng chức vô địch Premier League. Chúng tôi quá bận rộn để suy nghĩ về tầm quan trọng của việc giành được chiếc cúp tiếp theo.
*
* *
Chiến dịch FA Cup mùa giải 2006-07
Vòng 3: Manchester United - Aston Villa: 2 - 1
(Larsson, Solskjaer)
Vòng 4: Manchester United - Portsmouth: 2 - 1
(Rooney 2)
: Manchester United - Reading: 1 - 1
(Garrick)
Đá lại: Reading - Manchester United: 2 - 3
(Heinze, Saha, Solskjaer)
Vòng 6: Boro’ - Manchester United: 2 - 2
(Rooney, Ronaldo)
Đá lại: Manchester United - Boro’: 1 - 0
(Ronaldo)
Bán kết: Manchester United - Watford: 4 - 1
(Rooney 2, Ronaldo, Richardson)
Trận chung kết cúp FA giữa Man United và Chelsea cũng là lần đầu được tổ chức ở Wembley phiên bản mới. Được chơi tại Cardiff rất tuyệt, nhưng có mặt trong một trận chung kết tại Wembley mới đặc biệt làm sao. Tôi nhớ lần cuối cùng đến Wembley cũ là vào năm 1995, khi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi đã xem trận Everton đánh bại Blackburn Rovers ở Siêu Cúp Anh (Charity Shield). Cũng trong năm đó, tôi đã xem họ vô địch FA Cup khi đánh bại Man United với tỷ số 1-0.
Chơi bóng ở đây thật hồi hộp.
Huấn luyện viên trưởng cũng xốn xang. Ông ấy dành sự tôn trọng cho Jose Mourinho. Nhà cầm quân của Chelsea là người kiêu ngạo, có cá tính, tự tin và đương nhiên cũng rất xuất sắc. Cả hai người đều hứng thú với cuộc tỉ thí ở trận đấu lớn.
Tuy nhiên, có một vấn đề với sân Wembley. Khá là tào lao. Mặt sân xấu gây ảnh hưởng đến cầu thủ. Không như kỳ vọng thực tế, ngay sau khi trận đấu bắt đầu, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là một buổi chiều thật khó khăn. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Tôi còn có thể cảm nhận được dòng áp lực chạy dọc các thớ cơ ở chân, để có thể rất nỗ lực đứng vững trên sân. Mọi người trượt ngã, những pha đỡ bóng trở nên căng thẳng và thiếu ổn định hơn.
Đó là một trận đấu khó coi ngay từ khi bắt đầu. Thật nhàm chán cho những ai đang theo dõi, bởi vì cả hai đội đều không thể thực hiện được bất kỳ chiến thuật nào, cũng không có bàn thắng nào được ghi. Tôi được sắp xếp đá tiền đạo và huấn luyện viên trưởng yêu cầu chơi phản công, nhưng cả hai đội dường như để tâm tới việc không thua hơn là dốc sức giành chiến thắng. Cách chơi này nhanh chóng vô hiệu hóa cả hai bên.
Trận chung kết phải đi tới hiệp phụ. Cơ hội tốt nhất đến khi tôi chuyền bóng cho Giggsy đang chạy cắt vào trong vòng cấm. Anh ấy chỉ cách gần 3m, và một bàn thắng đồng nghĩa với chức vô địch. Pha chạm bóng của anh ấy không hoàn toàn tốt. Thủ môn Petr Cech của Chelsea có pha cản phá, nhưng quả bóng có vẻ đã lăn qua vạch vôi.
Vào! Bóng đã vào lưới!
Chúng tôi quyết định khiếu nại với trọng tài, nhưng có vẻ họ chẳng để tâm tới việc đó. Tôi chợt nhớ lại trận chung kết FA Cup gần nhất của chúng tôi.
Arsenal.
Thật buồn cười với cách bộ não của tôi hoạt động ngay cả khi tôi đang trên sân bóng. Tôi nghĩ mình có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo (Tôi sẽ đá quả luân lưu ở lượt thứ mấy đây?). Nhưng thật bất ngờ, vào phút thứ 116, Didier Drogba ghi bàn và một nửa khán giả ở Wembley trở nên kích động, nửa còn lại dự được tương lai luôn rồi. Không thể tin được, mọi thứ lại giống như năm 2005 vậy. Một cú đấm bất ngờ giáng xuống chúng tôi.
Chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu, trong lúc chúng tôi cố đuổi theo bọn họ thì đội bóng của Mourinho bắt đầu áp dụng chiến thuật câu giờ.
Họ ngã xuống sân.
Họ kéo dài thời gian ném biên.
Họ lăn lộn sau những pha tắc bóng.
Đừng hiểu lầm. Tôi cũng đã từng làm như thế. Đó là một phần tất yếu của trò chơi, nhưng khi chúng tôi đang là đội nhận lấy những điều đó, thật không hay chút nào.
Tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ khóc trên sân, dù cho đó có là khoảnh khắc tôi giành cúp Champions League hay nhận lấy thất bại đau đớn. Vậy mà khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi gần như suy sụp. Tôi cảm thấy ứ nghẹn ngay cổ họng. Tim tôi đập liên hồi, hơi thở nặng nề. Thật kinh khủng!
Đừng khóc!
Đừng rơi nước mắt!
Đến bây giờ tôi đã học được một điều rằng, nếu chúng tôi không vô địch Premier League, không phải do một trận cầu hay một cá nhân nào, mà nằm ở đội hình và 38 trận suốt mùa giải. Còn nếu chúng tôi thua ở trận chung kết một giải đấu cúp, mọi lý do đều nằm ở cuộc đấu đó. Thất bại trước Chelsea trong những phút cuối cùng của hiệp phụ là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng nếm trải khi còn là cầu thủ.