T
ôi ngồi trong xe của Tevez.
Carlos mới chỉ có mặt ở câu lạc bộ được 5 phút - anh ấy vừa ký với câu lạc bộ bản hợp đồng cho mượn từ West Ham - đội bóng suýt xuống hạng ở cuối mùa giải trước, nhưng dù vậy, Tevez vẫn thể hiện được mình. Anh ấy là một cầu thủ giỏi. Giờ đây, anh là một phần của United ở mùa giải 2007-08, sẵn sàng cho công cuộc huấn luyện đầu mùa cùng chúng tôi, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Ngoài sân tập, chúng tôi thay phiên chở nhau đến sân vận động. Trong tập luyện, chúng tôi cổ vũ, ủng hộ nhau. Khi thi đấu, chúng tôi phối hợp ăn ý, cùng nhau ghi bàn, điều mà tôi nghĩ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi họ đều cho rằng chúng tôi khó lòng hòa hợp, chúng tôi quá giống nhau, đóng vai trò y hệt nhau. Nhưng nếu đánh giá chung về tình hình ở Carrington, thì tôi thấy không có vấn đề gì.
Trong các buổi tập, Carlos và tôi dường như rất hiểu nhau: Bất cứ khi nào Carlos có bóng trong chân, tôi biết anh ấy sẽ di chuyển đến đâu; anh ấy biết tôi sẽ đứng ở vị trí nào. Cảm giác giống như chúng tôi có thần giao cách cảm, đã chơi bóng với nhau cả đời vậy. Thật là điên rồ, không ai có thể giải thích tại sao nó xảy ra với các tiền đạo nhưng khi nó xuất hiện, các bàn thắng đều đến rất dễ dàng.
Chúng tôi kết nối tốt trên sân một phần cũng đến từ việc Carlos không nói được tiếng bản xứ. Mặc dù anh ấy đã sống ở đây 1 năm, nhưng hầu như không nói một từ tiếng Anh nào. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy là gã khờ, Carlos biết nhiều hơn những gì anh ấy thể hiện. Có thể Carlos không thể nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng anh ấy hiểu tôi muốn gì. Không giống như nhân vật Basil Fawlty trong bộ phim hài Fawlty Towers, khi tôi hét vào mặt Carlos, nhìn một cách giận dữ hoặc tán thưởng điều gì đó, Carlos luôn biết chính xác tôi muốn gì ở anh ấy.
May cho Carlos là có một vài cầu thủ trong đội biết nói ngôn ngữ của anh. Họ cũng vui vẻ khi kiêm thêm nhiệm vụ phiên dịch giúp Carlos. Nani, Anderson lần lượt chuyển đến MU từ Sporting và Porto với tổng giá trị chuyển nhượng 30 triệu bảng. Nani chỉ mới học tiếng Anh được vài tuần, nhưng cũng có thể giúp Carlos mấy thứ cơ bản.
Anderson thì học tiếng Anh nhờ chiếc máy chơi game Xbox. Chúng tôi đã chơi một trò chơi chiến tranh có tên SOCOM (được đặt theo tên của lực lượng lính đặc nhiệm của quân đội Mỹ) ở khách sạn trong đêm trước trận giao hữu trước mùa giải của đội.
Trong vài tuần đầu tiên, Anderson không nói một từ tiếng Anh nào, sau đó trong quá trình huấn luyện, anh ấy đã bắt đầu hét lên các cụm từ trong game.
“Anh ta giết tôi!”
“Anh ta đang ở trong phòng phát điện.”
Anderson cũng là người cục mịch nhất mà tôi biết. Anh ấy thường đến buổi tập trong chiếc quần đùi, đeo tai nghe và đi dép tông. Ai cũng ném cho anh ta một cái nhìn ác cảm
Nếu cả Nani và Anderson đều không có ở bên cạnh để giúp đỡ Carlos thì Patrice sẽ là người tiếp theo, vì dường như anh ấy nói được tất cả các ngôn ngữ. Người phiên dịch của câu lạc bộ thường giảng bài và cho các cầu thủ xem DVD bằng tiếng Anh. Nếu bất kỳ cầu thủ nước ngoài nào không thể hiểu huấn luyện viên trưởng muốn gì, họ thường sẽ thúc giục Patrice dịch.
Một sáng nọ, trong lúc huấn luyện viên trưởng đang cố gắng nêu rõ quan điểm của mình với Carlos và Nani, tôi chợt nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu tôi ở nơi mà không thể giao tiếp với cầu thủ xung quanh mình, không thể hiểu các đồng đội. Tôi không thể tưởng tượng được. Nếu không phải United là đội bóng tôi ký hợp đồng sau khi rời Everton, nếu tôi chọn một đội bóng ở nước ngoài thì sẽ ra sao? Tôi rất muốn biết chính xác những gì mà huấn luyện viên truyền tải trong giờ nghỉ giải lao. Tôi muốn biết đồng đội của mình đang bàn tán điều gì. Tôi sẽ phát điên mất nếu chỉ ngồi đó xem các gã trai khác trò chuyện với nhau. Biết đâu họ đang nói xấu tôi mà tôi chẳng hề hay biết.
Cũng vì sự xuất hiện của Carlos và Anderson mà trong phòng thay đồ phát sinh thêm một món đồ kỳ lạ: chiếc máy đốt da. Nó trông giống như một chiếc giường phơi nắng nhưng không có tác dụng làm da rám nắng như ở Hollywood mà nó được thiết kế để cung cấp vitamin D cho các chàng trai Nam Mỹ. Bọn họ đã quen chơi bóng dưới cái nắng nóng của Argentina hoặc Brazil. Vì thế, chiếc máy này cho họ thứ mà cả hai không nhận được từ khí hậu ở Carrington, Manchester.
*
* *
Chúng tôi là nhà vô địch Premier League nhưng lại bắt đầu mùa giải mới bằng cuộc chiến ở giữa bảng xếp hạng.
Manchester United - Reading: 0 - 0
Portsmouth - Manchester United: 1 - 1
Manchester City - Manchester United: 1 - 0
Tôi dính chấn thương trong trận gặp Reading; còn Ronaldo bị đuổi khỏi sân của Portsmouth, trọng tài cho rằng cậu ấy có pha húc đầu vào tiền vệ đối phương Richard Hughes. Cả hai chúng tôi đều bỏ lỡ trận đấu với Man City. Man United thua và đội bóng tụt xuống vị trí thứ 17; tôi thì không rời khỏi giường điều trị trong sáu tuần. Một khởi đầu tồi tệ và bầu không khí xung quanh sân tập thật ảm đạm.
Từ trên khán đài, tôi theo dõi cuộc chạm trán giữa Man United với Tottenham, trận đấu mà chúng tôi giành được kết quả tốt trên sân nhà. Và rồi sau đó, một điều điên rồ đã xảy ra. Thật khó tin khi nhìn Ronaldo thi đấu. Cậu ấy rất ổn trong một vài mùa giải gần đây, nhưng bây giờ, đột nhiên mọi thứ Ronaldo chạm vào đều hóa vàng ròng, kể cả mái tóc của cậu ta. Ronaldo đánh bại mọi hàng phòng ngự, vượt qua các hậu vệ, ghi bàn ở những góc độ điên rồ. Tốc độ của Ronaldo thật đáng sợ và cậu ấy mang về cho đội những điểm số quan trọng. Không có gì phải bàn cãi, Ronaldo mang cơn ác mộng đến cho các huấn luyện viên và hậu vệ Premier League.
Ronaldo đã ghi bàn vào lưới Birmingham, Wigan, Arsenal, Blackburn Rovers, Fulham, Derby, Everton, Sunderland, West Ham, lập hat-trick vào lưới Newcastle trong trận đại thắng 6-0; và cả Reading, Portsmouth. Tại Champions League, cậu ấy ghi 5 bàn, giúp Man United đứng đầu bảng với chiến tích bất bại trước Roma, Sporting Lisbon và Dynamo Kiev. Chúng tôi còn không thể xác định cậu ấy chơi ở vị trí tiền đạo hay cầu thủ chạy cánh. Cậu ấy bỏ lại hàng phòng ngự đối phương trong gang tấc, và phần còn lại, thì quá dễ dàng cho cả đội. Tôi trở lại thi đấu sau khi hồi phục chấn thương, bắt đầu ghi rất nhiều bàn thắng. Với Tevez, Nani và Louis Saha (người đang gặp khó khăn về thể lực) và tôi, Man United đang có lực lượng tấn công tốt nhất giải đấu, có lẽ là tốt nhất châu Âu.
Khi giải đấu bước vào giai đoạn Giáng sinh, Ronaldo thực sự khác biệt. Cậu ấy có vẻ đang thực hiện tốt lời hứa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Tôi nghĩ: Yeah, cậu ta là hình mẫu nổi bật nhất.
Trong các buổi tập, tôi và đồng đội đều có chung một suy nghĩ: Chết tiệt, đừng vào bóng với Ronnie quá mạnh, chúng ta cần anh ấy vào thứ Bảy.
*
* *
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE,
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2008
Mùa giải gần kết thúc, hiệu số của chúng tôi so với đội xếp thứ hai là Chelsea đã lên tới gần 20, chúng đáng giá hơn cả điểm số. Tôi ghi bàn, Carlos ghi bàn, Ronaldo thì cảm giác như có thể ghi bàn ở mọi trận đấu. Cậu ấy lập cú hat-trick trước Newcastle (thêm một cú đúp khác trong trận đại thắng 5-1 ở lượt về), hai bàn trong trận thắng Bolton (2-0), cậu ấy cũng ghi bàn vào lưới Derby (1-0), Liverpool (3-0), Villa (4-0), Boro' (2-2) và Arsenal (thắng 2-1).
Ronaldo ngày càng hoàn thiện, nhất là kỹ năng đá phạt - quả bóng rời khỏi chân cậu ta, vẽ nên đường cong với quỹ đạo xoắn rất khó chịu, khiến các thủ môn không thể đoán được bóng sẽ bay theo hướng nào. Ronaldo ghi bàn từ những pha bóng chết nhiều đến nỗi tôi phải dành thời gian để xem cách cậu ấy luyện tập, nhưng tôi vẫn không thể hiểu rõ Ronaldo đã làm như thế nào.
Cậu ấy đặt chân trụ bên cạnh quả bóng mạnh đến mức quả bóng hơi nảy lên - có nghĩa là cú sút của cậu ấy gần như là một quả vô-lê. Kỹ thuật này giúp Ronaldo tung ra những cú sút chìm với lực rất mạnh. Thế nhưng ngay cả khi tôi nghiên cứu kỹ thuật đó rất lâu, thực hiện hết quả này đến quả khác, thì tôi cũng không thể nào làm được như cậu ta.
Phong độ của Ronaldo giúp cho cậu ấy được chơi cao nhất trên hàng công, còn tôi dạt sang hai cánh. Tôi không có gì phải than vãn về điều đó, cho dù tôi luôn muốn được chơi ở vị trí trung phong. Việc chơi ở cánh khiến tôi không thể có được những màn trình diễn như mọi khi (nhưng tôi biết mình vẫn sẽ có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận ở mọi nơi mà bản thân thi đấu). Tôi sẽ không đi vào văn phòng của huấn luyện viên trưởng, hay nói những câu kiểu như: “Tôi không ra sân trừ khi được đá tiền đạo”. Tôi chỉ tiếp tục với mọi thứ mình đang có.
Ronaldo là người đánh đầu tung lưới Roma ở tứ kết Champions League. Chúng tôi làm khách trên sân Stadio Olimpico - một nơi đáng sợ cho mọi cuộc hành quân. Khi tỷ số đang là 0-0, Scholesy thực hiện quả treo bóng từ phía cánh phải vào trong vòng cấm đối phương. Ban đầu, có vẻ như quả bóng không nhằm đến địa chỉ cụ thể nào, nhưng bỗng nhiên Ronaldo từ đâu lao lên, bật cao, tất cả các cơ ở cổ cậu ta căng ra khi cố gắng tung cú đánh đầu về phía thủ môn Roma, Doni. Một trong những cú đánh đầu đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Có bàn thắng trên sân khách, chúng tôi hoàn toàn tự tin để tiếp tục trận đấu. Tôi đưa bóng vào lưới sau tình huống xử lý vụng về của thủ môn đội bạn. Man United giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Sau đó, Carlos ghi bàn duy nhất trong trận lượt về trên sân nhà, đưa chúng tôi vào bán kết gặp Barça, đội bóng được xem là mạnh nhất giải.
*
* *
Trận lượt đi diễn ra ở Nou Camp - sân vận động mà tôi luôn mơ ước được chơi bóng trên đấy. Tôi đã từng đặt chân đến đây khi còn nhỏ, trong một chuyến đi cùng nhà trường. Mặc bộ đồng phục học sinh, vai đeo ba lô, đi khắp sân cỏ rộng thênh thang, tôi đã bị choáng ngợp trước sự rộng lớn ở đây. Tôi không tin vào sự may mắn mà mình đang có khi được gặp thủ môn của Barça, Ruud Hesp. Tất cả chúng tôi đều xin chữ ký của anh ấy. Tôi còn nghĩ, thật khó tin khi chơi bóng ở đây?
Nơi này thật không thể tưởng tượng được.
Tôi không thể hình dung một sân vận động sẽ cao như thế nào, lớn như thế nào. Họ còn xây thêm một nhà thờ nhỏ trong đường hầm để các cầu thủ cầu nguyện trước khi ra sân. Khi chúng tôi vừa đặt bước chân đầu tiên trên mặt cỏ, tôi đã thấy hệ thống loa được bố trí khắp sân. Đám đông khán giả đã rất “nóng”, cộng thêm tiếng loa ở trên sân càng làm không khí thêm ồn ã, giống như bạn đang tham gia một buổi biểu diễn nhạc rock cuồng nhiệt.
Dù thế, chúng tôi không dễ gì bị đe dọa bởi toàn đội đã có kế hoạch đối phó. Nguyên một tuần toàn đội liên tục làm việc với trợ lý huấn luyện viên để tìm cách chống lại Barça - cánh tay phải của huấn luyện viên trưởng, Carlos Queiroz. Một buổi chiều nọ, ông ấy đặt tấm thảm xuống sàn trong phòng tập gym của câu lạc bộ. Chúng được bố trí theo hình dạng giống như khi đội hình Barça có bóng. Nhìn cách Scholesy được đặt cạnh Michael Carrick ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi không nhận thấy vấn đề gì giữa họ.
“Đó là khoảng cách mà tôi muốn các bạn phải chú ý khi thi đấu trên sân”, ông nói. “Đừng di chuyển quá xa, nếu không các tiền vệ của họ sẽ áp sát.”
Mọi người nhìn như thể ông ta đang mất trí, nhưng chúng tôi biết có thể tin tưởng ông ấy. Về mặt chiến thuật, những ý kiến của ông luôn rất xuất sắc, ông ấy biết chính xác chúng tôi nên chơi như thế nào và tổ chức đội bóng ra làm sao để giành chiến thắng. Ông ấy là người có kinh nghiệm, từng làm việc với Real Madrid và Nam Phi; sự có mặt của Carlos là một lợi thế không nhỏ không chỉ cho huấn luyện viên trưởng mà còn là toàn đội khi lên kế hoạch, nhất là khi thi đấu trên sân khách, như trận gặp Barça chẳng hạn.
Tôi được bố trí chơi ở bên cánh phải, tiền vệ người Anh Owen Hargreaves là hậu vệ phải. Ronaldo đá tiền đạo, còn Tevez sẽ ở phía sau cậu ta. Ban đầu thì khá khó phát huy hiệu quả, nhưng khi trận đấu bắt đầu, tôi hoạt động trên khắp sân, từ hỗ trợ phòng ngự, quấy phá đường biên, cho đến tắc bóng. Mục đích là đảm bảo an toàn cho hàng thủ và vùng lên sau giờ nghỉ. Mọi thứ gần như được đền đáp ở phút thứ ba khi chúng tôi có một quả phạt góc và hậu vệ Barça để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Phạt đền!
Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m, Ronnie bước lên thực hiện cú sút, bóng đập cột dọc và bay ra ngoài vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi vừa thổi bay một cơ hội tuyệt vời ghi bàn trên sân khách.
Khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi vụt tắt, niềm tin tan vỡ trong phút chốc. Một bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh như Barça là món quà vô giá. Dù vậy, cảm giác nuối tiếc đó cũng chóng trôi qua. Bởi chúng tôi biết, chỉ còn cách tiến về phía trước. Tôi tập trung vào việc không để cho Barcelona có cơ hội ghi bàn. Thay vì tạo cơ hội để đồng đội ghi bàn, tôi theo sát hậu vệ trái của họ, Eric Abidal rất hay dâng lên tham gia tấn công. Khi đó, tôi sẽ theo kèm Eric, cắt các đường chuyền nguy hiểm vào trong. Tiền vệ trung tâm của họ, Andres Iniesta là một nhạc trưởng thực thụ, một người khiến trận đấu hấp dẫn bội phần với những pha đi bóng nhanh, lắt léo từ cánh trái băng cắt vào vòng cấm đối phương.
Chết tiệt, tập trung, tập trung, tập trung. Phải tập trung ngăn chặn anh ta.
Bản thân tôi cũng đang phải chịu đựng cơn đau ở hông. Tôi đã dính cú đá của trung vệ Ryan Nelsen trong một pha tắc bóng ở trận gặp Blackburn Rovers. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng tổn thất cá nhân là rất nghiêm trọng. Đầu gối của Nelsen đâm vào hông tôi, bị bầm rất nặng. Trước trận gặp Barça, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau vào lưng tôi, có lẽ nó còn đau hơn cả cảm giác ở hông. Còn bây giờ, khi thuốc hết tác dụng, cơn đau ập đến khiến tôi không thể chịu nổi.
Chúng tôi thi đấu như thể có con dao đang lơ lửng trên đầu, Barça hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, còn chúng tôi thì cố gắng ngăn cản họ. Scholesy và Michael Carrick vẫn đang nắm giữ tuyến giữa. Thủ thuật của Carlos với thảm tập thể dục có lẽ đã phát huy tác dụng. Một màn trình diễn tốt ở mặt trận phòng ngự có lẽ là điều tốt nhất cho đến lúc này, kết quả cuối cùng là trận hòa không bàn thắng. Tôi biết trận đấu này, chúng tôi không có được hàng tấn công mạnh nhất. Tôi cũng nhận ra rằng hoạt động rộng không phải là vị trí mà tôi yêu thích, nhưng miễn là tôi có mặt trên sân và United tiến gần hơn một bước nữa tới một trận chung kết, thì tôi chấp nhận.
*
* *
Chúng tôi làm khách trước Chelsea và đón tiếp Barça trong cùng một tuần. Nếu đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge vào thứ Bảy, Man United sẽ tiến gần đến chức vô địch Premier League, khi chỉ cần một điểm nữa trong hai trận cuối của mùa giải. Còn nếu có được kết quả tốt trước Barça ở Old Trafford, chúng tôi sẽ đến Moscow và đá chung kết Champions League.
Đó là quãng thời gian thật điên rồ. Thực tế hông của tôi vẫn không ổn, cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Và tôi cũng không phải người duy nhất. Khi trận đấu với Chelsea đang diễn ra, Nemanja Vidic rời sân sớm sau khi hứng trọn một cú đỡ bóng bằng đùi của đối phương vào mặt.
Chelsea ghi bàn ngay trước khi hiệp một kết thúc. Sau đó, phút 57, tôi cắt được đường chuyền ngược về khá ẩu của Ricardo Carvalho và ghi bàn gỡ hòa. Gần như ngay sau khi quả bóng nằm trong lưới, cơn đau ở hông nhói lên khiến tôi không thể ăn mừng. Huấn luyện viên trưởng quyết định rút tôi ra khỏi sân. Kết quả chụp cộng hưởng sau đó đem đến cho tôi một tin sốc: “Wayne, cậu sẽ bỏ lỡ trận lượt về gặp Barça.”
Chết tiệt!
United cuối cùng để thua 2-1 trước Chelsea, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi cần phải thắng hai trận đấu cuối để bảo vệ thành công danh hiệu. Nhưng tôi không thể giúp cả đội.
Một vài ngày sau, tôi đến Old Trafford xem trận bán kết lượt về như bao người hâm mộ khác. Scholes ghi một bàn thắng tuyệt vời, từ khoảng cách hơn 20m, đưa chúng tôi vươn lên dẫn trước. Như lẽ tất yếu, trận đấu sau đó biến thành thế trận một chiều: Barça tràn lên tấn công, United lui về thế phòng thủ để bảo vệ thành quả. Thật kinh khủng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Cứ mỗi khi các cầu thủ đội khách nhận bóng, tôi lại nơm nớp lo sợ họ sẽ ghi bàn.
Lionel Messi có một cơ hội.
Iniesta có cơ hội.
Thierry Henry có pha đánh đầu cận thành cuối trận nhưng không thể ghi bàn.
Tôi hiểu những gì người hâm mộ phải trải qua trong trận đấu quan trọng này. Tim tôi như muốn rơi ra ngoài, lo lắng tột độ. Buồn nôn. Căng thẳng. Chỉ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bị nhấn chìm dưới làn sóng người điên cuồng, tôi mới có cảm giác hài lòng.
Chúng tôi đã vào chung kết Champions League.
Trận đấu danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ.
*
* *
Chúng tôi đã đánh bại West Ham trong trận đấu áp chót của mùa giải, và cần một chiến thắng nữa trước Wigan để chính thức vô địch. Chúng tôi vẫn đang xếp đầu bảng, bằng điểm với Chelsea, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu với Wigan giống như một trận chung kết đấu cúp thực sự, vì nếu chỉ cần sẩy chân thua hoặc hòa, còn Chelsea thắng Bolton thì họ sẽ vô địch. Trường hợp The Blues hòa, United sẽ là chủ nhân của chiếc cúp Premier League.
Trước khi trận đấu bắt đầu, những người hâm mộ đã sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Nhưng Wigan cũng vậy - tôi biết họ muốn phá hỏng bữa tiệc của chúng tôi. Tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi người đều lo lắng nhưng vẫn cố tập trung thực hiện nhiệm vụ. Hết hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi ghi bàn, một quả phạt đền của Ronaldo. Kể từ lúc bước ra sân, không ai có thể biết Chelsea đang như thế nào. Huấn luyện viên trưởng không hề tiết lộ - ông ấy phản ứng như thể ông cũng chưa nghe thấy gì.
Chúng tôi hiểu thầy ấy.
Trong phòng thay đồ, khi tất cả mọi người đang uống nước tăng lực, chúng tôi không ngừng quấy nhiễu các huấn luyện viên, bác sĩ, người quản lý trang phục Albert - bất cứ ai có thể cho chúng tôi manh mối. Chúng tôi đều hỏi một câu giống nhau.
“Có phải Chelsea đang thua?”
Người nhún vai, người lắc đầu, người thì tỏ ra không nghe thấy chúng tôi nói gì. Hiệp hai ra sân, chúng tôi có thêm bàn thắng nữa, trận đấu thành công mỹ mãn, cúp vô địch lại trở về với Old Trafford. Không quan trọng Chelsea làm được gì trong trận đấu cuối cùng của họ (hòa 1-1), danh hiệu là của chúng tôi. Sau trận, tôi đi vòng quanh sân, vẫy tay chào bạn bè và gia đình. Bỗng tôi nghĩ đến việc chơi cho Everton hồi năm 2002, khi tôi chứng kiến United giành chức vô địch năm đó cũng trong trận đấu với Everton. Goodison Park gần như không còn chỗ trống. Tất cả đều là fan của họ. Tôi đã ở trong đường hầm theo dõi tất cả, cảm thấy phát ốm vì ghen tị.
Một ngày nào đó, tôi sẽ ở đấy.
Phải mất một vài năm để thực hiện được điều này. Khi tôi dạo quanh sân nhà JJB của Wigan cùng Scholesy, Giggsy và Ronaldo, tôi đã được dịp tận hưởng cảm giác ăn mừng danh hiệu, trong một sân bóng gần như trống rỗng. Không sao, tôi đang tràn trề sinh lực và chẳng có vấn đề gì với việc chỉ có vài nghìn người hâm mộ United ở đây. Hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng thôi!
Sau đêm đó, chúng tôi cũng tổ chức tiệc ăn mừng, không ồn ào như đêm chúng tôi ở Manchester vào mùa trước. Các cầu thủ cùng vợ và bạn gái của họ tham dự lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ chứ không phải uống rượu trong quán bar thành phố. Không ai thực sự thích. Mọi người đều đang nghĩ đến thử thách phía trước - cú đúp vô địch giải quốc nội và Champions League. Chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng với Chelsea trong trận chung kết ở Moscow vào tuần tới, sau khi họ đánh bại Liverpool ở trận bán kết còn lại. Dù vậy, nhấp vào ngụm bia, tôi và Michael Carrick ngồi bên cạnh cố gắng khuấy động không khí, làm mọi thứ trở nên sôi động hơn một chút. Chúng tôi cầm micro và bắt đầu hát.
“Champione! Champione! Ole, ole, ole! Champione, Champione...”
Tiếng hát dần nhỏ đi, tôi nhìn quanh phòng, không có ai hát với chúng tôi. Những cầu thủ lớn tuổi như Giggsy, Paul Scholes và Gary Neville đã rời đi. Họ biết còn nhiều công việc khó khăn sắp tới. Họ biết chúng tôi có thể làm tất cả những gì chúng tôi muốn sau trận ở Moscow. Chơi một trận đấu đẹp và kết thúc mùa giải.
Kinh nghiệm của họ là thứ xuyên suốt câu lạc bộ này.