T
ôi không biết phải chuẩn bị gì cho trận đấu tầm cỡ như chung kết Champions League, không hề giống một chút nào với trận bán kết gặp Barça. Suốt tuần lễ trước trận đấu, tất cả chúng tôi đều hào hứng nói về nó. Trong các buổi tập, tôi nghe được những câu chuyện hay ho từ thế hệ cầu thủ góp mặt trong cuộc lội ngược dòng 2-1 trước Bayern Munich năm 1999.
Gary Nev và Giggsy chia sẻ về cảm giác điên rồ như thế nào khi giành chiến thắng kịch tính ở những phút bù giờ. Tôi cũng trò chuyện với Ole Gunnar Solskjaer, người đã ghi bàn thắng quyết định trong giờ phút cuối cùng. Sau khi nghỉ hưu, anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên vị trí tiền đạo cho đội ở Carrington. Ole kể cho tôi nghe về sự ồn ào khi thi đấu trong trận chung kết lẫn sự điên cuồng của người hâm mộ sau đó.
Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí, Teddy Sheringham thậm chí còn hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của cả đội vào giờ nghỉ giữa hiệp. United đã nhận bàn thua từ sớm, rõ ràng, huấn luyện viên trưởng đi vào phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào toàn đội và chỉ tay ra cửa.
“Hãy ra ngoài đó và nhìn kỹ chiếc cúp”, huấn luyện viên trưởng nói. “Nếu các cậu không thể ngược dòng trong 45 phút tới, thì đó là khoảng cách gần nhất mà các cậu có thể nhìn thấy nó”.
Giờ đây, cả đất nước đang háo hức cho trận chung kết châu Âu toàn Anh.
Manchester United và Chelsea.
Ngày trước khi chuyến bay đến Nga khởi hành, huấn luyện viên trưởng tổ chức một cuộc họp có mặt tất cả các cầu thủ và mở DVD trận chung kết năm 1999. Tôi lờ mờ nhớ lại lần đầu tiên xem trận đấu ấy. Lúc đó tôi là cậu nhóc 13 tuổi ở Crocky. Tôi xem trận đấu trên ti vi cùng với bố và các anh trai.
Còn ngay lúc này đây, khi xem đoạn DVD cũ, tôi không thể tin được Bayern Munich đã dồn ép chúng tôi nghẹt thở đến mức nào.
Đáng lẽ họ sẽ có 3 đến 4 bàn thắng ở ngay trong hiệp một. Không thể tin cuối cùng chúng tôi lại thắng ngược 2-1.
Huấn luyện viên trưởng ngắt dòng suy nghĩ của tôi bằng phát biểu:
“Đó là trận đấu lịch sử của câu lạc bộ”, ông nói, âm thanh DVD đã tắt nhưng màn hình vẫn còn chiếu hình ảnh David Beckham chạy vòng quanh sân với chiếc cúp sau trận.
“Điều đó chứng tỏ, đội bóng của chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Bayern Munich lẽ ra đã có thể bỏ xa chúng ta chỉ trong 45 phút đầu tiên. Nhưng họ không làm thế, và Man United có cơ hội. Chúng ta đã vùng lên, chúng ta đã trừng phạt họ bằng bàn gỡ hòa. Chúng ta vẫn luôn tin rằng mình sẽ thắng trận dù đồng hồ đã chuyển sang phút bù giờ. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.”
Ông cho chúng tôi xem lại màn ăn mừng của cả đội sau đó. Teddy Sheringham, David May, Peter Schmeichel ôm chầm lấy nhau. Các cầu thủ Bayern ngồi trên sân với vẻ mặt rũ rượi. Paul Scholes và Roy Keane trong bộ đồ vest, nhún nhảy với đồng đội dưới sân cùng chiếc cúp Champions League trên tay. Cả hai đều bị treo giò, không thể có mặt trong trận đấu.
Huấn luyện viên trưởng nói muốn thấy điều tương tự sau trận chung kết với Chelsea.
“Sẽ có những thời điểm, Chelsea là người nắm thế chủ động trong cuộc chơi. Nhưng chỉ cần giữ sự tập trung, giữ cái đầu lạnh, chúng ta sẽ tạo ra cơ hội và United sẽ là người chiến thắng.”
Ông tắt DVD, mọi người trong phòng ngồi im thin thít, chết lặng.
“Và hãy nhớ”, ông lên tiếng: “Không có gì phải hối tiếc.”
*
* *
Moscow, 15 giờ 42 phút
Tôi ở trong phòng khách sạn, chờ đợi thời khắc đối đầu với Chelsea trên sân.
Tôi đang mất bình tĩnh.
Hôm nay là ngày dài nhất từ trước đến nay.
Trận đấu bắt đầu lúc 22 giờ 45 phút và còn vài tiếng đồng hồ nữa mới đến sân vận động. Tôi rất muốn rời khỏi phòng để đi đâu đó, khởi động, vung chân đá xung quanh, hoặc làm bất cứ điều gì. Còn rất lâu mới tới giờ tập luyện trước trận, tôi cố gắng ngủ nhưng không thể.
Tôi mở vô tuyến. Chán ngắt!
Tôi ngồi xuống. Cảm giác bồn chồn.
Tôi lại đứng lên. Rảo bước quanh phòng, nghe một vài giai điệu trên iPod.
Quả thật là một cơn ác mộng. Trong tuần, tôi đã trò chuyện với một số cầu thủ của Chelsea. Họ có lẽ cũng như tôi, hào hứng và trải qua những cảm xúc tương tự. Chúng tôi sẽ có một trận đấu trong màu áo tuyển Anh vào tuần tới. Nếu để thua trận đấu tối nay, tôi sẽ chẳng thể nào nghe hết những lời của đối phương.
Chúng tôi không thể thua.
Tôi hình dung trước mọi thứ về trận đấu này. Từ phòng thay đồ, đám đông, khoảnh khắc bước ra sân cỏ, cả lần chạm bóng đầu tiên của tôi. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề, tập trung vào việc ghi bàn. Nhưng trong sáu tiếng đồng hồ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là: Sẽ tốt biết bao nếu chúng ta thắng tối nay?
Điều tồi tệ nhất với một cầu thủ bóng đá, tôi nghĩ đó hẳn là sự chờ đợi. Như tôi bây giờ, ngồi tựa lưng vào ghế, quanh quẩn không biết làm gì. Thật đáng ngạc nhiên khi tôi là cầu thủ đang thi đấu ở Premier League. Tôi chơi hơn 90 phút vào cuối tuần, nhưng trước khi trận đấu diễn ra thì tôi không làm gì cả. Không có gì ngoài chờ đợi, chờ đợi và suy nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Trận đấu với Chelsea đêm nay, trận đấu lớn nhất cấp câu lạc bộ, cũng giống như bất kỳ trận đấu sân nhà nào khác. Buổi sáng, chúng tôi có buổi tập, tiếp tục với các bài huấn luyện và bắt đầu công cuộc chờ đợi. Sau đó, chúng tôi trở về khách sạn, lại chờ đợi. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện chiến thuật, massage, tiếp tục chờ đợi. Mỗi ngày cuối tuần tại Premier League đều giống như hôm nay. Đôi khi, điều đó thực sự nhàm chán, giống như bạn bị nhốt trong một chiếc lồng vậy. Ngay cả khi đang ở một thành phố xa xôi và điên cuồng như Moscow, tôi cũng không thể ra ngoài đi dạo thưởng lãm thắng cảnh được.
Tôi ước mình có thể uống một viên thuốc và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc, cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Chờ đợi luôn là phần khó khăn nhất; nhưng tất cả đều đáng giá nếu chúng tôi thắng trận tối nay.
*
* *
Sự dông dài, luẩn quẩn cuối cùng cũng được phá vỡ bằng một cuộc họp. Huấn luyện viên trưởng lên danh sách đội hình ra sân.
1/ Edwin
3/ Patrice
4/ Owen Hargreaves
5/ Rio
6/ Wes
7/ Ronnie
15/ Vida
16/ Michael Carrick
18/ Scholesy
32/ Carlos
10/ Tôi, đá tiền đạo, với Carlos, Ronnie ở cánh trái.
Hãy nghe này!
Thời gian chờ đợi kết thúc, thời khắc để hành động cũng đã tới. Tôi ngồi vào chỗ của mình trong phòng thay đồ. Áo đỏ, quần trắng, tất trắng, giày đã xỏ sẵn. Tôi cầu nguyện.
Tôi đã sẵn sàng.
Huấn luyện viên trưởng cũng đã sẵn sàng. Ông ấy đi quanh phòng thay đồ, trong bộ complet xám và áo thể thao tròng cổ màu trắng của câu lạc bộ. Thầy khiến chúng tôi hào hứng trong cuộc trò chuyện.
“Hãy nhớ lịch sử của câu lạc bộ”, ông nói. “Trận thắng Bayern. Hãy nghĩ về Busby Babes và những gì họ đã cống hiến cho Manchester United. Đây là lễ kỷ niệm 50 năm Thảm họa Munich, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều thành viên đội bóng. Chúng ta phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Số phận đã quyết định chúng ta sẽ chiến thắng. Không đời nào Man United để thua cuộc.”
Tôi nhìn huấn luyện viên trưởng. Ông đã bước sang tuổi 70, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra ngày thầy giã từ bóng đá. Ông hiện diện cho những khoảnh khắc như thế này. Nhiều người đã nói về việc ông sẽ rời United, dành thời gian nghỉ ngơi cho khuây khỏa, nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Ronaldo và tôi trên hàng tấn công. Scholesy, Rio, Gary Neville và Giggsy đang rất sung sức. Ông ấy muốn chúng tôi làm việc thật hiệu quả, tạo ra khuôn mẫu một đội bóng tuyệt vời. Man United đã vô địch giải đấu vài lần, thế nên vào thời khắc này, trông ông tươi tắn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi hiểu huấn luyện viên trưởng muốn vô địch Champions League hơn bất cứ điều gì. Nếu không thắng - như năm ngoái khi chúng tôi thua trận bán kết trước Milan, ông trở nên gắt gỏng, khó chịu vô cùng. Dù trong phòng thay đồ hay trên sân cỏ, huấn luyện viên đều không để chúng tôi nghỉ ngơi. Thế mà đêm nay thì khác, ông nói với chúng tôi về niềm vui khi vô địch Champions League.
“Không có gì tốt hơn cảm giác ấy.”
Ông cho chúng tôi biết chúng tôi là những cầu thủ may mắn đến nhường nào.
“Các cậu có biết thế nào là làm việc chăm chỉ?”, ông nói. “Ông bà của các cậu thời xưa đã làm việc cực nhọc mỗi ngày chỉ để trang trải cuộc sống. Giờ đây, tất cả các cậu đang có 90 phút làm việc chăm chỉ để chiến thắng. Các cậu được trả rất nhiều tiền để làm điều đó, vì vậy, hãy nỗ lực hết mình.”
Ông kể cho chúng tôi nghe về sự nghèo đói ở Nga. Thế hệ trước của các cầu thủ bóng đá và người hâm mộ nước này phải làm việc trong các nhà máy để kiếm sống. Chúng tôi của hiện tại hẳn là nhận được đặc ân to lớn, thế nên đừng coi điều đó là hiển nhiên. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng rất xúc động. Những chia sẻ của ông trong cuộc nói chuyện hôm nay thực sự khiến tôi hứng khởi, khiến tôi muốn chạy nhiều hơn, khiến tôi muốn chơi hết sức mình.
Tôi muốn ra sân ngay bây giờ.
Cách một huấn luyện viên trưởng quản lý phòng thay đồ rất quan trọng, đặc biệt trong những trận đấu lớn như thế này. Một vài người hâm mộ nghĩ rằng huấn luyện viên trưởng đang tạo nên cuộc chiến về tinh thần ở đây. Nhưng không. Chẳng có gì chống lại chúng tôi cả. Mọi người đều đánh giá cao mỗi một trận đấu với United. Các hậu vệ cản phá khó khăn hơn, tốc độ của các cầu thủ chạy cánh đáng gờm hơn, tiếng la ó của cổ động viên đội khách cũng to hơn.
Hơn hết, tôi biết trận chung kết Champions League sẽ rất khó khăn.
*
* *
Thật buồn cười là khi tôi bước ra sân, có mặt trong đội hình xuất phát trên sân vận động Luzhniki ở Moscow, lịch sử và ký ức của những người khác đã biến mất.
Tôi muốn làm nên lịch sử của riêng mình.
Máy ảnh bắt đầu nháy. Moscow bị chia cắt bởi hai nhóm cổ động viên, đỏ và xanh. Tôi nhìn thấy chiếc cúp vô địch đặt trên bục. Trông thật khó tin. Tim tôi đập thình thịch. Tiếng nhạc hiệu cuồng nhiệt của Champions League vang lên và tôi biết đêm nay có thể là cơ hội duy nhất được chơi trong một trận đấu như thế này.
Hãy nhớ những gì huấn luyện viên trưởng đã nói, Wayne: “Không có gì phải hối tiếc”.
*
* *
Trời đang mưa như trút.
Mặt sân ướt, cũng có nghĩa bóng xoay vòng khó điều khiển. Trận đấu bắt đầu khá thuận lợi, chúng tôi sở hữu một vài tình huống ngon ăn trước khi Ronnie ghi bàn ở phút thứ 26, nhưng United lại mất hút sau đó. Chúng tôi làm chủ trận đấu, nhưng lại không tận dụng được cơ hội của mình. Vì thế, không có gì sốc khi chúng tôi bị đối thủ trừng phạt. Chelsea ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng của hiệp một.
Đôi khi cục diện trận đấu thay đổi chỉ trong một giây. Đến giờ nghỉ giải lao, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng khi di chuyển đến phòng thay đồ, tâm trạng tôi đã thay đổi. Rất có thể huấn luyện viên trưởng sẽ ra lệnh cho chúng tôi chơi chặt chẽ trước khi ghi bàn. Nhưng không, thầy lại bảo chúng tôi ra ngoài đấy và tấn công nhiều hơn nữa.
Bước ra sân trong hiệp hai, tôi cảm thấy trận đấu đang dần tuột khỏi tay của Manchester United. Tôi không thể giữ được bóng, Chelsea thắng trong mọi pha tranh chấp. Cú sút của họ trúng xà ngang. Thời gian càng trôi đi, chúng tôi cần đến hiệp phụ chỉ để tập hợp lại lực lượng. Cả đội ngồi xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc, huấn luyện viên trưởng thúc giục chúng tôi.
“Phải tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa”, ông nói. “Nếu không làm vậy, Chelsea sẽ càng mạnh mẽ. Hãy quyết liệt lên!”
Hiệp phụ là khoảng thời gian thử thách tinh thần và thể chất cả hai đội. Căng thẳng. Mệt mỏi. Tôi phải bước đi khập khiễng.
Cơn đau ở hông lại nhói lên.
Chỉ có tâm trí của tôi là không bỏ cuộc. Đó là khát khao chiến thắng. Khát khao chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Tôi nghĩ về phần thưởng ấy, chính nó sẽ giúp tôi tiết ra adrenaline để hứng khởi hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ; chân tôi đã rã rời và phổi thì hít thở khó khăn. Huấn luyện viên trưởng sớm nhận ra rằng tôi đã kiệt sức, tôi mệt nhoài, đòn đánh tôi phải nhận từ Ryan Nelsen đang giết chết tôi. Cơn đau ở hông ập tới. Tôi đã gặp một vài chấn thương trong mùa giải này và đều vượt qua nó, nhưng hiệp phụ đêm nay thì có quá nhiều điều để nói.
Bảng thay người hiện lên.
Tôi bị thay ra ngoài. Tôi rất tiếc nhưng tôi biết đội bóng cần một gương mặt mới, một người lành lặn có thể kết thúc trận đấu với Chelsea. Nani với tất cả những kỹ năng, sự nhanh nhẹn, lắt léo sẽ thay thế vị trí của tôi.
Bất ngờ, Drogba tát vào mặt Vida và nhận thẻ đỏ. Nhưng lợi thế hơn người mà chúng tôi có được đó vẫn là chưa đủ. Sau 90 phút thi đấu chính thức và thời gian hiệp phụ, không gì phân định được kết quả. Loạt sút luân lưu.
Sau thất bại trước Arsenal năm 2005, chẳng kém gì các cổ động viên, tôi ghét khoảnh khắc bước lên chấm phạt đền. Đó là câu chuyện của may rủi. Một quyết định sai lầm trong trận chung kết, và bạn sẽ trở thành vật tế thần nếu bỏ lỡ quả đá quyết định. Tôi đã từng ở trong tình huống tồi tệ đó: Tôi là một cầu thủ chân ướt chân ráo. Cú sút của tôi không đủ tốt. Tôi giống phần lớn người hâm mộ đang hướng mắt lên sân đấu.
Tôi biết, trận chung kết Champions League đang làm tổn hao trí óc của Ronnie, Carlos, Owen Hargreaves, Nani và Michael Carrick.
Tôi muốn thực hiện một quả.
Loạt đá luân lưu bắt đầu, chúng tôi thành công hai lượt (Carlos, Carrick), Chelsea cũng ghi hai bàn (Michael Ballack, Juliano Belletti). Sau đó, điều khó tin xảy ra, Ronaldo đá hỏng lượt sút của mình.
Cậu ấy là thần tài của chúng tôi cơ mà.
Chelsea thành công hai lượt tiếp theo; Hargreaves và Nani giữ lại hy vọng cho chúng tôi. Nhưng trông ai cũng lo lắng.
Tôi đã xem trận thua trên chấm trắng của tuyển Anh với Argentina ở Pháp 1998. Tôi ghét điều đó. Khỉ thật, nỗi lo của tôi bây giờ cũng tệ thêm như người hâm mộ vậy.
John Terry chạy lên để thực hiện cú đá thứ năm của Chelsea; nếu anh ấy sút thành công, kết quả trận chung kết Champions League sẽ ngã ngũ. Mọi thứ được định sẵn cho JT. Anh ấy là đội trưởng, một người hùng của Chelsea. Tôi thường xem anh ấy đá phạt đền trong các buổi tập của đội tuyển Anh, chưa bao giờ thấy anh ấy sút hỏng.
Sẽ lại là một đêm không dành cho chúng tôi.
Anh ấy sẽ định hình hướng sút, Edwin bay người, và rồi JT đưa quả bóng theo hướng ngược lại. Đó chắc chắn là một viễn cảnh hoàn hảo, nhưng ở giây cuối cùng, John Terry đã trượt chân. Chân trụ của anh ấy không vững khiến quả bóng bay chệch đi so với dự định ban đầu.
Tôi nhảy lên ăn mừng. JT là đồng đội trong tuyển Anh nhưng hiện tại, tôi không quan tâm. Tôi vui chết đi được. Đó là thói ích kỷ có ở bất kỳ cầu thủ nào. John Terry ngồi trên sân cỏ, cúi đầu, thở dốc. Tôi phấn khích đến chóng cả mặt.
Đây là thời điểm quyết định, tôi biết chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Loạt penalty đang cân bằng, 4-4; số lượt penalty của hai đội là ngang nhau, nhưng về mặt tâm lý, chúng tôi có lợi thế hơn. Cả đội sẽ dốc sức lật ngược tình thế.
Anderson bước lên: thành công.
Salomon Kalou bước lên: thành công.
Tôi ước mình có thể ở ngoài đó, là người tiếp theo bước lên thực hiện cú sút. Nhưng tôi đang ngồi cùng với huấn luyện viên trưởng, những trợ lý huấn luyện, quản lý trang phục. Tất cả chúng tôi đang chăm chú vào lượt sút quyết định, cũng là quyết định công sức của cả mùa giải.
Giggsy bước lên.
Chúa biết điều gì đang diễn ra trong đầu anh ấy. Giggsy có rất nhiều kinh nghiệm, anh ấy không bao giờ sợ hãi khi đứng trước thời khắc trọng đại. Tối nay cũng vậy, trông anh ấy ung dung như thể đang chơi trên sân tập với thủ môn dự bị.
Giggsy thành công rồi.
Bây giờ đến lượt Chelsea bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Trận đấu đang chuyển biến theo một hướng khác với suy nghĩ của họ.
Nicolas Anelka đi một mình từ vòng tròn trung tâm đến chấm đá phạt. Tôi nhìn anh ấy, có điều gì đó không ổn. Ngôn ngữ cơ thể cho biết anh ta không tự tin. Tôi có thể thấy nỗi sợ hãi trong đó và tôi muốn chúng đánh gục Anelka. Tôi muốn nỗi sợ ấy sẽ khiến anh trượt dài như JT. Tôi muốn cú sút của anh sẽ bị hụt, quả bóng sẽ bay vọt xà.
Người hâm mộ Manchester United đang huýt sáo; cổ động viên Chelsea cổ vũ trong thận trọng. Khuôn mặt của Anelka nói lên tất cả. Chính vào thời khắc này, tôi biết, tôi sẽ được chạm tay vào chiếc cúp Champions League.
Anh ấy chạy lên.
Không vào!
Anh đứng chôn chân, cúi đầu.
Một pha hỏng ăn. Anh ấy lủi thủi đi ra.
Đó là một cú sút về phía cột dọc bên trái, bóng đi xoáy vào trong. Độ cao hoàn hảo cho các thủ môn bay người cứu thua và Edwin cũng không ngoại lệ. Quả bóng bật ra từ cú đấm của anh.
Thế là xong.
Mọi thứ trở nên mờ ảo và điên cuồng. Tôi chạy một mạch vào sân với Rio, Nani, Anderson và các huấn luyện viên. Người hâm mộ của chúng tôi đang phát điên. Tôi cũng đang phát điên. Ronaldo nằm dài trên bãi cỏ, rưng rưng nước mắt; JT cũng run rẩy. Tôi thấy Gary Nev mặc bộ vest chạy đến bên an ủi Terry trong cơn mưa đang chực trào. Anh là một chàng trai trượng nghĩa, Gary.
Tôi nhìn JT và quyết định kìm lại màn ăn mừng của mình ở trước mặt anh ấy. Đôi khi bóng đá cuốn bạn theo dòng cảm xúc, đôi khi lại không. Chúng tôi là cầu thủ của United, họ là cầu thủ của Chelsea nhưng chúng tôi cùng khoác áo tuyển Anh và thật khó khăn khi chứng kiến đồng đội của mình đang bị tổn thương. Tôi sẽ không xoáy vào nỗi đau của họ lúc này. Tôi hạnh phúc vì tôi không ngồi ở đó.
Tôi hướng mắt nhìn lên sân vận động, tìm kiếm Coleen và gia đình tôi.
Có hàng nghìn, hàng vạn người hâm mộ đang mỉm cười, vẫy tay chào lại chúng tôi. Người tôi tìm kiếm đang lẩn đâu đó trong đám đông. Tôi bỗng nghe thấy giọng Scouse bên cạnh.
“Này, Wazza, cô ấy ở trên đó.”
Tôi quay lại, chợt nhận ra bên cạnh có một chàng trai tôi từng quen biết khi ở Crocky. Anh ấy mặc chiếc áo dành cho nhiếp ảnh gia. Trước khi có thể chào hỏi xem anh bạn đang làm gì ở đây thì tôi đã trông thấy gia đình mình. Họ đang mỉm cười, vẫy tay chào tôi trong đám đông với niềm tự hào vỡ òa. Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, thua một trận chung kết trên chấm luân lưu có lẽ là cảm giác tồi tệ nhất trong bóng đá. Nhưng giành được chiến thắng, có lẽ cũng là điều tuyệt vời nhất.
*
* *
Cho đến tận hai giờ sáng, chúng tôi mới đến bữa tiệc ăn mừng. Tất cả các chàng trai đều ở đó, uống một vài cốc bia. Huấn luyện viên trưởng đứng lên phát biểu. Chúng tôi đã vô địch Premier League và Champions League, nhưng bây giờ ông đang nói về mùa giải tới, chúng tôi phải lặp lại cú đúp đó như thế nào? Tôi nhìn xung quanh, và tôi có thể đoán được tất cả đều cùng suy nghĩ.
Đến bao giờ thì ông mới ngừng đây?