L
ần này hai người coi như đã thẳng thắn nói lại chuyện cũ rồi.
Nghênh Thần không phải loại phụ nữ chần chừ để chờ người ta đến dỗ dành, cô giơ tay quệt nước mắt, rồi quật cường quay người bước đi.
Lệ Khôn đứng phía sau toà nhà ký túc xá hút hết ba điếu thuốc rồi mới đi lên.
Mười một giờ đêm, khi cả khu tắt đèn đi ngủ, Lệ Khôn trừng trừng nhìn lên trần nhà, tựa hồ làm thế có thể khiến trần nhà nở hoa vậy.
Anh trở mình, quay mặt vào vách tường.
“Anh.” Phía giường đối diện vang lên tiếng của Lâm Đức.
Lệ Khôn nhíu mày, “Qủy nhập tràng à, sao còn chưa ngủ? Buổi tối chạy chưa đã hả?”
Sau vài giây đắn đo, Lâm Đức nói nhỏ: “Buổi tối em nhìn thấy anh rồi, với chị Thần.”
Khí thế hùng hổ của Lệ Khôn lập tức tắt lịm.
Lâm Đức nói một cách khách quan: “Anh bắt nạt chị Thần, làm chị Thần khóc rồi.” Nói xong lại cảm thấy chưa đầy đủ, bèn bổ sung: “Nhưng anh cũng chẳng được lợi gì, em thấy chị ấy ném đá rất mạnh tay. Đầu anh đau lắm đúng không?”
Đau đớn da thịt có là gì đâu, sức lực của cô ấy đến đâu, trong lòng anh biết rõ.
Lệ Khôn trầm mặc, “Quan tâm ít thôi.”
Lâm Đức thở dài, con người cậu ta đơn giản, chất phác nên vẫn chưa xâu chuỗi được những điều rối rắm uẩn khúc trong chuyện này. Cậu ta có gì nói nấy: “Đội trưởng, em cảm thấy anh đối xử với chị Thần hơi quá đáng.”
Lệ Khôn rối bời ruột gan: “Cậu thì hiểu cái khỉ gì!”
Anh không kìm nén được nên đã hơi lên giọng, Tiểu Triệu ở giường dưới hình như nghe được nên chép miệng mấy cái, rồi trở mình khiến cái giường kêu lên ken két.
Lâm Đức thì cứ đinh ninh Lệ Khôn đã sai rồi: “Ở quê bọn em, những thằng đàn ông bắt nạt phụ nữ sẽ bị người khác coi thường.”
“Ha.” Lệ Khôn bật cười lạnh nhạt.
Đêm khuya thanh vắng, các giác quan dường như trở nên vô cùng nhạy bén.
Lệ Khôn lên tiếng: “Cậu muốn nói gì.”
Lâm Đức vùi đầu vào trong chăn, thấp giọng nói: “Anh, sau này em còn có thể gọi chị ấy là chị không?”
Lệ Khôn mất hết kiên nhẫn: “Tuỳ cậu.” Sau đó anh xoay người nằm úp xuống, vùi đầu vào trong gối: “Ngủ đi!”
Lâm Đức: “Vâng.”
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Thành phố nhiều chiêu trò quá, tình cảm của người trong thành phố cũng thật phức tạp, Lâm Đức ngẫm nghĩ, có giận nhau đến mấy cũng đâu cần phải trở mặt như vậy. Trí tưởng tượng nghèo nàn khiến cậu ta chẳng thể nào lần ra được chút manh mối nào.
Đột nhiên Lệ Khôn gọi cậu ta: “Lâm Đức.”
“Dạ?” Lâm Đức giật mình, “Chuyện gì vậy anh?”
Tiếng nói của Lệ Khôn hòa lẫn trong bóng tối.
“Chuyện tối nay đừng nói ra ngoài.”
“Anh yên tâm, tuyệt đối không nói.”
“Còn nữa.”
“Chuyện gì?”
“Nếu như cậu thật sự coi anh là anh, sau này, đừng lấy cô ấy ra chọc giận anh nữa.”
Âm cuối kéo dài ra, hệt như tiếng cầu xin trồi lên từ trong lòng đất.
Năm ngày huấn luyện quân sự trôi qua rất nhanh, buổi lễ duyệt binh được sắp xếp vào buổi chiều ngày cuối cùng.
Hơn ba trăm nhân viên mới xếp thành hàng đi nghiêm, cúi chào, hô khẩu hiệu, trông rất ra dáng quân nhân. Đứng trên khán đài, Nghênh Thần chụp rất nhiều ảnh để về còn đăng lên trang truyền thông nội bộ của công ty.
Được nửa buổi thì một quản lý dưới quyền Nghênh Thần ở công ty gọi tới.
“Chị Thần, kế hoạch làm việc và bảng báo cáo tháng sau em đã gửi vào email của chị rồi, ngày mai sẽ phải đưa báo cáo cuối cùng cho bên kế toán tổng hợp.”
Nghênh Thần: “Được, chị biết rồi.”
Buổi lễ đã đi đến hồi kết, sau đó còn có bữa ăn tập thể để tạm biệt các học viên. Nghênh Thần lướt tới chỗ Lệ Khôn đang đứng bên dưới lễ đài.
Bối cảnh và con người đều kiêu hãnh và lạnh lẽo như nhau.
Nghênh Thần cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó cô chào hỏi một đồng nghiệp quản lí học viên khác, rồi chuẩn bị quay về trước.
Bảy giờ tối, vừa về đến nhà cô đã kiểm tra email, quản lý lại gọi điện thoại tới.
“Chị Thần, Tổng Giám đốc Đường nói sau khi đối chiếu phát hiện có số liệu không đúng, bảo chị ngày mai đến xác nhận rồi phản hồi lại cho anh ấy.”
Nghênh Thần mở báo cáo ra, “Chị đã về rồi, số liệu nào?”
Quản lý: “Hả? Chị về rồi à?”
Sau đó, có tiếng truyền tay vật gì đó, rồi bỗng đầu bên kia đổi thành giọng nam trầm thấp: “Em về rồi à?”
Nghênh Thần hơi khựng lại rồi trả lời: “À, đúng vậy. Tổng Giám đốc Đường.”
“Khóa huấn luyện quân sự cho nhân viên mới kết thúc rồi sao?”
“Có bữa tiệc chia tay, nhưng tôi không tham gia.” “Ăn cơm tối chưa?”
“Ăn rồi.”
Đường Kỳ Thâm không hỏi nhiều, chỉ nói vài câu về công việc rồi cúp máy.
Nghênh Thần bắt đầu xem bảng báo cáo, lần lượt giải thích rõ ràng từng nghi vấn trong tài liệu Đường Kỳ Thâm gửi đến, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, công việc sắp đến lúc kết thúc.
“Kính coong...” tiếng chuông cửa vang lên.
Nghênh Thần thấy hơi kỳ lạ, muộn như thế này rồi còn ai tới nữa.
Mở mắt mèo ra nhìn...
Đường Kỳ Thâm cầm một túi đồ lớn đứng trước cửa. Nghênh Thần mở cửa, “Khách quý khách quý.”
Đường Kỳ Thâm cười nói: “Em nói như vậy, sau này tôi phải thường xuyên tới nữa?”
“Mời vào, mời vào.” Nghênh Thần nhường đường cho anh, Đường Kỳ Thâm bước vào trong nhà, “Tôi thay dép đã.”
“Ở đây.” Nghênh Thần lấy ra một đôi dép mới từ trong tủ giày đưa cho anh ta, rồi liếc nhìn chiếc túi giấy trên tay anh: “Cái gì vậy?”
Đường Kỳ Thâm thay dép, trước khi đi vào phòng khách, anh còn cố tình mở thật rộng cửa ra.
“Mua đồ ăn cho em.” Anh ta đặt đồ ăn lên trên bàn, “Còn nóng, ăn đi.”
Nghênh Thần: “Không phải tôi đã nói là ăn rồi sao?” Đường Kỳ Thâm nhìn cô cười, không nói gì.
“Được rồi.” Nghênh Thần giơ tay xin hàng: “Sếp quá lợi hại.”
Nghênh Thần mở hộp cơm ra, có ba món thức ăn, một canh còn có cả đồ tráng miệng. Nghênh Thần cảm tạ kiểu võ lâm: “Sếp hào phóng quá. Anh ngồi đi.”
“Em ăn đi.” Đường Kỳ Thâm nói bằng chất giọng ấm áp rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Anh ta đưa mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở bức ảnh trên kệ tủ.
“Trước kia em còn để tóc ngắn cơ à?”
“Trước khi tôi tới Hàng Châu làm việc thì đều để tóc ngắn.” Nghênh Thần uống một hớp canh, hỏi: “Có phải cảm giác trẻ hơn không?”
Đường Kỳ Thâm quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn bức ảnh, thành thật trả lời: “Tóc dài đẹp hơn.”
Nghênh Thần vui vẻ, “À đúng rồi, mấy số liệu đó tôi đều đã ghi chú chi tiết rồi, hay là anh xem trước xem thế nào?”
Đường Kỳ Thâm đồng ý. Hai người ngồi ở bàn, Nghênh Thần ăn cơm, còn anh ta chăm chú nhìn máy tính.
Đồ ăn đặt mua anh ta mang đến khá ngon, tên cửa hàng khá lạ, mùi vị thanh đạm nguyên chất. Đặc biệt là món sườn hầm củ sen, mềm ngọt đậm đà.
Cô uống hơi nhanh nên nước canh tràn ra khóe miệng. Đang định lấy giấy ăn để ở giữa bàn.
“Này.” Đường Kỳ Thâm đã rút hai tờ giấy ăn đưa tới trước mặt cô.
Nghênh Thần không đưa tay ra nhận ngay.
Đường Kỳ Thâm nhìn cô: “Sao vậy? Muốn tôi lau cho à?”
Hai người im lặng nhìn nhau.
Đàn ông có rất nhiều kiểu, Đường Kỳ Thâm đại diện cho mẫu đàn ông ôn hòa lịch thiệp, áo sơ mi trắng lúc nào cũng phẳng phiu, tinh tế, ống tay áo luôn xắn lên một nửa để lộ phần cánh tay săn chắc.
Nghênh Thần không nhận tờ giấy ăn của anh ta mà tự lấy một tờ khác để dùng.
Đường Kỳ Thâm nắm chặt lòng bàn tay, tờ giấy ăn bị vo thành một cục.
Yên lặng một lát, anh ta hỏi: “Nghênh Thần, nhất định phải phân ranh giới rõ ràng như vậy sao?”
Nghênh Thần cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Giấy ăn vốn là do tôi mua mà.”
Đường Kỳ Thâm bật cười: “Phải, đồ của em, em muốn như nào cũng được.”
Lời này hiểu theo cách nào dường như cũng đều có hàm ý.
Đúng lúc này, điện thoại của Nghênh Thần vang lên, vừa hay phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này.
Mạnh Trạch: “Nghênh Thần, nghe nói em về rồi? Bọn anh đang ở quán bar MK, đến chơi không?”
Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia thi thoảng lại truyền tới.
Nghênh Thần nhìn Đường Kỳ Thâm một cái, nói: “Được, nửa tiếng nữa tới.”
Nghênh Thần khẽ lắc điện thoại di động, “Một người bạn bảo tôi qua quán bar MK, anh đi cùng không?”
Cô chỉ đơn thuần mời xã giao, không ngờ Đường Kỳ Thâm lại vui vẻ đồng ý: “Được.”
Mạnh Trạch là một người đàn ông kỳ quặc, cả nhà anh đều là chính khách, có xuất thân đàng hoàng, chỉ có anh ta là thành phần cá biệt thích theo đuổi nghiệp làm ăn, sở thích lớn nhất của anh chính là kết giao bạn bè, tính tình lại hào phóng rộng rãi, nên ở Hạnh Thành anh có rất nhiều mối quan hệ.
Nghênh Thần ngồi ở quầy bar, một anh bartender đẹp trai nhiệt tình đẩy ly rượu tới chỗ cô.
“Thôi đi.” Mạnh Trạch tiến tới ngăn lại, thế rồi một ly nước hoa quả luôn đặt trước mặt cô, “Cạn ly.”
Thấy Nghênh Thần không thèm để ý, anh ta cầm luôn ly nước hoa quả đưa tới bên miệng cô.
Nghênh Thần không kịp tránh, đành phải nuốt một ngụm lớn nước hoa quả, cô nổi giận, “Mạnh Trạch, anh bị làm sao vậy, em ghét nhất là ăn đào vàng.”
Mạnh Trạch cười ha hả, sau đó xích lại gần, nhìn Đường Kỳ Thâm đang tán gẫu với người khác trên ghế sô pha rồi hỏi: “Em có mối mới à?”
Nghênh Thần: “Sếp em.”
Mạnh Trạch: “Là người được điều từ Hàng Châu về cùng em à?”
Nghênh Thần: “Vâng.”
Mạnh Trạch: “Cũng là một nhân vật đáng gờm, nói chuyện rất có chừng mực. Thấy không, phụ nữ mấy bàn xung quanh đều đang nhìn trộm anh ta.”
Nghênh Thần lườm anh ta một cái.
Đường Kỳ Thâm đang nhìn về phía bên này, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạnh Trạch.
Mạnh Trạch giơ ly rượu lên, làm động tác cụng ly, Đường Kỳ Thâm cũng đáp trả bằng động tác như vậy.
“Anh ta thích em.” Mạnh Trạch nhấp một ngụm rượu rồi bình tĩnh nói.
Nghênh Thần không phủ nhận, “Em đã từ chối rồi.”
“Anh ta không dễ dàng từ bỏ vậy đâu.” Mạnh Trạch kết luận, chậc lưỡi một cái, “Sức chiến đấu lớn lắm.”
Nghênh Thần thấy phiền phức, “Giỏi xem tướng như vậy, sao không đi bày sạp mà xem tướng cho rồi.”
Mạnh Trạch cười vang, vô cùng hứng thú thăm dò: “Sau khi trở về, em và Lệ Khôn còn gặp nhau không?”
Vừa nghe thấy cái tên đó, Nghênh Thần liền mím môi, cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh, “Gặp hay không gặp chẳng phải đều vậy sao.”
Mạnh Trạch lần này không lên tiếng như mọi khi nữa.
Cạn hết ly rượu, anh ta thở dài, “Em cũng đừng trách anh ấy, dù sao năm đó mẹ anh ấy đáng lẽ có thể cứu được.”
“Em không trách anh ấy.” Nghênh Thần thẳng thắn.
Mạnh Trạch thấy Nghênh Thần lạc lõng, đáng thương nên cũng không đành lòng nhắc lại, đứng dậy vỗ vai cô, “Ngoan nhé, Tiểu Thần.”
Nghênh Thần dụi mắt, “Được rồi, anh đi ra chỗ khác đi, mắt của em ngứa lắm rồi đấy.”
Mạnh Trạch không lên tiếng, cũng không rời đi.
Nghênh Thần dụi mắt một lúc, bỗng thấy trong tầm nhìn của mình xuất hiện một bàn tay.
Tờ khăn giấy được kẹp giữa kẽ tay Mạnh Trạch: “Lau đi.” “Không cần.”
Nghênh Thần bướng bỉnh ngẩng đầu lên, ra vẻ “em không sao”, nhưng cô có cố gắng kìm nén thế nào thì Mạnh Trạch vẫn nhận ra vành mắt đỏ hoe của cô.
Mạnh Trạch hỏi: “Sau này em và Lệ Khôn, định thế nào?”
Nghênh Thần bật cười: “Anh ấy coi em là kẻ thù, em còn dám định như thế nào chứ? Em còn có thể có dự định gì được?”
Mạnh Trạch gật đầu, cũng đúng.
Không có dự định thì không có dự định vậy, còn có thể hy vọng hai người quay về với nhau sao?
Đến Mạnh Trạch còn cảm thấy đó là một câu chuyện hoang đường.
Cuộc sống về đêm lại tiếp tục.
Những người bạn mà Mạnh Trạch dẫn tới ngày hôm nay đều không phải là người ở trong khu nhà ở quân đội, Nghênh Thần không quen ai cả. Đường Kỳ Thâm thì khá hơn, anh có mánh khóe giao tiếp nên có thể hoà mình cùng mọi người.
Sợ Nghênh Thần cảm thấy chán, Mạnh Trạch thỉnh thoảng lại đến ngồi bên cô.
“Anh vừa bảo phục vụ cắt một đĩa táo... cam nhé... chua à? Được, để anh bảo họ mua chỗ khác.”
Mười rưỡi, Nghênh Thần muốn ra về, Đường Kỳ Thâm cũng đi cùng.
Mạnh Trạch tiễn hai người họ đến cửa thang máy, “Giám đốc Đường, phiền anh tiễn em gái tôi nhé.”
Đường Kỳ Thâm lịch sự bắt tay, “Khách sáo rồi.”
Lúc cửa thang máy đóng lại, Mạnh Trạch cau mày, anh luôn có cảm giác từng gặp Đường Kỳ Thâm ở đâu đó rồi.
Nhiệm vụ huấn luyện quân sự hoàn thành, cuối cùng Lệ Khôn cũng được nghỉ phép. Nhưng các chiến sĩ trong đội anh cũng không dám đi đâu xa, sợ có mệnh lệnh khẩn cấp đột ngột phát sinh, không kịp quay lại.
Lệ Khôn rủ Lâm Đức cùng về nhà ăn cơm. Lâm Đức muốn mua chút quà biếu bố mẹ anh nhưng anh ngăn lại, “Không cần, cũng không phải nhà anh.”
“Hả?”
“Nhà cô anh.”
Lâm Đức chớp mắt, cũng không dám hỏi nhiều, cậu thầm nghĩ, sao anh không về nhà mình nhỉ?
Sau đó, Lâm Đức vẫn mua hai túi hoa quả lớn, vui vẻ giới thiệu: “Đây là dưa mật, ngọt lắm ạ!”
“Đã bảo không cần mua rồi.” Lệ Khôn nói với cậu ta.
“Đây là phép lịch sự tối thiểu, từ nhỏ mẹ em đã dạy em như vậy, tới nhà người khác ăn cơm không được đi tay không.” Lâm Đức trả lời vô cùng nghiêm túc.
Lệ Khôn không giữ được vẻ nghiêm túc nữa, anh cười rộ lên, “Ngốc.”
Mấy khu nhà kiểu cũ như thế này khoảng cách giữa các tầng khá ngắn, vừa tới tầng hai đã ngửi thấy mùi thơm của thịt hầm.
Lâm Đức hít lấy hít để, Lệ Khôn cười nói: “Mũi cậu là mũi chó à?”
“Thơm thế nhỉ...”
“Còn thơm hơn cả củ cải trắng ở quê bọn em!” “Còn thơm hơn cả củ cải trắng ở quê bọn em!”
Lệ Khôn học cậu ta, hai người đồng thanh nói một câu giống hệt nhau. Cả hai nhìn nhau cười sằng sặc, bầu không khí trở nên rất thoải mái.
“Đưa củ cải trắng quê cậu vào danh sách bảo vật quốc gia để gìn giữ được không?” Vừa nói Lệ Khôn vừa gõ cửa.
Lâm Đức cười hì hì: “Em thấy được.”
Cửa mở ra, Lý Hâm Uyển niềm nở chào hỏi: “Anh họ! Anh về rồi à!”
Mùi thịt đậm đà từ phòng bếp bay tới thật khiến người ta thèm thuồng, Lệ Mẫn Vân đeo tạp dề bước nhanh tới, “Vào nhà đi.”
Lâm Đức đứng ở cửa chào rất to: “Chào dì! Chào em gái!”
Lệ Khôn bật cười, vừa giới thiệu vừa bước vào trong, “Đây là Lâm Đức, đồng đội của cháu. Đây là cô anh, em họ Lý Hâm...”
Vẫn chưa nói hết chữ Uyển thì Lệ Khôn đột nhiên im bặt.
Trên ghế sô pha, một người con gái dáng người cao gầy đột nhiên đứng dậy. Cô ta mặc chiếc váy liền màu xanh, mái tóc dài xoã xuống, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ.
Cô ta nở nụ cười duyên dáng, đưa tay vẫy chào một cách tự nhiên: “Chào mọi người.”
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Lệ Khôn chợt tắt.
Lệ Mẫn Vân vô cùng nhiệt tình như muốn kéo hai người đến gần nhau ngay lập tức, “Khôn, tới đây làm quen đi, đây là Trâu Đình. Tiểu Đình, đây là cháu trai cô, tên là Lệ Khôn.”
Ánh mắt Trâu Đình sáng rực, Thấy Lệ Khôn đẹp trai phong độ, cô ta rất ấn tượng bèn chủ động chìa tay ra: “Chào anh.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lệ Khôn liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng.
Vẻ mặt Lệ Mẫn Vân đầy mong chờ và thúc giục, Lý Hâm Uyển thì rất hứng khởi, còn Lâm Đức thì có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Cái nhìn của Lệ Khôn cuối cùng dừng lại trên người Trâu Đình.
Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang duỗi ra kia, ngẫm nghĩ một lát, rồi lạnh nhạt giơ tay lên, bắt tay một giây rồi liền bỏ ra luôn.
Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, Lệ Khôn đi vào nhà bếp bưng bát canh ra.
Lệ Mẫn Vân theo anh đi vào, thái độ hồ hởi, luôn miệng nói: “Trâu Đình đẹp lắm đúng không? Vừa nhìn là biết đây là một cô gái hiền thục nết na.”
Lệ Khôn im lặng không nói, chỉ đưa tay lấy thìa.
“A Khôn này, cô nói cho cháu biết nhé, bố của Trâu Đình làm đến chức Thứ Trưởng đó, sau này nếu hai đứa thành đôi, cháu sẽ được điều đến...”
Lệ Khôn chợt ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt lạnh lùng cực độ.
Lệ Mẫn Vân bị trấn áp bởi ánh mắt đó, thôi không liên mồm liến thoắng nữa, chỉ ra bộ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Múc canh xong, Lệ Khôn im lặng bưng ra ngoài.
Lệ Mẫn Vân nản lòng buông thõng vai, thầm lẩm bẩm vài câu gì đó.
Bữa ăn diễn ra gượng gạo, ba người phụ nữ thì vồn vã nhiệt tình, nhưng Lệ Khôn lại chẳng có vẻ gì là hưởng ứng, Lâm Đức lại càng không, chỉ cúi đầu ăn cơm không nói không rằng.
Ăn xong, Trâu Đình nhanh nhảu phụ giúp mọi người thu dọn bát đĩa, còn Lệ Khôn lặng lẽ ra ban công hút thuốc.
Lâm Đức chuồn ra theo anh, “Anh.”
“Ừ.” Lệ Khôn đáp lời, tung một điếu thuốc cho Lâm Đức. Lâm Đức đón lấy điếu thuốc, gác lên trên vành tai, sau đó chớp mắt hỏi: “Cô của anh đang làm mối cho anh sao?”
Ngón tay Lệ Khôn chợt sững lại, khói thuốc cuộn lên nghi ngút.
Lâm Đức cười hồn hậu, nói lời thật lòng: “Hơ hơ, em cảm thấy... chẳng xinh bằng một nửa chị Thần.”