M
ấy ngày Lệ Khôn nghỉ phép, tần suất Lệ Mẫn Vân gọi anh qua nhà ăn cơm tăng đột biến, lần nào bà cũng vòng vo đủ kiểu để tìm cách khiến anh dao động.
“Có nhớ con trai của chú ba cháu không? Đám cưới của nó nửa năm trước tổ chức linh đình lắm.”
“Tết mà về quê, bọn họ kiểu gì cũng sẽ hỏi cháu đã có người yêu chưa.”
Sau một hồi vòng vo, Lệ Mẫn Vân cảm thán: “Khôn à cháu cũng không còn nhỏ nữa, dù gì cũng phải có tổ ấm cho riêng mình chứ.”
Nhưng cho dù Lệ Mẫn Vân nói thế nào, Lệ Khôn cũng chỉ cười rồi nói: “Gặp được người thích hợp rồi sẽ tính chuyện đó sau.”
Lệ Mẫn Vân nói: “Cô thấy Trâu Đình được lắm đấy! Gia đình khá giả, bố vẫn còn đang đương chức, phải mười năm nữa mới về hưu, nhà lại chỉ có mỗi một đứa con gái, tuổi tác cũng rất hợp với cháu.”
Giọng nói bà ta lúc trầm lúc bổng, nhưng Lệ Khôn chỉ cúi đầu im lặng.
Lệ Mẫn Vân: “Cháu không tiếp xúc với người ta, làm sao biết được có hợp hay không? Đi xem phim hoặc ăn bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền mà!”
Lệ Khôn: “Không phải chuyện tiền nong.” Lệ Mẫn Vân: “Vậy là chuyện gì?”
Lệ Khôn không nói nữa, chỉ từ từ quay sang chỗ khác.
Thấy Lệ Mẫn Vân lại muốn tiếp tục lải nhải, Lệ Khôn cảm thấy rất phiền phức, “Được rồi, cô cứ để tự cháu cân nhắc.”
Nghe thế, Lệ Mẫn Vân khấp khởi mừng thầm, bà hiểu rõ cháu mình, câu này là có ý muốn nhượng bộ rồi đây.
Lệ Khôn hỏi lảng sang chuyện khác: “Hâm Uyển đâu?”
Nhắc đến con gái, Lệ Mẫn Vân bực tức, “Mấy ngày nay nó đang giận dỗi với cô!”
Lệ Khôn: “Sao thế?”
“Nó lại muốn mua máy tính xách tay, cứ gào ầm lên xin tiền.” Lệ Mẫn Vân càng nghĩ càng thấy tức giận: “Chẳng hiểu chuyện gì cả, đừng có mơ!”
Lệ Khôn không tỏ vẻ gì, anh uống thêm ngụm trà rồi đứng dậy, “Không còn sớm nữa, cháu đi đây.”
Thấy Lệ Khôn xuống đến tầng hai, Lệ Mẫn Vân vẫn không yên tâm nên gọi với theo nhắc nhở: “Nhớ phải chủ động hơn với con gái nhé.”
Thanh âm vang động, đèn cảm ứng âm thanh cầu thang của cả khu nhà theo đó mà sáng lên.
Thật ra thì Trâu Đình rất ấn tượng với Lệ Khôn. Tuy không hề nhiệt tình, nhưng khi đứng đó, trông anh vô cùng điềm đạm, chính trực, mọi việc dường như nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh, khiến cho người ta bất giác tin tưởng và ỷ lại vào anh. Cô ta xin tài khoản mạng xã hội của anh từ chỗ Lý Hâm Uyển, rồi gửi lời mời kết bạn. Lần thứ nhất, sau một ngày đối phương vẫn không trả lời. Vì vậy hôm nay cô ta lại gửi lại lần thứ hai.
Giây phút Lệ Khôn chấp nhận lời mời, cô ta đã phấn khích đến mức hét ầm lên.
Bố mẹ đang ngồi xem ti vi thấy vậy liền hỏi cô ta làm sao thế, Trâu Đình hí hửng cầm điện thoại đi vào trong phòng ngủ, “Trúng số!”
Lê Khôn vừa ra khỏi nhà tắm, đèn tín hiệu của điện thoại di động sáng lên liên tục, anh vừa xoa tóc vừa nhìn điện thoại.
Hello, em là Trâu Đình.
Anh đã đi ngủ chưa? Bữa cơm cô anh làm hôm đó rất ngon.
Tin nhắn cuối cùng được gửi tới cách đây mười phút: Thay em cảm ơn cô nha.
Ngón tay Lệ Khôn nhẹ nhàng ấn xuống, anh trả lời vỏn vẹn một chữ: Được.
Đối phương trả lời ngay lập tức: Ôi, em tưởng anh đã ngủ rồi cơ!
Lệ Khôn: Chưa, lúc nãy đang bận.
Trâu Đình: Kỳ nghỉ phép của anh có dài không?
Cô gái này nhắn liên tục tới năm sáu tin, đèn tin nhắn sáng liên tục.
Lệ Khôn xem nhưng không trả lời, anh tiếp tục lau tóc.
Tin nhắn cuối cùng: Ngày mai công chiếu bộ phim “Chiến Lang 2”, em có hai vé buổi công chiếu đầu tiên, nhưng lại bị cô bạn thân cho leo cây, hay là, chúng ta đi xem đi?
Cánh tay Lệ Khôn ngừng lại vài giây. Anh vắt chiếc khăn lông lên lưng ghế rồi lắc đầu thật mạnh cho tóc bớt nước.
Từng giọt nước nhỏ bắn ra, vài giọt rơi vào màn hình điện thoại.
Nghênh Thần chính thức trở lại công ty, những nhân viên mới kia đã vào vị trí làm việc, mỗi lần trông thấy cô họ đều tỏ ra vô cùng thân thiết.
Đường Kỳ Thâm cười nói: “Quan hệ của em với mọi người tốt hơn tôi rồi.”
Nghênh Thần đang chuẩn bị báo cáo các công việc đã ghi chú trong sổ tay với anh ta, nhưng nghe vậy liền mỉm cười:
“Xây dựng quan hệ cấp cơ sở là việc của đám nhân viên bọn tôi, ông chủ chỉ cần ra lệnh, ra chỉ thị là được.”
Nụ cười của Đường Kỳ Thâm càng sâu hơn, anh yên lặng nhìn vào mắt cô, chiếc bút máy kẹp giữa ngón tay khẽ động qua lại.
Nghênh Thần cũng không hề né tránh ánh mắt của anh, cô đưa mắt nhìn lại, ánh nhìn trong sáng, thẳng thắn.
Vài giây sau, Đường Kỳ Thâm quay mắt đi, bình tĩnh nói: “Bắt đầu báo cáo đi.”
Hồi đại học, Nghênh Thần theo học ngành khảo sát luyện kim, một chuyên ngành khá ít người biết đến. Nó cũng tương tự như chuyên ngành địa chất, chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu địa hình, cấu tạo và thành phần kim loại quý trong đất đai. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại Tập đoàn Kim Thăng, tính đến nay đã năm năm, trong suốt thời gian làm việc tại đây, cô luôn có những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Hiện tại cô phụ trách công tác vận hành thường ngày của phòng thu mua nguyên vật liệu.
Nghênh Thần báo cáo công việc vô cùng rõ ràng, ngắn gọn lại đi thẳng vào trọng điểm, nên cuộc trao đổi của hai người kết thúc trong vòng mười lăm phút.
“Nghênh Thần.” Đường Kỳ Thâm gọi cô lại.
“Dạ?” Bàn tay Nghênh Thần dừng lại trên nắm cửa. “Ngày mai là thứ bảy, em có rảnh không?” Nhìn thấu sự do dự của cô, Đường Kỳ Thâm cười thản nhiên: “Không cần căng thẳng, không có ý gì xấu đâu.”
Nghênh Thần cũng bật cười vui vẻ, bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt được hoá giải.
“Từ khi được điều về đây cứ bận suốt, nên dành thời gian thư giãn. Hạnh Thành các em có chỗ nào chơi không?”
Nghênh Thần nghĩ cũng thấy phải, Đường Kỳ Thâm quê ở Thượng Hải, anh đến đây cũng chỉ có một thân một mình.
Giờ cô mới thực sự để ý đến, cô nói: “Phố đi bộ vô cùng náo nhiệt, xung quanh có mấy khu trung tâm thương mại, cách nhau cũng rất gần, chỗ đỗ xe cũng tiện.”
Đường Kỳ Thâm gật đầu: “Cảm ơn.”
Nghênh Thần xoay tay nắm cửa, cửa vừa mở ra thì âm thanh từ sau lưng lại cất lên.
Đường Kỳ Thâm: “Vậy em có đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch nửa ngày không?” Giọng điệu, nét mặt, ánh mắt của anh ta đều rất thản nhiên, giống như đang nói chuyện với những người bạn bình thường vậy. Lúc này mà cô còn từ chối nữa thì lại làm cao quá.
Nghênh Thần hào sảng đáp: “Được thôi.” Thứ bảy.
Nghênh Thần dẫn Đường Kỳ Thâm đi tham quan hai khu bảo tàng nghệ thuật tương đối nổi tiếng, sau đó tới trung tâm thương mại. Hôm nay Đường Kỳ Thâm ăn vận khá thoải mái, nhưng vóc dáng cao ráo, vai rộng chân dài của anh vẫn khiến không ít người phải ngoái đầu lại nhìn.
Nói là đi ngắm đó đây, nhưng rồi dần dà họ lại tập trung vào việc mua quần áo. Nghênh Thần giờ mới phát hiện ra, Đường Kỳ Thâm chi tiền rất mạnh tay khi mua đồ. Anh hình như rất thích đồ của Armani, hơn nữa còn không hay thử đồ, cứ vừa mắt là mua luôn.
“Đi thôi.”
“Ô, quần áo của anh đâu?”
“Lát nữa đi lấy xe cũng phải vòng qua đây, xem phim xong rồi tới lấy.”
Khoan đã, Nghênh Thần thắc mắc: “Xem phim?”
Đường Kỳ Thâm xoay điện thoại: “Có khuyến mại nên mua, mua hai vé tặng bắp rang bơ.”
“…” Nghênh Thần còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì anh đã bước đôi chân dài của mình về phía trước, không chừa cho cô chút cơ hội từ chối nào.
Phim Chiến Lang 2 có tần suất chiếu dày đặc, những người đang chờ đợi trong rạp đều là những người đến xem phim này.
Đường Kỳ Thâm đi lấy vé rồi quay lại, đưa cho cô túi bắp rang bơ.
Nghênh Thần cười, “Anh rất biết tính toán đấy chứ, không chịu thiệt chút nào.”
Đường Kỳ Thâm cũng cười nửa thật nửa đùa: “Ai bảo không chịu thiệt? Còn thiệt lớn ấy chứ, vốn gốc còn không lấy được về.”
Ý thăm dò trong lời nói vừa khéo, vừa không gượng gạo, Nghênh Thần vừa định đáp lại thì bỗng bị thu hút bởi một giọng nói bên cạnh.
“Anh có ăn bắp rang bơ không? Uống Cocacola hay Sprite? Vậy uống nước lọc nhé?” Trâu Đình nhiệt tình cởi mở, giọng nói trong vắt nghe rất bắt tai.
Nghênh Thần là người bị giọng nói đó thu hút trước tiên, rất du dương, rất dễ phân biệt. Nhưng khi cô quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên trong mắt lộ ra không thể che đậy.
Người đàn ông bên cạnh cô gái kia, mặc áo T-shirt đen với quần bò, vẻ mặt bình thản. Cảm nhận được cái nhìn của cô, theo bản năng Lệ Khôn cũng quay đầu lại, trong phút chốc đối mặt, rõ ràng anh cũng vô cùng sững sờ.
Nghênh Thần trong chiếc váy trắng thướt tha đang cầm cốc Cocacola và túi bắp rang bơ. Như lập tức hiểu ra điều gì đó, cô chuyển ánh nhìn sang phía Trâu Đình.
Săm soi, phán đoán, sau đó là khinh thường, lạnh lùng.
Trâu Đình có vô tư thế nào cũng vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt đối phương. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lệ Khôn, rồi lại nhìn Nghênh Thần.
Lúc này, Đường Kỳ Thâm cũng vừa quay lại từ nhà vệ sinh, anh đi tới bên cạnh Nghênh Thần, rồi nói với giọng ôn hoà: “Sang bên kia ngồi đi, còn mười phút nữa.”
Sau đó anh còn rất lịch sự cầm đồ giúp cô. Lúc ngẩng đầu lên, anh vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lệ Khôn. Đường Kỳ Thâm quay sang nhìn Nghênh Thần, cô vẫn đứng đó, bầu không khí rất kỳ lạ.
Trâu Đình khẽ đưa tay đẩy cánh tay Lệ Khôn, “Anh muốn ăn bắp rang bơ không? Em đi mua nhé?”
Lệ Khôn cuối cùng cũng đồng ý, anh gật đầu, “Để tôi đi.”
“Mình cùng đi chứ!” Cô gái giống như con bướm hoa bay tung tăng, cất bước nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, dáng điệu thướt tha, uyển chuyển.
Nghênh Thần thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, chợt nói: “Đi thôi.”
Đường Kỳ Thâm là người sắc sảo thâm trầm, anh ta nhìn ra ngay sự thay đổi tâm trạng vô cùng kín đáo của Nghênh Thần. Đường Kỳ Thâm liếc mắt nhìn về phía sau. Đúng lúc, người đàn ông phía sau cũng đang quay đầu nhìn mình.
Đường Kỳ Thâm gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi.
Lệ Khôn liếc nhìn anh, cười khẩy một cái, rồi quay đầu đi. Vào rạp số 4, Nghênh Thần ngồi vào chỗ của mình, Đường Kỳ Thâm nói: “Lâu lắm rồi anh không tới rạp chiếu phim.”
Nghênh Thần hời hợt đáp một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
Đường Kỳ Thâm: “Tìm gì thế?”
Nghênh Thần cười, “Không có gì.”
Vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc đi vào. Lệ Khôn đi trước, Trâu Đình đi phía sau, cô hớn hở bắt chuyện với anh.
“Hàng sáu ghế số ba, của anh là ghế số bốn, đây rồi.” Trâu Đình đưa tay chỉ thẳng về phía Nghênh Thần.
Bước chân Lệ Khôn chậm lại. Sau khi tìm thấy chỗ ngồi, Trâu Đình mới nhận ra bọn họ ngồi ngay bên cạnh Nghênh Thần và Đường Kỳ Thâm.
Nghênh Thần khoanh hai tay trước ngực, thong thả dựa vào lưng ghế, im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khiêu khích đối phương.
Trâu Đình đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Bản năng mách bảo, cô ta chọn ngồi ghế ngay cạnh Nghênh Thần.
“Cô ngồi bên kia.” Lệ Khôn ở phía sau đột nhiên lên tiếng, sau đó bước một bước dài vào chỗ, thong dong ngồi xuống, điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ờ.” Trâu Đình đột nhiên thấy uất ức trong lòng, nhưng cũng không tiện nói gì.
Khoảng cách giữa hai người, chỉ bằng một nắm đấm.
Nghênh Thần cố ý để bỏng ngô và cocacola vào chỗ đựng đồ trên thành ghế ở cả hai bên, sau đó hai tay thảnh thơi gác lên thành ghế.
Động tác này khiến khuỷu tay cô “vô tình” động chạm vào Lệ Khôn.
Nghênh Thần mặt vẫn lạnh tanh, dường như ngấm ngầm thách thức một cách tinh ranh: “Anh làm gì được em”.
Giống như đang phân cao thấp, Lệ Khôn cũng không né tránh, anh ngồi như ông lớn: “tuỳ em thôi”.
Bộ phim bắt đầu, ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện giữa gương mặt hai người. Tình tiết của bộ phim ngày càng gay cấn, mỗi lần đến cảnh giật gân, khán giả đều trầm trồ kêu lên.
Nghênh Thần đột nhiên nói: “Kiểu đàn ông như thế này, vừa biết đánh nhau biết gánh vác lại vừa có đầu óc, quan trọng nhất là chung thủy với người mình yêu.”
Đường Kỳ Thâm không hiểu gì, nghiêng đầu qua nhìn cô.
Lệ Khôn cũng lạnh nhạt cười một tiếng, tự “thảo luận” về bộ phim: “Đối với người phụ nữ của mình đương nhiên là sẽ trung thành, đối với người không quan trọng thì không đáng.”
Nghênh Thần: “Nghĩ một đằng, nói một nẻo.” Lệ Khôn: “Tự mình đa tình.”
Nghênh Thần sa sầm nét mặt, cô tháo kính 3D xuống, đứng dậy.
Đường Kỳ Thâm ngẩng đầu nhìn cô, “Sao thế?”
Nghênh Thần không trả lời, cô nói với Lệ Khôn: “Tôi xin phép đi qua, phiền anh tránh ra một chút.”
Không hiểu sao Lệ Khôn vô cùng khó chịu, anh không hề nhúc nhích.
Nghênh Thần biết anh cố ý, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa, anh bất nhân thì em bất nghĩa, cô nhấc chân giẫm thẳng xuống.
Hôm nay Nghênh Thần đi giày cao gót mũi nhọn, cô dùng hết sức giẫm lên chân anh.
Cơn đau buốt truyền tới từ chân, Lệ Khôn im lặng nghiến răng. Bản lĩnh, thật sự có bản lĩnh!
Nghênh Thần cũng tàn nhẫn, sau khi giẫm chân xuống, cô đứng im vài giây rồi còn cố tình day thật mạnh xuống.
Lệ Khôn gào thét trong lòng.
Nghênh Thần hả lòng hả dạ, đang định thu chân lại thì Lệ Khôn đột nhiên rút chân ra, sau đó co gối húc một cái. Anh đã ước lượng trước vị trí của Nghênh Thần, cú húc khiến cô loạng choạng.
Nghênh Thần lảo đảo, ngả nghiêng rồi ngã bổ nhào vào lòng Lệ Khôn.
Da thịt kề cận, nhiệt độ hai cơ thể nóng ran lên. Quá gần rồi, hơi thở và nhịp tim của hai bên đều tăng cao.
Phim đang trong phân đoạn có cảnh tối, khóe miệng Lệ Khôn khẽ nhếch lên, lộ rõ biểu cảm xảo trá khi giở trò gian giảo.
Nghênh Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, không hề rối trí. Cô không đứng dậy vội, mà chống tay vào lồng ngực cứng rắn của anh, đầu ngón tay như có như không mà bấm nhẹ vào đó.
Lệ Khôn đờ người.
Nghênh Thần khẽ nhếch mép, cô đưa tay xuống dưới rồi dịch sang phải tầm nửa ngón tay, đến phần eo nhạy cảm nhất của anh.
Phản ứng này rõ ràng không nằm trong dự liệu của Lệ Khôn, anh ngây người ra.
Sau đó, Nghênh Thần túm lấy phần thịt ở eo của anh, nhéo mạnh một cái.
Lệ Khôn đau điếng, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể bặm môi nín nhịn. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, từ lúc cô ngã xuống cho đến khi đứng dậy chỉ tầm ba giây.
Đường Kỳ Thâm nhíu mày đi tới, cúi người hỏi Nghênh Thần: “Không sao chứ?”
Trâu Đình hỏi han Lệ Khôn: “Anh? Sao thế?”
“Không sao.”
“Không sao.”
Hai đương sự đồng thanh lên tiếng, cả hai đều tỏ vẻ chẳng thèm để tâm.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự thù địch hãy còn mơ hồ của Trâu Đình đối với Nghênh Thần đã dần dần rõ nét...
“Làm cái gì vậy, đi chậm thôi chứ.” Cô ta dù đã nhỏ giọng lầm bầm nhưng Nghênh Thần vẫn nghe thấy.
Đường Kỳ Thâm khẽ nhíu mày: “Xin lỗi.” Sau đó ngăn Nghênh Thần ở sau lưng mình như một phản xạ tự nhiên.
“Anh quay lại xem phim đi.” Nghênh Thần nói nhỏ, “Tôi đi ra nhà vệ sinh một chút.”
Lệ Khôn vẫn nhìn thẳng, mãi cho đến khi cô quay lưng bước đi, anh mới quay đầu nhìn về phía cô.
Nghênh Thần bước đi uyển chuyển, hai tay chắp sau lưng, như đã đoán trước được người nào đó chắc chắn sẽ nhìn theo mình, nên cô giơ ngón giữa của bàn tay phải đang đặt sau lưng rồi chĩa thẳng về phía Lệ Khôn.
Xem phim xong, Đường Kỳ Thâm lái xe đưa cô về nhà.
Lên xe, Nghênh Thần im lặng một cách lạ thường. Cô dựa người vào cửa xe, mặc cho gió thổi qua gò má.
“Phim không hay sao?” Đường Kỳ Thâm cười hỏi.
“Dạ?”
Nghênh Thần như người vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, “Cũng khá hay.”
“Thấy em không hào hứng lắm, tôi còn tưởng em không thích chứ.”
Nghênh Thần không đáp lời nữa.
Đường Kỳ Thâm nhìn cô mấy lần, sau đó cũng không nói gì thêm.
Đột nhiên, Nghênh Thần nói: “Tôi không về nhà nữa.” Đường Kỳ Thâm: “Hả?”
Nghênh Thần tới khu chung cư quốc tế Tân Giang.
Thời điểm cô gõ cửa, Mạnh Trạch đang cởi áo chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy Nghênh Thần, anh ta sửng sốt: “Ôi trời ơi mẹ ơi!”
Ánh mắt Nghênh Thần lạnh nhạt: “Không cần che, em đã từng nhìn thấy thân hình còn đẹp hơn của anh rồi.”
Mạnh Trạch ngầm hiểu, nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương: “Em nói thế là không được đâu nhé, thân hình anh cũng không kém đâu, luyện nửa năm đấy.”
Nghênh Thần trực tiếp ngắt lời, hỏi thẳng: “Lệ Khôn có phải có bạn gái rồi không?”
“Hả?” Mạnh Trạch ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng kịp, “Em biết rồi à?”
Sắc mặt Nghênh Thần chùng xuống.
“Cũng không phải bạn gái, chỉ là một đối tượng xem mắt thôi. Đến anh mà cũng phải đến tận hôm qua mới biết, mạng lưới tình báo của em quá hùng mạnh rồi đấy.” Mạnh Trạch ngạc nhiên.
“Hôm qua biết sao không nói với em!” Nghênh Thần đột nhiên lớn tiếng, nhấc túi lên cáu kỉnh đập vào người Mạnh Trạch: “Anh có còn là người cùng phe với em không hả, anh là đồng đội phá đám à.”
“Oái oái!” Mạnh Trạch đau đớn kêu lên, cuống cuồng trốn tránh đòn tấn công của cô, “Tiểu Thần, em đừng vội nóng giận. Để anh nói em nghe, Lệ Khôn chẳng có tình cảm gì với cô ta hết, chỉ đơn thuần là đối phó cho qua chuyện thôi.”
“Sao anh biết là anh ấy đối phó! Bọn họ đã đi xem phim cùng nhau rồi đấy!” Nghênh Thần lòng dạ rối bời, ngổn ngang trăm bề, cô bóp cổ Mạnh Trạch rồi lắc mạnh.
Mạnh Trạch thì cao, nên cô phải nhón chân lên, giống như đang bóp cổ vịt vậy.
“Em... em đừng... đừng... ái... anh đâu phải là Lệ Khôn đâu!” Anh gắng gượng trả lời.
Nghênh Thần sững sờ, buông tay ra.
Mạnh Trạch ho khan: “Em, em yên tâm đi, anh vừa mới kiểm tra trang cá nhân của anh Lệ, anh ấy không qua đêm với phụ nữ, đã quay về phòng rồi, chỉ là đối phó cho qua chuyện thôi, không hề có chút tình ý nào.”
Nghênh Thần nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô không cam lòng đạp một cái thật mạnh vào mông anh, quát lại: “Nói bậy! Đối phó cũng không được!”
Trút giận xong rồi, Nghênh Thần thở phì phò ra chỉ thị: “Anh, bây giờ, lập tức, điều tra rõ ràng lai lịch của cô gái đó cho em!”
“...”
Mạnh Trạch bây giờ chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, cái đạp vừa rồi đã đủ khiến anh đau đến mức không còn tha thiết gì nữa.