K
ể từ buổi xem phim tối đó, Trâu Đình càng nhiệt tình với Lệ Khôn hơn. Sáng, trưa, tối, lúc nào cũng ân cần hỏi thăm đều như cơm bữa, còn trăm phương nghìn kế tìm lý do hẹn anh ra ngoài.
Đồ ăn ở nhà hàng này có vẻ rất ngon, em dẫn anh đi nếm thử nhé.
Nhìn này, bánh ga tô tự tay em làm đấy, đẹp không?
Hôm nay em phải bê một thùng xoài rất nặng, tay em đỏ hết lên rồi.
Cuối cùng còn gửi kèm một bức ảnh chụp bàn tay, mười ngón tay dưới hiệu ứng chỉnh sửa của phần mềm chụp ảnh trông thon dài, nhỏ gọn, rất đẹp.
Lệ Khôn đều không trả lời lại.
Kỳ nghỉ phép của Lệ Khôn cũng đã qua được một nửa, ngồi không mãi cũng buồn chân buồn tay, nên anh xem báo quân sự, rồi lắp ghép mô hình. Lúc Lý Hâm Uyển gọi điện thoại tới, anh đang lắp một chiếc chiến hạm. Đã lắp được một nửa mô hình thì đột nhiên bị gián đoạn khiến anh hơi bực mình.
“Anh họ, anh đang ở đâu đấy?”
“Ở nhà.”
“Mẹ em bảo anh đến ăn tối, có món thịt kho tàu mà anh thích ăn nhất ấy.”
Lệ Khôn nhìn đồng hồ, trả lời: “Được.”
Trước khi cúp máy, Lý Hâm Uyển nói với giọng ngọt xớt: “À anh này, lúc anh tới, có thể mang cho em một cái bánh ngọt không?”
Lệ Khôn không nghi ngờ gì, “Em muốn ăn vị gì?” Bốn mươi phút sau, Lệ Khôn đến nhà Lệ Mẫn Vân.
Lý Hâm Uyển ra mở cửa, niềm nở chào hỏi. Liếc thấy chiếc túi giấy trong tay anh, cô yên tâm nói vọng vào trong phòng: “Chị ơi, anh em mua bánh ga tô cho chị này! Ôi, lại còn là vị dâu tây mà chị thích ăn nhất nữa!”
“Thật sao?” Trâu Đình thong thả đi tới, hai má ửng hồng, lúc nhìn Lệ Khôn, cô ta mỉm cười chào hỏi: “Anh Lệ.”
Lệ Khôn cau mày, nhìn Lý Hâm Uyển với cái nhìn đầy cảnh cáo.
Con bé kia không hề e sợ, thè lưỡi ra, vịn vào vai Trâu Đình, ra vẻ thân thiết.
Sau khi vào nhà, nhìn thấy túi quà trên ghế sô pha và chiếc vòng tay mới tinh trên cổ tay Lý Hâm Uyển thì anh đã hiểu ra mọi chuyện.
Tại Vân Thủy Uyên, một nhà hàng trong thành phố.
Món ăn vẫn chưa lên hết, mà Mạnh Trạch đã đói đến mức ăn ngấu ăn nghiến. Nghênh Thần gõ lên mặt bàn, “Đồ đâu?”
Mạnh Trạch: “Anh tham gia buổi đấu giá suốt từ sáng đến giờ, đói chết mất, chờ anh ăn xong rồi nói.”
Anh ta cúi đầu húp mì chùn chụt: “Món này ngon!”
Nghênh Thần liền đưa tay giật cái bát về phía mình, sau đó cầm đũa lên và hết sạch rồi lấy tay lau miệng: “Ăn xong rồi, nói đi!”
Mạnh Trạch kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, nửa sợi mì đang ăn dở vẫn còn đang lủng lẳng ở trên miệng. Thấy Nghênh Thần bắt đầu nổi đóa, anh ta vội vàng dùng hai tay nâng di động lên đưa về phía cô.
“Gia cảnh của cô gái này cũng không vừa, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, bố làm ở Bộ Xây dựng, cấp phó. Còn cô ta, học phát thanh, à, nhỏ hơn em hai tuổi.”
Nghênh Thần ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại.
Mạnh Trạch vội vàng đổi giọng: “Tuổi còn nhỏ, tính tình trẻ con, chưa chín chắn.”
Nghênh Thần nghe thế mới buông tha anh, ánh mắt cũng dịu lại đôi chút.
“Đây là tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, anh chỉ có thể cung cấp cho em được những thứ này thôi.” Mạnh Trạch nói.
Nghênh Thần ghi lại tài khoản mạng xã hội, trả điện thoại lại cho anh sau đó mở điện thoại của mình ra.
Tìm kiếm người dùng: Hạt đậu nhỏ thích ăn kem bông gòn, có hơn hai trăm lượt theo dõi, số lượng bạn bè chưa đến bốn mươi người.
Nghênh Thần lướt ngón tay trên màn hình. Ảnh Trâu Đình đăng tải nhiều nhất là đồ ăn và ảnh tự sướng. Đây là sở thích chung của nhiều cô gái trẻ, đi đâu ăn gì cũng đều chụp lại ảnh, chỉnh sửa rồi thêm mấy cái hình nơ bướm vào.
Mấy cái hình tự sướng thì càng chẳng có gì đáng nói, nhìn qua là quên.
“Không đẹp, không có thẩm mỹ.” Nghênh Thần nhận xét.
Mạnh Trạch chép miệng trêu cô: “Không có thẩm mỹ mà lại nhắm trúng Lệ Khôn?”
Nghênh Thần vơ lấy hộp giấy ăn liệng qua bên anh.
Mạnh Trạch dễ dàng bắt được, rút hai tờ giấy ra cố ý chọc cô: “Tiểu Thần nhà chúng ta đừng khóc nhé.”
Nghênh Thần chẳng thèm đôi co với anh, trước khi cất điện thoại cô xem lại trang cá nhân của Trâu Đình một lần nữa, không ngờ lại có trạng thái mới.
Một phút trước, chín bức ảnh, nội dung:
Người nào đó mua bánh ga tô dâu tây cho mình, kem rất ngậy, khi tan trong miệng thì ngòn ngọt giống vị sữa bò. Cảm ơn anh nhiều.
Ba bình luận:
Ai tặng thế?
Có mối mới sao? Thành thật khai báo đi.
Lại là anh lính kia à?
Nghênh Thần nắm chặt điện thoại, móng tay tựa hồ sắp làm xước màn hình đến nơi.
Vị trí đăng tải bức ảnh hiển thị trên trang cá nhân của Trâu Đình vô cùng quen thuộc với Nghênh Thần.
Cô im lặng đứng dậy, không còn do dự nữa.
Sau bữa tối.
Lệ Mẫn Vân ngăn không cho Trâu Đình thu dọn bát đũa, mà ân cần đưa đẩy: “Đừng làm bẩn tay, ngồi ngồi ngồi đi, ngồi cắn hạt dưa. Khôn, lấy dưa hấu cho Tiểu Đình ăn đi.”
Lệ Khôn không nói không rằng, ngồi trên sô pha không động đậy, móc bao thuốc ra lấy một điếu đưa lên miệng, rồi lại đưa từ khoé miệng bên trái sang bên phải, sau đó cúi đầu châm thuốc, thổi ra một làn khói mỏng.
Anh cố ý, cũng không hề để ý đến cảm nhận của Trâu Đình.
Trâu Đình không ngốc, cô ta bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy miếng dưa hấu một cách tự nhiên rồi nói vọng vào trong bếp: “Cô Lệ, dưa hấu rất ngọt, cô biết chọn hoa quả thật đấy.”
Lệ Khôn im lặng một lúc, sau đó dập tắt điếu thuốc, nhìn về phía cô ta: “Về được chưa?”
Trâu Đình cười: “Sớm thế mà đã về rồi sao?”
Lệ Khôn gạt tàn thuốc rơi trên đùi, nói: “Chúng ta nói chuyện một chút.”
Lệ Mẫn Vân thấy hai người cùng rời đi, cho là Lệ Khôn đã nghĩ thông suốt nên mới chủ động như vậy, liền hí hửng đứng ở cửa tính toán. Nếu hai đứa này mà thành đôi, thì hai năm nữa sau khi Lý Hâm Uyển tốt nghiệp có thể nhờ nhà họ Trâu xin việc giúp cho.
Đang là mùa hè, nên ngay cả khi hoàng hôn buông xuống cũng vẫn khiến người ta có cảm giác như thiêu như đốt.
Lệ Khôn đi phía trước, Trâu Đình đi theo sau, đoạn đường rợp bóng cây ngô đồng dài chừng năm mươi mét.
Sắp đến đầu đường, Lệ Khôn dừng bước, quay đầu nói với Trâu Đình: “Cô của tôi nhiệt tình quá, có chỗ nào không phải mong cô thứ lỗi.”
Trâu Đình cười tươi: “Không ạ, em rất thích.”
Lệ Khôn gật đầu: “Có mấy lời, chúng ta vẫn nên…”
Trâu Đình ngắt lời, “Anh có lời muốn nói ư? Được, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé, anh muốn tới quán cà phê hay KFC?”
Lệ Khôn vừa định lên tiếng thì một tiếng còi xe chói tai vang lên.
Hai người quay đầu nhìn. Đó là chiếc Audi trắng, cửa xe từ từ hạ xuống, Nghênh Thần đeo kính đen huýt sáo với hai người.
“Hai vị trai xinh gái đẹp kia, làm phiền nhường đường một chút.”
Lệ Khôn lầm lầm nét mặt, Trâu Đình còn khó chịu hơn anh, vẻ chán ghét thoáng hiện trên khuôn mặt cô ta.
Cô ta đương nhiên hiểu rõ ý của Lệ Khôn, anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Ngay lúc này lại chạm trán với Nghênh Thần, cơn bực tức trong lòng cô ta không thể nén lại được nữa.
Trâu Đình xoay người, quay mặt về phía xe của Nghênh Thần.
Trong giây phút hai người đối mặt, sự im lặng cất lời thay cho mọi ngôn ngữ.
Nghênh Thần bỗng mỉm cười, thú vị thật đấy. Cô tháo kính đen xuống, móc vào ngón trỏ trái, rồi chống khuỷu tay xuống bên cửa sổ, chiếc kính đen xoay vòng quanh ngón tay, sau đó cô ấn còi ra hiệu.
Trâu Đình mặt không biến sắc.
Cô lại ấn hai lần nữa, đối phương vẫn đứng đực ra như cọc gỗ.
Nghênh Thần dứt khoát đạp ga hết cỡ, không thả phanh tay, xe ma sát với mặt đất phát ra những tiếng chói tai, kéo theo cát bụi mù trời.
Trâu Đình tái mét mặt, “A!” cô thét lên rồi chạy như bay về phía Lệ Khôn.
Cô ta chạy rất nhanh, tốc độ giống như đầu đạn vậy, Lệ Khôn phải níu bả vai cô ta lại kéo sang một bên mới ngăn được cô ta không rơi xuống cống nước.
Trống ngực Trâu Đình đập thình thịch, cô ta đưa tay lên ôm ngực vì hốt hoảng rồi trừng mắt nhìn Nghênh Thần.
Nghênh Thần thì sao, cô vẫn thong dong ngồi ở ghế lái, ngón tay gõ vào vô lăng theo nhịp điệu, vẻ mặt vô cùng giảo hoạt, tinh ranh.
“Xin lỗi nhé, tôi đã làm cô sợ rồi.” Chiếc xe chậm rãi tiến lên, lúc đi ngang qua Trâu Đình, Nghênh Thần khẽ phanh lại, “Không ngã đấy chứ?”
“Cô...!” Trâu Đình phẫn uất.
Nghênh Thần không thèm để ý, nhưng là lúc đưa mắt nhìn về phía Lệ Khôn, cô hơi thu lại vẻ ngạo nghễ.
Vốn định khiêu khích, định “làm màu” một phen nhưng khi bắt gặp đôi mắt của anh, chút ý định đó giống như mực đen hòa trong biển, đôi mắt ấy có khả năng hút trọn con người ta vào trong mênh mông sâu thẳm.
Cuối cùng Nghênh Thần cũng không đủ tự tin nữa, cô cạnh khóe một câu với giọng như oán trách, như hằn học: “Nhát gan như vậy, làm sao làm bạn gái anh được.”
Lệ Khôn bình tĩnh: “Không cần em quan tâm.”
Nghênh Thần không giận mà lại cười, chỉ có điều sắc mặt u ám, nhẫn nhịn cực độ.
Lệ Khôn muốn sớm kết thúc màn đụng độ này, liền nói với Trâu Đình, “Tới quán cà phê đi.”
Trâu Đình vui vẻ ra mặt, cũng không kịp suy nghĩ kĩ xem khi đến quán cà phê sẽ nói những chuyện gì. Dù sao cô cũng đã nhận ra một điều, đó là Nghênh Thần vừa rồi còn vô cùng kiêu căng ngạo mạn giờ đã ủ rũ như chiếc lá sen úa, dường như đã chịu đả kích nặng nề.
Đả kích nặng nề? Đùa gì thế?
Ngay gần đó, quán cà phê ở ngay gần khu phố. Lệ Khôn: “Cô Trâu này, tôi cảm thấy…”
Trâu Đình: “Anh muốn uống gì, Capuchino nhé?”
Lệ Khôn: “Cô làm thế này là làm khó cho cả hai.” Trâu Đình: “Em đi nhà vệ sinh chút đã.”
Cô ta tươi cười rời khỏi chỗ ngồi, không cho anh có cơ hội mở lời.
Vào tới nhà vệ sinh, Trâu Đình suy sụp thấy rõ, chắc không còn cơ hội nữa rồi. Người đàn ông này đúng là mềm mỏng không chịu, cứng rắn cũng chẳng ưa, chẳng khác gì một cây thép cả. Có điều, càng là kiểu đàn ông lạnh nhạt như thế này, càng kích thích bản năng thích thể hiện của người phụ nữ.
Trâu Đình hít một hơi thật sâu, dặm thêm chút phấn, đánh thêm chút son, mím môi rồi nhìn vào gương cười một cái.
Khi cô đang sục sôi ý chí chiến đấu thì chợt sửng sốt.
Trên hành lang bên ngoài cửa nhà vệ sinh, Nghênh Thần đang khoanh tay trước ngực, nhàn nhã dựa vào vách tường, cô khẽ hất cằm với cô ta, như cười như không.
Trâu Đình coi như không nhìn thấy, cứ thế đi qua. Nghênh Thần đi thẳng vào vấn đề: “Cô thích anh ấy à?” Trâu Đình dừng bước, quay đầu: “Liên quan gì đến cô?”
Nghênh Thần cúi đầu cười một cái, “Quan tâm một chút đến người đồng bào có cùng thẩm mỹ thôi.”
Trâu Đình ngẫm ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Nghênh Thần, rồi bật cười, đáp lại không hề nể nang: “Cô không theo đuổi được anh ấy là do cô không có bản lĩnh.”
Nghênh Thần vẫn cười, “Đúng, tôi không có bản lĩnh.”
Trâu Đình xích lại gần cô, không còn giữ dáng vẻ dịu dàng, thuần khiết như lúc ở cạnh Lệ Khôn, cô ta nói: “Cô cho rằng cứ làm mấy hành động khác người đó là có thể khiến anh ấy ấn tượng sâu sắc với cô sao? Đúng, quả thật... quả thật chỉ khiến anh ấy càng không thích cô hơn mà thôi.”
Nghênh Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: “Vậy anh ấy thích cô sao?”
Độ cong nơi khóe miệng Trâu Đình thu hẹp lại: “Anh ấy sẽ thích tôi.”
Nghênh Thần gật đầu: “Chúc cô thành công.”
Trâu Đình có dự cảm rằng người phụ nữ kì quặc này sẽ không xuất chiêu theo lẽ thường. Quả nhiên, lúc Nghênh Thần đưa mắt lên nhìn lần nữa, trong mắt chỉ còn vẻ quyết liệt không hề che giấu.
“Anh ấy thường phải ra ngoài làm nhiệm vụ, ngắn thì dăm bữa nửa tháng, dài thì đến gần nửa năm, thích thu lại xác đạn sau khi tập bắn xong, gom đủ số lượng thì sẽ xâu thành chuỗi chuông gió.”
Trâu Đình lập tức biến sắc.
Nghênh Thần tỉ mỉ kể lại từng chuyện một, “Thích ăn thịt, đặc biệt là thịt chưng, thích xe Jeep, còn thích lắp ráp mô hình…”
Trâu Đình cố gắng bình tĩnh, cướp lời cô, như đang giành lại ưu thế cho mình: “Anh ấy thích mặc màu đen, không thích ăn hoa quả... Mấy cái này có gì khó đoán đâu, cô không cần phải khoe khoang.”
“Vậy sao? Anh ấy không thích ăn hoa quả à?” Nghênh Thần cười, kéo dài giọng: “Tôi nói cho cô một cách nhé, cắt hoa quả thành miếng nhỏ, dùng miệng bón cho anh ấy…”
Mặt Trâu Đình trong phút chốc đỏ bừng lên, cô ta lên giọng quát: “Nói bậy.”
Nghênh Thần xích lại gần, đối phương càng căng thẳng, cô lại càng thoải mái: “Không hề nói bậy, lần sau cô thử là sẽ biết luôn thôi.”
Trâu Đình tức giận đến nỗi run lên bần bật. Nghênh Thần đánh bước nào vững chắc bước ấy, khí thế vô cùng. Đôi mắt cô như đong đầy cả một vầng trăng sáng, không chỉ sáng mà còn rất sắc sảo.
“Tôi nói cho cô một bí mật nhé.”
Nghênh Thần bước lên một bước, Trâu Đình lui về phía sau lưng áp sát vào tường, lớp gạch men lạnh toát khiến cô ta run lên. Sự thay đổi trong vị trí của hai người lột tả vô cùng rõ nét bước chuyển ngoặt tình thế vừa diễn ra.
Nghênh Thần chống một tay lên tường, ép Trâu Đình vào trong vòng tay của mình, sắc mặt không khác gì một con hồ ly tinh ranh.
Một câu nói rơi vào tai Trâu Đình. Dứt lời.
Một người phẫn uất cực độ, một người lại ung dung tự tại.
Đúng lúc này, cánh tay Nghênh Thần bị túm chặt, một sức mạnh rất lớn lôi giật cô về phía sau.
Vẻ mặt Lệ Khôn cứng đơ ra vì thẹn, anh lôi xềnh xệch Nghênh Thần ra khỏi hành lang.
“Ôi, để mặc con gái nhà người ta một mình ở đó không phải là quân tử đâu nhé.”
“Ái... anh làm đau em rồi.”
“Buông em ra, anh có nghe thấy em nói gì không hả, em đau!”
Bước chân chợt khựng lại, Lệ Khôn quay đầu lại lớn tiếng quát, “Biết đau mà em còn nói lung tung!”
“Em nói lung tung gì đâu?” “Tự bản thân em biết.” “Em có biết gì đâu.”
Nghênh Thần chẳng hề e sợ, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bỗng nhiên nhoẻn cười, hỏi: “Chẳng lẽ anh tẩy cái nốt ruồi ở chỗ bên dưới đi rồi hả? Ôi, cái nốt ruồi ở chỗ nhạy cảm ấy, sẽ đau lắm đấy.”
Toàn thân Lệ Khôn bỗng dưng cứng đờ, sau đó anh nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất mà không nói được nên lời.
Nghênh Thần được nước lấn tới, “Chẳng phải cô ta thích anh sao? Em dạy cô ấy cách theo đuổi anh mà.”
Lệ Khôn im lặng hồi lâu, rồi lại quay về vẻ thâm trầm vốn có.
Anh hỏi: “Nghênh Thần, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Kiểm tra giúp anh thôi, dù sao cũng quen biết nhiều năm, em quan tâm bạn bè cũng không được sao?” Nghênh Thần cười nhưng rồi mắt cô bắt đầu ngấn nước.
“Cô ta không xứng với anh.”
“Chuyện này không liên quan đến em.”
“Sao lại không liên quan?”
“Em còn muốn liên quan gì? Hả?” Lệ Khôn thẳng thắn hỏi ngược lại, “Em nói đi, em nói đi tôi nghe.”
Anh hỏi dồn dập, hỏi rất hằn học khiến Nghênh Thần không nói được nửa lời.
Đôi mắt Lệ Khôn u ám, anh nhẹ giọng: “Nghênh Thần, em dám nói không? Em có nói ra được không? Em có dám nói ra không?”
Nỗi niềm cuồn cuộn dâng trào trong anh, chỉ chực chờ một phút lơi là của anh mà tràn ra ngoài.
Lệ Khôn thở dồn dập từng tiếng một, siết thật chặt nắm đấm, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Hồi lâu sau, anh quay đầu vừa định lên tiếng, thì phần ngực bị đập một cái đau nhói. Nghênh Thần nhào tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
Cô nghẹn ngào, vùi đầu vào trong ngực anh: “Anh bắt nạt em, anh cứ ra sức bắt nạt em!”
Yết hầu Lệ Khôn khẽ lay động: “Buông tay.”
“Không buông.”
“Có buông ra không.”
“Không buông.”
Lệ Khôn vừa hạ quyết tâm chuẩn bị tách tay cô ra.
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Nghênh Thần truyền từ ngực anh lên đến đầu, trực tiếp dội vào đỉnh đầu.
Lệ Khôn cảm thấy toàn thân tê rần, ngây ra như gỗ, nhất định là bộ não đã không còn nghe lời anh nữa rồi...
Xuất phát từ bản năng, anh chủ động vòng tay ôm lấy chú mèo nhỏ yếu ớt đang nức nở trong lòng mình.