C
ái ôm quá đột ngột, ngay cả Nghênh Thần cũng thẫn thờ.
Lệ Khôn bối rối định buông tay ra, nhưng lại bị mười ngón tay Nghênh Thần giữ lại. Cô dán mình thật chặt vào cơ thể anh, chỉ thiếu nước nhảy hẳn lên người anh.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không đấu lại được với sức lực của đàn ông.
Ngọn lửa hy vọng chợt bùng lên trong mắt Nghênh Thần.
Lệ Khôn không phải người đàn ông dám làm không dám chịu, anh suy nghĩ một lát rồi thành thực nói: “Nghênh Thần, quên được mọi chuyện trong quá khứ quả thật rất khó - chuyện với em, chuyện mẹ tôi, chuyện gia đình em.”
Nghênh Thần: “Chuyện đó em thật sự không…”
“Tôi biết, không phải do em cố ý.” Lệ Khôn ngắt lời cô, “Nhưng như thế thì sao? Tôi sẽ không lấy chuyện quá khứ để trút giận lên em, mẹ tôi lần đó lâm bệnh nặng, cũng sống không được lâu nữa. Tôi sẽ không đem chuyện theo quy luật tự nhiên ấy đổ vấy lên đầu ai đó.”
Nghênh Thần đột nhiên thấy lòng nhói đau.
Giọng Lệ Khôn rất bình thản, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Nghênh Thần đau xé ruột gan.
“Tuy lúc đó bác sĩ nói, cho dù được thay thận thì khả năng sống sót sau ca phẫu thuật cũng chưa đến 20%, khả năng sống sót sau một năm lại càng thấp hơn. Nhưng, đây không phải là lý do để gia đình em cướp đoạt nguồn thận.”
Lệ Khôn nói: “Người nhà của lãnh đạo là người, nhưng mẹ tôi cũng là người, một sinh mệnh bình đẳng.”
Nghênh Thần nhìn anh, có phần áy náy, có phần ấm ức, cũng có chút không cam lòng.
Chút tâm tư của cô làm sao giấu được Lệ Khôn, nhưng anh thật sự sợ vụ tranh chấp gay gắt mấy năm trước. Hãy cứ để quá khứ trôi theo mây khói thôi, không nên lôi lại chuyện cũ làm gì nữa.
Vì vậy anh quyết tâm nói trực tiếp vào vấn đề, “Nghênh Thần, em dùng lương tâm của em để nói xem, lúc đó, khi em biết tình hình gia đình tôi, em chưa từng có suy tính riêng nào hay sao?”
Nghênh Thần còn chưa trả lời, Lệ Khôn đã trả lời thay cô: “Em bóng gió hỏi thăm tin tức về nguồn thận ở chỗ tôi, từ tình hình tiến độ, hội chữ thập đỏ, thậm chí đến cả báo cáo độ tương thích cũng tìm hiểu rõ ràng, tất cả đều là để giúp gia đình em có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn.”
Giọng anh bình thản đến đáng sợ.
Viền mắt Nghênh Thần đỏ lên, cô cầm lấy túi đập vào người anh, tức giận hét lên: “Em không làm vậy!”
Mắt Lệ Khôn không hề chớp lấy một cái, “Được, cho dù em thật sự không có ý định đó, vậy em nghĩ hai chúng ta vẫn còn có thể quay trở lại sao? Có thể sao?”
Nghênh Thần ương bướng ngẩng đầu lên, giơ tay quệt loạn xạ nước mắt trên mặt.
Lệ Khôn nói tiếp, “Tiểu Thần, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Mấy năm xa cách vừa qua, chẳng phải chúng ta đều đã vượt qua rồi sao? Chẳng có ai chết vì sống thiếu ai cả, dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp diễn.”
Nghênh Thần đã hiểu rồi, anh đang cố gắng lựa lời, đơn giản hóa sự thật tàn khốc rằng, trước áp lực của hiện thực và sự day dứt lương tâm, anh đã không lựa chọn cô.
Lệ Khôn không nói gì nữa, anh quay người bước đi. Nghênh Thần đuổi theo, “Anh là đồ khốn kiếp.”
Lệ Khôn: “Đừng đi theo kẻ khốn kiếp nữa.”
“Em thích theo ai thì theo, liên quan gì đến anh?”
Sau đó, Lệ Khôn đến chỗ Trâu Đình, anh cũng không có tâm trạng giải thích chuyện vừa xảy ra nữa, chỉ lặng lẽ đi về.
“Anh không thích quán này sao? Hay là chúng ta đổi chỗ khác?” Trâu Đình bước nhanh theo anh.
“Không cần.”
“Không uống cà phê thì chúng ta tới trường đại học ở gần đây đi dạo một chút?”
Lệ Khôn lấy thuốc ra, cúi đầu châm lửa.
Hai mắt Trâu Đình tráo trưng, cất giọng nhắc nhở: “Đó là bạn anh sao? Nãy giờ cứ lái xe đi đằng sau chúng ta.”
Trong tầm mắt của cô ta thấp thoáng bóng một chiếc xe màu trắng đều đều di chuyển, theo sát hai người.
Lệ Khôn nặng nề rít một hơi thuốc, không quay đầu. “Đi thôi.”
Trâu Đình mừng thầm trong lòng, cảm thấy vô cùng hả giận. Cô ta lại líu ríu hoạt bát như ngày thường.
Ba người mỗi người có một tâm tư riêng.
Đây là một khu phố cũ, khoảng cách giữa các tòa nhà rất hẹp, là điển hình của kiểu khu phố nhiều xe, nhiều người, nhiều nhà.
Đi tới ngã tư, Lệ Khôn nói: “Phía trước dễ bắt xe.” Ý là cô đi đi.
Trâu Đình cầm túi, nói: “Vậy mình liên lạc sau nhé.”
Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng hét thất thanh từ tòa nhà cách đó không xa vọng tới.
“Trời ơi! Có đứa bé bị treo ở bên trên!”
Khả năng cảm nhận nguy hiểm của Lệ Khôn rất nhạy bén, anh quay phắt người lại, lùi về sau một bước dài để phân biệt phương hướng.
Tòa nhà ấy cách chỗ anh đứng tầm năm trăm mét, rất nhiều người đang đổ xô về phía đó.
“Một đứa trẻ bị kẹt ở cửa sổ, ở tận trên tầng năm!”
Lệ Khôn không chút do dự, để mặc Trâu Đình ở đó rồi chạy vù đi.
“Ấy! Chờ em với!” Trâu Đình đuổi theo anh.
Lệ Khôn đang chạy thì bất chợt một giọng nói vang lên bên tai:
“Lên xe.” Nghênh Thần đã lái xe đuổi theo anh. Lệ Khôn lập tức mở cửa xe ngồi vào trong.
Chiếc Audi lao như bay tới nơi xảy ra vụ việc.
Tại tòa nhà số tám, trên ban công căn hộ phía bên trái tầng năm, một bé gái khoảng sáu bảy tuổi bị kẹt đầu giữa hai thanh sắt phần bên dưới của ban công chống trộm đã hen gỉ, nguy hiểm hơn là cơ thể của cô bé hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dồn hết vào phần cổ.
Đám đông túm tụm vòng trong vòng ngoài, người nào người nấy hết sức lo lắng cho tình trạng của cô bé nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì được.
Lệ Khôn chen lên phía trước, Nghênh Thần đi theo sau.
Có người nói: “Đứa trẻ ở nhà một mình, bố mẹ đều đi làm cả, bình thường nghịch ngợm lắm, chắc là ham chơi nên mới mười phút trước còn có người nhìn thấy nó nhảy nhót trên đấy, chắc là bị trượt chân, lọt xuống khe hở giữa hai thanh sắt.”
Tình hình chính là như vậy, toàn bộ phần dưới cơ thể của đứa trẻ bị treo lơ lửng ở ngoài, cô bé càng cố sức giãy giụa, càng khiến cơ thể bị lọt xuống, chỉ còn lại phần đầu mắc kẹt ở giữa hai thanh sắt.
Độ cao năm tầng tương đối cao, dễ chóng mặt, cô bé lại rất gầy nên cứ lơ lửng giữa không trung, cái cổ bị mắc kẹt khiến em hít thở rất khó khăn, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy.
Nghênh Thần lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
Đám đông xôn xao: “Đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát báo sẽ tới trong vòng ba mươi phút nữa.”
Lệ Khôn liếc nhìn đồng hồ, nói: “Đơn vị gần đây nhất là Trung đội Phòng cháy chữa cháy Vân Lý Đài, nhanh nhất cũng phải hai mươi phút mới tới được. Đứa bé kia không chống đỡ được lâu như vậy đâu.”
Nghênh Thần cũng có kết luận giống anh, một là song chắn đã xuống cấp trầm trọng, có khả năng rơi gãy bất cứ lúc nào, hai là đứa trẻ đã sắp ngạt thở đến nơi rồi, cộng thêm việc khóc hét nãy giờ, giọng em đã khàn đặc, cũng đang đuối sức dần, không biết còn cầm cự được bao lâu nữa.
Lệ Khôn im lặng không nói gì, anh chỉ bình tĩnh vừa di chuyển vừa ngửa đầu quan sát tình hình xung quanh.
Trâu Đình đã đuổi kịp hai người, cô ta thở hồng hộc, cố ý đẩy Nghênh Thần ra rồi hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lệ Khôn cởi áo khoác vứt xuống đất.
Trâu Đình sửng sốt: “Anh muốn cứu người sao?”
Lệ Khôn liếc mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng. Trâu Đình: “Trèo lên sao? Nhưng mỗi tầng mỗi nhà đều có mái hiên, anh không thể nhìn rõ hướng trèo lên được! Quá nguy hiểm!”
Tiếng khóc của đứa nhỏ yếu dần, bàn tay nắm lấy lan can cũng dần buông lỏng.
Lệ Khôn xoay người hỏi ta: “Có ai ở tầng ba không?”
“Có, có đây!” Một người đàn ông trung niên chen lên từ trong đám đông.
Lệ Khôn: “Tôi sẽ leo lên từ ban công nhà anh, nhìn thấy không, tôi sẽ đạp vào cục nóng điều hòa treo ở ngoài phòng ngủ, sau đó leo lên tầng năm nâng đứa bé lên.”
Mọi người ngay tức khắc hiểu ra ý định của anh, nhưng: “Mấy cái mái hiên bất hợp pháp kia nhiều quá, lúc anh leo lên sẽ bị cản trở tầm nhìn, không thể quan sát rõ được.”
Tình hình quá cấp bách, không còn thời gian đắn đo nữa, Lệ Khôn nói với Trâu Đình: “Có phân biệt được phương hướng trái phải không?”
Trâu Đình lơ ngơ gật đầu: “A? Hả? Biết.”
Lệ Khôn: “Tốt lắm, cô ở dưới chỉ đường cho tôi, hiểu chưa?” Nói xong, anh đi theo chủ căn hộ tầng ba lên tầng.
Một phút sau, bóng dáng Lệ Khôn xuất hiện, anh chống tay rồi nhảy phắt lên trên thành lan can. Anh sải chân bước hờ trên cục nóng máy điều hòa để thử độ chắc chắn của nó, sau đó đặt cả hai chân lên trên đó.
Lệ Khôn nghiêng người, giơ tay lên, vòng qua mái hiên cản tầm mắt, lần mò bệ cửa sổ gian phòng bên trên.
Mọi người phía dưới nhìn mà thấp thỏm lo sợ.
Giọng Trâu Đình run rẩy: “Bên trái, sang trái một chút.” Lệ Khôn dịch chuyển từng bước nhỏ, bàn tay di chuyển sang bên trái.
“A, không không không!” Trâu Đình sợ hãi, hoảng hốt đổi ý: “Cần... cần qua phải một chút.”
Lệ Khôn nghe theo, cơ thể hướng về bên phải. Chiếc máy điều hòa đó đã quá cũ rồi, mỗi lần anh dịch chuyển, nó lại lắc lư lên xuống, tiếng “kẽo kẹt” phát ra liên hồi.
Mấy cô gái đứng xem phía dưới che mắt lại không dám nhìn nữa.
Lệ Khôn chuẩn bị lấy sức nhảy lên trên, thì Trâu Đình lại kêu lên: “Chờ, chờ chút chờ chút, hình như lại phải qua bên trái một chút, tôi, tôi…”
Lệ Khôn đang trong tư thế treo nửa mình giữa không trung, điểm dựa dưới chân lại không vững chắc, anh nổi điên quát lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc là phải hướng về bên nào?”
Đám đông quanh đó xem chừng cũng không khoanh tay đứng nhìn được nữa, bèn đồng loạt chỉ giúp anh:
“Bên phải, bên phải.”
“Không được, anh tốt nhất là nên đổi vị trí khác.”
“Ôi, đúng thế, bên phải.”
Người tốt bụng nhiều quá, mỗi người một ý loạn hết cả lên. Đúng lúc này.
“Tránh ra.”
Nghênh Thần nãy giờ chỉ im lặng đứng một bên, giờ đột nhiên đi tới giơ tay gạt Trâu Đình ra, cô bước lên phía trước đám đông rồi quay đầu nói với mọi người: “Xin mọi người giữ yên lặng!”
Tiếng xì xào của mọi người bắt đầu nhỏ dần rồi im lặng hẳn.
Trâu Đình không phục, “Cô làm gì đấy hả?”
Nghênh Thần lạnh lùng nói: “Không giúp được gì thì ngậm miệng lại.”
Ánh mắt cô sắc bén vô cùng, Trâu Đình tuy giận nhưng không dám nói gì.
Nghênh Thần ngẩng đầu, giọng nói trong vắt, rõ ràng: “Anh đi về chỗ cũ, làm lại từ đầu.”
Lệ Khôn nhíu mày, liếc mắt nhìn xuống, hai người nhìn nhau vài giây. Anh gật đầu thật khẽ rồi làm theo lời cô.
Nghênh Thần: “Hướng mười giờ, anh có thể bám lấy một thanh chắn của cửa sổ chống trộm.”
Lệ Khôn hiểu ý, nâng cao cánh tay, dời bước đúng theo chỉ dẫn của cô, quả nhiên có thể với tới thanh chắn, anh mượn lực nhảy bật lên, nhanh chóng leo lên cửa sổ tầng bốn.
Nghênh Thần: “Hướng một giờ, đổi bên kia, nghiêng người.”
Lệ Khôn lập tức làm theo.
Nghênh Thần di chuyển theo sau ngay phía dưới anh, tiếp tục bình tĩnh chỉ dẫn cho anh, rồi cô đột nhiên hỏi: “Nắm đấm có cứng không?”
Lệ Khôn ngẩn ra.
Nghênh Thần tự hỏi tự trả lời: “Ừm, cứng.”
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần: “Tầng năm không có điểm tựa nữa rồi, đứa trẻ ở hướng mười giờ của anh, mái hiên che mưa chắc là không kiên cố lắm, anh dùng nắm đấm…”
Cô còn chưa dứt lời Lệ Khôn đã đưa tay lên trên đấm mạnh một cái - “Bộp!”
Vài miếng nhựa rơi xuống phía dưới, mọi người kêu lên sợ hãi.
Chuyện sau đó là sở trường của Lệ Khôn. Anh chui qua cái lỗ vừa tạo trên mái hiên, nhanh chóng leo lên song chắn, một chân đạp vào vách tường, một tay nắm chặt lan can, tay trái dùng sức nâng cơ thể đứa bé lên.
Đứa trẻ có lực đỡ, cổ được nới lỏng ra, hít thở cũng dần trở nên bình thường.
Lúc này, Lệ Khôn là người nguy hiểm nhất, anh không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, chỉ riêng giữ cho bản thân khỏi ngã đã rất vất vả rồi, huống hồ lại phải đỡ thêm một cô bé. Mọi người đứng phía dưới nhìn mà sợ hết hồn hết vía.
Nghênh Thần nhìn anh không chớp mắt, giống như chỉ cần cô chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất.
Năm phút sau, “Gọi điện thoại giục tiếp đi!” Cô nóng ruột.
Đúng lúc này, tiếng còi xe phòng cháy chữa cháy từ xa truyền tới.
“Tới rồi! Tới rồi!” Tất cả mọi người dãn ra hai bên, mấy người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới dẫn đường cho lính cứu hộ.
Lính cứu hộ nhanh chóng cạy khóa cửa, cắt đứt song sắt, bé gái cuối cùng cũng được cứu.
Có hai chiến sĩ nắm chặt lấy Lệ Khôn: “Đồng chí!”
Lệ Khôn mượn lực cánh tay của họ, rồi nhảy một cái chui tọt vào trong cửa sổ.
An toàn rồi!
Đám đông phía dưới đồng loạt vỗ tay hoan hô, âm thanh vang vọng như sấm rền lan khắp khu phố.
Lệ Khôn bước ra khỏi căn hộ đó, đứng hút thuốc trong cầu thang, chờ đám đông phía dưới giải tán rồi mới lặng lẽ rời đi.
Vừa mới ra khỏi hành lang.
Trâu Đình bước đến phía anh, trong mắt ngập tràn sự tôn sùng: “Anh dũng cảm thật đấy!”
Lệ Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa mắt liếc nhìn chiếc Audi màu trắng ở ven đường, sau đó nói: “Tự cô đi về đi.”
Trâu Đình: “Vậy anh... hả?”
Lệ Khôn đã bước về phía trước.
Anh đi tới ven đường, cửa sổ chiếc xe màu trắng từ từ hạ xuống, Nghênh Thần để lộ nửa khuôn mặt nhìn anh.
Lệ Khôn đi tới, nói: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn.” Nghênh Thần: “Lên xe đi.”
Lệ Khôn đắn đo.
“Em đưa anh đến bệnh viện.” Cô chỉ tay vào thắt lưng anh, “Lúc anh từ tầng ba lên tầng bốn bị một thanh sắt cứa vào.”
Người khác đều chỉ thấy anh dũng cảm với những pha mạo hiểm, nhưng không ai nhận ra Lệ Khôn đã bị thương.
Lệ Khôn không lên xe, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói: “Chỉ xây xước nhẹ thôi, không sao cả, phía sau xe của tôi có bộ dụng cụ sơ cấp cứu khẩn cấp.”
Nghênh Thần: “Xe anh ở đâu? Em chở anh qua đó.” Cuối cùng anh cũng chịu lên xe của cô.
Chiếc xe Jeep của Lệ Khôn đỗ ở đầu khu phố, sau khi tới nơi, Nghênh Thần nói: “Anh đừng đi lại nữa, đưa chìa khóa cho em, em lấy giúp anh.”
Không bao lâu sau, Nghênh Thần trở lại, mang theo hộp cứu thương. Cô mở hộp cứu thương, nhanh chóng lấy cồn và bông ra, động tác vô cùng thành thạo.
Lệ Khôn tự giác vén áo lên, ngồi xoay người sang một bên, quay lưng về phía cô.
“Miệng vết thương không sâu lắm.” Nghênh Thần khử trùng vết thương. “Nhưng ngày mai anh vẫn phải đi tiêm phòng uốn ván.”
Lệ Khôn: “Ừ, khi nào quay lại doanh trại sẽ đến chỗ anh Triệu giải quyết.”
Nghênh Thần mở nắp lọ thuốc Vân Nam dạng xịt ra, xịt nhẹ lên vết thương: “Anh Triệu thăng chức rồi sao?”
Lệ Khôn: “Thăng chức rồi, bây giờ là Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại, Bệnh viện Quân y.”
Nghênh Thần ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cô chuyên tâm băng bó vết thương.
Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, đến mùi hương hoa nhài trong xe dường như cũng ngưng lại không còn lan tỏa nữa.
Nghênh Thần đột nhiên lên tiếng: “Đối tượng xem mắt của anh ngốc thật đấy.”
Lệ Khôn không lên tiếng.
Phần lưng rắn chắc của anh ta chiếm toàn bộ tầm nhìn của Nghênh Thần, trên đó hàng loạt những vết sẹo, cả cũ lẫn mới, xen kẽ chằng chịt lên nhau. Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho những năm tháng phong sương của người đàn ông này.
Nghênh Thần đã phải cố gắng hết sức để ngăn ngón tay mình không vuốt ve những vết sẹo ấy.
Giọng cô nhẹ nhàng: “Anh sẽ vẫn qua lại với cô ta sao?”
Lệ Khôn bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, kéo áo xuống rồi nói: “Cảm ơn.” Sau đó cầm lấy hộp cứu thương, đẩy cửa xuống xe.
Anh quay về chiếc xe Jeep của mình, vẻ nghiêm túc với góc nghiêng kiên cường mạnh mẽ ấy là dáng vẻ khiến cô rung động nhất.
Mãi cho đến khi đèn hậu ô tô của anh biến mất nơi khúc cua, Nghênh Thần mới xoay vô lăng.
Lệ Khôn lái xe quay về đơn vị, đi tìm lão Triệu để tiêm phòng uốn ván.
Màn đêm vừa mới buông xuống. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Trong thời gian chờ đợi, Lệ Khôn rút điện thoại di động ra, anh nghĩ một lát rồi xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc, từ tài khoản mạng xã hội đến số điện thoại của Trâu Đình.