C
ông việc và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường.
Sau khoảng thời gian bận rộn cuối tháng, cuối cùng Nghênh Thần cũng có được phút thảnh thơi.
Sau cuộc họp giữa các quản lý cấp trung và cấp cao vào thứ hai theo thông lệ của công ty, Từ Vĩ Thành gọi Nghênh Thần và Đường Kỳ Thâm tới phòng làm việc.
“Theo tôi được biết, hiện đã có ba đơn vị anh em đang cạnh tranh nguồn nguyên liệu của nhà cung ứng Đức Hâm, Tứ Xuyên mà chúng ta trước giờ vẫn chưa đàm phán được.”
Từ Vĩ Thành phát cho hai người họ mỗi người một bản báo cáo số liệu.
“Theo kết quả kiểm định sản phẩm mẫu thu được lần trước, hàm lượng vàng trong quặng mỏ của bọn họ rất cao, là nguyên liệu có chất lượng tốt điển hình.” Từ Vĩ Thành nhìn quyển lịch để bàn, nói: “Tổng Giám đốc Trương của Đức Hâm chiều hôm nay có chuyến công tác tại đây, tôi đã nói chuyện với bên đó rồi, tối nay công ty chúng ta sẽ mời ông ấy ăn tối. Kỳ Thâm, cậu dẫn theo Nghênh Thần chuẩn bị công tác tiếp đón.”
Nghênh Thần được điều tới chưa bao lâu, vẫn chưa nắm rõ được tình hình cụ thể về mạng lưới nhân viên của tập đoàn.
Hai người bước ra từ phòng làm việc của chủ tịch.
Đường Kỳ Thâm: “Tôi mới chỉ nói chuyện điện thoại với Tổng Giám đốc Trương vài lần, ông ta cũng gần giống với đa số các ông chủ khu mỏ mà chúng ta đã từng tiếp xúc.”
Nghênh Thần đã hiểu, những người làm giàu nhờ nguồn tài nguyên tự nhiên thường có phong cách làm việc đơn giản, thái độ thẳng thừng, không có nhiều suy tính lắt léo, vòng vo.
Đường Kỳ Thâm: “Không sao, em chỉ cần phụ trách tiếp đãi thôi, chuyện xã giao chúc rượu cứ để tôi.”
Nghênh Thần chỉ cười mà không nói gì. Sáu giờ tối, tại khu phức hợp Lâm Lang.
Nghênh Thần kiểm tra lại đồ ăn và đồ uống với nhân viên phục vụ một lần nữa để đảm bảo mọi việc ổn thỏa nhất có thể. Tổng Giám đốc Trương đến khá đúng giờ, nhưng ông ta có mang đến một việc ngoài dự tính.
Đoàn người tháp tùng ông ta không chỉ có nhân viên công ty, mà còn có thêm một người đàn ông nữa. Lúc đó Nghênh Thần còn đang bận việc tại quầy phục vụ, nên chỉ còn Đường Kỳ Thâm tiếp đón, Tổng Giám đốc Trương mập lùn cất giọng sang sảng, vui vẻ nói cười: “Tôi tự ý dẫn theo một người bạn, gây thêm rắc rối cho Tổng Giám đốc Đường rồi.”
Đường Kỳ Thâm bắt tay với ông ta, vui vẻ đáp lại: “Nào có, càng đông càng vui.”
Người đàn ông được dẫn tới khá trẻ tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế lại rất từng trải, lão luyện, anh ta cười nói: “Tổng Giám đốc Đường, rất vinh hạnh vì có cơ hội gặp mặt anh, nghe danh đã lâu, giờ gặp mới biết anh quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.”
Đường Kỳ Thâm cũng bắt tay với anh ta: “Anh khách sáo quá.”
Tổng Giám đốc Trương vui vẻ giới thiệu: “Cậu ấy là Phó Đông, là đối tác làm ăn lâu năm của tôi.”
Trong lúc họ đang xã giao với nhau thì Nghênh Thần quay lại. Cô đẩy cửa bước vào, nụ cười duyên dáng: “Tổng Giám đốc Trương, xin chào.”
Phó Đông đột nhiên quay phắt người lại, tầm mắt giao nhau, Nghênh Thần bất chợt sững lại trong giây lát.
A, kẻ thù cũ.
Thật sự là quá trùng hợp, hai người bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng đều còn để bụng vụ tranh chấp lần trước, lúc Nghênh Thần đứng ra bênh vực Lâm Đức.
Phó Đông lúc đó đã bị bẽ mặt, cái cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh ta.
Hôm nay anh ta là khách quý ở đây, lại có quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Trương, nhất định sẽ không bỏ qua thời cơ trả thù.
Đúng như dự đoán, rượu, anh ta mượn cớ mời hết ly này đến ly khác. Văn hóa trên bàn rượu được vận dụng một cách triệt để, khi bên “khách” mời rượu, theo phép tắc xã giao, phía Nghênh Thần nhất định phải đáp lễ.
Nghênh Thần cũng không phải tay vừa, cô biết thừa chiêu trò bỉ ổi lấy danh nghĩa việc công để trả thù riêng của Phó Đông, nên không hề nhún nhường chút nào trước mặt anh ta.
Cô quyết giằng co đến cùng, mặc cho đối phương nâng ly chúc tụng, cô vẫn đoan trang tươi cười, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương nhưng không hề có dấu hiệu đáp lại anh ta.
Không khí buổi tiệc có phần thay đổi.
Đường Kỳ Thâm đột nhiên ung dung cười nói: “Tôi xin được long trọng giới thiệu trưởng bộ phận của công ty chúng tôi, hai tuần trước cô ấy còn được lên ti vi đấy.”
Tổng Giám đốc Trương tò mò: “Vậy sao?”
“Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, cô ấy đã cứu một đứa bé.”
“Khá lắm! Người tốt làm việc tốt.”
“Ha ha, Chủ tịch Từ của chúng tôi còn phát giấy khen thưởng cho cô ấy nữa. Tiểu Nghênh vì việc này mà còn phải nghỉ vài ngày ở nhà để dưỡng bệnh.”
“Hả? Bị thương sao?”
Đường Kỳ Thâm nói: “Đúng vậy, bị kẻ bắt cóc dùng dao tấn công, mấy hôm trước còn phải đến bệnh viện kiểm tra, vết thương vẫn còn chưa liền miệng, đúng không Nghênh Thần?”
Tổng Giám đốc Trương lập tức tiếp lời: “Vậy tuyệt đối không được uống rượu nữa.”
Đợi được câu nói này, Đường Kỳ Thâm liền giơ ly rượu lên một cách tự nhiên, gật đầu thân thiện với Phó Đông: “Xin lỗi Tổng Giám đốc Phó, ly rượu này để tôi uống thay cô ấy vậy.”
Phó Đông gượng cười, ly rượu trong tay đổi phương hướng, anh ta cụng ly với anh.
Suốt buổi tiệc, ý tứ che chở cấp dưới của Đường Kỳ Thâm được thể hiện rất rõ ràng. Đều là người thông minh, Phó Đông sẽ không gây phiền phức cho Nghênh Thần trước mặt mọi người.
Sau sóng gió nhỏ này, bữa tiệc được duy trì trong không khí yên bình đến tận lúc kết thúc.
Sau khi tiễn Tổng Giám đốc Trương về khách sạn, kết thúc việc xã giao, Đường Kỳ Thâm thở nhẹ một hơi, đưa tay xoa gáy, “Cuối cùng cũng kết thúc.”
Nghênh Thần đưa cho anh ta chai nước, “Cảm ơn ông chủ đã “cứu sống” tôi, để tôi đưa anh về.”
Đường Kỳ Thâm uống rượu nên không lái xe được, anh ta hỏi: “Em và tên Phó Đông kia từng có xích mích sao?”
Nghênh Thần chỉ cười, không định giải thích rõ ràng.
Sau khi đưa Đường Kỳ Thâm về chung cư, Nghênh Thần cứ theo đường cũ mà đi.
Thành phố về đêm đã trút bỏ được cái nóng ran của ngày hè. Do tác động của cơn bão mới di chuyển về phía Nam nên màn đêm của Hạnh Thành đã có chút bóng dáng của đầu thu.
Radio chuyển sang một bài hát tiếng Anh kinh điển, Nghênh Thần đưa tay phải ra chỉnh lại âm lượng. Cô giảm tốc độ lại, rồi lướt nhanh qua màn hình điều khiển.
Nhưng đột nhiên “Rầm!” một tiếng, âm thanh inh tai nhức óc vang lên, cùng lúc đó, cả người cô bổ nhào về phía trước, dây an toàn bị kéo căng đến cực hạn.
Nghênh Thần đập đầu vào vô lăng, phần trán tưởng chừng như sắp nứt ra đến nơi, bên tai vang lên những tiếng ong ong dai dẳng.
Đầu óc cô trống rỗng trong khoảng hơn mười giây, sau đó khi tỉnh táo hơn, Nghênh Thần mới ý thức được xe mình đã bị một chiếc ô tô khác đâm từ đằng sau.
Cơn đau đớn dữ dội từ trán lan dần ra, Nghênh Thần vô cùng hoảng hốt, cô run rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Lúc thần kinh đang căng thẳng đến tận cùng, cô chỉ biết thuận theo bản năng xin sự giúp đỡ từ người mà cô ỷ lại nhất.
Sau một hồi chuông, giọng nam trầm thấp vang lên. Giọng Nghênh Thần run run: “Anh, anh đừng cúp máy.” Trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở.
Nghênh Thần: “… Em bị tai nạn...”
Người qua đường gọi cảnh sát giúp cô, chiếc xe Audi đỗ bên lề đường, bật đèn cảnh báo khẩn cấp. Nghênh Thần được người ta đỡ ra ngoài, cô kê một tờ báo rồi cứ như vậy ngồi bệt dưới đất.
Cảnh sát giao thông vừa mới tới, đang tìm gặp Nghênh Thần để làm rõ đầu đuôi sự việc.
“Xin hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Trước khi xảy ra tai nạn cô đã lái xe liên tục bao lâu rồi?”
“Yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư nhân dân và bằng lái xe.”
Nghênh Thần đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm cô mới có thể trả lời mấy câu hỏi trước đó, bây giờ thật sự không còn sức để đi lấy bằng lái nữa.
“Để tôi lấy.” Một giọng nam vang lên.
Cảnh sát giao thông quay đầu lại, kinh ngạc: “Đồng chí này là...?”
Lệ Khôn khẽ thở gấp, anh hất cằm về phía Nghênh Thần: “Là bạn của cô ấy.”
Cảnh sát giao thông: “Ồ, được, để tôi nói sơ qua với anh về sự việc, xe Audi bị đâm vào đuôi, lái xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn, chúng tôi đã gửi yêu cầu kiểm tra camera giám sát giao thông rồi. Còn nữa, bạn của anh hình như đã bị thương, tốt nhất là đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra.”
Lệ Khôn: “Được.”
Anh đến bên cạnh Nghênh Thần, ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với cô.
Nghênh Thần ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Lệ Khôn cũng không tránh né nói: “Bằng lái để ở đâu? Tôi lấy giúp em.”
“Ngăn cất đồ bên trái.”
Lệ Khôn liếc mắt nhìn phần trán sưng phù của cô, sau đó lặng im đứng dậy.
Sau khi làm việc xong với phía cảnh sát giao thông, Lệ Khôn nói với Nghênh Thần: “Đi được không?”
Nghênh Thần gật đầu một cái, thử đứng dậy, nhưng còn chưa đứng hẳn lên được thì cơn choáng váng đã xông thẳng lên đầu, theo bản năng cô với tay qua bên cạnh.
“Cẩn thận.” Lệ Khôn đưa một tay đỡ lấy cô, sợ cô lại ngã tiếp, anh giờ cánh tay còn lại ra dìu lấy cô.
Cả nửa người Nghênh Thần gần như nằm trọn trong lòng anh.
“Đi xe của tôi đến bệnh viện đi, xe em tạm để ở đây, tôi nhờ bạn đến đây chờ người của công ty bảo hiểm.”
Nghênh Thần dựa hẳn người vào Lệ Khôn, cô chợt hỏi: “Anh vừa tắm xong à?”
Lệ Khôn: “Ừ.” Sao đó cúi đầu liếc nhìn cô một cái, “Tỉnh táo vậy sao? Xem ra không vấn đề gì nhỉ?”
Nghênh Thần lập tức nhắm mắt lại, nép sát hơn vào người anh: “Đau đầu quá, làm thế nào bây giờ, mắt cũng bắt đầu đau rồi.”
Trong phút chốc Lệ Khôn không biết nói gì, sau đó anh nói nhỏ: “Ngoan ngoãn một chút đi.”
Nghênh Thần lập tức nghiêng đầu, tựa vào ngực anh, ngoan như một chú mèo.
Anh đưa cô đến bệnh viện gần nhất làm siêu âm B, sau khi xem kết quả, bác sĩ nói không sao. Nghênh Thần vừa nghe thế liền cuống lên: “Xin bác sĩ nhìn kỹ lại đi, não không bị chấn động sao?”
Bác sĩ: “Không.”
Nghênh Thần: “Thần kinh thì sao? Ít nhất cũng phải bị thương tới hai dây thần kinh ấy chứ?”
Bác sĩ: “Yên tâm, không sao cả.”
Nghênh Thần: “Vậy hẳn là có xuất huyết não chứ?”
Bác sĩ: “Tôi kê cho cô thuốc tiêu sưng, sáng chiều mỗi lần một viên, ba bốn hôm là khỏi.”
Lệ Khôn đứng phía sau Nghênh Thần, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chiêu trò tinh ranh không đạt hiệu quả như mong đợi, sự thất vọng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô.
Ra khỏi bệnh viện, gió đêm thổi tới từng đợt, Nghênh Thần ủ rũ cúi đầu, rồi liếc mắt nhìn về phía Lệ Khôn, tia hi vọng mong manh cuối cùng cũng dập tắt rồi. Cô cầm theo túi thuốc, vừa lủi thủi đi về phía lề đường.
Lệ Khôn cúi đầu, lấy ra một điếu thuốc. Bước chân Nghênh Thần chậm lại.
Anh ngậm điếu thuốc, tay trái hờ hững mân mê chiếc bật lửa.
Nghênh Thần dừng ở bên đường, ngó nghiêng trái phải, tìm kiếm hình bóng của những chiếc taxi. Thấy có một chiếc xe đi tới, Nghênh Thần ra sức giơ tay vẫy lại - “Vù”, chiếc xe chạy vụt qua chỗ cô.
Lệ Khôn châm lửa, lần thứ nhất lửa không lên.
Gió thổi qua tóc Nghênh Thần, hết sợi này đến sợi khác bay trong gió, che đi khuôn mặt cô.
Thảm quá, thật sự quá thảm.
Cái trán sưng đỏ, đôi môi trắng bệch, một cô gái trẻ tuổi bị thương lại còn phải về nhà một mình.
Lệ Khôn nhìn về phía cô, rồi lại quay đi, rồi lại nhìn về phía cô, rồi lại quay đi.
Cuối cùng anh buồn bực giật điếu thuốc ra khỏi miệng, lên tiếng: “Đừng bắt xe nữa.”
Nghênh Thần lập tức quay người lại, trong phút chốc đôi mắt như có muôn vàn đốm sao nhỏ ánh lên.
Lệ Khôn quay đi anh giận mình lúc ra ngoài đã không đeo kính đen. Cái điệu bộ ra vẻ lạnh lùng của anh có hơi cứng nhắc, anh gượng gạo nặn ra ba chữ: “Tôi tiễn em.”
Nơi này cách Vạn Khoa Thành nửa giờ lái xe, suốt quãng đường về hai người không ai nói với ai câu nào. Tới cửa khu nhà, Lệ Khôn nhanh chóng ấn nút mở khóa, tiếng kêu “lạch cạch” vang lên, ra hiệu thúc giục Nghênh Thần mau xuống xe.
Nghênh Thần thở dài một tiếng rồi nói, “Cảm ơn anh.” Sau đó lại kêu lên một tiếng, giống như độc thoại: “Đầu đau quá đi mất.” Cô còn dụi mắt, khẽ xoay đầu: “Sao thế nhỉ.”
Lệ Khôn làm ngơ, góc nghiêng của anh dưới sự phản chiếu của ánh đèn trông càng lạnh lùng, vô tình hơn.
Nghênh Thần đẩy cửa xe bước ra, chân vừa chạm đất, đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Lệ Khôn không kịp nghĩ thêm gì, anh đẩy cửa xe bước tới, “Ngã đau ở đâu?”
Nghênh Thần xoa mông, chớp mắt nhìn anh. “Ô…”
Lệ Khôn đưa tay kéo cô dậy, “Ô cái con khỉ ấy!” Anh nghiến răng: “Dựa vào tôi… tôi dìu em lên.”
Xuyên qua vườn hoa, đi qua con đường đá vắng người, rồi vào thang máy lên tới tầng 16, suốt quãng đường Nghênh Thần biến thành một bệnh nhân “yếu ớt”, ngang nhiên dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Lệ Khôn.
Mãi tận đến lúc mở cửa, cô vẫn vô cùng “yếu ớt” nói với anh: “Mã số là 198804, anh ấn giúp em có được không.”
Lần này Lệ Khôn thật sự bị choáng. Những con số vừa rồi, không phải chính là tháng và năm sinh của anh sao?
Thật đúng là dân chơi, thạo đời quá mà.
Từ nhỏ Nghênh Thần đã là cao thủ mè nheo, đêm nay cô nhất định phải phát huy thế mạnh đó cho thật tốt.
Lệ Khôn dìu cô ngồi xuống ghế sô pha, không nói không rằng định rời đi.
Nghênh Thần quỳ trên ghế, hai tay ôm lấy đầu kêu lên: “Đau quá.”
Lệ Khôn đi được mấy bước rồi lại không nhịn được mà quay đầu nhìn cô. Anh vừa quay đầu, bàn tay đang ôm đầu của Nghênh Thần liền bóp hai má thật mạnh, làm ra một vẻ mặt quái gở, còn kêu ủn ỉn mấy tiếng lợn con.
Rõ ràng là anh đang cố nhịn cười.
Nghênh Thần xị mặt, ra bộ làm nũng xen lẫn chút nài nỉ: “Tối nay em phải đi gặp khách hàng, cả buổi đều phải phục vụ người ta, chưa được ăn gì cả.”
Lệ Khôn phì cười, thái độ vừa xem thường vừa ghét bỏ, thầm nghĩ: Định giở trò khổ nhục kế ư, đừng hòng.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Lệ Khôn từ từ rút chìa khóa xe ra, nói một cách cứng nhắc: “Ăn gì?”
Nghênh Thần đang ngồi quỳ gối trên sô pha, nghe thế liền lập tức thẳng người: “Bánh mì.”
Lệ Khôn cất bước, giọng nói như tiếng mèo kêu của cô gái ở phía sau cất lên: “Trong nhà có lò nướng mà.”
“…”
“Đây là bột mì, đây là men, sữa ở trong tủ bên tay phải của anh.”
Lệ Khôn quay người lấy ra một cái hộp sữa, kiểm tra hạn sử dụng rồi mới mở nắp. Từ đầu đến cuối anh giữ nguyên thái độ lạnh lùng, xem ra tâm trạng anh đang cực kì tệ hại.
Tách lòng trắng trứng xong, trộn với bột mì, thêm một vài loại nguyên liệu vào, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào.
Lệ Khôn nghĩ mình nhất định điên rồi nên mới ở đây làm bánh cho cô. Bây giờ mà đi thì đã không kịp nữa rồi, nên càng nghĩ càng tức giận. Càng tức giận, lại không ngừng được mà cho thêm nhiều bột hơn.
Đột nhiên, bên hông có gì đó mềm mại động vào.
Hóa ra là Nghênh Thần ở phía sau, hai tay lách qua hai bên sườn của anh, chỉ một giây rồi buông ra luôn. Lệ Khôn cảm thấy ngang lưng mình có thêm thứ gì đó khẽ giật lại, anh cúi đầu, trên người đã có thêm một chiếc tạp dề màu xanh nhạt.
Nghênh Thần: “Mặc cái này đi, đừng làm bẩn quần áo.”
Lệ Khôn: “A, bây giờ đầu không đau không choáng nữa à?”
Nghênh Thần: “Ừm, có anh ở đây, em không thấy đau ở đâu nữa cả.”
Thừa dịp tâm trạng anh rối bời, Nghênh Thần liền lặng lẽ rời khỏi phòng bếp.
Vừa ra đến phòng khách, cô bất chợt quay đầu lại, cửa phòng bếp giống như một chiếc khung ảnh, ánh đèn bên trong sáng rực, người đàn ông trong đó cúi đầu cặm cụi, dù động tác chưa được thành thạo, cũng không hề cam tâm tình nguyện.
Khung cảnh này, nếu như gạt bỏ tất cả những ân oán cùng khoảng cách thời gian - Mộng ước ban sơ và tình yêu đầu tiên của cô đều ở đây, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.
Nghênh Thần bất giác thấy nghẹn ngào.
Lệ Khôn gọi vọng ra từ trong bếp: “Muối ở đâu?”
Nghênh Thần hoàn hồn, “Ở bên tay trái anh.” Cô như nghĩ gì đó, rồi cô đi tới bên cạnh anh, nói: “Em thích ăn ngọt.”
Lệ Khôn bỏ thêm hai thìa bột, nói: “Không ăn thì thôi.”
So đo với ai không biết, Nghênh Thần thầm nghĩ: “Thật khó tính mà.”
Thế là ngay sau đó, cô nhẹ nhàng ban cho anh một biệt danh: “… Khôn khó tính.”
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần chủ động bắt chuyện: “Trước đây không phải anh làm những thứ này giỏi lắm sao? Sao bây giờ…”
Lệ Khôn ngắt lời: “Em cũng biết là trước đây kia đấy.”
Nghênh Thần nghẹn lời, không chịu thua, nói: “Đói rồi ăn cái gì cũng thấy ngon.”
Lệ Khôn hừ một tiếng: “Bụng đói ăn quàng, lạnh không chọn áo.”
Nghênh Thần chợt tiến đến, nhìn thật gần vào mắt anh, rất gần, ánh mắt trong sáng, vô tội: “Hả? Anh muốn cởi quần áo cho em mặc sao?”
Cánh tay rắn chắc của Lệ Khôn cứng đờ, như để phát tiết sự tức giận, anh lại tiếp tục cho thêm hai thìa bột mì.
Nghênh Thần không chọc tức anh nữa, sợ anh sẽ bùng nổ trong phòng bếp, bèn đi tới phòng khách xem ti vi.
Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau thi thoảng truyền ra từ phòng bếp, lúc Nghênh Thần bôi thuốc xong thì cũng là lúc Lệ Khôn cầm đĩa bánh mì đi ra. Anh đặt mạnh cái đĩa xuống bàn ăn, tiếng động ầm ầm như sấm đánh.
Nghênh Thần đi tới, vừa nhìn đã nói, “Cái này…”
Lệ Khôn mím chặt đôi môi mỏng, từ từ quay đầu đi chỗ khác, bình tĩnh nói: “Đừng ăn nữa, tôi đi mua bánh cho em.”
Nghênh Thần vội vàng nói: “Không sao, tuy nướng không đẹp lắm, nhưng ăn được là được.”
Cô nhanh chóng đưa một cái bánh lên miệng, nhưng vừa cắn thì... “Ối…”
Nghênh Thần nhíu mày, bụm miệng, buồn bực nhìn anh.
Lệ Khôn khẽ giật khóe miệng, anh cầm cái bánh mì lên ước lượng, sau đó lấy ra một quả óc chó từ đống đồ ăn vặt để trên bàn, rồi dùng hành động nói cho cô biết nguyên nhân.
Lệ Khôn đập mạnh miếng bánh mì lên quả óc chó.
“Bộp!” Một âm thanh ồm ồm vang lên. Quả óc chó đã bị đập vỡ, còn cái bánh mì thì lại nguyên vẹn không sứt mẻ gì, thậm chí ngay cả vụn bánh cũng không rơi xuống chút nào.
Nghênh Thần trợn tròn mắt, Lệ Khôn bẽ mặt. “Anh…”
“Tôi…”
Hai người cùng lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn em em nhìn anh. Sau vài giây im lặng, cuối cùng cả hai phá lên cười.
Dưới ánh đèn ấm áp, dịu dàng, ngay cả đường cong nơi khóe miệng hai người cũng giống nhau như đúc.