Chương 21Gan to tày trời
N
ghênh thần dùng từ “làm lành”.
Lệ Khôn rời mắt khỏi ba chữ trên Cầu, hồi lâu sau anh mới nói: “Lời em nói có ý nghĩa như nào, em có hiểu rõ không?”
“Chúng ta không phải đôi tình nhân vừa trải qua trận cãi vã, giờ nghĩ thông suốt rồi, làm lành là xong. Em và tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, khó khăn như thế nào, em đã từng nghĩ đến chưa?”
Trong lòng Lệ Khôn tính toán rất rõ ràng, mỗi một khoản ân oán, mỗi một chướng ngại vật, tất cả đều hiện lên sáng rõ như ánh đèn. Nghênh Thần càng ôm chặt anh hơn nữa: “Mình cùng nhau đối mặt cũng không được sao?”
Sau một hồi yên tĩnh.
Giọng nói của Lệ Khôn trở nên nhẹ nhàng: “Đối mặt với cái gì? Đối mặt với cái chết của mẹ anh, hay đối mặt với những thủ đoạn bất lương của gia đình em?”
Từng câu nói như những vết kim sắc nhọn đâm vào tim Nghênh Thần khiến mắt cô đỏ hoe.
Bệnh suy thận của mẹ Lệ Khôn phát tác rất đột ngột, chạy thận chưa tới hai năm thì bệnh tình của bà đột nhiên chuyển biến xấu trầm trọng. Năm đó Lệ Minh Viễn vẫn còn đang tại chức, ông chuẩn bị rất chu đáo việc chạy chọt quan hệ. Nhà anh đăng ký thông tin trên tất cả các kênh chính quy, cuối cùng cũng tìm được nguồn thận thích hợp giai đoạn đầu.
Lệ Khôn vui mừng khôn xiết, cứ hễ tình hình có tiến triển gì là lại thông báo ngay cho Nghênh Thần.
“Đang đợi kết quả giám định độ tương thích, nhưng chủ nhiệm khoa nói tỷ lệ tương thích có thể sẽ rất cao.”
“Chờ mẹ khỏe lại, hai chúng ta sẽ chỉ cần chịu trách nhiệm sinh con thôi, để mẹ anh làm hiệu trưởng trường mẫu giáo.”
“Nghênh Thần, tương thích rồi.”
Nghênh Thần không hay biết gì, trong lúc nói chuyện phiếm với người nhà mình đã vô tình nói ra những chuyện ấy. Căn cơ nhà họ Nghênh rất vững chắc, rất nhiều người trong họ làm chính trị hoặc kinh doanh. Bác của Nghênh Thần là người nhanh nhạy, lập tức phái người đi nghe ngóng thông tin cụ thể.
Hơn nữa còn âm thầm sắp xếp cho bà của Nghênh Thần chen hàng, tiếp nhận phẫu thuật trước, vì bà của cô cũng bị suy thận.
Mặc dù sau đó, trước khi vào phòng phẫu thuật tình hình sức khỏe của mẹ Lệ Khôn đã đột nhiên chuyển biến xấu. Nhưng cái cách xử sự “cậy mạnh hiếp yếu, giở trò cướp giật” của nhà họ Nghênh đã trở thành một cái gai đâm sâu trong lòng Lệ Khôn, với một người sống không thẹn với lòng như anh, nó không khác gì một vết nhơ mà anh không cách nào làm ngơ được. Sau khi mẹ Lệ Khôn qua đời, ông Lệ Minh Viễn cũng suy sụp hoàn toàn, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác ngay đến con trai mình cũng không nhận ra được nữa.
Đó chính là những tháng năm đau đớn nhất luôn giày vò tâm can Lệ Khôn. Sau đó, Lệ Mẫn Vân đã nói cho anh biết chính những hành vi bỉ ổi của nhà họ Nghênh đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh. Lệ Khôn vốn dĩ không tin, nhưng sau khi nhờ vợ của một chiến hữu làm việc trong ngành tìm hiểu giúp, anh đã lần tìm ra được manh mối, điều tra ra được chân tướng sự việc, chứng minh lời của Lệ Mẫn Vân là thật.
Lệ Khôn vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng Nghênh Thần có thể chủ động cho anh một lời giải thích hợp lý. Nhưng Nghênh Thần lại bốc hơi chỉ sau một đêm, gọi điện không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Lệ Khôn nín giận đi tới nhà họ Nghênh hỏi thăm mới biết Tiểu Nghênh Thần của anh đã nhận một suất trao đổi của trường đại học, ra nước ngoài du học rồi.
Không để lại cho anh một lời từ biệt.
Lệ Khôn suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, để cho chất cồn làm tê liệt cảm giác, câu cửa miệng của anh khi đó chính là: “Kẻ lừa gạt.”
Rồi sau đó.
Anh chấp nhận hiện thực, đốt hết tất cả những thứ liên quan đến Nghênh Thần đi, những thứ trong đầu không đốt được, anh liền tìm cách khác quên đi cho bằng được. Anh ghi danh vào đội binh chủng đặc biệt, đến núi tuyết rừng rậm nơi Đại Hưng An Lĩnh tham gia khóa tập huấn thợ săn.
Cái khổ của khóa huấn luyện khép kín này không phải là thứ người thường có thể chịu được, những con người rắn rỏi nhất cũng phải rơi nước mắt. Lệ Khôn không rơi nước mắt vì sự khổ cực nơi đây nhưng lại bất giác nhỏ lệ khi nhìn thấy ánh nắng sớm mai chốn núi tuyết khi màn đêm dần nhường chỗ cho bình minh.
Ba tháng.
Sống và chết, vận và mệnh, những thứ khác cũng nhạt nhòa hết cả.
Tiếng khóc nức nở nhưng cố kiềm chế của Nghênh Thần vang lên rõ mồn một, Lệ Khôn dần định thần lại.
Anh đã qua cái tuổi nông nổi, bốc đồng. Giờ bảo quên đi ân oán xưa kia đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không cần thiết phải cố chấp mà làm tổn thương nhau đến cùng. Lệ Khôn thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Nghênh Thần, chân thành nói: “Anh không có cách nào lừa dối em rằng anh không có chút tình cảm nào với em.”
Nghênh Thần bỗng chốc sững sờ.
“Anh thích em, từng muốn hiến dâng cả mạng sống cho em.” Lệ Khôn nói chân thành hơn nữa: “Nhưng Nghênh Thần, em bảo anh cứ thế toàn tâm toàn ý mà bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn còn phải cân nhắc lại.”
Vòng tay đang ôm chặt anh của Nghênh Thần bỗng buông lỏng.
Lệ Khôn vô cùng lý trí: “Em đã trưởng thành rồi, chín chắn rồi, không còn là cô gái mười tám tuổi năm xưa nữa. Em đừng nóng vội, hãy thử nghĩ cho thật kĩ xem, quyết định này của em lợi nhiều hơn hại hay là ngược lại?”
Nghênh Thần mím môi, nét mặt bình thản.
Lệ Khôn còn định nói tiếp, nhưng cô trực tiếp ngắt lời: “Anh cần thêm thời gian suy nghĩ sao? Anh không từ chối, không phải vì không thích em, mà vì cần thêm thời gian suy nghĩ, đúng không?”
Yên tĩnh phút chốc. Nghênh Thần gật đầu: “Được, im lặng coi như là chấp nhận. Lệ Khôn, anh nghe đây, em không cần thời gian suy nghĩ, chính vì em trưởng thành rồi, em chín chắn rồi nên em mới thẳng thắn nói với anh như vậy.”
“Anh không cần nói dông dài nữa, có thể là trong quá khứ em đã làm những điều không phải với anh, chuyện này em không thể nào thay đổi được. Nhưng em thích anh, em thật sự thích anh, điều này em cũng không có cách nào tự lừa gạt bản thân mình.”
Nghênh Thần nói chầm chậm: “Không có cách nào cả.”
Hai tay Lệ Khôn đang buông thõng, giờ siết chặt thành nắm đấm.
Nghênh Thần nhìn thẳng vào mắt anh, “Em không muốn trốn tránh, em sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì hết. Còn anh? Dám không?”
Cô bước lên phía trước một bước, sát gần anh. “Anh đừng từ chối nhanh như thế, em có thể cho anh thời gian, chờ anh nghĩ cho kĩ rồi mới quyết định, được không?”
Nghênh Thần hít sâu một hơi: “Không được cũng phải được.”
Lệ Khôn: “…”
Đã nói đến nước này rồi, hai người đều là người thông minh, rõ ràng là Nghênh Thần có ý đỡ lời cho anh, chừa cho hai bên một đường lui. Sau đó hai người không ai nhắc lại chuyện này nữa, họ cùng ăn một bữa cơm trưa trong không khí tạm gọi là thoải mái rồi mới kết thúc chuyến đi tới khu sinh thái.
Sau khi tiễn cô về Vạn Khoa Thành, anh ngồi trong xe lặng lẽ hút một điếu thuốc. Anh nhớ lại từng câu từng chữ mà Nghênh Thần nói, lòng dũng cảm dám đương đầu với mọi thử thách của cô đúng là không thay đổi chút nào.
Thuốc đã cháy hết. Lệ Khôn sực tỉnh, anh xoay vô lăng, quay đầu xe đi tới Viện điều dưỡng.
“Khoảng thời gian này tình trạng sức khỏe của bố cậu khá tốt, chúng tôi cũng đã giảm bớt thuốc, nhưng vẫn phải chú trọng việc bổ sung chức năng cho thận.” Viện trưởng chỉ ra vườn hoa ở bên ngoài: “Người hộ lí đó tốt đấy, rất quan tâm chăm sóc bố cậu.”
Lệ Khôn nhìn sang phía đó, bởi vì khoảng cách xa nên trông Lệ Minh Viễn trông càng gầy yếu hơn, đã chẳng còn dáng vóc mạnh mẽ, tráng kiện khi xưa nữa. Người hộ lí đi bên cạnh đỡ lấy ông, dìu ông đi từng bước về phía bên này.
Khi họ tới gần, Lệ Khôn rảo bước tới đỡ lấy ông. Hộ lí: “Lệ Khôn đến rồi đó hả.”
Lệ Khôn: “Cô Từ vất vả rồi.”
Cô Từ năm nay hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm với người khác, tươi cười nói: “Có gì đâu.”
Lệ Minh Viễn được hai người đỡ hai bên cứ ú a ú ớ. Cô Từ vội vàng nói: “Ông ơi, đây là con trai ông. Con trai ông tới thăm ông này.”
Lệ Minh Viễn nở nụ cười ngây ngô, những nếp nhăn nơi khóe mắt ghi lại tháng năm vô tình. Ông ú ớ nhắc lại: “Tôi... bạn già của tôi tới rồi? Ô, Giảo Giảo tới rồi à.”
Cô Từ lớn tiếng: “Không phải bạn già của ông, là con trai ông.”
Lệ Minh Viễn gật đầu lia lịa, vừa gật đầu vừa chực khóc: “Không phải Giảo Giảo, Giảo Giảo đi mất rồi.”
“Chuyện này…” Cô Từ áy náy nhìn Lệ Khôn.
Lệ Khôn giơ tay ra hiệu không sao, nhìn dáng vẻ sụt sùi nước mắt của bố, lòng anh đau nhói.
Cô Từ lấy từ trong túi ra hai quả nhãn, “Đây, ông ơi, ăn bóng xinh này.”
Lệ Minh Viễn giống như một đứa trẻ, lập tức hớn hở nhoẻn miệng cười.
Đi tản bộ trong vườn hoa được một lúc, ông lại kêu mệt, họ liền đưa ông về phòng nghỉ ngơi.
Cô Từ đi mua nước sôi, trong phòng chỉ còn lại hai bố con.
Lệ Khôn cẩn thận giúp ông cởi áo khoác ngoài ra, lần này Lệ Minh Viễn lại rất ngoan ngoãn phối hợp, đôi mắt đen láy của ông nhìn Lệ Khôn.
Động tác của Lệ Khôn chậm lại, “Bố.”
Lệ Minh Viễn hì hì cười.
“Tiểu Thần quay lại rồi.” Giọng của Lệ Khôn đều đều giống như đang tâm sự: “Cô ấy trưởng thành rồi, giỏi giang lắm rồi, ừm, không xấu đi chút nào, vẫn xinh đẹp như ngày xưa.” Nói tới đây, Lệ Khôn khẽ tự cười nhạo mình, sau đó bình tâm lại, nhìn vào mắt Lệ Minh Viễn.
“Xin lỗi bố, cuối cùng con vẫn không kiềm chế được bản thân mình. Lúc cô ấy chưa quay về, con tưởng rằng bản thân mình đã buông bỏ được. Nhưng lần đó ở trên sân thượng vừa nhìn thấy cô ấy…” Đầu ngón tay Lệ Khôn đâm mạnh vào lòng bàn tay mình, kiềm chế, đau đớn, bất lực. “Vừa nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm, con chỉ giận không thể cho cô ấy cả tính mạng mình.”
Căn phòng đơn sơ yên tĩnh, tia nắng chiều đang nhảy nhót qua ô cửa. Trong phút chốc, Lệ Minh Viễn khẽ nhíu mày. Hình như ông đang thấy thật kì lạ, tại sao người thanh niên trông vô cùng quen mặt này lại đột nhiên nước mắt lưng tròng thế kia.
Lệ Khôn quỳ một chân xuống đất, đưa tay lên sửa lại vai áo của bố mình, thổ lộ hết những do dự và ham muốn mà anh không thể tâm sự với người ngoài cho ông biết. “Tiểu Thần đồng ý cho con thời gian suy nghĩ, bố, con còn có thể tin thêm lần nữa, yêu thêm lần nữa không?”
Tình cảm ấy khó có thể kiềm chế được, khó lý giải lại vô vọng không lối thoát. Lệ Khôn giống như chàng thiếu niên trẻ ngây thơ bối rối, tìm câu trả lời từ bố mình trong vô thức. Lúc này, liệu có thể có một người ủng hộ anh, nói với anh rằng: đương nhiên là được không?
Lệ Khôn nắm chặt lấy hai tay của bố mình.
Lệ Minh Viễn chợt bình tĩnh hỏi: “Mẹ con dạo này… khỏe chưa?”
Lệ Khôn ngẩn ra.
“Ha ha ha hi hi hi!” Bỗng chốc ông lại biến thành một đứa trẻ với gương mặt ngây ngô.
Cô Từ quay trở lại mang theo bình nước sôi, “Không ngạc nhiên quá đấy chứ? Nào, tôi xếp lại giường chiếu để ông ấy nghỉ ngơi một lát.”
Lệ Khôn đứng dậy đỡ lấy bình nước nóng: “Cô Từ, cần cháu giúp gì không?”
“Không cần không cần, ông già nhà cháu ấy tâm tình thay đổi liên tục.” Cô Từ trò chuyện sôi nổi: “Đây không phải là bệnh, ông ấy chỉ là quay về làm một đứa trẻ thôi. Các cháu chưa làm bố làm mẹ nên không biết, trẻ con ấy, hồi bé đều như thế cả.”
Cách nói mới mẻ này khiến Lệ Khôn bật cười.
Cô Từ: “Cô nghe Viện trưởng nói cháu ở quân đội rất vất vả.” Bà giơ ngón tay cái lên: “Bảo vệ quốc gia, thế mới là anh hùng.”
“Về bố cháu, cháu cứ yên tâm, chỉ cần cô Từ ở đây, cô nhất định sẽ chăm sóc cho ông thật tốt.”
Không cần cô ấy nói, Lệ Khôn cũng biết. Nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tủ quần áo cũng được phân loại rồi mới cất gọn gàng theo từng mùa là biết cô Từ là người chu đáo, chân thành.
Chờ Lệ Minh Viễn ngủ rồi, Lệ Khôn mới gọi cô Từ qua một bên.
“Cô, cháu có chuyện muốn nói với cô.”
“Ừ, được.” Cô Từ chờ đợi.
Lệ Khôn rút ví ra, lấy một xấp tiền đếm qua rồi đưa cho cô ấy: “Thường ngày công việc của cháu bận rộn, không biết trước được ngày nào sẽ đi làm nhiệm vụ, chỗ tiền này cô cầm lấy để dự phòng.”
Cô Từ: “Không, không cần đâu!”
“Cô cứ cầm đi!” Lệ Khôn dúi mạnh xấp tiền vào tay bà, không để cho bà từ chối: “Ngộ nhỡ bố cháu gặp phải tình huống gì khẩn cấp thì sao, không ai nói trước được điều gì, đúng không?”
Cô Từ suy nghĩ vài giây rồi đàng hoàng nhận lấy: “Được. Cô đếm lại rồi viết phiếu thu đưa lại cho cháu, mỗi lần chi tiêu khoản nào cô cũng sẽ ghi lại rồi lấy hóa đơn, tiện cho cháu đối chiếu.”
Đều là người quyết đoán, Lệ Khôn rất thích cách làm việc như thế này, “Vâng. Chờ hết quý này, từ tháng sau trở đi, cháu trả thêm cô hai trăm tệ tiền lương mỗi tháng.”
“Trời ạ, không cần đâu!” Cô Từ nói: “Hiện giờ hàng tháng cháu trả cô bốn nghìn rưỡi là đã rất cao rồi!”
Cô Từ vừa dứt lời, Lệ Khôn chợt cau chặt mày lại: “Bốn nghìn rưỡi?”
Sau một lúc suy nghĩ, Lệ Khôn đã đoán ra được ít nhiều. Thật ra mỗi tháng anh đều trả bà năm nghìn tệ, Lệ Mẫn Vân cũng luôn nói với anh là hộ lí đòi năm nghìn tệ tiền lương. Bây giờ cô Từ nói cô chỉ nhận bốn nghìn rưỡi mỗi tháng, vậy năm trăm tệ còn lại hẳn là người nào đó đã bỏ vào túi riêng. Ngoài mặt Lệ Khôn vẫn không biểu hiện gì khác thường, chỉ kiên quyết nói: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Ra khỏi Viện điều dưỡng, Lệ Khôn ngồi trên xe một lúc lâu mà không nổ máy. Bao thuốc lá trên người đã hết, cơn thèm thuốc ngày hôm nay mãnh liệt hơn ngày thường rất nhiều.
Lệ Khôn gác khuỷu tay trên vô lăng, anh gục đầu xuống hít thở sâu. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh phiền muộn bóp chặt lấy bao thuốc lá đã trống rỗng, rồi vo lại thành một nắm vứt ra ghế sau.
Lệ Khôn định tới siêu thị mua thuốc lá, nhưng khu vực ngoại thành không có loại mà anh thường hút, vì vậy anh đành lái xe một mạch vào trong nội thành. Vào đến nội thành, Lệ Khôn giảm tốc độ, thỉnh thoảng để ý đến những cửa hàng bên đường.
Ở đây có rất nhiều trung tâm thương mại, những tấm biển quảng cáo cỡ lớn của các nhãn hiệu rực rỡ sắc màu treo khắp nơi. Lệ Khôn liếc nhìn một lượt, đột nhiên bị thu hút bởi một tấm biển trong số đó.
Suy nghĩ mấy giây, anh không chần chừ nữa mà tìm một chỗ đỗ xe.
“Xin chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì?” Ở quầy hàng, cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhiệt tình mời chào.
Lệ Khôn quan sát sản phẩm trên kệ, nói: “Sữa rửa mặt.” “Vâng, xin hỏi anh hay dùng loại nào?”
Lệ Khôn không hiểu, gượng cười: “Tôi không biết, nhưng thân lọ sữa rửa mặt đó màu trắng.” Anh chỉ vào chiếc bên phải: “Là màu trắng như thế này, nhưng không phải loại này.”
Nhân viên bán hàng đã hiểu: “Tôi biết rồi, là dòng sản phẩm tự nhiên tinh khiết. Xin mời anh qua đây.”
Lệ Khôn đi theo về phía quầy hình bán nguyệt ở bên phải, sản phẩm trưng bày ở phía trên rất ít, xem ra là sản phẩm cao cấp.
Cô nhân viên lấy đồ ra: “Anh xem xem, có phải loại này không?”
Lệ Khôn nhận lấy, nhìn trước sau rồi hỏi: “Có được ngửi không?”
“Được.”
Lệ Khôn mở nắp đưa lên mũi, không màu không mùi, anh gật đầu: “Đúng là cái này.”
Cô nhân viên gói lại giúp anh, “Tổng cộng một nghìn hai trăm tệ, anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Lệ Khôn: “Thanh toán bằng thẻ.”
Thanh toán xong, nhân viên bán hàng cười nói: “Anh tốt với vợ thật đấy.”
“Hả?” Lệ Khôn đáp, “Không phải.” “Thật xin lỗi, vậy chắc là bạn gái ạ?”
Lời giải thích của Lệ Khôn ngập ngừng bên miệng nhưng chẳng hiểu qủy tha ma bắt thế nào mà lại nuốt ngược trở lại. Anh không hề lên tiếng phản bác.
Hôm trước ở nhà Nghênh Thần, anh bị con chó điện kia bắn đầy mực lên mặt, lúc rửa mặt anh thấy sữa rửa mặt của cô đã sắp hết rồi. Lúc ấy chẳng hiểu sao anh lại lưu ý đến nhãn hiệu của nó. Hôm nay vừa đúng lúc nhìn thấy nên mua luôn.
“Không nên nợ cô ấy.” Lệ Khôn tự nhủ với lòng.
Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô đang ở nhà nên lái xe đi về phía Vạn Khoa Thành.
Nghênh Thần đang ngồi nhà xem ti vi, một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây. Đang xem tới cảnh chồng của nữ chính bị người ta hạ độc mà chết thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Đang hay thì đứt dây đàn, Nghênh Thần có hơi bực mình: “Tới đây.”
Nhìn thấy người ngoài cửa, Nghênh Thần ngạc nhiên: “Tổng Giám đốc Đường?”
Đường Kỳ Thâm cười dịu dàng, giơ gói đồ trong tay ra: “Vừa ăn cơm với mấy người bên phía Tổng Giám đốc Tôn, đầu bếp rất khá. Tôi nhớ em thích ăn gà hầm dừa, nên tiện tay gói một phần cho em.”
Nghênh Thần nghiêng người nhường lối: “Cảm ơn anh, anh vào nhà ngồi chơi một lát?”
Đường Kỳ Thâm rất có chừng mực, cười nói: “Muộn quá rồi, không tiện, lần sau đi.”
Nghênh Thần cũng chỉ mong như vậy, “Vậy được, anh đi nhé, tôi không giữ anh nữa.”
Cửa đóng.
Đường Kỳ Thâm cúi đầu thu lại nét cười, quay người nhấn nút thang máy, không rõ tâm tình ra sao.
Thang máy hiển thị mũi tên đi lên, dừng ngay ở tầng mười sáu.
“Tinh” Cửa mở ra. Người đàn ông trong thang máy nét mặt thư thái, tâm trạng vui vẻ, đang huýt sáo theo một điệu hát dân gian.
Đường Kỳ Thâm và Lệ Khôn giáp mặt nhau, hai người đàn ông đều sững sờ.
Ánh mắt thăm dò của Lệ Khôn nhằm thẳng về phía Đường Kỳ Thâm.
Đường Kỳ Thâm cũng cởi bỏ bộ mặt ấm áp, dáng vẻ thong dong thường ngày, ánh mắt thêm phần sắc lạnh.
Cuộc giao tranh trong im lặng áp đảo mọi ngôn ngữ.
Lệ Khôn cất bước trước, lãnh đạm nói: “Xin phép đi qua.” Đường Kỳ Thâm bước vào thang máy rồi quay đầu lại, lúc này mới thấy Lệ Khôn đang nhìn mình chằm chằm tự lúc nào.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Đường Kỳ Thâm thấy Lệ Khôn giơ tay gõ cửa nhà Nghênh Thần.
“Lại nữa?” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nghênh Thần chẳng buồn xỏ dép, đi chân trần ra mở cửa, “Chẳng lẽ còn một con gà nữa quên chưa đưa sao?”
Cửa vừa mở ra - “Ôi, mẹ ơi!”
Khuôn mặt xám xịt như Bao Công của Lệ Khôn làm Nghênh Thân sợ giật bắn người: “Là... là anh à?”
Sắc mặt Lệ Khôn hầm hầm hơn nữa.
Nghênh Thần nhìn chiếc túi giấy trên tay Lệ Khôn, nhưng chưa nhìn rõ chữ trên đó, cô chớp mắt với anh: “Anh cũng đến đưa gà sao?”
Lệ Khôn nhét đồ vào trong lòng cô, chẳng buồn nói năng.
Nghênh Thần cúi xuống, vừa nhìn thấy đồ trong túi, hai mắt cô liền sáng rực lên như hai bóng đèn: “Ôi!”
Lệ Khôn gượng gạo quay đầu đi, giọng nói không giấu nổi ngượng ngùng: “Lần trước dùng sữa rửa mặt của em, giờ trả lại.”
Anh còn chưa dứt lời, Nghênh Thần đã nhảy chồm lên người anh. Vì quá đột ngột, Lệ Khôn phải lùi về phía sau hai bước mới có thể đứng vững được, anh hét lên: “Em làm cái gì đấy!”
Hai chân Nghênh Thần, kẹp chặt lấy hông anh, hai tay ôm chặt lấy cổ, cười nắc nẻ không sợ sệt gì.
“Anh nói xem em làm gì?”
Lệ Khôn: “…” Tôi làm sao mà biết được!
Giây tiếp theo, Nghênh Thần cúi đầu hôn lên môi anh.