N
ụ hôn bất ngờ khiến Lệ Khôn suýt chút nữa thì dao động. Nghênh Thần không xuất chiêu theo lẽ thường, thừa dịp người đàn ông này đang đê mê xao động khó mà kìm chế được bản thân, cô liền nhảy xuống, lùi ra phía sau một bước dài, hai tay chắp sau lưng, ngoẹo đầu nhìn anh, nở một nụ cười gian trá.
Nghênh Thần cố ý nói: “Không còn sớm nữa, em không mời anh vào nhà ngồi đâu, dù sao cũng không phải là bạn trai.”
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần: “Vậy anh tranh thủ thời gian suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ rồi thì sẽ là bạn trai của em, muốn vào ngồi bao lâu cũng được.”
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần vẫy tay: “Bye bye.”
Nói xong cô đóng cửa thật.
Lệ Khôn đứng đối mặt với cánh cửa, bất động vài giây rồi phì cười.
Trong phòng.
Nghênh Thần cực kì vui vẻ, không xem bộ phim tình cảm đau khổ trên ti vi nữa mà ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại.
Trên dòng thời, bạn bè cô cập nhật rất nhiều trạng thái mới, cô kéo xuống phía dưới, “Ô?”
Trạng thái vừa mới cập nhật cách đó mười phút của Từ Tây Bối hiện lên với ba tấm hình, hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.
Nghênh Thần: “Không phải chứ, đã có bạn trai mới rồi?”
Đoán chừng bây giờ có không ít tin nhắn và cuộc gọi đang oanh tạc điện thoại của cô ấy, nên cô không đi góp vui nữa. Nghênh Thần chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: Thành thật khai báo.
Từ Tây Bối lại trả lời rất nhanh: Cục cưng, ngày mai mời cậu ăn cơm.
Lệ Khôn rời khỏi Vạn Khoa Thành, lái xe quay về chỗ ở. Đi được nửa đường, điện thoại di động kêu lên báo cuộc gọi của Lệ Mẫn Vân.
Lần thứ nhất, anh không nghe máy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, quyết không từ bỏ nếu anh không nghe máy.
Lệ Khôn ngậm điếu thuốc, đúng lúc gặp đèn đỏ, anh kéo cửa kính xe xuống nhẹ nhàng phả khói thuốc.
Điện thoại không kêu nữa, nhưng tin nhắn lại liên tiếp được gửi tới.
Anh họ!
Anh mau nghe điện thoại đi!
Mẹ lại lôi em ra trút giận, phiền chết mất!
Tin nhắn còn khiến người ta cảm thấy phiền hơn gọi điện thoại, Lệ Khôn nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định gọi lại.
“Cô.”
Lệ Mẫn Vân lớn tiếng: “Khôn, cháu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại? Cháu mau tới chỗ cô một chuyến.”
Lệ Khôn: “Ban nãy cháu bận, cô tìm cháu có việc gì?”
Lệ Mẫn Vân sốt sắng: “Đương nhiên là có việc mới tìm cháu, nếu cháu không đến thì để cô qua đó.”
Lệ Khôn đành cho xe quay đầu ở đầu đường. Mười lăm phút sau.
Vừa vào tới cửa, Lệ Mẫn Vân đã chặn anh, tức giận oán trách: “Khôn, có phải hôm nay cháu ở cùng với đứa con gái đó không?”
Lệ Khôn cau mày: “Ai nói với cô?”
Coi như anh đã gián tiếp thừa nhận việc này, sắc mặt Lệ Mẫn Vân càng nhăn nhó hơn.
Lý Hâm Uyển đứng bên cạnh nói chen vào: “Buổi chiều em đi dạo phố cùng bạn học, lúc đèn đỏ, em đã nhìn thấy xe của anh ở trên đường.”
Chính là lúc anh đưa Nghênh Thần trở về sau khi vui chơi ở khu sinh thái. Lệ Khôn không phủ nhận mà trực tiếp hỏi Lệ Mẫn Vân: “Cô, có gì cô cứ nói thẳng.”
“Cháu hồ đồ rồi hả!” Lệ Mẫn Vân mặt mày cau có, đưa tay đẩy mạnh vai anh một cái: “Không khôn ra được đúng không? Quên chuyện cô ta lừa cháu rồi hả? Hả?”
Lệ Khôn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cháu không quên.”
“Vậy bây giờ cháu đang làm gì thế!” Lệ Mẫn Vân không hề ưa Nghênh Thần chút nào: “Lại bị vẻ ngoài quyến rũ của nó mê hoặc phải không?”
Lệ Khôn nghiêm giọng cảnh cáo: “Cô.”
Lệ Mẫn Vân bất mãn với cách hành xử của Lệ Khôn: “Khôn, cháu không thể như vậy, làm vậy để cho người khác chê cười sao? Nhà họ Nghênh đã hại cả nhà chúng ta như thế, rốt cuộc cháu nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy?”
Lệ Khôn lấy ra bao thuốc mà không nói lời nào, anh thật sự rất muốn hút thuốc.
“Trâu Đình có điểm nào thua kém Nghênh Thần đâu? Thấu tình đạt lý, dịu dàng đoan trang, không giống như con chim khổng tước lòe loẹt. Hừ! Thật lả lơi.” Lệ Mẫn Vân cuối cùng cũng nói vào trọng tâm.
“Bố của Trâu Đình là Thứ trưởng Trâu của Bộ Thông tin, ông ấy có ấn tượng rất tốt với cháu. Ông biết cháu có năng lực vượt trội trong quân đội nên đánh giá rất cao khả năng của cháu.” Lệ Mẫn Vân hết nước hết cái khuyên bảo: “Bố cháu đã như vậy rồi, nhà họ Lệ chúng ta đã thất thế không còn lo được cho cháu nữa. Cháu mới ba mươi tuổi, nên lo nghĩ cho chuyện sau này, dù sao cũng phải tìm một chỗ dựa chứ.”
Sắc mặt Lệ Khôn sa sầm, “Cô, cô nói quá đáng rồi đấy.”
Lệ Mẫn Vân vẫn ít nhiều kiêng dè cháu mình, lời đến khóe miệng lại đành nuốt xuống bụng, nhưng không cam lòng mà lẩm bẩm: “Đúng như vậy còn gì.”
Lý Hâm Uyển vừa nghe thấy mẹ nói giúp cho Trâu Đình, lanh lẹ thì lập tức tiếp lời: “Chị Trâu Đình rất tốt, mấy ngày trước trời trở lạnh chị ấy còn nhắn tin nhắc nhở em chú ý mặc áo ấm nữa.”
Lệ Khôn liếc mắt về phía cô, Lý Hâm Uyển lập tức rụt cổ lại, sợ hãi ngậm miệng.
Lệ Mẫn Vân thấy khuyên nhủ không có hiệu quả, nên đổi chiêu khác, thở ngắn than dài, “Anh trai tôi đúng là đáng thương quá. Vợ lâm bệnh nặng, chờ mỏi chờ mòn mới tìm được quả thận để thay thế mà lại bị cái nhà không lương tâm kia cướp mất, đáng lẽ còn sống được mà giờ còn đâu. Khôn, cháu ở đội đặc nhiệm vất vả như vậy, nếu bố của cháu còn đương chức thì tiền đồ của cháu còn xán lạn hơn gấp hàng trăm lần bây giờ.”
Một đám mây đen u ám đè nặng lên trái tim Lệ Khôn.
Anh trở nên nóng nảy, “Chuyện nào ra chuyện đấy, chuyện cháu ở đội đặc nhiệm không liên quan đến bất kỳ ai cả, là tự cháu cam tâm tình nguyện!”
Lệ Khôn thật sự mất hết kiên nhẫn, “Chỉ vì chuyện này đúng không? Nói xong rồi? Vậy cháu đi đây.”
Vừa quay người, anh lại dừng bước, nói với Lý Hâm Uyển: “Điện thoại của anh hết pin rồi, mượn điện thoại của em gọi một cuộc.”
Lý Hâm Uyển không nghi hoặc gì mà đưa luôn điện thoại cho anh, “Đây.”
Lệ Khôn bước ra xa mấy bước, xoay người lại với hai người họ, sau đó mở phần tin nhắn ra. Nhật kí cuộc trò chuyện của Lý Hâm Uyển và Trâu Đình ở trên cùng, liên tiếp năm sáu tin đều là phong bì do Trâu Đình gửi tới, cái nào cũng có hai trăm tệ, vô cùng hào phóng.
Lệ Khôn liền hiểu ra mọi chuyện, anh thoát phần tin nhắn rồi trả lại cho Lý Hâm Uyển.
“Không gọi được, thôi vậy.”
Lệ Mẫn Vân nói vọng đến từ sau lưng anh: “Khôn à, cô chỉ muốn tốt cho cháu, suy cho cùng chúng ta mới là người một nhà!”
Không có câu trả lời, cũng không biết anh có nghe thấy hay không.
“Có thời gian thì về đây ăn cơm!”
Lệ Khôn dứt khoát bước đi không chút chần chừ.
Ngày hôm sau, tại một nhà hàng gần Tập đoàn Kim Thăng. Đang giờ nghỉ trưa nên lượng khách ra vào nhà hàng tấp nập hơn. Từ Tây Bối tới sớm, lúc Nghênh Thần tan làm, đồ ăn đã lên gần đủ hết.
“Xin lỗi nhé, tan họp muộn quá.” Nghênh Thần chạy vội đến rồi ngồi xuống ghế, vừa nói vừa thở gấp.
“Không sao, có cơ hội chờ đợi lãnh đạo xinh đẹp là vinh hạnh của tớ.” Từ Tây Bối vui vẻ rót nước cho cô.
Nghênh Thần chống cằm, nhướng mày nói: “Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng.”
Trong thoáng chốc, Từ Tây Bối e lệ ngượng ngùng, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, cô nói: “Thần Thần, tháng sau bọn tớ đính hôn.”
Nghênh Thần suýt chút nữa thì sặc nước, cô vừa ho khan vừa hỏi: “Đính hôn?”
Từ Tây Bối gật đầu, “Anh ấy tên Trương Chí Cường, là một kỹ sư IT, tớ cực kì thích dáng vẻ đeo kính của anh ấy.”
Giọng Từ Tây Bối nhỏ dần, tay che sát vào miệng nói: “Đặc biệt là khi anh ấy cởi trần đeo kính, cực kì cuốn hút luôn.”
Nghênh Thần cứng họng, giơ ngón tay cái về phía cô: “Hai người đúng là dân chơi. Bố mẹ cậu đồng ý không?”
Từ Tây Bối mặt mày rạng rỡ, “Hôm qua bọn tớ đã gặp người lớn trong nhà rồi, hai bên đều rất hài lòng.”
“Khá đấy.” Nghênh Thần gật đầu, “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
“Một tuần.”
“…” Sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, Nghênh Thần nhanh chóng tiêu hóa tin tức này, cô cười khúc khích, “Được lắm đó!”
Từ Tây Bối đột nhiên cầm tay cô: “Tiểu Thần, cậu có tin không, lúc nhìn thấy Chí Cường, tớ liền cảm thấy mình như được hồi sinh.”
Từ Tây Bối vô cùng chân thành, lúc này đây cô cũng chỉ mong có thể lan tỏa hạnh phúc của mình cho toàn thiên hạ. Vẻ đẹp tươi mới đó toát ra một cách đầy tự nhiên từ một người phụ nữ đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Trầm mặc hồi lâu, Nghênh Thần nở nụ cười, vỗ lên mu bàn tay cô: “Tớ tin.”
Đương nhiên là tin rồi, bởi vì cảm giác này, cô cũng đã từng được trải nghiệm.
Nói đến bạn trai, Từ Tây Bối xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe, lắp ba lắp bắp: “Thần Thần, cậu cũng phải hăng hái lên, cậu tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.”
Nghênh Thần im lặng, mỉm cười nhìn Từ Tây Bối. Sau cùng cô gật đầu, “Ừ, sắp rồi,”
Đã lâu rồi chưa được ăn một bữa trưa thoải mái như vậy, hai người vừa nói cười, vừa tâm sự về những nỗi lòng thầm kín của phụ nữ.
Một rưỡi chiều Nghênh Thần còn phải tham gia một cuộc họp khác, lúc gần đến giờ, cô thu dọn đồ đạc rồi nói: “Tớ về họp đây, cậu có thể tự về không?”
Từ Tây Bối thanh toán xong, cười nói: “Chí Cường sẽ tới đón tớ, qua một đèn đỏ nữa là tới.”
Nghênh Thần giả vờ như ngất xỉu, vỗ trán đau đớn: “Bắt nạt tớ không có bạn trai đây mà.”
Từ Tây Bối ôm nhẹ lấy cô: “Ai bảo thế, Thần Thần của chúng ta là người tốt nhất thiên hạ.”
“Dẻo mồm dẻo miệng quá.” Nghênh Thần nhéo má cô, “Thôi không dây dưa nữa, tớ sắp muộn họp rồi.”
Sau khi tạm biệt Từ Tây Bối, Nghênh Thần đi về phía công ty.
Lúc sang đường rồi cô mới quay đầu lại nhìn. Một chiếc Audi Q7 đang đỗ trước cửa nhà hàng. Một người đàn ông dong dỏng cao, khuôn mặt cân đối bước từ trên xe xuống.
Ngoại hình ổn.
Nghênh Thần cười, “Anh chàng mắt kính.”
Vừa vào công ty, đã thấy thư ký vội bước đến chỗ cô, “Chị Thần, có người đang chờ chị.”
“Khách nào thế?” Nghênh Thần thấy lạ, giờ này đáng lẽ không có lịch hẹn gặp khách nào chứ nhỉ.
“Không phải khách hàng.” Thư ký ngập ngừng, “Bà ấy nói là tới tìm chị.”
Bước chân Nghênh Thần chậm lại, thư lý nói nhỏ với cô: “Chị Thần, là một bà cô tầm tuổi trung niên, nói giọng oang oang ấy.”
“Được, chị biết rồi.” Nghênh Thần ra hiệu: “Em đi làm việc đi.”
Cửa phòng làm việc rộng mở, vừa nhìn là thấy Lệ Mẫn Vân đang ngồi trên ghế sô pha bằng da. Lệ Mẫn Vân tinh mắt, vừa nhìn thấy Nghênh Thần liền lập tức đứng dậy, gồng mình lấy lại khí thế nhìn chằm chằm vào cô.
Nghênh Thần thản nhiên như không, bước vào phòng làm việc, hỏi một cách lễ phép: “Khách quý, uống chút gì không?”
Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở rất nghiêm túc, là bộ sưu tập hè của Gucci, thêm đôi giày cao gót nữa thì tính ra cô cao hơn một mét bảy. Nghênh Thần vốn rất có phong thái, mặc bộ đồ lịch sự này trông lại càng đoan trang, kiêu sa.
Lệ Mẫn Vân tự nhủ không thể rơi vào thế bị động vì vậy bèn đứng thẳng người, nói: “Tôi không uống gì hết.”
Nghênh Thần ồ một tiếng, đi vòng qua phía sau bàn làm việc, ngồi xuống.
“Vậy bà có việc gì?”
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Một rưỡi tôi còn có cuộc họp, có thể dành cho bà mười phút.”
Lệ Mẫn Vân tức tối vì thái độ của cô, “Vậy được, tôi sẽ nói thẳng luôn, nhà họ Lệ chúng tôi không dám đối đầu với mấy người, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách trốn chạy!”
Nghênh Thần chỉnh lý lại tài liệu, ghi lại nội dung trọng tâm lát nữa sẽ trình bày trong cuộc họp, cô chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Hồi lâu, cô mới gập máy vi tính xách tay lại, nhìn về phía bà ta, hỏi: “Vậy tại sao giờ bà lại xuất hiện trước mặt tôi?”
“Cô!” Lệ Mẫn Vân giận đến bầm gan tím mật. Nghênh Thần rất bình tĩnh, không chút e dè.
Lệ Mẫn Vân là kiểu đàn bà bình dân điển hình, trình độ văn hoá thấp. Anh cả của bà ta, Lệ Minh Viễn cũng được coi là tài giỏi hơn người, có chút danh vọng trong quân đội, nhưng bà ta chẳng học hỏi được gì từ ông, vẫn cứ giữ nguyên cái bản tính ấy.
Nghênh Thần trước giờ chẳng ưa gì bà ta.
Dân chợ búa, quen thói bợ đỡ, tham lam vô độ, không những tọc mạch, soi mói mà còn rất thích xen vào việc của người khác.
Nghênh Thần có thể dễ dàng chọc tức bà ta chỉ sau vài câu đơn giản.
Lệ Mẫn Vân tiến về phía trước, “Cô tưởng tôi muốn tới hả! Nếu không phải cô cứ đeo bám Khôn nhà chúng tôi thì tôi chẳng thèm tới cái chỗ thối tha này của cô.”
Giọng bà ta oang oang, cửa phòng làm việc lại mở rộng khiến cho những nhân viên làm việc ở bên ngoài không ngừng ngó nghiêng vào bên trong.
Nghênh Thần đan tay vào nhau, thong thả chống cằm, nửa cười nửa không, “Tôi cứ đeo bám anh ấy đấy, thì sao?”
Lệ Mẫn Vân càng lớn tiếng hơn: “Đồ không biết xấu hổ!”
Bà ta cũng ý thức được rằng mình không đấu khẩu được với Nghênh Thần, nên lập tức giở bài khóc lóc om sòm, vươn cổ gào ầm lên về phía cửa phòng làm việc: “Các bạn đồng nghiệp tới đây mà xem, loại người này mà cũng được làm lãnh đạo?”
Đám nhân viên bắt đầu xúm lại khuyên can.
“Đừng kéo tôi!” Lệ Mẫn Vân tiếp tục: “Cái con Nghênh Thần này, cả nhà nó đều là thứ khốn nạn, cậy quyền ỷ thế, ngang nhiên chen hàng, cướp nguồn thận của người khác, hại chết chị dâu tôi.”
Tiếng gào hét vang vọng cả khu văn phòng.
Nghênh Thần lạnh lùng bước tới gần bà ta, đẩy mấy nhân viên ra hai bên, tóm lấy tay Lệ Mẫn Vân kéo mạnh một cái.
“Bà có thôi đi không!”
Lệ Mẫn Vân thừa thể “ngã sấp xuống” mặt đất, tức khắc khóc trời than đất: “Các người xem kìa, cô ta chột dạ rồi đấy, lại còn đánh tôi! Dám cả gan đánh người già yếu như tôi đây!”
Nghênh Thần phát cáu, bước lại gần bà ta, chỉ hận không thể đạp chết bà ta.
“Bà thích diễn đúng không? Bà nói tôi đánh bà rồi đúng không? Được! Không đánh thật mà nhận tội danh này thì oan quá...”
“Chị Thần chị Thần!” Mọi người vội vàng ngăn cô lại.
Lệ Mẫn Vân bất chấp tất cả lăn lộn trên đất, còn “vô ý”
dùng đế giày đá trúng giày cao gót của Nghênh Thần.
“Á!” Nghênh Thần mất thăng bằng, bị trẹo chân, đau đến chảy nước mắt.
Cả văn phòng tán loạn lên, không ai để ý cửa thang máy đã mở ra, Lệ Khôn từ bên trong lao tới...
“Cô đang làm cái gì vậy?!”
Anh nổi giận đùng đùng, quai hàm nghiến chặt, túm lấy Lệ Mẫn Vân kéo một mạch từ dưới đất lên.
“Làm loạn đủ chưa! Thấy chưa đủ mất mặt đúng không!”
Tuy Lệ Mẫn Vân đã quen hành xử thô lỗ, nhưng bà ta cũng là người mấy chục tuổi đầu rồi, cũng gọi là có mắt quan sát. Bà ta đã nhận ra vẻ khác thường tột độ của đứa cháu mình rồi.
Tuy rằng anh là người trầm lặng, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng từ những chi tiết nhỏ, từ những hành động tưởng chừng đơn giản của anh, tất cả mọi người đều đã hiểu ra rằng đối với Nghênh Thần, anh không hề hận thấu tim gan.
Lệ Mẫn Vân dứt khoát “Trạng chết chúa cũng băng hà”, bà ta quyết tâm ăn vạ đến cùng.
Mặc cho Lệ Khôn khuyên can thế nào, bà ta cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Bà ta mặt dạn mày dày làm ầm lên cho thiên hạ biết, để xem hai người bọn họ còn dám quay lại với nhau không.
Lệ Mẫn Vân giống như bị bệnh còi xương, cứ nằm lì dưới đất không chịu đứng lên, “Anh trai tôi số khổ quá, bị kẻ vô lương tâm hãm hại.”
Mọi người hết lần này đến lần khác kéo bà lên, nhưng đều không có tác dụng.
Lệ Khôn cũng hết cách, phẫn uất, bẽ mặt, nhục nhã, lòng anh ngổn ngang trăm bề, chỉ biết đứng thẫn thờ một bên.
Đứng cách Lệ Mẫn Vân vẫn đang khóc lóc om sòm, Nghênh Thần và Lệ Khôn nhìn nhau, một giây, hai giây.
Mặc dù ngắn ngủi, nhưng sự áy náy trong mắt anh lại vô cùng rõ ràng.
Nghênh Thần cay xè hai mắt, cô cúi đầu, siết thật chặt bàn tay mình.
Tình yêu của cô và anh không chỉ bị ngăn cách bởi núi sông, nó còn bị ngăn cách bởi trở ngại thế tục và lòng người khó đoán.
Đám nhân viên cứ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại xì xào bàn tán.
Đúng vào lúc tình thế lâm vào cục diện bí bách, một giọng nam trầm thấp truyền tới...
“Đủ chưa?”
Mấy người đứng gần đó vội vàng hô lên: “Tổng Giám đốc Đường!”
Đám đông dạt ra, Đường Kỳ Thâm đứng chắp tay ở phía ngoài, ánh mắt lãnh đạm.
Trong nháy mắt không gian trở nên tĩnh lặng.
Lệ Mẫn Vân vốn đang khóc sướt mướt, vừa nhìn thấy người mới xuất hiện cũng đột nhiên im bặt.
Đường Kỳ Thâm từ từ bước tới trước mặt Lệ Mẫn Vân: “Chị Lệ, mời chị lại đây nói chuyện một chút.”
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn đó là Lệ Mẫn Vân im lặng đứng lên, răm rắp đi theo phía sau anh.
Hai người đi tới phòng làm việc của Nghênh Thần, một cao một thấp, một người sắc mặt dần lạnh tanh, nét mặt nghiêm nghị; một người nắm chặt tay, không dám nổi giận, không dám lên tiếng.
Hai phút sau, Lệ Mẫn Vân ủ rũ cúi đầu đi ra, nem nép đi thẳng vào thang máy rồi mất hút.
Đường Kỳ Thâm đi theo sau, cười với mọi người, “Đều là hiểu lầm, không có chuyện gì cả.” Sau đó quay đầu dặn dò thư ký: “Chuẩn bị cuộc họp như thường lệ.”
Chỉ với dăm ba câu nói mà anh ta đã giải tán hết đám lộn xộn.
Nghênh Thần vừa bị trẹo chân, có hơi đau nhưng vẫn cố đứng ở đó, cô thắc mắc với Đường Kỳ Thâm: “Anh nói gì với bà ta vậy?”
Lệ Khôn đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi.
Đường Kỳ Thâm nhìn hai người, sau đó thong dong mỉm cười, đến gần Nghênh Thần. Lúc đi qua Lệ Khôn, anh ta còn cố ý huých vào vai anh.
Anh ta chủ động đỡ lấy Nghênh Thần, nhẹ nhành quan tâm: “Đau không? Anh đưa em tới bệnh viện.”