N
ghênh Thần khẽ đẩy Đường Kỳ Thâm ra. Động tác tuy nhẹ, nhưng rất dứt khoát.
Nghênh Thần nói: “Không cần, tôi không sao.”
Đường Kỳ Thâm: “Không sao thật chứ? Đừng cố chịu.” Nghênh Thần gật đầu, khom lưng đi lại giày, sau đó bám vào bàn làm việc đi từng bước một về phía phòng họp của Ban Giám đốc.
Lệ Khôn đứng nhìn Nghênh Thần tập tễnh đi vào phòng họp, nhiều lần ngập ngừng cất lời nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.
Công việc vẫn cứ tiếp diễn như thường, mọi người bình tĩnh, bận rộn làm việc giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Mãi cho đến khi Lệ Khôn đi khuất vào trong thang máy, mọi người mới thì thầm bàn luận.
“Những lời người phụ nữ vừa tới làm loạn kia nói có phải thật không vậy?”
“Chắc không phải thật đâu, cướp nguồn thận? Phim truyền hình cũng không có cảnh khoa trương vậy đâu.”
“Vậy người đàn ông kia thì sao? Bạn trai cũ của chị Nghênh Thần à?”
“Ừ ừ, chắc là như vậy, đẹp trai quá.”
“Trông đàn ông quá, nhưng tôi vẫn thích kiểu như Tổng Giám đốc Đường hơn ha ha.”
Mấy nhân viên bàn tán xôn xao, đến nỗi Đường Kỳ Thâm từ phòng họp đi ra mà không ai hay biết.
Anh ta đứng ở đó, gõ ba tiếng vào mặt bàn.
Đám nhân viên giật mình, cúi gằm, im bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh, “Tổng... Tổng Giám đốc Đường.”
Đường Kỳ Thâm nhìn một lượt, nói: “Lo làm tốt công việc của mình đi, còn để tôi nghe thấy một câu nào nữa thì tự giác tới phòng nhân sự báo cáo.”
Anh nói giọng rất bình tĩnh, nhưng thái độ cứng rắn không chút nhượng bộ, nói xong lại quay về phòng họp.
Cuộc họp buổi chiều xoay quanh chủ đề khai thác thị trường tài nguyên mỏ, các bộ phận liên quan lựa chọn ra những công ty có mong muốn hợp tác, lần lượt tiến hành so sánh và phân tích ưu nhược điểm. Nghênh Thần ngồi bên cạnh Đường Kỳ Thâm, đưa ra góp ý, thắc mắc với thái độ vô cùng cẩn thận, chuyên nghiệp.
Thấy cốc nước của cô đã hết, Đường Kỳ Thâm đưa mắt ra hiệu cho thư ký, thư ký nhanh chóng rót đầy cốc. Sau khi Nghênh Thần kết thúc phần phát biểu, cô uống một ngụm nước cho đỡ khô họng rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đi tới cửa, đồng nghiệp nói: “Chị Thần, vừa rồi có người đưa đồ tới cho chị.”
Nghênh Thần hỏi: “Ai đưa?”
Đồng nghiệp đó vừa nói vừa đưa một chiếc túi giấy cho cô, dè dặt nói: “Chính là người đàn ông khi nãy.”
“Người đàn ông nào?” Nghênh Thần chưa kịp nhớ ra, nhưng vừa cúi đầu nhìn chiếc túi thì liền hiểu ra ngay.
Bên trong là một hộp giày, nhìn cách đóng gói có vẻ là mua ở một cửa hàng gần đây.
Nghênh Thần mở nắp hộp ra, trong đó có một đôi giày đế bằng màu trắng.
Cô thư ký tinh mắt cũng đã nhìn thấy, khẽ khuyên nhủ: “Chu đáo quá. Chị Thần, chị bị sái chân rồi, đi giày đế bằng sẽ dễ chịu hơn.”
Nghênh Thần cười: “Cảm ơn em, em đi làm việc đi.”
Thì ra Lệ Khôn không quay về luôn mà đến cửa hàng giày dép mua cho cô một đôi giày đế bằng.
Lòng Nghênh Thần thoáng chút chua xót, cô bất giác nhìn về phía cửa, giống như anh vẫn còn đứng ở đó.
Cô dần lấy lại tinh thần, mang giày vào để trong phòng làm việc, sau đó quay về tiếp tục cuộc họp.
Một tiếng sau.
Sau khi Đường Kỳ Thâm sắp xếp xong xuôi công việc mới nhận ra Nghênh Thần không còn ở phòng làm việc nữa. Anh đi tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy cô trên sân thượng.
Trên tầng cao, gió khá lớn, quần áo của Nghênh Thần bị gió thổi dính chặt vào cơ thể, mái tóc dài được cô buộc chặt lại.
“Lập thu rồi, đừng hóng gió nhiều.” Gió thổi làm át đi giọng nói của Đường Kỳ Thâm, anh ta đến gần cô: “Cho em.”
Nghênh Thần nhận lấy cốc cà phê, “Cảm ơn anh.”
Cô không uống mà đặt chiếc ly giấy ở mép sân thượng, tiếp tục nhìn về phía xa.
Đường Kỳ Thâm cũng thong dong cùng đứng với cô, hai tay chống trên lan can.
Hai người đứng song song, ở giữa chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua.
Đường Kỳ Thâm thấy chiếc túi giấy bên chân cô, hỏi: “Cái gì thế?”
“Hả?” Nghênh Thần nhìn sang, “A” một tiếng, “Giày.”
Đường Kỳ Thâm hiểu ra, cười hỏi: “Vậy sao em còn không thay đi?”
Nghênh Thần vẫn đi giày cao gót, mắt cá chân bên chân bị sái của cô hơi ửng đỏ, cô nói: “Thay vào rồi, thì sẽ không cởi ra được nữa.”
Nét cười của Đường Kỳ Thâm càng sâu hơn, anh đáp lời nước đôi: “Chỉ cần em muốn cởi thì có gì mà không cởi ra được?”
Nghênh Thần không lên tiếng, mắt hơi híp lại.
Đường Kỳ Thâm lại hỏi: “Mối tình đầu của em ở quân khu nào?”
Nghênh Thần đưa tay lên trước miệng: “Bí mật.” Đường Kỳ Thâm: “Là cảnh sát đặc nhiệm.” Nghênh Thần liếc nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Thể trạng, bản lĩnh, ngay cả bước đi cũng vô cùng khí thế.” Đường Kỳ Thâm nói: “Bộ đội bình thường không có được sự sắc lạnh như anh ta.”
Nghênh Thần cười: “Anh còn biết xem tướng cơ đấy?”
Đường Kỳ Thâm cũng cười: “Không biết. Nhìn em hai năm ròng mà vẫn không nhìn thấu được chút tâm tư nào của em.”
Khóe miệng Nghênh Thần khẽ nhếch lên, cô quay đầu đi: “Khi tôi mười tám tuổi, tôi đã hẹn hò với Lệ Khôn rồi.”
Bàn tay đặt trên lan can của Đường Kỳ Thâm bất giác nắm chặt lại.
“Em thích điểm gì ở anh ta?”
Đôi mắt của Nghênh Thần khẽ chuyển động, cô bình tâm suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tiếng sét ái tình.”
Nói xong, lại tự cười một mình.
“Không cần phải có nhiều lí do, nhìn vừa mắt rồi thì không quên được thôi.”
Đường Kỳ thâm vốn muốn phản bác lại cô, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô suy nghĩ một lát, anh lại im lặng không nói gì nữa.
Nghênh Thần cúi đầu, mười ngón tay đan xen vào nhau, “Những lời cô của anh ấy nói trong phòng làm việc thật ra đều là thật!”
Đường Kỳ Thâm: “Hả?”
Nghênh Thần nói: “Mẹ anh ấy ngã bệnh, chờ được nguồn thận tương thích nhưng lại bị nhà tôi cướp mất.”
Đường Kỳ Thâm bình tĩnh: “Em cố ý à?”
Nghênh Thần chợt quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc: “Không phải.”
Đường Kỳ Thâm: “Anh ta biết không?”
Nghênh Thần từ từ quay đầu đi, hồi lâu sau mới nói: “Biết.”
Nhưng cũng đâu thể thay đổi được gì.
Cướp đoạt là thật, mâu thuẫn của hai gia đình cũng là thật, chuyện mẹ Lệ Khôn đã qua đời cũng là thật.
Với tính tình của Lệ Khôn, sao có thể nhịn được chứ? Thà giết anh đi còn hơn.
Đường Kỳ Thâm thở dài, rồi lại hỏi: “Khó khăn như vậy, có đáng không?”
Gió thổi ù ù, mắt Nghênh Thần hơi cay, cô nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới việc có đáng hay không.”
Đường Kỳ Thâm không hiểu.
“Tình cảm sao có thể định nghĩa bằng việc có đáng hay không chứ? Không phức tạp như vậy đâu.” Nghênh Thần nói tiếp: “Cho dù ở giữa biển người, cho dù năm tháng trôi qua, chỉ cần khi nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi vẫn rung động thì đó chính là đáng giá.”
Nghênh Thần quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười, nói với Đường Kỳ Thâm: “Qua năm nay là tôi hai mươi tám rồi. Nhưng ngày đầu tiên trở lại từ Hàng Châu, gặp lại anh ấy một lần nữa ở trên sân thượng, ôi, cảm giác đó, giống như được quay lại năm mười tám tuổi vậy.”
Trái tim vẫn rung động như xưa.
Đường Kỳ Thâm đã không lên tiếng một hồi lâu.
“Phải rồi.” Nghênh Thần nhớ ra một việc, “Buổi trưa, anh đã nói gì với Lệ Mẫn Vân vậy? Với tính tình của bà ta mà lại chịu tắt cái loa phóng thanh đi, chẹp chẹp, thật là hiện tượng lạ đó.”
Đường Kỳ Thâm cười rồi nhàn nhạt nói: “Tôi nói lý lẽ với bà ta thôi.”
“Không thể nào.” Nghênh Thần bác bỏ: “Lệ Mẫn Vân không phải là người hành xử theo lý lẽ. Anh ném tiền cho bà ta còn có tác dụng hơn.”
Đường Kỳ Thâm nói tiếp: “Ừ, đúng, tôi đã dùng tiền để giải quyết chuyện của bà ta.”
Nghênh Thần bán tín bán nghi, “Thật sao?”
“Thật.” Đường Kỳ Thâm bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh không cầm lòng được, đưa tay xoa đầu cô.
Phút chốc, hai người đều sững sờ.
Đường Kỳ Thâm tỉnh táo lại, quyết định không đưa tay về, thản nhiên đón nhận cái nhìn thăm dò của cô.
Nghênh Thần nhanh chóng lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh.
Đường Kỳ Thâm cũng không xấu hổ, anh giơ hai tay ra tự chữa thẹn cho mình: “Trưởng thành từ trong đả kích.”
Nghênh Thần không có ý đùa với anh, cô yên lặng vài giây: “Tổng Giám đốc Đường, có những chuyện em nhất định phải nói rõ ràng.”
Đường Kỳ Thâm thản nhiên: “Em không thích tôi. Tôi đã biết rồi. Từ Hàng Châu đến Hạnh Thành, từ công ty con đến trụ sở chính, em đã nói rất nhiều lần rồi.” Anh ta cười tự giễu mình: “Không chỉ tôi biết, toàn thể nhân viên công ty cũng đều biết cả.”
Đến lượt Nghênh Thần im lặng.
Đường Kỳ Thâm đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Sắp tan làm rồi đấy.”
Nghênh Thần gật đầu: “Vâng.”
Hai người rời khỏi sân thượng, Nghênh Thần cầm theo đôi giày của Lệ Khôn đi xuống cầu thang.
Trong cầu thang, tiếng gió bị ngăn cách ở bên ngoài, không gian chìm trong yên lặng.
Giọng nói bình tĩnh của Đường Kỳ Thâm vang lên từ sau lưng: “Nghênh Thần, tôi cũng thế.”
Lời nói nửa chừng không đầu không đuôi của Đường Kỳ Thâm, thoạt nghe dường như không có ý nghĩa gì. Nhưng đến lúc Nghênh Thần ngẫm ra, thì Đường Kỳ Thâm đã thản nhiên khoan thai bước đi như gió xuân ấm áp khẽ lướt qua.
Sáu giờ, tan làm.
Nghênh Thần vừa chấm vân tay xong, Đường Kỳ Thâm gọi giật cô lại, “Đừng lái xe, để tôi đưa em về.”
Nghênh Thần đã đổi sang đi đôi giày đế bằng, “Cảm ơn anh, không cần đâu.”
“Sái chân rồi mà còn dám lái xe à?” Đường Kỳ Thâm thực sự chỉ có ý quan tâm cô: “Em đừng liên tưởng linh tinh, tôi chỉ đơn thuần là muốn quan tâm đến cấp dưới thôi, đổi là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Nghênh Thần phì cười, “Vâng, nhưng mà, chân tôi thật sự không sao hết.”
Đường Kỳ Thâm cũng đành thôi.
Giờ cao điểm, tuyến đường khu vực cầu Yên Thủy giao thông tắc nghẽn, Nghênh Thần tưởng như mình đang lái một con rùa, đến gần bảy giờ cô mới về tới Vạn Khoa Thành.
Nghênh Thần vừa đỗ xe xong đã thấy Lệ Khôn đang đứng ở cửa thang máy. Anh dựa lưng vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc, trông anh mệt mỏi vô cùng. Lúc thấy Nghênh Thần, anh bất giác đứng thẳng người, nhìn về phía chân cô.
Mãi sau, Lệ Khôn mới hỏi: “Giày có vừa không?”
Nghênh Thần đáp, “Anh vẫn nhớ cỡ giày của em đấy chứ.”
Lệ Khôn gật đầu, “Nhớ.”
Cô bước nhanh về phía anh, “Anh đã ăn cơm chưa?”
Lệ Khôn vẫn chưa ăn tối, anh đưa chiếc túi ni-lông trên tay cho cô.
Nghênh Thần liếc nhìn, “Là gì vậy?”
Lệ Khôn: “Một ít thuốc giảm đau và chống viêm sưng.”
Nghênh thần giả vờ tự nhiên, “Anh bôi thuốc giúp em à?” Không chờ câu trả lời, cô cười rộ lên: “Đừng căng thẳng, em đùa thôi.”
Thái độ của cô như vậy, càng khiến Lệ Khôn nặng trĩu trong lòng.
Nghênh Thần thăm dò “Anh… lên ngồi một lát không?”
Đột nhiên Lệ Khôn ngồi xổm xuống, xương bả vai kéo ra thành một đường cong hình cung, bắp thịt rắn chắc nổi lên trên áo.
“Lên đi.”
“Hả?”
Lệ Khôn nghiêng đầu, nhắc lại: “Lên đi, anh cõng em.”
Vừa dứt lời, Nghênh Thần đã lập tức dính chặt lấy anh như keo 502, còn dí dỏm trêu anh: “Được lợi mà không dùng là lãng phí.”
Lệ Khôn mỉm cười, đúng là không thay đổi chút nào. Nghênh Thần ôm chặt lấy cổ anh: “Em có nặng không?” Lệ Khôn: “Nặng.”
“Đi chết đi, em mới bốn mươi tám cân thôi!” Nghênh Thần khẽ nhéo tai anh.
Lệ Khôn cứng đờ người, lại nghe cô hỏi: “Em có nặng không?”
Lần này anh thông minh lắc đầu một cái.
Ngay lúc Nghênh Thần đang hí hửng, Lệ Khôn nói tiếp: “Dù sao cũng không nhẹ.”
“…”
Anh cõng cô tới tận cửa nhà.
Lệ Khôn nhẹ nhàng thả cô xuống. Lúc cô chạm chân xuống đất, anh đưa tay ra đỡ, đợi cô đứng vững rồi anh mới nói: “Nhớ bôi thuốc.”
Nghênh Thần không đáp lời, vẻ tủi thân ánh lên mồn một trong đôi mắt trong veo.
Lệ Khôn nhìn thấu suy nghĩ của cô, “Em bôi đi, anh còn có việc phải về đội.”
Nghênh Thần bất giác lo lắng: “Lại phải đi làm nhiệm vụ sao?”
Lệ Khôn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không đành lòng trước ánh mắt sáng rực của cô, anh nói: “Không phải, lệnh tập trung huấn luyện khẩn cấp.”
Nghênh Thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.” Lệ Khôn lui về phía sau một bước, “Anh đi đây.” Nghênh Thần nhìn anh, “Vâng”.
Lệ Khôn đi được mấy bước rồi lại dừng lại. Anh nghiêng đầu, đột nhiên nói: “Tiểu Thần, em cho anh thêm chút thời gian.” Và câu “Anh sẽ cho em câu trả lời” mà sau đó anh nói với Nghênh Thần thật không khác gì thanh âm chốn thiên đàng.
Vạn Khoa Thành là khu phố của tầng lớp trung lưu, khi đêm xuống, cả khu phố vô cùng yên tĩnh, đèn đường cũng được điều chỉnh tối đi. Lệ Khôn đi ra từ cầu thang, lòng anh thanh thản đến không nói thành lời.
Anh mở khóa xe, đèn xe Jeep sáng lên trong nháy mắt. Trong luồng ánh sáng ấy, Lệ Khôn chú ý tới một chiếc Land Rover màu đen đang lẳng lặng dừng phía sau xe anh.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của người ngồi bên trong hiện ra.
Đường Kỳ Thâm điềm đạm, nhìn thẳng về phía Lệ Khôn không chút dè chừng. Hai người đàn ông nhìn nhau, giao tranh trong im lặng.
Mấy giây sau đó, cửa sổ xe Land Rover khép lại, lặng lẽ rời đi.