L
ệ Khôn mau chóng quay về đội, nhưng anh vẫn tới muộn một phút.
Lý Bích Sơn đang chỉnh đốn hàng ngũ, chẳng buồn nhìn về phía anh, chỉ nói: “Hít đất một trăm cái!”
Hai gót chân Lệ Khôn chạm vào nhau, ngẩng đầu: “Rõ!”
Anh khom lưng, chống hai tay xuống đất, chân phải lùi về phía sau. Lý Bích Sơn liếc mắt: “Một tay.”
Các chiến sĩ còn lại đang đứng nghiêm, nhưng vẫn không ngừng liếc về phía anh.
Lệ Khôn tuân lệnh, tay trái vắt ra sau lưng, bắp thịt ở cánh tay phải gồng lên hết cỡ, chấp hành hình phạt vô cùng nghiêm túc.
Lý Bích Sơn thấy vậy mới bỏ qua cho anh: “Về đội.”
Lệ Khôn đứng vào hàng thứ nhất, không hề thở gấp.
Lý Bích Sơn được cả đội đặt cho biệt danh là “Núi sắt”. Bởi vì con người ông nghiêm khắc, bảo thủ, thậm chí còn tỏ ra bức xúc một cách khó hiểu với một vài hiện tượng đời sống. Tuy ông vẫn còn đang thời trai tráng, chưa tới bốn mươi tuổi, nhưng lại để lại trong lòng tất cả mọi người ấn tượng về một lão già ngoan cố, cứng đầu.
Đôi lúc nổi hứng, ông lại tập hợp khẩn cấp toàn đội tập luyện ngoài trời khi mới chỉ hai giờ sáng. Hôm nay về mặt thời gian ông đã khá nhân từ, kỳ nghỉ phép của Lệ Khôn cũng sắp kết thúc, nên anh cũng thoải mái tinh thần, coi đây như một lần huấn luyện để “bình tâm” lại.
Sau nửa tiếng đồng hồ thực hành những hạng mục như thường lệ, cả đội phân tổ thực hiện nhiệm vụ vượt qua tường cao hai mét. Lệ Khôn duy trì phong độ như thường, một tay chống, một chân trèo, là người tiêu hao thể lực ít nhất trong cả đội.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lệ Khôn hỏi Lý Bích Sơn: “Đại đội Lý, biểu hiện của em thế đã được chưa?” Lý Bích Sơn: “Tàm tạm.”
Lệ Khôn chép miệng: “Anh cứ khen một câu thì đã làm sao nào.”
“Thằng ranh này, đừng kiêu ngạo.” Lý Bích Sơn đứng thẳng tắp, hất cằm: “Người tiếp theo, chạy chướng ngại vật bốn trăm mét.”
Hai tiếng đồng hồ huấn luyện đột xuất cuối cùng cũng kết thúc. Các chiến sĩ không rời đi mà túm tụm lại, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh.
“Này này, đừng có tranh nhau, đứng nhìn thôi là được rồi.” “Đừng ấn bừa như thế, ấn trượt hết ra ngoài rồi.”
“Lại còn đòi rõ nét nữa à? Chụp được là tốt lắm rồi.”
Lâm Đức cố gắng bảo vệ chiếc điện thoại, đưa qua đưa lại cho mọi người xem.
“Xinh không? Đẹp không? Trẻ không?”
Mọi người hùa theo phụ họa: “Tuy hơi mờ, nhưng có vẻ là một người đẹp.”
“Cô nào đứng cạnh đội trưởng Lệ của chúng ta mà trông chả trẻ.”
Lệ Khôn lẳng lặng tiến lại gần, lên tiếng: “Các cậu đang làm gì đấy?”
“Ôi mẹ ơi.” Đội ngũ ngay lập tức đứng nghiêm. Lâm Đức ra sức nhét điện thoại vào trong túi quần.
Lệ Khôn: “Đưa đây.”
Lâm Đức chớp mắt, “Anh, em vẫn đang trong kỳ nghỉ phép, điện thoại di động không cần phải giao nộp mà.”
Lệ Khôn nhíu mày: “Các cậu đang xem cái gì?”
Một người nhanh chóng bán đứng đồng đội, cao giọng: “Báo cáo, đang xem bạn gái.”
Lệ Khôn chần chừ chốc lát, nhìn chằm chằm Lâm Đức: “Của cậu à?”
Lần này, mọi người đồng thanh trả lời: “Đội trưởng Lệ, của anh!”
Lệ Khôn: “…”
Trên màn hình là một bức hình chụp hơi mờ, hẳn là ảnh chụp trộm sợ người khác phát hiện. Nhìn quang cảnh xung quanh, có lẽ là ảnh chụp lúc bọn họ đến nhà Lâm Đức ăn cơm.
Trong bức ảnh này Nghênh Thần trông không rõ nét lắm, nhưng vẫn thấy được yêu kiều, xinh đẹp của cô.
Các chiến hữu đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất thảy tủm tỉm cười. Lúc này không phải thời gian huấn luyện, Lệ Khôn cũng đang nghỉ phép, vì vậy mọi người to gan, trêu anh: “Anh Lệ, bao giờ anh chính thức giới thiệu chị dâu với bọn em?”
“Ảnh này mờ quá nhìn không rõ, bọn em đề nghị được gặp người thật!”
Lời vừa dứt, không khí lập tức sôi nổi vô cùng.
Lệ Khôn tuy vẫn giữ nét nghiêm túc, nhưng ánh mắt rõ ràng đã dịu đi trông thấy. Anh hắng giọng: “Cường độ huấn luyện vẫn chưa đủ mạnh đúng không? Muốn huấn luyện thêm một giờ nữa à?”
Các chiến sĩ câm như hến, đồng loạt lắc đầu.
Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, mọi người nhìn nhau, cuối cùng Lệ Khôn lại là người mất kiểm soát trước, anh không kìm nổi nụ cười trên môi.
Anh xoay người, để lại một câu nói ỡm ờ: “Lần sau đi.”
Khi bóng lưng anh đã xa rồi, một người bỗng hỏi: “Lần sau làm gì?”
Người bên cạnh trả lời: “Lần sau huấn luyện?”
Lâm Đức: “Sao các cậu còn ngốc hơn cả củ cải trắng ở quê bọn tớ thế? Ý của anh Lệ là lần sau gặp chị dâu.”
Giọng cậu cao vống lên, tỏ vẻ hãnh diện.
Lý Bích Sơn đột nhiên xuất hiện, quát lớn: “Vô tổ chức, vô kỷ luật!”
So với lúc trước, lần này mọi người đã thật sự trở nên yên tĩnh rồi.
Lúc Lệ Khôn đang thay quần áo, Lý Bích Sơn bước vào phòng, “Đi đâu đấy?”
“Về nhà.” Lệ Khôn mặc một chiếc áo phông màu đen.
“Muộn như vậy rồi mà còn về nhà?” Lý Bích Sơn ném một điếu thuốc qua cho anh.
Lệ Khôn giơ một tay bắt lấy điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi nói: “Đợt nghỉ phép sắp kết thúc rồi, về nhà xử lý một số chuyện.”
Lý Bích Sơn thở ra một hơi thuốc, hỏi thẳng thừng: “Cậu và cô gái họ Nghênh kia thành đôi rồi à?”
Lệ Khôn cúi đầu hút thuốc, không lên tiếng.
“Thằng nhóc này.” Lý Bích Sơn nhìn anh với ánh mắt sâu xa, “Đừng hồ đồ.”
“Em làm sao?” Trong làn khói thuốc mờ ảo, Lệ Khôn nheo mắt lại.
“Cậu còn chưa rõ gia cảnh của cô gái kia sao? Bố cô ta vẫn đang đương chức, nghe đâu hai năm tới sẽ còn thăng chức nữa đấy. Bác cả cô ta là Nghênh Nghĩa Bang, người nhà cô ta đều là nhân vật có máu mặt.” Lý Bích Sơn trước giờ luôn là người bộc trực, ông nói thẳng: “Cậu muốn bớt đi đường vòng, muốn tìm chỗ dựa, tôi có thể hiểu được.”
Lý Bích Sơn không hay biết về những dây dưa trước kia của Lệ Khôn và Nghênh Thần, ông chỉ cho rằng hai người vừa mới quen biết.
Lệ Khôn không giải thích gì cả, đột nhiên mặt hơi biến sắc: “Em không phải là người như vậy.”
Lý Bích Sơn cười khẩy: “Phải hay không thì đã làm sao, cậu sao mà bịt hết được miệng lưỡi thiên hạ.”
Thấy anh không nói gì, Lý Bích Sơn tiếp tục: “Cậu muốn tìm người yêu, đừng tìm những người có khoảng cách chênh lệch quá lớn, đàn ông đàn ang, rồi sẽ có ngày phải chịu uất ức tủi nhục.”
Lệ Khôn nói: “Anh Lý, anh nói chuyện cực đoan quá.”
“Tôi cực đoan? Tôi là người từng trải, cậu không tin cứ chờ đấy mà xem.” Lý Bích Sơn mở cửa ra ngoài, “Rồi cứ ngồi đấy mà chịu nhục.”
Yên lặng.
Chỉ còn làn khói thuốc lởn vởn trong không khí.
Lệ Khôn nhìn chằm chằm đầu thuốc đang đỏ lửa, đột nhiên thấy phiền muộn lạ lùng, anh gí điếu thuốc lên bàn.
Kỳ nghỉ phép còn hai ngày, sáng sớm Lệ Khôn đã tới Viện điều dưỡng thăm bố mình.
Không ngờ Lệ Mẫn Vân còn nhanh hơn anh, khi đến nơi anh đã thấy bà đang bón cháo cho ông, “Nếm thử một chút đi, hầm cả buổi rồi đấy, mở miệng nào.”
Lệ Minh Viễn hai mắt khờ dại, miệng mở to, “A.”
Lệ Mẫn Vân bón một miếng, sau đó lau miệng cho ông. Lệ Khôn đi tới cạnh bà, “Để cháu.”
Lệ Mẫn Vân vẫn để bụng chuyện lúc trước, bà hất mạnh tay anh, “Khỏi cần.” Rồi nói bóng nói gió: “Những con người vô lương tâm thì có chăm thế nào cũng chỉ là nuôi ong tay áo mà thôi.”
Cô Từ đứng ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì. Lệ Khôn chào: “Cô Từ, cô đi ra ngoài trước đi.”
Sau khi cô Từ đi ra ngoài, Lệ Mẫn Vân đặt mạnh cái bát xuống bàn, hỏi thẳng Lệ Khôn: “Cháu vẫn còn để ý đến con bé kia có đúng không?”
Lệ Khôn lạnh nhạt: “Chuyện nào ra chuyện đấy, cô tìm đến tận cơ quan người ta gây chuyện là lỗi của cô.”
Lệ Mẫn Vân: “Lỗi của cô? Cô làm vậy chỉ là để xả giận thay cho nhà cháu thôi! Cháu nhìn bố mình đi.” Bà ta chỉ vào Lệ Minh Viễn, căm phẫn nói: “Bố cháu đã ra nông nỗi này rồi, cháu tự hỏi lương tâm mình xem, cháu còn muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với đứa con gái đó sao?”
Giọng nói càng lúc càng lớn của Lệ Mẫn Vân khiến Lệ Minh Viễn bị kích động, ông bĩu môi, thương tâm gọi tên một người con gái. Lệ Mẫn Vân vội vàng bước tới an ủi: “Không khóc, không khóc nhé anh, chị dâu đi mua rau rồi, lát nữa sẽ quay lại.”
Lệ Minh Viễn tỉnh tỉnh mê mê, nửa tin nửa ngờ: “Giảo Giảo đi mua rau rồi, ồ... ồ, bảo cô ấy mau quay lại có được không?”
“Được được được.” Lệ Mẫn Vân vỗ mu bàn tay ông, “Em đi giục chị dâu.”
Chứng kiến cảnh này, lòng Lệ Khôn đau như cắt.
An ủi ông cụ xong xuôi, Lệ Mẫn Vân đứng lên, quắc mắt gằn giọng: “Khôn, phận làm con cái, cháu phải có lương tâm!”
Bà kéo Lệ Khôn đi ra ngoài nói sa sả vào mặt anh: “Cháu yêu đương kết hôn với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được là người của nhà họ Nghênh.”
Lệ Khôn cắn chặt răng, bàn tay nắm thành quả đấm, khẽ run lên.
Lệ Mẫn Vân thấy anh bỏ ngoài tai lời bà nói, bèn quýnh quáng đấm vào vai anh, “Khôn, cháu không được hồ đồ thế nữa, nhà chúng ta đã bị bọn họ bắt nạt một lần, cháu còn tự dâng cơ hội cho họ bắt nạt lần thứ hai à? Tiết thanh minh đi tảo mộ cho mẹ, cháu không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Nói đến đây, Lệ Mẫn Vân nước mắt ngắn nước mắt dài, “Cháu cho rằng cô muốn tới phá đám, cô muốn tới tận cửa tìm cô ta à? Tất cả chỉ là vì cô không muốn nhà chúng ta bị mất mặt thêm lần nữa thôi!”
Một người vóc dáng cao to như Lệ Khôn mà cũng bị Lệ Mẫn Vân lắc lư cho nghiêng ngả lảo đảo. Lòng anh đang dao động, đang hoang mang, mạch máu giống như bị vặn thành một chiếc dây thừng xoắn xuýt, khiến máu anh dâng trào cuồn cuộn.
Lệ Mẫn Vân đưa tay lau nước mắt, buông lời cảnh cáo, “Mẹ cháu đã qua đời rồi, bố cháu thì thành ra như vậy, cô nhất định phải quản cháu, cô không thể trưng mắt nhìn cháu bước chân lên một con đường sai lầm. Nếu cháu còn tiếp tục hồ đồ như thế, ngày nào cô cũng sẽ đến công ty cô ta làm loạn!”
Lệ Khôn cuối cùng cũng có phản ứng, anh giương mắt nhìn bà ta.
“Dù sao nhà chúng ta cũng đã không còn được sống những tháng ngày tốt đẹp, vậy thì cô ta cũng đừng hòng sống tốt. Cô phải vạch trần cho tất cả mọi người đều biết, những chuyện kinh tởm nhà cô ta đã gây ra.”
Lệ Khôn cố gắng nín nhịn, hai tay đè chặt lên trên vai Lệ Mẫn Vân kích động.
Anh nhẫn nhịn, nét đau khổ chợt hiện lên rồi biến mất, anh cất giọng khàn đặc nói: “… Đừng làm loạn.”
Lệ Khôn không nói không rằng quay người bỏ đi, bóng lưng trầm lặng.
Lệ Mẫn Vân còn muốn nói tiếp, bà ta gọi anh: “Khôn à, cháu...”
“Bộp!”
Lệ Khôn giống như con sư tử đang lên cơn giận, một chân đạp bay băng ghế đặt trên hành lang, băng ghế đập mạnh vào vách tường, hai chân ghế gãy làm đôi.
Rời khỏi Viện điều dưỡng, Lệ Khôn đứng một mình bên con hào chạy quanh thành phố một lúc rất lâu.
Giờ đã hơn mười giờ, ánh sáng rực rỡ, bờ bên kia là công viên thành phố, có rất nhiều cụ già đang tập thể thao ở đó.
Lệ Khôn hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, trong đầu ngập tràn những ký ức xưa cũ.
Một giọng nói vang lên: “Mày vẫn còn tình cảm với Nghênh Thần, mày vẫn luôn yêu cô ấy.” Nhưng họ đã xa cách bảy năm trời.
Một âm thanh khác nói: “Trong suốt bảy năm sống xa nhau đó, mày và cô ấy cũng vẫn sống tốt đấy thôi? Sống thiếu ai cũng chẳng chết được đâu, chuyện tình cảm ấy mà, không quan trọng đến thế đâu.”
Giọng nói kia vội vàng khuyên nhủ: “Đừng nghe nó, mày phải nghe theo trái tim mình!”
Giọng nói khác: “Hứ, các người đâu còn là những đứa trẻ mười tám tuổi, chỉ biết đến yêu đương tình tứ. Sắp ba mươi đến nơi rồi, bây giờ đối nhân xử thế, cơm áo gạo tiền mới là thực tế, lý trí lên đi!”
Những đấu tranh tình cảm giằng xé khiến anh đau hết cả đầu.
Hộp thuốc đã trống trơn rồi, Lệ Khôn bóp chặt bao thuốc rỗng trong lòng bàn tay.
Mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng bình lặng, thi thoảng lại có chú chim bay lướt qua.
Trầm mặc mấy phút, Lệ Khôn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Nghênh Thần.
Nghênh Thần không ngờ được rằng Lệ Khôn sẽ chủ động hẹn mình.
Cô tan làm trước giờ mười phút đồng hồ, vừa chờ thang máy vừa gọi điện thoại cho anh: “Anh ở đâu? Em xuống rồi?”
Lệ Khôn: “Cửa chính.”
Nghênh Thần tươi tắn như một chú bướm, “Được, anh chờ em nhé.”
Chiếc xe Jeep dừng ở bên lề đường, Lệ Khôn đứng ở bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, lúc thì nhìn mũi giày, lúc lại nhìn cửa chính.
Nghênh Thần vừa ra cửa đã thấy anh, cô hí hửng huơ tay vẫy anh: “Ở đây!”
Cô cười tươi như hoa, ánh mắt chân thành, chạy bước nhỏ đến bên anh: “Anh ăn cơm chưa? Nhất định là chưa ăn, buổi chiều em cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi chỗ nào xa xa ăn cơm có được không?”
Cô chưa bao giờ che giấu sự nhiệt tình của mình, toàn bộ mong chờ và khát khao đều được thể hiện rõ trên nét mặt.
Lệ Khôn gọi cô lại, “Nghênh Thần.”
Cô dừng chân, nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn tươi cười.
Lệ Khôn nhìn cô, giọng nói bình tĩnh đến lạ, anh nói: “Kỳ nghỉ của anh sắp kết thúc rồi.”
Nghênh Thần gật đầu, “Em biết.”
Lệ Khôn: “Kỳ nghỉ kết thúc anh lập tức phải về đội, không có quá nhiều thời gian…”
Nghênh Thần ngắt lời: “Ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi nói sau.”
Giống như linh cảm thấy điều chẳng lành, cô điều chỉnh hơi thở của mình, cất bước đi về phía trước.
“Nghênh Thần.” Lệ Khôn kéo cổ tay cô lại, anh không định vòng vo mà trực tiếp nói: “Mình thôi đi.”
Ba chữ lạnh nhạt không cảm xúc, cổ tay cô vẫn nằm trong tay anh, Nghênh Thần khẽ cựa quậy nhưng anh vẫn cứ nắm chặt.
Lệ Khôn nói: “Hai chúng ta, đừng gặp lại nữa.”
Ở góc này, chỉ có thể nhìn thấy gần nửa gò má của Nghênh Thần, không nhìn rõ nét mặt cô. Chưa tới giờ tan làm nên xung quanh cũng không có mấy ai, chỉ thi thoảng có âm thanh còi xe từ bên đường vọng lại.
Nghênh Thần cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Đây chính là câu trả lời của anh?”
Ánh mắt Lệ Khôn yên tĩnh, anh gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghênh Thần bật cười, cô cười mãi, cười đến nỗi khóe mắt đỏ hoe.
“Anh có thể thành thật hơn không? Đừng dối trá như vậy được không?”
Lệ Khôn không hề phản bác, anh lại gật đầu: “Đúng, là anh dối trá, không thành thật. Nghênh Thần, em đã từng nghĩ xem, hai chúng ta đến với nhau đồng nghĩa với việc gì không?”
Nghênh Thần quay đầu đi, “Em không muốn nghe những điều này.”
Lệ Khôn: “Đúng, em không muốn nghe, chính là bởi vì em không muốn đối mặt với sự thật.”
Nghênh Thần muốn nói rồi lại thôi, đôi môi mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.
Lệ Khôn càng trở nên lý trí hơn: “Nghênh Thần, những chuyện trong quá khứ đã không thể nào thay đổi được. Anh đã buông bỏ quá khứ, chỉ quan tâm đến tương lai, cũng không còn thù hận gia đình em nữa, nhưng bảo anh không để tâm những hiềm khích lúc trước… anh không làm được.”
Anh cố bình tâm, nói chậm lại, “Em xem, mấy năm nay không có nhau, mình không phải cũng đã vượt qua rồi sao?”
Nghênh Thần vốn im lặng nhưng nghe thấy câu nói này cô đột nhiên nổi giận, cô đấm mạnh vào vai anh. Cô dùng hết sức mình, dằn lòng nhẫn tâm với anh, cảm xúc trào dâng như nước tràn khi vỡ đập, nước mắt dồn nén cứ thế rơi lã chã.
Nghênh Thần cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi.
Yết hầu Lệ Khôn khẽ chuyển động, hồi lâu sau, anh hỏi, giọng đã khàn đi: “Còn muốn đánh không?”
Nghênh Thần cũng đã khàn giọng: “Nếu em không đánh nữa, có phải là anh sẽ đi không?”
Lệ Khôn gật đầu, “Đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, chỉ tới đây thôi.” Anh xoay người, thật sự cất bước đi mà không lưu luyến gì.
Nghênh Thần gọi anh trong vô thức: “Lệ Khôn.”
Bóng lưng anh chần chừ nửa giây, nhưng không dừng lại mà tiếp tục bước đi.
Nghênh Thần cất giọng: “Lệ Khôn!”
Giọng nói của Lệ Khôn cũng giống như bóng dáng anh từ từ nhỏ dần: “Em hãy sống cho tốt, người nhà anh sẽ không đến làm phiền em nữa.”
Nghênh Thần đã hiểu rồi.
Nước sông không phạm nước giếng, đây chính là đáp án cuối cùng của anh.