N
ghênh Thần quay lại văn phòng, thư ký cầm mấy bản báo cáo đứng chờ cô ký xác nhận đã lâu.
“Chị Thần, đây là kết quả đo lường hàm lượng kim loại của công ty Quả Lập Tân.” Thư ký để từng tập lên bàn: “Đây là kết quả phân tích tuần trước.”
Thư ký lên tiếng nhắc nhở: “Chị Thần?”
Lúc này Nghênh Thần mới hoàn hồn, “ồ” một tiếng, “Được.”
Mặt cô cắt không còn một giọt máu, dưới sắc đỏ tươi của màu môi vẻ nhợt nhạt trông càng nổi bật hơn.
“Ký ở đâu?”
“Ở đây.”
Nghênh Thần lấy bút, di chuyển về phía tay của thư ký.
Thư ký nói nhỏ: “Chị Thần, bút của chị.”
Nắp bút chưa hề được mở ra.
Nghênh Thần cúi đầu xuống, gật đầu một cái, “Xin lỗi.”
Cô không có tâm tư mà xem báo cáo nữa, chỉ ký đại cho xong, nét bút hằn mạnh trên giấy. Trước khi ra ngoài, thư ký không yên tâm, hỏi: “Em rót cho chị cốc nước nóng nhé?”
Nghênh Thần xua tay, “Em đi làm việc đi.”
“Vâng.” Thư ký còn nói: “Đúng rồi, Tổng Giám đốc Đường bảo em thông báo với chị, ba giờ có cuộc họp ở phòng họp tầng tám.”
Nghênh Thần tỏ ý đã biết.
Cửa đóng lại, phòng làm việc yên tĩnh trở lại.
Cô ôm đầu, lòng bàn tay ra sức ấn mạnh lên trán, giống như muốn xoa vào chỗ trống trong đầu.
Cuộc họp lúc ba giờ rất quan trọng, liên quan đến dự toán lợi nhuận quý bốn của công ty, Chủ tịch Từ Vĩ Thành cũng sẽ đích thân tham gia. Các ban ngành lần lượt báo cáo, đến phiên Nghênh Thần, Từ Vĩ Thành gọi cô hai lần cô đều không đáp lời. Đường Kỳ Thâm nhìn sang cô, gõ lên mặt bàn: “Nghênh Thần?”
Mãi đến khi trưởng phòng nhân sự chạm vào tay cô, “Tiểu Thần, gọi cô đấy.” Nghênh Thần mới hoàn hồn, “Hả?”
Tất cả mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía cô. Cô ngại ngùng cúi thấp đầu, không nói lời nào.
“Tôi sẽ phụ trách phát biểu ý kiến về phần đánh giá.”
Đường Kỳ Thâm đứng ra giải vây cho cô, anh cất giọng tự nhiên: “Tôi cho rằng trọng điểm khảo sát sáu tháng cuối năm của công ty nên đặt ở hai khu vực Tứ Xuyên và Quý Châu, chúng tôi đã sàng lọc sơ bộ và chọn ra hai công ty khai thác mỏ tư nhân.”
Đường Kỳ Thâm phát biểu mạnh lạc rõ ràng, quan điểm đúng đắn, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay.
Anh ta vừa ra tay đã nhanh chóng giải vây cho Nghênh Thần. Mọi người lần lượt phát biểu tiếp theo anh, Đường Kỳ Thâm vẫn không yên tâm, anh liếc nhìn về phía Nghênh Thần. Vẻ nặng trĩu tâm trạng, không chú tâm được vào công việc hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Sau khi tan làm, Đường Kỳ Thâm cố ý chờ cô ở cửa. “Nghênh Thần.”
Nghênh Thần nhìn anh ta rồi nở nụ cười có lệ, “Tổng Giám đốc Đường.”
Đường Kỳ Thâm vắt áo vest trên cánh tay trái, tay phải anh cầm chìa khóa xe, “Về nhà à? Tôi tiễn em.”
Nghênh Thần. “Không cần, tôi tự lái xe.”
Cô bước đi, nhưng Đường Kỳ Thâm ngăn lại, “Hôm nay sao vậy? Họp cũng không tập trung.”
“Xin lỗi, tâm trạng của tôi không được tốt lắm.” Nghênh Thần vén tóc bên tai, “Cuộc họp lúc chiều, cảm ơn anh.”
Đường Kỳ Thâm có gì nói nấy, nhắc nhở: “Cuộc họp khác thì không sao, nhưng hôm nay Chủ tịch Từ cũng tham dự, làm vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Nghênh Thần trả lời nhỏ nhẹ.
Đường Kỳ Thâm cảm nhận được sự khác thường của cô, anh lại nói: “Để tôi đưa em về.”
Lần này Nghênh Thần không trả lời, có thể là cô thậm chí còn không nghe thấy lời anh nói, chỉ thẫn thờ đi vào trong thang máy. Đường Kỳ Thâm nhíu mày, quả quyết đi vào thang máy bên cạnh, rồi đi theo cô vào bãi đỗ xe.
Nghênh Thần lòng nặng trĩu tâm sự, có thể lái xe an toàn về Vạn Khoa Thành đã là chuyện may mắn rồi. Vào đến cửa, cô tựa lưng lên cánh cửa, thả mình trượt xuống đất.
Căn phòng trống không như đang đè thêm áp lực lên người cô, cô ôm đầu ngồi rất lâu trên sàn nhà, trong lòng bứt rứt không yên, luôn cảm thấy bản thân phải tìm chuyện gì đó để làm mới được.
Nghênh Thần đứng dậy đi vào nhà bếp đun nước. Đổ đầy nước, cắm điện, cô nhìn chằm chằm vào mặt nước đến ngây người ra.
Nhiệt độ càng ngày càng cao, mặt nước cũng xuất hiện những bong bóng nhỏ, đợt sau trào lên cao hơn đợt trước, nở ra, tan biến, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó. Âm thanh báo nước sôi kêu lên, Nghênh Thần thờ thẫn đưa tay định nhấc ấm nước ra, cũng không biết là huých vào đâu mà, ấm nước “bộp” một tiếng, nước sôi bắn vào mu bàn tay cô.
“Ối!” Nghênh Thần buông tay ra, chiếc ấm rơi “thịch” xuống đất. Nước sôi tràn ra, Nghênh Thần nhanh chóng lùi về phía sau, lại đụng vào cánh cửa đánh rầm một cái.
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm.
“Nghênh Thần, Nghênh Thần!”
Nghênh Thần bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra cả người đã đổ đầy mồ hôi. Cô thắc mắc, đó không phải là giọng nói của Đường Kỳ Thâm sao? Nghênh Thần ôm tay đi tới cửa, chốt cửa vừa chuyển động, người bên ngoài đã lao vào.
Đường Kỳ Thâm sốt ruột: “Sao thế? Em không sao chứ?!”
Anh ta nhanh chóng nhìn một vòng trên người Nghênh Thần, cuối cùng dừng lại ở mu bàn tay đang ửng đỏ của cô.
Đường Kỳ Thâm im lặng vài giây, rồi kéo nhẹ tay cô, “Đi, tới bệnh viện.”
Thấy cô không động đậy, Đường Kỳ Thâm xoay người, không còn vẻ ôn hòa của ngày bình thường, anh kiên quyết: “Tôi nói, đi bệnh viện.”
Sau giây lát giằng co, cuối cùng Nghênh Thần vẫn đi cùng anh ta.
“Sao anh lại tới đây?” Giọng nói của cô rất nhỏ.
Đường Kỳ Thâm quay lưng lại với cô, bóng lưng sừng sững giống như ngọn núi, anh ta lạnh lùng, “Sợ em gặp chuyện nên tôi đã lái xe đi sau em.”
Đến bệnh viện, hai người đi lấy số thứ tự khám bệnh, sau khi xử lý sơ bộ cho Nghênh Thần, bác sĩ yêu cầu cô đến khoa bỏng kiểm tra lại.
Đúng lúc đó Mạnh Trạch chạy tới, vừa mới tới anh đã liến thoắng, “Làm ăn cái kiểu gì vậy? Lớn thế này rồi mà vẫn để bị bỏng? Vết thương có nặng không?”
Anh ta ào tới trước mặt Nghênh Thần như một cơn gió, lúc nhìn thấy cô thì yên tâm, “Còn may, còn may, chưa bị ảnh hưởng nhan sắc.”
Nghênh Thần im lặng một lát, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Đường Kỳ Thâm đứng bên cạnh: “Tôi gọi điện thoại cho anh ta.”
Mạnh Trạch vây lấy Nghênh Thần nhìn trái nhìn phải, “Anh ta sợ tình hình nghiêm trọng, lỡ như phải làm phẫu thuật, bên cạnh em lại không có người thân. Anh đoán em cũng không muốn người nhà mình biết nên mới tự ý tới đây.”
Nghênh Thần ngồi ở trên ghế, buồn bực: “Vâng.”
Mạnh Trạch khom người, nhìn thẳng vào cô: “Này, em gái anh làm sao thế này? Ai bắt nạt em, anh Mạnh tính sổ với người đó.”
Đường Kỳ Thâm thấy thế liền tránh đi.
Anh ta đi khuất rồi, Nghênh Thần cũng chỉ cắn môi nhẫn nhịn.
Mạnh Trạch vừa nhìn cô thì đã hiểu ra sáu bảy phần, hỏi: “Cãi nhau với Lệ Khôn à?”
Vừa nghe thấy hai chữ đó, Nghênh Thần cắn môi thế nào cũng không nhịn được nữa, cả người cô nghiêng về phía trước, đầu đập vào ngực Mạnh Trạch, khóc tấm tức như một đứa trẻ.
Mạnh Trạch tính tình như ông lớn, không câu nệ những điều nhỏ nhặt, đối xử với ai cũng như anh em huynh đệ. Anh sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc, đương nhiên chưa từng có người phụ nữ nào khóc trước mặt anh. Lần này Nghênh Thần khiến anh ngây người, tay đưa ra giữa không trung không biết phải đặt vào đâu.
“Ôi trời ơi, Tiểu Thần ngoan nào.” Mạnh Trạch vụng về vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi cô, “Ngày mai, à không, anh lập tức đi tìm người xử lý tên họ Lệ kia!”
Nghênh Thần nói mấy câu bằng giọng khàn đặc.
Mạnh Trạch cúi thấp đầu, sát lại bên cô, sau khi nghe rõ lời cô nói, anh chẳng còn dám nói lời cay độc nữa.
Nghĩ tới đôi uyên ương số khổ này, lòng anh ta cũng thấy khó chịu, thở dài: “Tiểu Thần à, em cũng đừng trách anh Lệ. Mấy năm nay anh ấy cũng rất khổ, chẳng có cuộc sống của ai là dễ dàng cả.”
Ai cũng không dễ dàng.
Sống trên đời khó mà thoát được hai chữ vận mệnh.
Dự báo thời tiết báo bão di chuyển về hướng Nam, buổi tối trời bắt đầu trở gió.
Lúc Lệ Mẫn Vân dắt theo Lý Hâm Uyển lao tới chỗ ở của Lệ Khôn, cửa lớn nhà anh đang đóng chặt.
Lệ Mẫn Vân: “Cũng không biết nó đang làm cái gì, gọi điện thoại cả hai ngày nay đều không bắt máy.”
Lý Hâm Uyển: “Con gửi tin nhắn mà anh ấy cũng không trả lời.”
“Đã nói là về nhà lấy tương ớt mà, không khéo lại hỏng mất thôi.” Lệ Mẫn Vân ôm khư khư cái túi to bên người.
Lý Hâm Uyển đeo tai nghe nghe nhạc, lắc la lắc lư rồi gõ cửa theo tiết tấu nhạc: “Thùng thùng thùng.”
Không trả lời.
Gõ lại, vẫn im lặng như cũ.
“Ô?” Lệ Mẫn Vân bồn chồn, “Không thể nào, chẳng lẽ nó đã quay lại đơn vị làm nhiệm vụ rồi?”
Lý Hâm Uyển nhớ ra, “Con biết chìa khóa để ở đâu!”
Tìm được chìa khóa từ tấm thảm chùi chân ở cửa, Lý Hâm Uyển nói: “Lần trước anh họ nói cho con biết.”
Lệ Mẫn Vân yên tâm, “Được chưa, mang đồ vào đi, gửi một tin nhắn cho nó biết.”
“Được rồi.” Lý Hâm Uyển vừa trả lời vừa mở cửa, vừa bước chân vào cửa, cô ta đã thét lên: “A!”
Lệ Mẫn Vân vỗ vào đầu cô: “Vừa phải thôi, gào cái gì?”
Sau khi nhìn rõ bóng đen ngồi dưới đất, Lý Hâm Uyển quá đỗi bất ngờ, “Anh... anh họ?”
Sau thời gian dài không mở cửa sổ, trong phòng có mùi hơi khó ngửi, gạt tàn thuốc trên bàn đã đầy tràn cả ra, bình rượu nằm tứ tung dưới đất. Vừa mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi trôi nổi trong không khí.
Lệ Khôn ngồi co quắp dưới đất như đống xương mềm, thả toàn bộ trọng lượng vào chiếc ghế sô pha.
Lệ Mẫn Vân cũng hãi hùng trước cảnh tượng này, bà rảo bước về phía anh, “A Khôn, cháu làm sao vậy?”
Lý Hâm Uyển theo sát phía sau bà, ngồi xổm xuống trước mặt anh: “Anh họ, anh... anh chịu tổn thương gì sao?”
Dưới ánh sáng, tròng mắt Lệ Khôn toàn là tơ máu, anh giơ tay che trước mặt để né tránh ánh sáng.
Anh không nói lời nào, nhưng Lệ Mẫn Vân vốn là người tinh tường, bà ngẫm một hồi, trong lòng khấp khởi mừng thầm, dò hỏi: “Có phải cùng Nghênh…”
Mới vừa nhắc tới cái họ, Lệ Khôn liền lập tức có phản ứng, anh đột nhiên buông cánh tay xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhắm thẳng về phía bà ta.
Được, suy đoán đã được xác nhận.
Lệ Mẫn Vân khó kìm nén được sự tức tối “Có phải cô ta đã làm chuyện gì quá đáng hay không? Nhất định là có rồi. Cô đã nói rồi mà, cô ta là người phụ nữ tâm địa xấu xa, kẻ lừa gạt, loại vô lương tâm.”
Bà ta lải nhải không ngừng, cằn nhằn không dứt.
Lệ Khôn suy sụp tinh thần, ngón tay khẽ di chuyển, lần tìm một chai bia ở bên cạnh.
“Lần đầu tiên gặp con bé đó cô đã không ưa cái mặt nó rồi. Chỉ có cháu là ngu ngơ, bị lừa một lần, còn muốn bị lừa lần thứ hai.”
Lệ Mẫn Vân càng nói càng hăng, không hề chú ý tới bàn tay Lệ Khôn đang siết chặt lấy cái chai bia rỗng, vẻ mặt nhẫn nhịn, đau đớn.
“Phải vạch rõ ranh giới khi còn chưa quá muộn. Khôn, lần này cháu làm tốt lắm!” Lệ Mẫn Vân vừa mới dứt lời, bỗng nghe thấy Lý Hâm Uyển thét lên một tiếng đầy kinh hãi.
Cùng lúc đó, Lệ Khôn giơ chai bia rỗng lên, đập mạnh xuống bàn.
“Bịch. Loảng xoảng”
Chai bia cùng mặt kính bàn trà cùng vang lên âm thanh vỡ vụn.
Lệ Khôn giống con thú bị nhốt trong cũi, căm phẫn, không cam lòng, sự bất lực cả sự đau khổ khi đành lòng lựa chọn hi sinh để xoa dịu mọi chuyện.
Anh gằn từng câu từng chữ một, ánh mắt sắc bén như dao: “Sau này, bất cứ ai còn mang cô ấy ra để ép tôi, đừng trách tôi trở mặt không kiêng nể. Đi mau!”
Lệ Mẫn Vân kinh hoàng trước cơn giận đùng đùng của anh, sự hằn thù, liều mạng trong mắt anh không phải là trò đùa. Bà ta không dám hé răng nửa lời, nháy mắt ra hiệu với Lý Hâm Uyển, hai mẹ con đành nem nép rời đi.
Đêm đó, bão xuôi về phía nam, Hạnh Thành trải qua đợt trở trời đầu tiên sau tiết lập thu.
Một trận mưa thu lạnh giá đi qua, Hạnh Thành tắm trong mưa gió, lá rụng khắp nơi.
Bốn mùa luân phiên, nhìn lá rụng là biết mùa thu đến.
Công việc bận rộn, thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Hai tháng sau.
Hạng mục khảo sát quặng do bộ phận Nghênh Thần quản lý đã hoàn thành những công tác chuẩn bị đầu tiên. Buổi tối Đường Kỳ Thâm mời nhân viên ăn tối, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Bận rộn lâu như vậy, nhưng Nghênh Thần là người bị mời rượu nhiều nhất.
“Chị Thần, hai tháng vừa rồi chị vất vả nhất, em mời chị.” Tiểu Hà phụ trách mảng kiểm toán bưng ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
“Chậm thôi, không phải vội.” Nghênh Thần vừa cười vừa khuyên, cô cũng uống hết ly rượu.
Tiếng cổ vũ hưởng ứng vang ầm. Tiếp sau đó là tổ trưởng bộ phận vật tư, “Lãnh đạo, tôi cũng mời lãnh đạo một chén.”
Tửu lượng của Nghênh Thần rất khá, cô sảng khoái cụng ly với nhân viên. Đường Kỳ Thâm ngồi bên cạnh, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cô: “Ăn chút thức ăn lót bụng trước đã.”
Giọng anh không nhỏ, các nhân viên đều đã nghe thấy, cả đám cùng hô hào: “Tổng Giám đốc Đường, xem Tổng Giám đốc Đường kìa!”
Cùng làm việc với nhau đã lâu, ai cũng biết tình cảm của Đường Kỳ Thâm.
Nghênh Thần tỉnh bơ giống như chẳng biết gì cả, mọi người cũng ái ngại, không hùa vào trêu nữa.
Đường Kỳ Thâm thì lại khá tự nhiên, anh ôm tay thành nắm đấm, bày tỏ lòng cảm ơn với mọi người.
Sau đó anh đứng dậy, nâng chén, “Công việc vất vả, tôi mời mọi người.”
Bầu không khí bữa tiệc sôi nổi hòa hợp, sau khi kết thúc, cả hội lại kéo nhau đi hát karaoke.
Trong phòng karaoke không khí náo nhiệt, mọi người sau khi uống rượu đều trở nên thoải mái hơn, cả đám vui đùa thỏa thích. Đường Kỳ Thâm để ý thấy Nghênh Thần đi ra ngoài một mình, vì vậy liền đi theo cô.
Nghênh Thần cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Dáng người cô đầy đặn, đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn rũ xuống dịu dàng. Vừa uống rượu nên sắc mặt cô hồng hào, đôi môi đỏ chót.
“Để đấy chị lấy sau cũng được. Mấy khi em ra ngoài đâu.” Nghênh Thần chống một tay ở thắt lưng, chậm rãi bước trên hành lang, “Chỉ một chiếc áo khoác thôi, không sao đâu, chị không lạnh.”
Lúc nói chuyện, cô nhìn thấy Đường Kỳ Thâm bước ra từ trong phòng, liền gật đầu chào anh rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Vậy được, nếu đã tiện đường thì chị sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho em. Được, lát nữa gặp.”
Nói xong, Nghênh Thần cầm điện thoại di động đi về phía Đường Kỳ Thâm, “Anh không vào hát à?”
Đường Kỳ Thâm cười nói, “Đi ra ngoài hít thở chút không khí? Bạn em sắp tới sao?”
Nghênh Thần: “Không, là em trai tôi. Lần trước tôi để quên chiếc áo khoác ở chỗ nó. Sợ tôi không có đồ mặc nên nằng nặc đòi mang đến cho tôi.”
Đường Kỳ Thâm khen ngợi: “Em trai tốt với em thật đấy.”
Nghênh Thần nhướng mày: “Cũng tạm được, sáu trên mười.”
Nghênh Thần trở lại phòng hát, hát hai bài, sau đó thấy thời gian còn dư dả, nên cô đi vào nhà vệ sinh, để điện thoại di động lại trên bàn.
Vừa khéo, cô vừa đi thì có cuộc gọi tới.
Đường Kỳ Thâm nhìn thấy tên “Nghênh Cảnh” trên màn hình, điện thoại vẫn rung chuông đều đều, anh do dự một chút rồi quyết định nhấc máy thay cô, giọng nói trầm trầm:
“Xin chào.”
Vài phút sau, Nghênh Thần quay lại, có đồng nghiệp nói cho cô biết: “Chị Thần, vừa có người gọi điện cho chị, Tổng Giám đốc Đường đã đi đón người đó giúp chị rồi.”
Nghênh Thần sửng sốt, “Hả?”
Sau khi định thần lại, cô vội vàng đi ra ngoài, lúc cô đến cũng là lúc cửa thang máy mở cửa. Người đứng ở bên trong chính là Đường Kỳ Thâm và Nghênh Cảnh.
“Ồ, đúng lúc quá.” Đường Kỳ Thâm nhìn cô cười nói, “Vừa nhắc đến chị cậu, chị cậu đã tới.”
Nghênh Thần: “Nói xấu gì tôi?”
Hôm nay Nghênh Cảnh mặc một chiếc áo đông xuân màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai lệch, vừa ngầu lại đầy sức sống, cậu nói: “Sếp của chị khen chị yêu nghề, muốn tăng lương cho chị.”
Đường Kỳ Thâm tặc lưỡi: “Quả nhiên là chị em, chuyện tăng lương anh chưa từng nói nhé.”
Ba người cùng cười thoải mái.
Nghênh Cảnh đưa áo khoác cho cô, “Này.”
Nghênh Thần phàn nàn: “Đã bảo em không cần tới rồi, còn cứng đầu không nghe lời chị.”
Nghênh Cảnh chẳng hề để tâm: “Trời trở lạnh rồi, sợ chị chết rét.”
Đường Kỳ Thâm vẻ mặt ôn hòa: “Đã mất công đến đây rồi, chi bằng vào chơi chút?”
Nghênh Cảnh: “Thôi ạ, em còn phải về nhà làm mô hình.”
Cậu ta bước vào thang máy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cửa đóng lại, cậu ta nháy mắt với Đường Kỳ Thâm một cách đầy ẩn ý.
Cùng lúc đó, Đường Kỳ Thâm cúi đầu nở một nụ cười thân thiện với cậu.
Đi chưa được mấy bước, anh ta nói với Nghênh Thần: “Tôi xuống dưới có chút việc.”
Nghênh Thần thấy kì lạ: “Dạ?” “Mua cái bật lửa.”
Đường Kỳ Thâm xuống tới tầng một, Nghênh Cảnh quả nhiên đang đứng chờ ở đó.
Cậu ta vẫy tay gọi, “Ở đây.”
Đường Kỳ Thâm bật cười, “Cố ý nhắn tin bảo anh xuống đây có việc gì hả?”
Nghênh Cảnh mới mười tám tuổi, vừa sang năm mới cậu đột nhiên cao vổng lên, đứng cùng Đường Kỳ Thâm cao một mét tám lăm trông không kém cạnh gì.
Mấy lần nói chuyện phiếm với Nghênh Thần, cậu ta cũng đã biết đến nhân vật đặc biệt tên Đường Kỳ Thâm này, vì vậy cậu hỏi thẳng vào vấn đề, “Anh thích chị em đúng không?”
Sau vài dây nhìn nhau, Đường Kỳ Thâm nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, “Đúng thế.”
Nghênh Cảnh không hề bất ngờ, giọng nói nhàn nhạt: “Ồ.”
Im lặng một lúc.
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười đến là rực rỡ, hàm răng trắng đều như vỏ sò.
“Lần đầu gặp mặt, em tặng anh một món quà.”
Cậu nhét một chiếc túi giấy vào tay Đường Kỳ Thâm. Anh ta ngập ngừng, “Đây là…”
Nghênh Cảnh không cho anh ta cơ hội từ chối, cậu xoay người chạy biến đi. Bóng lưng cậu thiếu niên khoáng đạt ngời ngời, cậu lớn tiếng nói:
“Chó điện, em tự làm, hy vọng anh sẽ thích!”