Đ
ường Kỳ Thâm để món quà vào ghế sau xe rồi lên tầng quay lại phòng hát.
Tận mười rưỡi đêm mọi người mới tan cuộc. Nghênh Thần và Đường Kỳ Thâm đều đã uống rượu, được đồng nghiệp tiện đường đưa về. Đường Kỳ Thâm ở khá gần nên về tới nhà trước Nghênh Thần.
Lúc Nghênh Thần bước vào thang máy, thì anh ta gọi điện thoại tới.
“Đến nhà chưa?”
“Anh bấm giờ chuẩn đấy,” Nghênh Thần nói: “Vừa mới về tới.”
Giọng Đường Kỳ Thâm nghe thong thả lẫn chút vui vẻ: “Đương nhiên là chuẩn, tôi bấm đồng hồ bấm giây.” Rồi lại hỏi: “Buổi tối em uống khá nhiều rượu, có sao không?”
Nghênh Thần: “Không sao.”
Đường Kỳ Thâm: “Đúng rồi, em trai em học ngành gì?” “Công trình quân giới.” Nghênh Thần đứng ở cửa, ấn mật mã mở khóa, “Sao thế?”
“Hôm nay cậu ta tặng anh một món quà.” Đường Kỳ Thâm một tay gọi điện thoại, tay còn lại mân mê con chó điện màu trắng, ngắm nghía trái phải, thấy khá mới lạ, “Cậu ấy làm con vật nhỏ này rất giống thật.”
Cửa mở, Nghênh Thần bước vào, “Hả? Vật gì nhỏ?” “Một con chó điện.”
“Chó điện?” Nghênh Thần hơi khựng lại, lại chơi chiêu này. Cô nhanh chóng nhắc nhở: “Tổng Giám đốc Đường, con chó ấy…”
Cô còn chưa nói hết, Đường Kỳ Thâm đã tiếp lời: “Ồ, còn có công tắc à.”
Anh ta đưa tay ấn nút, hai mắt Nghênh Thần tối sầm, bên tai đã vang lên tiếng sủa của con chó điện.
“Anh tránh xa nó ra!” Nghênh Thần lớn tiếng nhưng không kịp nữa, điện thoại vọng lại tiếng “Bộp!”
Lại nổ nữa rồi.
Sang thu đã lâu, khi màn đêm hạ xuống, trời càng lúc càng lạnh.
Trên sân huấn luyện của doanh trại, các chiến sĩ mặc áo ngắn tay màu ô liu, hô khẩu hiệu trong khóa huấn luyện ngoài trời. Hôm nay phân ra hai đội đối kháng lẫn nhau, Lý Bích Sơn là tổng chỉ huy, Lệ Khôn là đội trưởng của một đội.
Các hoạt động huấn luyện của đội đặc chủng rất phong phú, hoạt động nặng ký nhất là hoạt động phải làm sắp tới đây, đổ bộ cướp bãi. Nói trắng ra là, thi xem đội nào chạm đích trước. Nội dung có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực chính là một khảo nghiệm lớn đối với kĩ năng tác chiến tập thể và phối hợp chiến thuật.
Lệ Khôn nhanh chóng phân xong nhiệm vụ, rồi đưa ra chỉ thị: “Sau khi ra ngoài từ xe tăng, Lâm Đức và Từ Động luân phiên yểm hộ, rõ chưa?”
Mọi người: “Rõ!”
“Được rồi.” Lệ Khôn siết chặt dây thắt lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn ra bên ngoài, “Lần này không nhanh hơn bọn họ năm giây thì đừng ăn cơm tối nữa.”
Anh hô lên một tiếng, nắp xe tăng bị đẩy ra, Lâm Đức nhanh chóng vọt ra ngoài.
Người của đội hai đoán chừng đã nhắm chuẩn vào Lệ Khôn, các chiến sĩ chủ lực đều tập trung tấn công anh, không hơi đâu mà để ý đến phía Lâm Đức. Cậu ta dựa vào sức mình để phá bỏ chướng ngại vật.
Lệ Khôn nằm rạp tiến lên trên con đường đầy đá vụn, những cục đá cọ vào phần thắt lưng giống như đang cù lét. Năng lực cá nhân của Lệ Khôn xuất sắc nhất đội, thời gian lên đất liền chiếm bờ còn nhanh hơn trong dự liệu.
Anh lấy lá cờ đỏ xuống, rồi lấy súng tín hiệu bắn lên trời, “Chíu - pằng” trên trời cao lóe lên một tia sáng.
Xe chỉ huy ở cách đó mấy dặm nhận được tín hiệu, Lý Bích Sơn ấn nút loa phát thanh: “Đội một thắng.”
Lâm Đức lăn một vòng trong bùn, cười to nhe ra hàm răng trắng, cậu ta dựng thẳng ngón tay cái về phía Lệ Khôn: “Anh, giỏi lắm.”
Lệ Khôn hất cằm, khuôn mặt vẫn nghiêm túc: “Tập hợp.”
Lâm Đức thật không hiểu được anh, cậu giơ tay xoa đầu thắc mắc không thôi: “Từ lúc kết thúc kỳ nghỉ phép đến giờ, chưa thấy anh ấy cười lần nào.”
Một chiến sĩ ở bên cạnh lăn tăn: “Chẳng lẽ do cơ mặt bị liệt?”
Lâm Đức ngẫm nghĩ một hồi, không phải là không có khả năng này, cậu ta hỏi: “Phòng y tế ở chỗ chúng ta có chữa được không?”
“Anh ấy bị nghiêm trọng như vậy, đoán chừng khó.”Người chiến sĩ lắc đầu.
Khó trách bọn họ suy đoán như vậy, hơn hai tháng nay kể từ lúc Lệ Khôn quay lại đơn vị, anh trở nên nghiêm khắc hơn trước nhiều. Lúc nghỉ ngơi cũng không thấy anh nói chuyện phiếm với ai, chỉ lầm lũi tới thao trường hoặc nhà tập luyện, đánh quyền, chống đẩy, kéo xà đơn, cơ bụng cơ ngực càng lúc càng rắn chắc, tính tình cũng càng ngày càng lầm lì.
Lâm Đức tìm đến chỗ anh, bắt chuyện: “Anh Lệ, ngày mai được nghỉ, hay lại đến chỗ em ăn cơm đi?”
Câu “gọi chị Thần” sau đó cậu còn chưa kịp nói, thì Lệ Khôn đã trực tiếp từ chối: “Không đi, có việc.”
“Ấy! Ấy!” Lâm Đức hét với theo.
Bàn tay của Lệ Khôn khẽ vung lên, chiếc áo khoác ngụy trang vắt lên vai, bóng lưng tiến vào trong bóng đêm, xem chừng anh đang rất chán nản và mất tinh thần.
Anh không lừa Lâm Đức, ngày hôm sau anh có việc thật.
Hôm nay là sinh nhật của Mạnh Trạch, cả bọn đã hẹn nhau từ sớm. Mạnh Trạch sợ anh không tới, nên đã đặc biệt đánh tiếng: “Yên tâm đi, Tiểu Thần không có mặt.”
Vừa nghe thấy thế, Lệ Khôn chợt nổi trận lôi đình, “Cậu nói thế là có ý gì?”
Biết anh không thể lần theo đường dây điện thoại mà đánh mình được, Mạnh Trạch còn lâu mới sợ, anh cố tình khích bác: “Chính là ý mà anh nghĩ đó.”
Lệ Khôn nói: “Cậu chán sống rồi à.”
Mạnh Trạch cười khẩy: “Cũng không biết ai chán sống nữa.”
Lệ Khôn lập tức cúp máy, nhưng hôm nay, anh vẫn ngoan ngoan tới dự tiệc mừng sinh nhật Mạnh Trạch.
Một là, anh với Mạnh Trạch là anh em tốt đã nhiều năm. Hai là, chính anh cũng không hiểu rõ được mình, trong lòng anh vẫn còn âm ỉ cảm giác không cam lòng, muốn tới xác nhận xem Nghênh Thần có thật là không tới không.
Nơi Mạnh Trạch mở tiệc sinh nhật năm nay không phải là nơi có tiếng nhất Hạnh Thành, nhưng lại là nơi quý phái nhất. Cái “quý” này thể hiện ở địa vị của khách mời, những tên đại gia chân đất sẽ không có tư cách đặt chân vào đây, nơi đây chỉ đón tiếp người có địa vị và gia tộc quyền quý. Mạnh Trạch là chỗ qua lại với ông chủ, phòng riêng lớn nhất trên tầng bảy được dành riêng cho anh ta.
Lệ Khôn lần lượt chào hỏi từng người, rồi ngồi trên chiếc ghế chân cao, liếc nhìn một vòng.
Quả thật là không tới.
Mạnh Trạch đã mời hết một lượt rượu, lại cộng thêm đang có chuyện vui, nên trông vô cùng phấn khởi, anh đi tới đưa ly rượu cho Lệ Khôn: “Anh tìm gì đấy? Nhìn khắp nơi.”
Lệ Khôn nhận ly rượu, chạm cốc với anh, không nói không rằng, nốc cạn ly rượu.
Mạnh Trạch nhìn anh một lát, cười một tiếng, nhướng mày rồi cũng nâng cốc uống sạch.
“Anh đây hôm nay ba mươi, những người có thể tới được đều đã tới rồi, Tiểu Thần đáng đánh.” Mạnh Trạch cầm ly rượu trống không huơ qua huơ lại vởn vơ, nói: “Công ty cô ấy đang phải tiếp đãi một vị khách cực kỳ quan trọng, không đi được.”
Lệ Khôn quay đầu đi, tìm rượu.
Mạnh Trạch nhìn thấu tâm tư anh, chìa tay vẫy một cái, bồi bàn mau lẹ đi tới rót rượu cho anh.
Màu rượu đỏ từng chút từng chút lấp đầy ly.
Mạnh Trạch bảo bồi bàn: “Cậu đi đi.” Anh ta đưa ly rượu cho Lệ Khôn, nói: “Thời gian là thứ không bao giờ níu giữ được, lúc trước Tiểu Thần còn là một cô bé suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau em. Bây giờ thì hay rồi, lớn rồi, có bản lĩnh rồi, biết kiếm tiền rồi.”
Lệ Khôn lặng im, anh ngửa cổ nốc một hơi, ly rượu lại trống không.
Mạnh Trạch vỗ vào vai anh, “Chuyện của hai người, em nghĩ…”
“Cậu có thôi đi không?” Lệ Khôn cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại buồn bực như vậy nữa, chẳng thèm để tâm đến việc hôm nay là sinh nhật Mạnh Trạch, anh chĩa thẳng ngòi công kích về phía cậu ta. “Cậu ăn thêm mấy miếng bánh ga tô đi! Sao cứ lải nhải chuyện xưa hệt như bà già vậy? Hả?”
Mạnh Trạch không phật lòng, chỉ phì cười, “Thì đúng là đang kể chuyện xưa mà.”
Một ngọn lửa thiêu đốt nơi đầu lưỡi Lệ Khôn, nhưng rồi lại bị anh đè nén xuống nơi cổ họng.
“Anh Lệ.” Mạnh Trạch chuyển sang ngồi cùng một hàng với anh, thái độ nghiêm túc, rõ ràng, “Hai tháng trước, Nghênh Thần từng bị bỏng.”
Lệ Khôn ngẩn người ra, tai khẽ động.
“Bị nước sôi bắn vào, mu bàn tay bị lột mất một lớp da. Lần trước em gặp cô ấy, phần da đấy vẫn chưa lành.” Mạnh Trạch đoán: “Ngày đó là ngày hai người cãi nhau đúng không?”
Lệ Khôn lấy ra một điếu thuốc từ trong bao, ngậm trong miệng, rồi vội vàng châm lửa.
Mạnh Trạch thở dài một tiếng đầy cảm khái, “Cũng được, không cần biết tốt xấu thế nào, ít ra cũng đã nói rõ ràng rồi, đừng để cho hai bên hiểu lầm nhau nữa. Sau này có thể đường hoàng gặp nhau, ăn bữa cơm, vì đã đưa ra quyết định rồi, dù sao cũng tốt hơn là cứ dây dưa ỡm ờ mãi.”
Anh ta liếc nhìn Lệ Khôn, bình tĩnh nói: “Em nghe Nghênh Cảnh nói, sếp của Nghênh Thần rất quan tâm đến cô ấy.”
Lệ Khôn cuối cùng cũng có phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn anh ta, giống như đang hỏi sao Nghênh Cảnh lại biết.
Mạnh Trạch: “Lần trước Nghênh Cảnh gọi điện thoại cho em khoe khoang phát minh mới nhất của cậu ta, thằng nhóc đó đầu óc đúng là thông minh thật. Cậu nhóc khoe trong số phát minh của cậu ta, món thực dụng nhất là con chó điện, đúng rồi, cậu ta cũng đã tặng cho Đường Kỳ Thâm một con.”
Lệ Khôn bỗng nhiên tỏ ra hứng thú lạ thường, trong lòng anh chắc mẩm, không giấu được vẻ chế nhạo trong giọng nói: “Nổ ra một bụng mực nước hả.”
Mạnh Trạch: “Mực nước? Như vậy thì khiếm nhã quá. Đúng là có nổ thật, nhưng nổ ra một bụng kẹo cưới màu đỏ, còn là loại nhập khẩu!”
Chén rượu trong tay người nào đó suýt chút nữa thì bị bóp nát.
Thật là quá phân biệt đối xử.
Đúng lúc này, cửa phòng mở, đầu tiên là một kẽ hở, sau đó từ từ rộng ra, cuối cùng nhìn thấy rõ người mở cửa, Mạnh Trạch kêu lên, “Tiểu Thần!”
Nghe thấy thế, Lệ Khôn chợt quay đầu lại.
Nghênh Thần hôm nay mặc một chiếc váy mỏng trên đầu gối hai tấc, đi một đôi giày cao gót, đôi chân dài miên man đầy cuốn hút.
Cô tươi cười dí dỏm nói: “Không nghờ tới đúng không, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.”
Mạnh Trạch thật sự cảm thấy bất ngờ, anh nhanh chóng lôi cô vào trong, “Không phải em nói không đến được sao?”
Nghênh Thần: “Không lừa anh đâu, bây giờ vẫn còn đang bận việc đây. Bọn em cũng tiếp khách ở đây, vừa khéo, giám đốc ở đại sảnh nhận ra em, nhân tiện nói cho em phòng tiệc của anh.”
Trước đây Mạnh Trạch cũng thường dắt Nghênh Thần tới đây ăn cơm. Giám đốc ở đây có cái tài nhớ hết tất cả các khách quen.
“Em không nán lại lâu được, mời anh một ly rồi phải qua đó luôn.” Nghênh Thần hào sảng: “Mang rượu tới đây.”
“Em gái tốt!” Mạnh Trạch vui vẻ, đột nhiên cúi người ghé vào sát bên tai cô, rồi nói nhanh một câu: “Tiểu Lệ cũng ở đây.”
Nghênh Thần thoạt đầu không nghe ra anh nói gì, nhưng khi mắt cô thay đổi phương hướng mà nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở cạnh quầy bar thì trong lòng đã rõ như ban ngày.
Lệ Khôn và cô nhìn nhau, hai người cách nhau cả một trời huyên náo, một vùng sôi động, phút chốc cả hai cùng chìm trong im lặng.
Đây chính là lần chạm mặt đầu tiên của hai người sau hai tháng vừa qua.
Nghênh Thần nhanh chóng cúi đầu xuống, cô chưa đủ dũng khí để diễn kịch trong lúc này. Cô không thể nào đeo một chiếc mặt nạ rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Lệ Khôn, ngay trong khoảnh khắc cô cúi đầu, ánh mắt anh lại trở nên vô cùng kiên định, giống như keo dính, không hề trốn tránh mà dán chặt lên người cô.
Đang trong lúc tâm tư hai người xáo trộn không ngừng thì lại có một người từ bên ngoài bước vào phòng.
“Tổng Giám đốc Mạnh, sinh nhật vui vẻ.”
Một giọng nam đôn hậu vang lên, phá vỡ bầu không khí khó xử.
Mạnh Trạch vô cùng kinh ngạc: “A, Tổng Giám đốc Đường.”
Hệ thống sưởi trong tòa nhà rất ấm, Đường Kỳ Thâm cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, phía trên còn để hở hai cái cúc, xương quai xanh gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo.
Anh ta đứng gần Nghênh Thần, tay khoác hờ lên hông cô, trông rất thân mật.
Đường Kỳ Thâm vô cùng tinh tế trong việc đối nhân xử thế, giữ đúng phép tắc lễ nghĩa, thái độ ôn hòa, tao nhã. Anh ta nâng chén với Mạnh Trạch, nói: “Công việc còn đang dang dở, không thể cùng anh uống cho thỏa thích được, tôi xin cạn ly trước, một là xin lỗi, hai là chúc mừng.”
Sau đó anh ta rót đầy một ly rượu trắng rồi uống cạn trong một hơi.
Mạnh Trạch là ai chứ, anh có con mắt vô cùng tinh tường, anh đã nhìn ra, Đường Kỳ Thâm đang có thiện chí kết giao với anh, lấy lòng anh để mở rộng quan hệ với những người xung quanh Nghênh Thần.
Hơn nữa, anh ta vừa vào cửa đã thấy Lệ Khôn ở đây, không những không chút e dè, mà còn khiêu khích thị uy. Đúng là một con người khôn ngoan.
Bên phía khách hàng đã có một phó tổng tiếp đãi, bọn họ cũng không vội rời đi.
Đường Kỳ Thâm nhẹ nhàng nói với Nghênh Thần: “Em chơi một lúc đi, tôi đi lấy bao thuốc.”
Anh ta vừa mới đi, Lệ Khôn im lặng nãy giờ cũng bắt đầu có động tĩnh, anh bước từng bước vững chãi, lướt qua Nghênh Thần.
Mạnh Trạch băn khoăn: “Ơ? Anh lại đi đâu đấy?”
“Đi lấy bật lửa.”
Hai người, một đi lấy thuốc, một đi lấy bật lửa, nhưng trái tim đều hướng về một phía. Đàn ông hiểu đàn ông, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói là có thể nghe ra ý tứ bóng gió trong đó.
Hai người chạm mặt tại một góc phía lối rẽ bên ngoài hành lang.
Đường Kỳ Thâm cầm bao thuốc, đó là hãng Hòa Thiên Hạ có vỏ sẫm màu, anh ta ung dung mở bao thuốc ra, “Nghe danh đã lâu, Đội trưởng Lệ.”
Cả hai đều có chuyện muốn nói nên không ai giả vờ giả vịt nữa. Lệ Khôn đã tháo bỏ lớp mặt nạ nghiêm khắc ngày thường, thay vào đó là vẻ lãng tử, bất cần, tưng tửng, “Xem ra Nghênh Thần đã nhiều lần nhắc tới tôi trước mặt anh.”
Lệ Khôn vốn từng lớn lên tại khu nhà ở quân đội, mấy năm nay do được rèn giũa trong quân ngũ, nên nét bất cần ngoan cố trong tính cách mới có thể được kiểm soát linh hoạt như vậy. Trong lòng anh luôn có hình bóng của Nghênh Thần, với tình cảm chân thật như vậy, anh không thể làm ngơ trước sự khiêu khích của người đàn ông khác.
Anh nhướng mày, cố ý hỏi Đường Kỳ Thâm: “Cô ấy giới thiệu tôi với anh, có đủ để anh ấn tượng sâu sắc không?”
Lời này nói trúng vào điểm yếu của Đường Kỳ Thâm. Sao có thể không ấn tượng sâu sắc được, lúc cô gái ấy nhắc đến Lệ Khôn, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng, ẩn trong đó là sự ái mộ thầm kín, không giấu được bất kì ai.
Anh ta đố kị đến phát điên.
Sau khi bình tâm lại, Đường Kỳ Thâm nhẹ nhàng phản bác lại anh, “Có ấn tượng sâu sắc cỡ nào thì cũng chỉ là quá khứ thôi. Cô ấy có nói với tôi, hai người đã chia tay rồi, tôi cũng an ủi cô ấy, cô ấy đã là người trưởng thành rồi, trong cuộc sống phải luôn biết nhìn về phía trước.”
Sắc mặt Lệ Khôn hầm hầm giận dữ.
Người đàn ông đối diện anh lúc này, đã dùng “hiện tại” chống lại “quá khứ” của anh.
Hiện tại và tương lai, tôi có thể có rất nhiều cơ hội, còn anh chỉ có thể tồn tại trong quá khứ, có khắc sâu thế nào cũng chỉ là hồi ức mà thôi.
Đều là đàn ông, Đường Kỳ Thâm hiểu rõ điểm yếu chí mạng của đối phương.
Anh ta bước tới hai bước, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn đó, nói với Lệ Khôn: “Anh giờ đã không còn quan hệ đặc biệt gì với Nghênh Thần, tôi theo đuổi cô ấy, quang minh chính đại.”
Đường Kỳ Thâm nói chắc như đinh đóng cột, anh ta lại tiến gần lại một bước nữa, “Kể cả bây giờ anh và cô ấy có gì đi nữa thì cũng là cạnh tranh công bằng, tôi không hề sợ anh.”
Lệ Khôn đứng nhìn anh ta bình tĩnh quay lưng rời đi, anh cũng lấy lại bình tĩnh.
Mình điên rồi sao, sao mình lại nhiều chuyện với anh ta như vậy.
Anh không nhẫn nhịn được chút khiêu khích thế này thật sao? Tính tình điềm đạm đâu mất rồi?
Mấu chốt là bản thân anh và Nghênh Thần đã là hai người không còn liên hệ gì nữa.
Nhưng vì sao?
Vì sao khi nhìn thấy tay của Đường Kỳ Thâm đặt hờ bên eo Nghênh Thần, anh lại căm phẫn đến mức muốn chặt phắt cái tay đó đi.
Lệ Khôn xoa hai tay lên mặt, rồi thở dài, cảm giác bất lực và buồn bực giống như có một cái chùy đập thình thịch vào lồng ngực anh.
Nghênh Thần và Đường Kỳ Thâm nán lại chỗ Mạnh Trạch chừng hơn mười phút rồi quay về tiếp đãi khách hàng.
Tiếp khách xong xuôi cũng đã mười một giờ, Nghênh Thần ngồi bên cạnh ghế lái, than thở, “Mệt chết đi được.”
Đường Kỳ Thâm lái xe, cười nói: “Tháng này phát thêm tiền thưởng cho em.”
Nghênh Thần không hăng hái lắm, “Bù cho em thêm ngày phép là được.”
Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, chứ sau khi xác nhận với khách hàng xong, công việc mới thật sự bắt đầu.
Đường Kỳ Thâm nói, “Tuần sau, chúng ta phải đi công tác, đi Tứ Xuyên trước, rồi tới Quý Châu, mỗi khu mỏ đều phải đi khảo sát thực địa.”
Nghênh Thần đáp, “Tôi biết rồi.”
Đường Kỳ Thâm nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của cô, bất giác thấy buồn cười: “Muốn nghỉ phép đến vậy sao?”
“Muốn chứ.” Giọng nói Nghênh Thần uể oải, âm cuối còn kéo dài ra. Hôm nay uống rượu, cả người đều thấy nóng, nên cô kéo cửa sổ xe xuống mà không sợ lạnh. Hai tay cô tì lên mép cửa, cằm chống lên mu bàn tay hít thở không khí bên ngoài.
Đường Kỳ Thâm liếc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô lúc này. Bớt đi một chút quả quyết nhanh nhẹn lúc làm việc, trông cô mới thật sự giống một cô gái đương thời thanh xuân.
Gió lùa vào xe, ánh đèn neon nhảy nhót trên thân xe.
Đường Kỳ Thâm bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ.
Không kìm chế được bản thân nữa, anh hạ thấp giọng xuống: “Muốn nghỉ phép cũng được, có một cách có thể nhanh chóng nghỉ được dăm bữa nửa tháng.”
Nghênh Thần không nghĩ sâu xa gì, chỉ cảm thấy hứng thú, liền nghiêng đầu nhìn anh: “Cách gì?”
Đường Kỳ Thâm: “Nghỉ kết hôn.”
Nghênh Thần nở nụ cười, hỏi ngược lại theo phản xạ: “Đừng đùa, bây giờ em tìm đâu ra người để kết hôn.”
“Không nói đùa.” Cả người Đường Kỳ Thâm chìm trong ánh đèn neon, nghiêm túc, nhẹ nhàng, dịu giọng nói: “Chỉ cần em đồng ý, ngày mai tôi có thể dẫn em tới gặp bố mẹ tôi.”
Đèn đỏ, xe dừng lại, khuôn mặt của Đường Kỳ Thâm cũng trở nên rõ ràng.
Trong ánh mắt anh nhìn cô, dường như có cả một bầu trời đầy sao, vừa ấm áp lại chung tình.