Đ
ại Bản thường chỉ trỏ Hạ Âu, bảo rằng: “Sao nhìn con điếm mà mày bao nuôi cứ như gái trinh ấy nhỉ?”.
Tôi không thích họ gọi Hạ Âu là “điếm”, nhưng Hạ Âu đúng là đĩ bán thân vì đồng tiền. Thực lòng tôi không phân biệt được điếm và đĩ khác nhau ở điểm nào.
Nhưng tôi không thích họ gọi em như vậy. Nguyên nhân là gì tôi chưa từng phân tích.
Năm nay Hạ Âu đã mười chín tuổi, xinh đẹp vô ngần. Thiếu nữ xinh đẹp Hạ Âu là đĩ, không thích cười, kiệm lời, vẻ mặt thuần khiết. Đây chính là nguyên nhân mà thằng bạn thân Đại Bản của tôi luôn nói Hạ Âu giống gái trinh.
Có thể nói Hạ Âu là gái đĩ không có trách nhiệm với công việc, bởi em mãi không học được cách rên rỉ khi ở trên giường, mà chỉ cắn môi, kìm nén không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lần đầu tiên của Hạ Âu, em mới mười sáu tuổi. Khi đó, vẻ mặt đau đớn của em khiến tôi nhầm tưởng mình đang chiếm đoạt một cô gái còn trong trắng, không kìm lòng được phải vỗ về. Nhưng khi “gạo đã nấu thành cơm” rồi, tôi mới phát hiện ra mình bị lừa.
Tôi không thích nhìn thấy vẻ khổ sở của em, dù cho rằng em đang giả bộ.
Có lẽ là đau quá, em nói nhỏ: “Anh không thể nhẹ hơn một chút sao?”.
“Không.” “Tại sao?”
“Xin lỗi, cô chỉ là con đĩ.”
Từ đó trở đi, Hạ Âu không nói một lời nào khi ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn kiệm lời, làm cho tôi chẳng khác nào một gã yêu râu xanh đang mê mẩn trước con búp bê tình dục bơm phồng.
Tôi biết mình không phải là yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.
Ngoại trừ lúc ở trên giường, tôi đối xử với Hạ Âu như một chính nhân quân tử, trả tiền lương hằng tháng đều đặn, không chậm, không thiếu. Vả chăng, em hoàn toàn có quyền tự do và không gian riêng của mình. Đương nhiên, khi tôi cần, em buộc phải có mặt.
Đôi khi tôi cảm thấy Hạ Âu quả thực không phải là hạng làm đĩ. Hoặc là chỉ khi ở trước mặt tôi, em mới biểu hiện kém như vậy, hoặc dáng vẻ của em ép em phải dốc sức giả bộ thuần khiết như thế - luôn mặc quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, dẫu rằng sắc đẹp của em quyến rũ... như một người đàn bà.
Hạ Âu đã là sinh viên năm thứ hai, ban ngày đi học, tối về nhà tôi.
Bạn bè thường hỏi tôi tại sao không nghiêm chỉnh tìm một cô bạn gái mà lại muốn bao nuôi một con điếm làm nhân tình. Ha ha, tôi nghĩ, những người luôn mồm luôn miệng nói yêu tôi chắc gì đã bằng Hạ Âu thẳng thừng thừa nhận “Em đã nói rõ rồi, em cần tiền”.
Câu đầu tiên mà Hạ Âu nói với tôi là: “Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?”, xem kìa, nói huỵch toẹt ra luôn.
Đó là chuyện của bốn năm về trước, hôm ấy tôi cùng mấy đồng nghiệp đến mua vui tại quán bar Yêu Lục. Hạ Âu mặc quần bò, khoác chiếc ba lô học sinh kiểu cách bình thường, chạy tới trước mặt tôi, nói với tôi như vậy.
Khi nói, em nhìn tôi chằm chặp.
“Cái gì cơ?”, tôi tưởng mình nghe nhầm, cho dù bấy giờ quán bar đang mở nhạc đồng quê với giai điệu nhẹ nhàng.
“Em có thể ngủ cùng ông”, em nói lại một lần nữa, giọng kiên định vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Mấy thằng bạn thường ngày chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn bắt đầu ồn ào, nhao nhao trách móc Hạ Âu rằng đáng ra nên ngủ với mỗi thằng một tối, thậm chí có người bắt đầu trêu chọc khuôn mặt em. Hạ Âu sợ tái mét, nhưng không bỏ đi, chỉ né tránh, chăm chăm nhìn tôi.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa?”, trông cái thân hình nhỏ bé chưa hoàn toàn phát triển của em, tôi đâm lòng sinh nghi. Thế nhưng, đôi mắt em đẹp vô chừng, vẻ thuần khiết toát ra từ bên trong là nét đẹp mê hoặc lòng người, thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Khi trưởng thành có lẽ em sẽ là một cô nàng quyến rũ lắm đây.
“Em mười sáu tuổi rồi”, em nói khẽ.
“Nhỏ vậy hả? Cô làm nghề gì?”, xem ra em chẳng giống người làm nghề này chút nào.
“Làm đĩ”, chỉ khi nói câu này, giọng em mới yếu ớt hơn trông thấy.
“Cô cần tiền lắm sao? Tuổi nhỏ mà không chịu học hành”, người còn sót lại chút lý trí là tôi bắt đầu buông lời giáo huấn em. Vốn muốn nói thêm dăm ba câu, nhưng khi ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt trong sáng kia, tôi biết mình đã tự cho mình là thông minh, ánh mắt ấy điềm tĩnh, mang vẻ tự nhiên như thể đang hỏi bài thầy giáo vậy.
Sau đó, tôi bèn đưa em về nhà, nhưng không giữ em lại qua đêm. Xong chuyện, tôi đưa cho em năm trăm tệ, rồi bảo em đi.
Tôi thừa nhận tối hôm ấy khi bảo em đi, ánh mắt bịn rịn của em từng khiến lòng tôi lưu luyến, nhưng tôi vẫn quyết đóng sập cửa lại, và tự nhủ với bản thân rằng cô ta chỉ là gái đĩ, để vỗ về nỗi áy náy trong lòng mình.
Một con đĩ non khác lạ. Tôi cười khổ với chính mình, đời này chuyện gì chẳng có, gặp càng nhiều, trưởng thành càng nhanh ấy mà.
Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng, hai năm sau, tôi lại gặp em, đồng thời hứa hẹn rằng sẽ bao nuôi em hai năm. Trong hai năm ấy, khi cần thiết, em ở nhà tôi, mỗi tháng tôi trả em bốn nghìn tệ.