K
hi tôi gặp lại Hạ Âu là vào mùa hạ của hai năm sau đó. Bấy giờ, tôi vừa chia tay bạn gái, cảm thấy thứ mà phụ nữ muốn tôi chẳng bao giờ đáp ứng được, ví như thời gian, ví như hôn nhân… Sau khi chia tay, có một dạo tôi vô cùng mờ mịt, tôi biết đó là nỗi trống trải.
Lái xe chạy quanh quanh trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ đến bản thân, nhìn bề ngoài thì vinh quang, rạng ngời đấy, nhưng thực chất chỉ là một kẻ nghèo ở một góc xó trong thành phố. Chẳng khác nào phần đông thanh niên có sự nghiệp thành đạt, nghèo tới mức chỉ còn mỗi tiền bạc, và hàng tá những lý do hận đời.
Mùa hạ năm ấy vô cùng oi bức, tôi ngồi điều hòa nên không thể tưởng tượng ra được tiết trời nóng nực bên ngoài. Khi xe chạy lướt qua cổng trường đại học C, tôi đã nhìn thấy Hạ Âu. Nhận ra em, chẳng ngờ tôi đã lén dừng xe ở bên cạnh em.
Tôi biết tại sao em có tên Hạ Âu, khi em đứng dưới nắng vàng rực rỡ, gương mặt đỏ ửng, điềm tĩnh hệt như làn gió mát lạnh giữa ngày hè oi bức. Đương nhiên, bấy giờ tôi vẫn chưa biết tên của em.
Mái tóc dài hơn trước, gương mặt chẳng hề thay đổi, thân hình đầy đặn hơn vài phần, đường nét tinh tế, nhưng vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi đã phát hiện ra đôi mắt mà tôi luôn khao khát trong hai năm qua, đôi mắt ấy lơ đãng liếc tôi một cái, vẫn trong veo và quyến rũ như ngày nào.
Con đĩ này thật có khí chất, ít nhất thì không nhận ra được làm nghề gì.
Khoảng chừng mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết bả vai ông ta rất rộng. Ông ta dúi một túi đồ cho em, rồi bỏ đi. Tôi bất chợt thấy bực bội trước cái vẻ bịn rịn không nỡ rời của ông ta.
Tôi xuống xe, đi về phía em, “Hi, hy vọng cô em vẫn nhớ tôi!”, tôi ác ý nhả hai tiếng “cô em” một cách tàn nhẫn.
Em nhìn tôi, nhận ra tôi ngay tắp lự, “Là anh”, sau đó toan bỏ đi.
Nhưng tôi đã gọi giật em lại, “Cô làm gì?”, hỏi thừa, bởi mắt nhìn thấy em bước vào đại học C.
“Làm đĩ”, em đáp, giọng điệu bất cần hơn hai năm trước.
Tôi thấy mình bỗng giận dữ vô cớ, “Mẹ kiếp, đĩ cái nỗi gì! Chưa từng gặp con đĩ nào vừa xấu xí vừa không chuyên nghiệp như cô”.
Em sững người một thoáng, rồi cười. Điều đáng nhắc đến là, Hạ Âu chẳng mấy khi cười, nhưng mỗi lần cười lại như bồ công anh bị gió thổi bay, tan tác khắp mọi nơi.
“Vậy thì tôi là con đĩ không yêu nghề rồi. Còn có chuyện gì nữa không? Tôi phải vào rồi.”
“Khoan đã... Ừm... người đàn ông khi nãy là ai?”, hỏi xong, tôi mới thấy mình là thằng ngốc.
“Anh sẽ không tưởng rằng là bố tôi đấy chứ?”, em nói, gương mặt thản nhiên, nhưng tôi lại cảm thấy mình bị chế giễu - tôi còn mong ước xa vời rằng một con đĩ có thể như thế nào nữa?
“Cô tên gì vậy?” “Hạ Âu.”
“Ừm, Hạ Âu”, tôi nghĩ một thoáng, “Người đàn ông của cô cho cô bao nhiêu tiền?”.
“Ông ta không phải là người đàn ông của tôi, quan hệ của chúng tôi chỉ là chủ khách, hồi nãy ông ta đưa cho tôi hai vạn tệ.”
Tôi tuyệt vọng cùng cực. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng một cô gái xinh đẹp tựa đóa hoa, đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt tao nhã và thuần khiết, mặc áo sơ mi và quần jean, lại có thể miêu tả việc trao đổi tiền bạc và thể xác với một người đàn ông thản nhiên như thể nói rằng “Hôm nay tôi nhìn thấy một chiếc váy đẹp”.
Thực lòng tôi lại hy vọng cô nàng sẽ có hành động và tư tưởng đúng với lứa tuổi của mình.
“Tôi sẽ bao nuôi cô”, một câu nói được thốt ra chẳng hề suy nghĩ. Thật đáng khinh khi tôi còn mang theo vẻ chờ mong xen lẫn căng thẳng.
“Được”, cô nàng nói, gương mặt mộc toát ra vẻ vô cảm.
Và rồi, em đã là người của tôi trong hai năm. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi chợt phát hiện ra mình đã mang theo một con búp bê tình dục bơm khí, một kẻ câm chỉ biết nấu cơm, pha trà.
Hằng ngày, tan làm về thấy Hạ Âu nằm bò trên bàn thẫn thờ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bát cơm trên bàn, không biết là đang nghĩ gì, chẳng rõ là có vui thích hay không, tôi sẽ lớn tiếng nhắc nhở: “Tôi về mà cô còn không mang giúp tôi cả đôi dép sao hả?”.
Thế là cô nàng mới vội vàng đi tìm dép lê cho tôi.
Hạ Âu là một cô gái ngoan, bảo thức ăn nhạt sẽ bỏ thêm muối, kêu mệt sẽ đấm lưng, chỉ có điều không nói một lời nào. “Ưu điểm” này của em cũng được biểu hiện trên giường, đây là điều tôi không thể nào nhẫn nhịn, cũng là điều duy nhất mà em không nghe lời.
“Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng người ra!”, tôi dẫn dắt em. “...”, em vẫn không phát ra tiếng, gương mặt trơ lì, thường khiến tôi suýt chút nữa thì mất hứng.
Đôi khi công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính, đầu óc hỗn loạn, nhìn cô nàng một cái là tôi thấy lòng dịu hẳn. Khi tôi ở nhà, em như con chim yên tĩnh nép bên tôi, tôi đoán em đang đợi mình nhìn em, bởi mỗi lần tôi nhìn em, em đều lẳng lặng nhìn tôi. Ánh mắt ấy toát ra từ đôi mắt đẹp, an tĩnh của em, không mang theo bất cứ dục vọng nào. Thần kỳ là tôi sẽ bình tĩnh lại như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh. Đôi khi tôi còn lầm tưởng chúng tôi là cặp vợ chồng đã chung sống với nhau được mười năm rồi.
Tôi thường ôm em, nửa bông đùa nửa dọa dẫm: “Giờ em là người phụ nữ của tôi rồi, không được nghĩ tới người đàn ông nào khác. Trong hai năm, em chỉ là của một mình tôi”, Hạ Âu thường sẽ nhìn tôi chằm chặp, chẳng ừ hữ gì nữa.
Nhưng tôi hiểu rõ mình không thích em, bởi em là gái làm tiền. Đối với cái nghề này, tôi không khinh thường, không tôn trọng, nhưng sẽ không trao tình cảm cho em.