L
ần tôi nhìn thấy Hạ Âu cười nhiều nhất là vào ngày sinh nhật em.
Tối hôm trước, khi tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, Hạ Âu rửa bát xong, bèn đẩy ghế tới ngồi cạnh tôi.
Mấy ngày trước, tôi đã mua cho em một chiếc váy trắng mặc ở nhà. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng em. Khi nhận chiếc váy rất đỗi bình thường này, em cười, chỉ là cái mím môi thôi, nhưng nét cười đã đong đầy đôi mắt. Em thường xuyên mặc nó, trông em như một bông hoa gạo thuần một màu trắng bay lơ lửng giữa căn phòng. Trông em có vẻ nữ tính hơn trước kia.
Trước kia tôi đã bảo ở em tiềm ẩn nét quyến rũ mà.
Lúc bấy giờ, em mặc chiếc váy này, cách tôi một khoảng vừa khéo để tôi có thể ngửi thấy hương phụ nữ thoảng trên cơ thể em. Tôi phát hiện ra mình chẳng thể nghiêm túc làm việc được nữa, quay đầu lại trừng mắt với em, ánh nhìn vốn đầy trách móc, lại chạm phải đôi mắt ẩn ý cười của em.
Hạ Âu đang cười, tôi bỗng cảm thấy cả căn phòng tràn ngập mùa xuân, cỏ hoa rực rỡ.
Cơn tức giận bay biến sạch. “Em đang cười à Hạ Âu?”
“Vâng”, em đáp, còn gật đầu vẻ con nít, đáng yêu vô chừng.
“Ha ha, lạ thật đấy, nói nghe xem, điều gì làm em vui như thế.”
“Từ ngày mai em có thể kết hôn rồi”, em nói. Ngày mai em có thể kết hôn ư? Nghĩa là sao nhỉ? Hạ Âu luôn nói buông lửng như thế.
“Ngày mai em tròn hai mươi tuổi”, em nói khẽ, mỉm cười, tôi lại cảm nhận được nét cười hiếm hoi làm rung động lòng người của em.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề của em, bạn muốn bàn chuyện cưới xin với một con đĩ hai mươi tuổi ư?
“Ờ, tốt lắm, xem như đã trưởng thành rồi. Hạ Âu, em nói xem, muốn quà gì nào?”, khi phụ nữ nói cho bạn biết cô ấy sắp sinh nhật với ánh mắt chờ mong, có lẽ đều mong muốn điều này. Hạ Âu là người phụ nữ thẳng thắn và thực tế.
“Em muốn, anh sẽ cho sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi hoặc này, đôi mắt chừng như thủy tinh của em toát lên vẻ ngây thơ như con trẻ.
“Không đâu, phải xem ham muốn của em lớn như thế nào nữa. Dù sao thì tôi vẫn đang làm thuê cho người ta, không thể cho em nhà, xe được”, tôi ngẫm nghĩ một lát, kết hợp với chủ đề trước đó của cô nàng, bỗng cảm thấy sao mà nực cười - không phải em muốn tôi cưới em đấy chứ?
“Đương nhiên, càng không thể hứa hẹn điều gì xa vời với em được...”
“Em muốn ngày mai anh đưa em đi gặp một người, với thân phận là bạn trai của em”, lời nói thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ xinh của em, từng tiếng rành rọt.
Tôi đang cân nhắc, tôi không sao đoán được cô nàng có ý đồ gì. Đối với tôi, em là người phụ nữ khó hiểu nhất.
“Ngày mai vừa hay anh không phải đi làm.” Đến việc này em cũng tính xong cả rồi. Xem ra em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Tôi nhìn em với vẻ đề phòng, “Đi gặp ai?”.
“Mẹ em.”
Ngày hôm sau, tôi ăn vận chỉnh tề y như chuẩn bị đi gặp mẹ vợ vậy, sơ mi trắng, cà vạt nạm vàng, bộ vest hàng hiệu do chính tay Hạ Âu là thẳng thớm, đôi giày da bóng láng không một hạt bụi - hoàn toàn là vì Hạ Âu nhắc nhở rằng “Mẹ em sành điệu lắm”.
Hạ Âu cũng ăn vận tuyệt đẹp, cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ trẻ trung.
Chúng tôi như đôi kim đồng ngọc nữ bước lên xe, chỉ thoáng chốc đã thu hút được biết bao ánh nhìn.
Khi tôi lái xe, ánh mắt thi thoảng lướt qua Hạ Âu ngồi ở bên, em đang đưa mắt nhìn ra ngoài, không nói thêm câu gì, lẳng lặng thu vẻ đẹp vào khóe mắt tôi. Tôi lại bắt đầu nảy sinh ảo giác, tưởng rằng em là cô dâu mà tôi sắp dẫn về nhà.
Tôi toan buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, thì chẳng ngờ lại trút xuống sự thỏa mãn.
Lái xe khoảng chừng ba mươi phút thì tới nơi. Thì ra nhà Hạ Âu không hề nghèo túng, ít ra thì khu nhà giữa hoa viên nơi mẹ em sống là thứ mà tôi không thể nào mua cho bố mẹ mình được. Tôi liếc nhìn cô gái ở bên mình, càng cảm thấy thật khó tưởng tượng về gái đĩ mang tên Hạ Âu này.
Điều nực cười nhất là vào khoảnh khắc Hạ Âu nhấn chuông cửa tầng mười sáu, tôi bỗng vã mồ hôi. Trước kia không phải tôi chưa từng gặp phụ huynh của bạn gái, sắp ba mươi tuổi đầu rồi, tôi không thể phân tích rõ ràng rằng tại sao thân phận sứ giả bảo vệ hoa giả mạo lần này lại khiến tôi kích động và căng thẳng như thế.
Cửa được mở ra.
“Ô, cục cưng về rồi. Mau để mẹ nhìn xem nào, ôi, gầy đi nhiều rồi! Cục cưng à, chìa khóa lần trước mẹ bảo con cầm đâu rồi hả? Sao lần nào cũng bắt mẹ ra mở cửa cho con thế? Ha ha, cục cưng ở trường học vẫn ổn cả chứ?”
Tôi đứng đờ ở cửa, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã ôm chầm lấy Hạ Âu, lải nhải mãi không ngớt, đỡ túi xách trên tay con gái. Hạ Âu rúc vào lòng bà, chỉ cười mà không nói gì, nụ cười trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, nụ cười đẹp ngọt ngào, hồn nhiên, thân thiết và nũng nịu, quấn chặt lấy mẹ mãi không rời.
Người phụ nữ kia gọi Hạ Âu là cục cưng, bà chỉ là một người mẹ bình thường, ôm con gái vào lòng âu yếm.
Khóe mắt tôi đã ươn ướt, tôi cảm thấy bất lực, Hạ Âu là một con đĩ.
Tôi không nói được cảm giác của mình là gì, khi bạn nhìn thấy một con đĩ bị hàng nghìn người khinh bỉ đang bày tỏ tình cảm thắm thiết với người nhà… Có lẽ khắp thế gian này, chỉ có mẹ của em đối xử với em như vậy.
Người phụ nữ gọi Hạ Âu là cục cưng trông có vẻ chưa tới bốn mươi tuổi, dáng điệu thướt tha, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, gầy gò, trán cao, khiến mái tóc trở nên mỏng đi trông thấy. Giờ phút này bà còn mang thêm vẻ hiền từ riêng của những người mẹ. Tôi thấy đôi mắt Hạ Âu hoàn toàn được di truyền từ mẹ, vô cùng quyến rũ. Chỉ có điều trong đôi mắt Hạ Âu có nét ngây thơ khiến người ta thư thái, nổi bật hơn mẹ em.
“Thôi mà mẹ, còn có khách nữa mà”, giờ Hạ Âu mới kéo tôi vào, “Đây là Tiểu Bân mẹ ạ”.
Lúc này, người phụ nữ đó mới để ý tới tôi, lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác.
“Cháu chào bác ạ. Cháu là Hà Niệm Bân”, tôi như một người đàn ông lịch lãm, vội vàng cúi người trước bà, cơn ớn lạnh chỉ sợ người ta ghét bỏ chạy rật sau lưng.
“Ồ ồ... ừ, Tiểu Bân à”, bà lại chuyển ánh nhìn về phía Hạ Âu, “Cậu này là...”.
“Mẹ, anh ấy là bạn trai con”, em nói hệt như thật vậy.
“Bạn trai ư?”, ánh mắt lo lắng ấy khiến tôi cảm thấy sao mà rấm rứt khó chịu.
“Đúng vậy mẹ, anh ấy đã cầu hôn con rồi. Đợi con tốt nghiệp xong, chúng con sẽ đính hôn”, Hạ Âu cười nói.
Tôi như bị người ta giáng một đòn vào đầu. Đính hôn ư? Với Hạ Âu sao?
“Hả? Đính hôn rồi sao?”, ánh mắt mẹ em nhìn tôi thoắt cái mang vẻ hiền hòa trước giờ chưa từng có, vẻ hiền từ quen thuộc mà tôi thường thấy trong đôi mắt mẹ mình.
“Dạ... ô, đúng... đúng ạ, cháu rất thích Hạ Âu nhà bác ạ”, đối diện với bà mẹ hiền từ này, tôi không biết phải nói gì. Tôi thầm nhủ về nhà phải trị Hạ Âu một trận ra trò mới được, miệng thì lắp bắp đáp.
“Ồ, tốt quá. Ừm. Tốt thật đấy. Ồ ồ, mau vào nhà nào”, bà dịu dàng kéo tôi vào nhà, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Nào là bưng hoa quả, rót trà, mang đồ uống và bia... hận một nỗi không thể lôi hết đồ ăn trong nhà ra.
“Hạ Âu”, bà cất giọng nghiêm khắc gọi con gái, “Sao con còn ngẩn người ra đó mà cười ngây ngô thế? Còn không mau gọt táo cho Tiểu Bân đi. Đúng thật là, lớn ngần này rồi... Ôi, con gái lớn rồi, trưởng thành rồi... cũng xem như...”, bà vừa nói, vừa đi vào nhà bếp.
Tôi thấy “mẹ vợ” bận rộn, lập tức thay đổi sắc mặt, đang định nghiêm khắc trách mắng Hạ Âu, rằng tại sao có thể ăn nói bậy bạ với người lớn như vậy. Nhưng khi tôi quay người lại, nhìn thấy Hạ Âu đang gọt táo, một giọt lệ lóng lánh từ khóe mắt em chảy xuống.
Thường thì Hạ Âu không khóc. Tổng cộng tôi nhìn thấy em khóc ba lần, đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ em qua đời, lần thứ ba là chuyện của sau này.
Nước mắt Hạ Âu men theo đôi má trắng mịn chảy xuống, từng giọt nhanh chóng. Tôi đã quên béng việc phải trách mắng em, cứ ngẩn người ra không biết phải làm thế nào.
Đúng lúc tôi không biết phải làm sao, thì mẹ em bước ra, liếc thấy con gái đang khóc, liền sốt sắng hỏi lý do.
“Mẹ, Tiểu Bân bắt nạt con.”
Vốn tôi cũng muốn biết tại sao em khóc, cũng đang đợi đáp án, ai ngờ nghe em chỉ vào tôi nói, ánh mắt của mẹ em lại nhìn tôi theo ngón tay trắng nõn đáng yêu của em.
Bấy giờ tôi bối rối vô cùng, trách Hạ Âu không hiểu chuyện. Tôi thừ người ra không biết phải làm sao.
“Hả? Tiểu Bân bắt nạt con?”
“Vâng ạ, người ta gọt táo xong rồi lại bảo là không ăn. Lại kêu muốn ăn lê. Nhưng người ta đã gọt táo xong đâu đấy rồi mà.”
Mồ hôi túa đẫm người tôi, nào tôi có thấy cô nàng đưa táo cho tôi bao giờ.
“Ôi, cục cưng, con đừng bướng bỉnh quá. Mẹ còn tưởng là chuyện lớn gì cơ, con bé này”, mẹ em thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn tôi, cười nói: “Ha ha, Tiểu Bân à, chắc chắn là cháu đã chiều chuộng Hạ Âu nhà bác khiến nó hư rồi, trước kia nó có làm nũng bao giờ đâu. Ha ha, đối xử tốt với nó là tốt, nhưng có lúc cũng đừng chiều nó quá. Cháu xem nó kìa, vô cớ gây sự rồi phải không?”.
“Mẹ...”, Hạ Âu cất giọng ỏn ẻn, ngượng ngùng. Giờ tôi mới hoàn hồn, phối hợp: “Ôi đúng ạ, hồi đầu cháu thấy em còn nhỏ, hiểu chuyện, không ngờ mới nuông chiều có mấy tháng, mà em ấy đã sắp cưỡi lên đầu cháu rồi. Bác cứ yên tâm, sau này cháu sẽ đối xử tốt với Tiểu Âu. Nếu em ấy không sửa được, cháu sẽ chiều em ấy, để em ấy bướng bỉnh cả đời, đến già vẫn còn nũng nịu với cháu”. Nói những lời này tôi mới cảm thấy mình diễn kịch giỏi thật. Tôi nhìn Hạ Âu, vệt nước mắt vẫn chưa khô, có lẽ em không ngờ tôi sẽ nói như vậy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, thế nhưng giây sau đã đong đầy cảm động.
Mẹ em tin, khẽ nói Hạ Âu vài câu, rồi lại đi vào bếp.
Tôi nhìn Hạ Âu, em cười với tôi, quả thực là tôi càng lúc càng không hiểu nổi.
Hạ Âu khẽ nhắc nhở tôi đến phụ mẹ em nấu nướng. Tôi nói được, rồi đi vào bếp. Khi đứng dậy, Hạ Âu nhỏ giọng nói lời cảm ơn vô cùng chân thành.
“Cảm ơn anh”, em nói, giọng khẽ khàng và dịu dàng.
Tôi bèn vào bếp. Dù không biết nấu nướng, nhưng trước kia về nhà tôi hay quay quanh mẹ tôi, cũng thường giúp bà mấy việc vặt. Cho nên việc trong nhà bếp về cơ bản tôi khá thành thạo. Đương nhiên đó là hồi mẹ tôi vẫn còn.
“Bác gái, để cháu giúp bác ạ. Có việc gì cần cháu làm không ạ?”
“Ôi, cần cháu làm gì ấy à, cháu cứ đợi đến lúc cơm canh xong, ăn vài bát là được rồi”, sao bà lại nói giống mẹ tôi đến thế. Tôi lập tức nhớ tới mẹ mình, suýt chút nữa thì gọi một tiếng mẹ.
Tôi bắt đầu làm mấy thứ lặt vặt, cố không để tay chân vụng về. Trong lúc đó, tôi nghe thấy bà cứ nói đi nói lại rằng Hạ Âu “là một cô gái tốt”, “từ nhỏ đã ngoan ngoãn, biết nghe lời”, tôi không nói gì nhiều, thi thoảng đáp lại vài tiếng chân thành.
Bà lại kể, dạo gần đây thường xuyên đau bụng, tôi bèn nhớ tới phương thuốc tốt mà trước kia bố thường dùng khi đau bụng, bảo lần sau sẽ mang tới cho bà.
Bà cảm động nhìn tôi, dường như sắp khóc. Tôi nhận thấy khi bà nhìn tôi chăm chú, ánh mắt bà giống hệt ánh mắt Hạ Âu.
Không nhìn thấy mặt người đàn ông, cũng không nghe thấy bà nhắc tới bố của Hạ Âu, tôi bỗng bùi ngùi, cảm thấy gia đình này không hào nhoáng như vẻ bề ngoài.
Chỉ là bữa cơm bình thường, nhưng tôi đã ăn ba bát lớn, khiến mẹ Hạ Âu vui tới nỗi khuôn mặt đỏ hồng, thẳng thắn khen ngợi tôi chẳng hề kiêng dè.
Trong lúc đó thi thoảng bà còn hỏi nơi tôi làm việc, đang định nói thì Hạ Âu bỗng lảng sang chuyện khác, “Ôi mẹ!! Mẹ cứ hỏi những chuyện này làm gì ạ. Nói như thể nhà mình có thế lực lắm vậy”.
“Ồ ồ, được rồi, được rồi, mẹ không hỏi nữa. Tiểu Bân này, ăn nhiều thịt vào cháu. Cháu phải béo lên một chút nữa mới tốt”, dứt lời, bà gắp thịt rang cho tôi.
Tôi nuốt chửng.
Sao lạ thế nhỉ. Theo lý mà nói tôi làm việc tại công ty nước ngoài có quy mô và ảnh hưởng khá lớn, chẳng những thế tôi còn được coi là tầng lớp tri thức, trước kia những thứ này đều là vốn liếng để tôi khoe khoang, nhưng tại sao Hạ Âu lại vội vã không muốn tôi nói ra? Tất nhiên là tôi không cần thiết phải khoe khoang gì trước mặt mẹ em, tôi chỉ muốn nói tốt một chút, để bà vui, cảm thấy con gái mình không chọn nhầm người.
Nhưng Hạ Âu không muốn tôi nói, nên tôi cũng không nói thêm gì.
Ăn cơm tối xong, Hạ Âu bèn nói muốn về. Tôi có thể nhận ra mẹ em không nỡ, nhưng chỉ nói một câu “Nhanh như vậy đã đi rồi à, không ở lại chơi thêm chút nữa sao?”, Hạ Âu không đồng ý, nên bà không nói thêm gì nữa.
Bà bịn rịn đưa chúng tôi xuống dưới tầng, Hạ Âu nói, “Mẹ, mẹ lên đi ạ”. Bà nói, “Các con về đi”.
Xe chạy được một quãng xa, ở chỗ rẽ, từ gương chiếu hậu tôi nhìn thấy bà vẫn đứng đó, kiễng chân nhìn về phía này.
“Em nên ở bên mẹ nhiều hơn, đâu có xa xôi gì”, giọng tôi thoáng trách móc, giờ Hạ Âu đã trở về nét mặt như thường lệ - lạnh lùng, thờ ơ.
Em cúi đầu, không nói gì. Tôi cũng không hỏi nhiều, tôi không muốn truy cứu chuyện mà tôi không cần biết. Tôi biết không cần thiết phải làm như vậy.
Khi xe sắp đi vào trung tâm thành phố, Hạ Âu bỗng bảo tôi quay đầu xe.
“Quay lại, quay về chỗ vừa nãy”, em nói gấp gáp, như ra lệnh.
Tôi nhìn em, trở nên lạnh lùng.
“Ồ... Em xin anh đấy, được không?”