C
uối cùng, tôi vẫn cho xe quay lại, viện cớ với chính mình rằng: Hôm nay là sinh nhật em, chiều em một lần.
Thực ra, tôi đã hết cách với em rồi.
Dừng xe ở bãi đỗ, tôi bèn đi thẳng lên nhà Hạ Âu, Hạ Âu bèn gọi với tôi lại. “Không phải đi gặp mẹ em à?”
“Không phải. Giờ em muốn xin anh món quà sinh nhật thứ hai”, em nói, mắt chớp chớp, dáng điệu như học sinh.
Tôi chau mày, thấp giọng, “Em nói đi”.
Tôi thầm nghĩ: Hạ Âu, hy vọng em tự biết mình một chút, hiểu bản thân mình đang ở vị trí nào.
Đáp án khiến tôi kinh ngạc không thôi: Em muốn ăn chè tôm lạnh với tôi.
“Em muốn anh mời em ăn món chè tôm lạnh”, dứt lời, em cười hơi khoa trương, ánh mắt mang theo nét đùa cợt, tôi chắc mẩm rằng em đã nhìn thấy vẻ mặt bất mãn tới cùng cực của tôi.
Chè tôm lạnh - nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ một đồng một bát. Hồi nhỏ tôi từng ăn, nó được làm bằng gạo, từng viên trắng múp, cho vào nước đá, thêm đường đỏ và vừng.
Tôi nhìn em, cô gái luôn khiến tôi bối rối không biết phải làm sao, đứng trong gió nhẹ hây hây của những ngày đầu hạ, cười như bông bồ công anh thanh nhã, bay giữa khoảng không.
“Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Em muốn ăn gì cơ?”
“Đi theo em”, thế rồi em kéo lấy tay tôi, chạy thật nhanh.
Năm đó, tôi hai mươi chín tuổi, tôi tưởng rằng mình đang sống trong mối tình đầu.
Em chạy trước một bước, chốc chốc lại quay đầu giục “nhanh đi mà, anh già rồi hả?”, rồi nhìn tôi trợn tròn mắt, em cười vang. Lần đầu tiên em cười thoải mái như thế. Bởi vì trước kia em không cười, dù cười cũng chỉ mấp máy miệng, đôi mắt rất lặng lẽ.
Tôi bỗng vui hẳn lên, để mặc em nhẹ nhàng kéo tay mình. Bạn có thể tưởng tượng mùi hương tỏa ra từ mái tóc em được gió dẫn lối len lỏi vào khứu giác tôi, sự ấm áp của thiếu nữ khiến giờ phút này Hạ Âu như con gái út của Biển.
Hồi nhỏ, tôi từng đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai cô con gái, mà cô con gái út là người xinh đẹp nhất và lương thiện nhất.
Chạy một hồi, Hạ Âu dừng lại tại một quán bên đường. Cả quán chỉ có một chiếc ô to che nắng và một chiếc bàn bốn góc, dòng chữ “Chè tôm lạnh năm hào” được viết tay bằng bút lông đã gần phai hết. Trước mặt quán là một dãy nhà cấp bốn, phụ nữ, trẻ con lặng lẽ tắm mình dưới ánh nắng ngày hạ, nhìn tôi và Hạ Âu bằng ánh mắt tò mò - hai kẻ ăn vận lịch sự tới ăn chè tôm lạnh.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ điên.
Hạ Âu vui lắm, gọi bà chủ với giọng trong trẻo, kêu hai suất chè tôm lạnh.
“Hạ Âu à? Là cháu phải không?”, bà chủ là một người phụ nữ trạc năm mươi, gương mặt thân thiện với những chấm tàn nhang.
“Đúng ạ, bác Trương. Con dẫn bạn đến ăn chè tôm lạnh của bác đây.”
Bà chủ quán bỗng chú ý tới tôi, cái nhìn kín đáo hệt như mẹ của Hạ Âu vậy, nhìn tới độ tôi sắp đỏ lựng cả mặt. Bấy giờ, mồ hôi túa đầy đầu tôi, tôi mặc áo sơ mi trắng, ôm chiếc áo vest, dáng người cao lớn đứng dưới ô che nắng của bà, không biết nên để tay chân thế nào.
“Ồ ngồi đi. Chàng trai trẻ”, bà tiếp đón nồng nhiệt, nở nụ cười như bông hướng dương giữa núi rừng.
Thấy Hạ Âu tùy ý tìm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, tôi cũng cẩn thận ngồi cạnh em.
Bà chủ quán bưng hai bát chè to tướng tới.
Tôi không muốn ăn lắm, chỉ uống chút nước rồi để đó.
Hạ Âu bắt đầu ăn, em ăn từng miếng một, nhanh chóng. Loáng cái đã hết veo, rồi em cười nói muốn ăn nữa.
Tôi không thể nào tưởng tượng được vẻ tao nhã của Hạ Âu khi uống Chivas ở quán bar Yêu Lục vào mấy ngày trước.
Hạ Âu bảo mỏi chân nên bỏ dép ra, đôi chân trần trắng nõn, vén váy lên cao tới đùi, bắt mắt và xinh đẹp. Em như thủy yêu nơi núi sâu, như yêu nữ không cần trang điểm, mỗi một động tác đều toát lên vẻ quyến rũ mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.
Thấy tôi nhìn, em lè lưỡi, cười nói: “Sao anh cứ trừng mắt với em thế.Đôi mắt tròn chưa kìa, trông con nít thật đấy”.
Tôi không biết phải trả lời làm sao, bèn im bặt không nói gì. Em lại ăn, phát ra âm thanh đáng yêu.
“Bác Trương ơi, chè tôm lạnh của bác vẫn ngon như thế. Cháu muốn ăn bát nữa.”
“Ha ha, ngon phải không? Vậy thì cháu có thể đến thường xuyên mà, bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy cháu. Đúng rồi, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, mẹ cháu vẫn vậy ạ.” Sau đó, em lại cúi đầu vào ăn.
“Hình như trước kia em thường tới đây”, cuối cùng tôi đã không kìm được tò mò, hỏi.
“Đúng thế, anh nhìn căn nhà thứ ba bên tay trái anh xem, đó chính là căn nhà em sống từ nhỏ tới lớn. Em ăn chè tôm lạnh của bác Trương mà lớn đấy, ha ha”, em nói, cười với bà chủ, rồi lại vùi đầu vào ăn.
Ngon đến thế cơ à? Nhưng tôi cảm thấy giống như là... một loài vật trong nhà vệ sinh ấy. Càng nghĩ càng chẳng dám ăn.
“Nhà em trước sống ở đây à?”, nơi này nhiều cây xanh, là một xóm nghèo.
“Vâng, em sống ở đây. Sống mười ba năm rồi. Hì, nói ra thì món chè tôm lạnh này đã được hơn chục năm rồi”, em nói chậm rãi, tôi thả trí tưởng tượng theo lời em, một cô gái xinh đẹp trưởng thành nơi xóm nhỏ.
Nghe em kể lại hồi ức về những ngày xưa ấy là một sự thanh mát, thơm ngon hơn cả món chè tôm lạnh kia, ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, mẹ em đi theo người đàn ông lắm tiền, rồi mẹ con em lắm tiền theo, chuyển đến sống trong khu nhà giữa hoa viên cao cấp nhất thành phố... Chỉ có điều, từ đó trở đi, em không được ăn món chè tôm lạnh của bác Trương nữa”, em lại ăn hết bát chè kia rồi nhìn tôi, “Anh không ăn à?”.
“À, tôi không muốn ăn. Nãy ăn cơm no quá.” “Vậy để em giải quyết giúp anh.”
Tôi chưa kịp phản ứng, bát sứ in hoa văn màu xanh lam kia của tôi đã được chuyển tới trước mặt Hạ Âu, em bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Nếu em muốn ăn, cứ gọi thêm mấy bát nữa là được mà”, tôi buồn bực.
“Vâng, nhưng sẽ ăn hết của bác Trương mất, bác ấy sẽ chẳng lấy tiền của chúng ta đâu.”
Nghĩ cũng phải.
Hạ Âu lại bắt đầu kể cho tôi nghe, “Hồi nhỏ, trong nhà rất nghèo, từ nhỏ em đã không có bố, mẹ nuôi em tới năm mười tuổi, em nhớ hằng ngày tan học trở về nhà, bắt buộc phải ăn một bát chè tôm lạnh.
Bấy giờ, mẹ mang chiếc bát to nhất trong nhà đến đây mua, nhưng vẫn không đủ cho em ăn”, lúc này Hạ Âu bỗng nói nhiều nhất kể từ trước tới nay, “Nói ra thì, mùi vị của chè tôm lạnh này chẳng thay đổi gì nhỉ, lành lạnh, trơn trơn, mát mát, vừa mềm vừa dai”.
Tôi nhìn em, cô gái ăn chè tôm lạnh như một sự hưởng thụ. Quả thực là tôi không dám tin rằng em là tình nhân mà tôi bao nuôi.
Hạ Âu chỉ là một con đĩ.
Tôi nhìn về phía ngược hướng Hạ Âu, mới phát hiện hai bên đều là những ngôi nhà cấp bốn, ở giữa có một con đường rộng khoảng chừng năm mét, còn có cả đường lát đá, một đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm ở truồng nhìn về bên này. Tôi vừa nhìn thằng bé, nó bèn xấu hổ, quay mặt chạy đi mất.
Bát cuối cùng Hạ Âu ăn rất chậm, tính ra thì hình như là nửa tiếng. Tôi biết cô bé này đang bịn rịn.
Tôi muốn hỏi em, rằng tại sao không chăm chỉ học hành mà lại đi làm cái nghề này, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
“Mẹ em... không sống được đến năm sau đâu”, giọng nói này từ nơi chân trời xa xôi vọng tới.
Vốn dĩ chúng tôi không nói chuyện, bác Trương vào trong nhà làm việc, chỉ còn tôi và Hạ Âu ngồi ở đây. Câu nói đột ngột của em như một cơn sóng biển ập tới, khiến tôi trở tay không kịp.
Hạ Âu nói xong, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, cứ khóc là nhìn trời, như vậy nước mắt sẽ không trào ra ngoài được.
“Tại sao?”, giọng tôi run run. Bởi tôi không thể nào tưởng tượng được, người mẹ trẻ như mẹ em sẽ ra đi. Tôi đã bất giác coi bà mẹ đáng yêu kia là mẹ mình mất rồi.
“Mẹ em, bà ấy, một năm trước được chẩn đoán là bị ung thư máu. Hằng tháng bà đều đến bệnh viện hóa trị.”
“Vậy bà có biết không?”
“Ha ha, nực cười thay, chuyện này do chính bà nói cho em biết. Bấy giờ bà còn an ủi em đừng khóc nữa.”
Tôi không dám nhìn em, tôi sợ nhìn thấy giọt lệ lóng lánh nơi khóe mắt em.
“Trước giờ em chưa từng vì chuyện này mà khóc lóc trước mặt mẹ. Em khóc mẹ sẽ đau lòng... Ôi, Tiểu Bân, anh làm gì vậy? Em sẽ không khóc đâu, anh tránh em làm gì.”
Em bỗng cười, trách tôi.
“Ô, anh, anh có tránh đâu”, tôi gượng đáp, che đậy nỗi xót xa đối với em.
“Vâng, anh nói em nghe xem... ừm... anh nhìn nhận thế nào về đĩ”, em chuyển chủ đề, nhưng rõ ràng là khó có thể nhả ra tiếng “đĩ” một cách tự nhiên.
“Không tôn trọng, cũng không khinh thường”, tôi thật thà đáp.
“Anh thử đoán xem mẹ em làm nghề gì?”, em hỏi, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, giả vờ trấn tĩnh, song lại mang theo vẻ đáng thương.
Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn Hạ Âu với ánh mắt không thể tin nổi, “Bác gái...”.
“Ha ha, đoán ra rồi chứ. Mẹ em làm đĩ.”
Tôi nghe thấy vậy, suýt chút nữa thì đập tan bát. Chúng được nói ra từ miệng Hạ Âu, có từ “mẹ” đại diện cho vẻ hiền từ, từ “em” nhân xưng số một, còn có từ “đĩ” nhạy cảm. Tôi thực sự không thích chuỗi từ này, càng không hy vọng nó được nói ra từ miệng cô gái thuần khiết như em.
“Nhưng anh cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu em không nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ đoán ra được. Đúng vậy, bà làm đĩ, là tình nhân được hàng tá người đàn ông bao nuôi, thế nhưng, bà cũng là mẹ em. Như dáng vẻ mà anh nhìn thấy ngày hôm nay, bà cười đẹp và hiền từ như thế, bởi bà hãnh diện vì con gái bà đã tìm được một người bạn trai tốt, bà gọi em tiếng cục cưng thân thiết... cho dù bà là đĩ. Em thề rằng, từ nhỏ tới lớn, từ khi em hiểu được nghề của bà, em không hề khinh thường bà… Bởi vì bà đang hy sinh cho em.”
Nếu nói khi biết bà là đĩ, tôi lúng túng; vậy thì khi nghe thấy những lời nói của con gái kẻ làm đĩ - những lời gan ruột của một con đĩ non, tôi sững sờ. Hình như tôi đã lạc vào thế giới của đĩ, với khẩu hiệu “tuy là đĩ, nhưng có nhân tính”.
Tôi không nói gì, Hạ Âu cũng im lặng, miệng xinh chúm chím cười. Em lại bắt đầu ăn chè, cho đến khi hết sạch. Dường như em đã cất giấu toàn bộ những gì tươi đẹp thuần khiết của thời thơ ấu tận nơi sâu thẳm đáy lòng mình.