K
hi ra về, quả nhiên bác Trương khăng khăng không nhận tiền của Hạ Âu, dù chỉ có ba bát, trả hai đồng vẫn thừa ra năm hào.
Bà nói với vẻ chất phác, “Hạ Âu à, sau này chăm đưa bạn trai anh tuấn của cháu đến ăn chè tôm lạnh của bác Trương nhé!”.
Hạ Âu cười đồng ý, tôi cũng thân thiện bày tỏ rằng mình sẽ đến.
Có điều đó là lần cuối cùng chúng tôi ăn chè tôm lạnh của người phụ nữ lấm tấm tàn nhang trên mặt, bởi không bao lâu sau, nơi này bị giải tỏa, mọi người phiêu dạt khắp nơi. Khi Hạ Âu hay tin, tôi tưởng rằng em sẽ nói sau này không được ăn chè tôm lạnh nữa. Ai ngờ em ngẩn người, rồi khẽ bảo sau này không còn khoảng trời của mình nữa.
Tôi nghĩ em đã hoàn toàn phong tỏa khoảng trời xanh lam ấy nơi tâm hồn thuần khiết như thiên đường. Nơi ấy không người gieo trồng, nơi ấy mãi mãi không bị vấy bẩn, nơi ấy sẽ không bao giờ bị phá bỏ. Tôi có chết cũng không chịu thừa nhận, rằng ngày hôm ấy cũng đã ở lại nơi trái tim tôi.
Sau này, tôi bắt đầu có một cảm giác khó có thể nói rõ với nghề làm đĩ. Hạ Âu vẫn tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nét mặt vẫn trơ lỳ, ngoại trừ chuyện bị tào tháo đuổi những ba ngày liền.
Hạ Âu muốn tôi thường xuyên tới thăm mẹ em. “Khi nào anh rảnh có thể đến thăm mẹ em được không? Trò chuyện cùng mẹ em, cho bà vui nhé”, buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Âu nói với tôi như vậy. Tôi lại chau mày, nghĩ, cô gái ạ, điểm chẳng lấy gì làm đáng yêu của em chính là không biết mình ở vị trí nào. Tôi có bao nhiêu thời gian để đi trò chuyện cùng mẹ của đĩ chứ?
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, gương mặt cũng lập tức biểu lộ ra.
“Anh để tâm tới chuyện bà là đĩ ư? Hay là bất mãn chuyện người đang nói với anh là đĩ?”, Hạ Âu nói, có vẻ như em đang giận, giọng điệu đanh thép chưa từng có.
Tôi để tâm tới chuyện mẹ em là đĩ sao? Đến giờ, tôi có thể nhớ lại ngày hôm ấy ở nhà em nghe thấy mẹ em thân thiết thế nào khi kể về những chuyện sinh hoạt thường ngày, và có thể cảm nhận được, lòng xót xa nhường nào, nhưng không khinh miệt khi biết bác gái là đĩ.
“Tôi chỉ ghét cái giọng điệu cô nói với tôi thôi”, tôi cũng giận dữ.
Tôi bắt đầu hút thuốc.
“Được rồi, tôi phải đi tắm đây, cô đi xả nước ra cho tôi”, tôi lạnh lùng nói, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Cô nàng im lặng, đi vào nhà tắm. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi thấy bực bội làm sao, bực lây sang cả tiếng nước chảy róc rách kia, tôi trách nó, nó sắp nhấn chìm toàn bộ tư duy, lý trí, tính cách của tôi.
Nhớ lại một lượt trong đầu, cảnh tượng Hạ Âu kéo lấy tôi, chạy như bay dưới ánh nắng, đối lập hẳn với hình ảnh em lẳng lặng vào nhà tắm khi nãy, tôi đã quyết định ngày kia bớt thời gian đi thăm mẹ em.
“Nước được rồi”, em nói, nét cô đơn trên gương mặt đã tan biến, lại trở về với vẻ mặt thuần khiết. Tôi ghét cái kiểu em che đậy như thế, bởi vì như vậy, tôi không nhìn ra được em đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to đẹp của em là một màn phẳng lặng.
Không tổn thương, chẳng sống động.
Tắm, ngủ.
Nằm trên giường, Hạ Âu đưa lưng về phía tôi. Tôi bảo em quay người lại, em bèn quay lại, nhìn tôi, dáng vẻ mờ mịt, tôi biết em đang giả vờ.
Cơn giận lại xâm chiếm lòng tôi, tôi nghĩ nếu em đã làm cái nghề này, thì còn để tâm gì đến lòng tự tôn nữa? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải thỏa hiệp, em đâu phải là mẹ tôi?
Tôi tức giận, nhắm mắt lại. “Tắt đèn, đi ngủ”, tôi nói.
Nửa tiếng sau, tôi không tài nào ngủ được. Quay người sang nhìn, tôi bỗng giật mình trước đôi mắt to đen nhánh sáng rỡ của Hạ Âu.
“Đêm hôm cô không ngủ lại đi trừng mắt với tôi để làm gì hả? Muốn dọa chết tôi à?”
“Em đang đợi anh thức giấc, em có hai câu muốn nói, nếu có thể thuyết phục anh thì tốt, thất bại em đành chịu.”
“Được, cô nói đi.”
“Câu đầu tiên, mẹ em trước giờ chưa nhận được một lời hứa nào của đàn ông. Một con đĩ sẽ cảm thấy nếu phụ nữ nhận được lời hứa hẹn một đời của đàn ông là hạnh phúc hoàn chỉnh nhất, mẹ em lại thích anh như thế. Câu thứ hai, mẹ em không sống được đến sang năm. Được rồi, có thể ngủ rồi”, dứt lời, đôi mắt em như sóng nước lóng lánh nhìn tôi.
Tôi sắp sụp đổ rồi. Tôi ôm chầm lấy em, một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, em như động sâu chứa đầy sự thần bí, thực ra lại mỏng manh khiến người ta đau lòng, “Đừng nói nữa, ngủ thôi, ngày kia anh sẽ đi thăm bà”.
Sau đó, chẳng mấy chốc, cô gái nằm trong lòng tôi đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
Giây phút ấy, tưởng chừng như tôi đã rung động trước em. Tôi đặt nụ hôn mang ý vị sâu xa lên môi em.
Sau đó, cứ rảnh rỗi là tôi lại đi thăm người phụ nữ ấy - người mẹ làm đĩ mấy chục năm cảm thấy lời hứa hẹn của đàn ông thật hiếm. Hằng tháng tôi đều đưa bà đi hóa trị. Thời gian ấy bà đau đớn, nhưng vô cùng kiên cường, cười nói, “Ôi dào, phí cả tiền ra, lại chuốc thêm đau đớn vào người nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ chết hay sao? Thà ở nhà cho rồi”. Hạ Âu thấy thế khẽ giọng trách móc bà, “Mẹ, mẹ lại nói lung tung rồi”.
Tôi luôn cảm thấy hình như Hạ Âu không thích đi thăm mẹ em thì phải, bởi mỗi lần tôi bảo đi thăm, em đều kiếm cớ bận việc, nào là phải dạo phố cùng bạn, nào là trường có hoạt động buộc phải tham gia. Nhưng quả thực là em yêu mẹ vô cùng.
Tôi phát hiện ra mình mãi mãi không có cách nào thăm dò được điều gì đó thực sự từ người con gái có đôi mắt trong veo kia.
Hình như bác không biết con gái mình làm gì, cứ kể những điều tốt đẹp về em trước mặt tôi, hiếu thuận, ngoan ngoãn và lương thiện. Vào lần thứ ba tôi đến thăm, bà kiên quyết không cho tôi gọi mình là bác nữa. Tất nhiên là tôi có thể hiểu được ý bà, tôi gọi một tiếng “mẹ” thân thiết, những nếp nhăn trên gương mặt bà bỗng chen chúc thành một đóa hoa.
Khi gọi mẹ, tôi thề rằng ít nhất một nửa là thật, vì bà đối xử với tôi quá tốt, cho tôi cảm giác như đang đứng trước người mẹ đã qua đời của tôi. Tôi thường xuyên mua cho bà chút gì đó, dù tôi biết bà giàu có tới mức không cần dùng đến. Trước giờ bà đều tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khiến tôi không nhìn ra được chút giả tạo nào, làm tôi hệt như một đứa con hiếu thuận vậy.
Tôi biết vì sao bà bị đau bụng rồi, dù cái đau của bà không hề giống với cái đau của bố tôi, nhưng tôi vẫn vờ như không hay biết gì, vẫn mang cho bà thuốc mà hồi đầu tôi đã nói.
Tự nhiên tôi lại được khen ngợi, thêm cả một bữa ăn ngon.
Một hôm, tôi đề nghị mời người giúp việc cho bà, bởi một mình bà quá cô đơn, lại bệnh tật đeo đẳng. Đôi mắt bà bỗng nhiên cụp xuống, buông tiếng thở dài. Vào khoảnh khắc ấy, nét rầu rĩ thường ngày không nhìn thấy được vẽ trong đôi mắt: “Tiểu Bân à, con cũng gần như con bác rồi. Có những chuyện bác không muốn giấu con mãi”.
Tôi biết bà định nói gì, nhưng tôi không muốn nghe bà nói, như vậy sẽ là một sự tra tấn đối với bà. Bà khác với con gái mình. Hạ Âu sẽ không để lộ một tia cảm xúc nào trên gương mặt, còn bà lại ký gửi tình cảm vào trong đôi mắt. Tôi không nhịn được nữa. Tôi không muốn để người phụ nữ đã bước một chân vào quan tài này tưởng rằng tôi có gì khinh miệt bà.
Thế nên, tôi ra sức chuyển đề tài, “À, mẹ. Mẹ mệt rồi phải không ạ? Để con bóp vai cho mẹ”.
“Ha ha, bác không mệt, bác có chuyện muốn nói với con. Nào, lại đây ngồi cạnh bác.”
Tôi đành ngồi xuống, tay rịn mồ hôi.
Tôi tưởng rằng bà sẽ không biết phải bắt đầu thế nào, vì mãi không thấy bà nói gì. Tôi nhìn bà, bà đang nhìn chằm chằm vào quả táo trên bàn trà, gương mặt đờ đẫn. Hôm nay bà trang điểm nhẹ, vẽ phớt lông mày, phấn nền và màu mắt tạo hiệu quả đẹp, khiến bà chẳng giống người bệnh chút nào.
“Tiểu Bân, không biết cục cưng của bác có kể với con không, thực ra, bác... bác không có chồng. Cả đời bác chưa từng lấy ai, cũng không nhận được lời hứa hẹn cưới xin của ai cả.”
Tôi nhìn bà, nhìn bà kể với vẻ khốn khổ mà chẳng thể nào ngăn cản, tôi thấy mình thật tàn nhẫn.
“Bác là đĩ, thậm chí còn không biết bố của Hạ Âu là ai.”
Cuối cùng bà đã nói ra điều quan trọng nhất. Bà căng thẳng lén nhìn tôi một cái, thấy tôi không có phản ứng gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Trước kia hồi còn trẻ quả thực là bác ham muốn vinh hoa, không có lòng tin để đối diện với cái nghèo. Từ sau khi có con, bác một lòng muốn để nó có cuộc sống tốt đẹp. Không thể nói rằng, cả đời này bác hy sinh vì con cái, bởi vì đó là điều mà bác cam tâm tình nguyện. Bác cảm thấy day dứt vô cùng, bác không cho nó được một gia đình hoàn chỉnh, ngoài tiền ra thì bác không có gì cả. Con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, chu đáo, nhưng trưởng thành quá sớm. Bác đoán từ hồi còn rất nhỏ, nó đã biết bác làm nghề gì rồi. Nhưng trước giờ nó chưa từng thể hiện ra. Bác cố gắng không để nó gặp những người mà bác tiếp xúc, bác cũng chưa từng gặp bạn bè của nó. Bởi vậy, bác yêu nó, nó cũng yêu mẹ nó tự đáy lòng, nhưng thực ra, hơn hai mươi năm qua, mẹ con bác tiếp xúc với nhau rất ít. Lên cấp hai nó đã trọ ở trường, bác phải bảo vệ nó chu toàn. Bảo vệ con gái của bác, cho nó tâm hồn trong trắng nhất và lòng tự tôn toàn vẹn nhất.”
Trước giờ tôi chưa từng nghe những lời ruột gan cảm động như thế này, tôi cũng chưa bao giờ biết được rằng một người mẹ có thể yêu con gái của mình đến thế. Mặc dù tôi yêu mẹ mình, nhưng dù sao thì bà là một người nội trợ không được học hành, cách nói chuyện của bà trước giờ sẽ không để lộ ra tình yêu thương rõ ràng như thế. Tôi gần như là ghen tỵ với Hạ Âu, bởi em có một người mẹ vĩ đại.
“Bởi vậy, không thể mời người giúp việc hay người ngoài nào đến, bác sợ con gái mình sẽ nghe thấy những lời gièm pha. Bác biết nó ít khi đến vì không muốn nhìn thấy người đàn ông hiện tại của bác... Ôi, tội nghiệp con gái tôi, nghiệp chướng tôi tạo ra đây mà. Tiểu Bân, Tiểu Bân này, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thỏa mãn. Bác thực lòng thích con, tin tưởng con. Bác biết con là người tốt. Cả đời bác chỉ có một đứa con gái là Hạ Âu, bác nói chuyện rất cảm tính, bác không biết phải dốc bầu tâm sự với con như thế nào, nhưng bác thực lòng coi con là con trai. Liệu con có chê bai mẹ không sạch sẽ không? Sau này con có đến thăm mẹ nữa không? Gọi bác một tiếng mẹ nữa được không?”
Khoảnh khắc ấy, tôi đã gọi tiếng mẹ chân thành nhất trong mấy tuần qua.
“Mẹ...”, bấy giờ tôi cảm thấy người phụ nữ hai mắt đẫm lệ trước mặt tôi đây chính là mẹ ruột của mình.
“Ôi! Con trai ngoan”, hai tay bà nắm chặt lấy tay tôi, “Mẹ mắc bệnh này, chẳng mấy mà về với đất. Hạ Âu là đứa con gái tốt, sẽ không bôi nhọ con. Con hãy đối xử tốt với nó, mẹ nó bẩn, nhưng nó lại là một cô gái tốt thuần khiết như nước vậy”.
“Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi ạ. Mẹ, mẹ không vấy bẩn, mẹ đừng nói như vậy mà”, mắt tôi lại đẫm lệ.
Tôi biết Hạ Âu là đĩ, mà người được tôi gọi là mẹ này lại nói với tôi rằng con gái bà thuần khiết như nước. Cảm giác như ông trời đang trêu đùa tôi vậy.
Chẳng thú vị một chút nào, chẳng buồn cười chút nào.
Phút ấy, tôi quá ư bất mãn với Hạ Âu, tại sao em lại đi phá hoại khoảng trời thanh khiết mà mẹ em đã dựng lên cho em? Em có một người mẹ hết lòng bảo vệ mình, lại có vinh hoa phú quý như thế, em còn thiếu cái gì nữa mà phải đi bán thân? Chỉ để phát tiết những bất mãn của tuổi xuân, hay tự xương tủy em là ham muốn làm đĩ.
Về đến nhà, thấy Hạ Âu, nhìn kiểu gì tôi cũng cảm thấy đôi mắt ấy sao mà ma mị.
Cuối cùng, không dằn nổi lòng, tôi hỏi, “Dựa vào cái gì mà cô muốn làm đĩ?”.