T
ôi hỏi câu này khi đang kích động, giọng bất giác vút cao. Hạ Âu vốn đang thu dọn bàn, em lại mặc chiếc váy màu trắng đó, y như một âm hồn ma mị phiêu dật tới lui trong phòng khách, gương mặt hững hờ.
Nghe thấy tôi bất chợt cao giọng nói chuyện, em thoáng ngẩn người, sau đó lập tức đến nhà bếp. Lửa giận đang ngùn ngụt trong tôi. Tôi lại nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp và đáng thương được Hạ Âu và tôi gọi là mẹ kia.
Bà nỗ lực tạo dựng một khoảng trời trong sạch như thế, để bao bọc con gái mình, thậm chí tôi có thể đoán ra được tại sao bà lại thích Hạ Âu mặc những bộ đồ bình thường, bởi bà không muốn con gái bị mảy may ảnh hưởng từ mình. Đến nay bà rất thỏa mãn, bà cảm thấy con gái trưởng thành bình an, sắp lấy chồng, nguyện vọng tốt đẹp của đời bà đã sắp trở thành hiện thực, cả ngày bà vui vẻ như con vẹt có bộ lông phát sáng, cứ nhắc đi nhắc lại câu, “Quả là tốt quá rồi, Hạ Âu và con quả thực quá hoàn mỹ rồi”.
Nhưng bà càng vui mừng, thì tôi lại càng cảm thấy bà tội nghiệp. Hạ Âu chỉ là tình nhân của tôi, người tôi bỏ tiền ra bao nuôi. Hồi đầu, nhìn thấy bà tán dương tôi bằng ánh mắt không hề che đậy, tôi thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Hạ Âu sa ngã chẳng lý do, tôi bèn phát tiết hết thảy những cảm xúc lên Hạ Âu.
“Cô nói cho tôi biết đi chứ. Cô tưởng mình thanh cao lắm hay sao?”, tôi đuổi theo tới nhà bếp, kích động nói, sau đó nhìn thấy em đổ cơm thừa canh cặn đi, làm việc nhà với dáng vẻ vô cùng thanh nhã, như thể là đang chơi dương cầm mang đầy hơi thở nghệ thuật vậy. Vẻ bình thản trên gương mặt em trái ngược hẳn với hơi thở dồn dập của tôi.
“Cô bị câm à? Tôi bảo cô trả lời tôi.”
“Anh hy vọng em nói gì?”, em chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, “Chẳng phải anh đã đi thăm bà rồi sao?”.
Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, như thể đó là mẹ của tôi, tôi ép một người xa lạ phải thích bà vậy. Tôi nói, “Hạ Âu, cô là đồ không có lương tâm, mẹ cô, bà ấy đã tính toán đợi cô tốt nghiệp sẽ kết hôn rồi, cô có biết không?”.
Đúng vậy, dạo gần đây mỗi lần tôi đến thăm, bà đều hưng phấn nói với tôi rằng đợi Hạ Âu tốt nghiệp rồi kết hôn ngay, bỏ qua đính hôn. Bà là một người phụ nữ vô cùng nhạy cảm, mỗi lần tôi hơi để lộ vẻ bất mãn, bà lập tức căng thẳng hỏi, “Không phải là các con định cưới sao? Lẽ nào con không muốn cưới Hạ Âu nhà bác? Hay là con chê bai thân thế của mẹ?”, làm cho tôi phải tích cực phối hợp. Nhưng lương tâm được kích hoạt của tôi luôn lên án sự lừa dối của mình, về một con đĩ đáng thương, một bà mẹ vĩ đại.
Hạ Âu khựng lại một giây khi nghe thấy hai từ “kết hôn”, nhưng gần như là ngay lập tức, em lại bắt đầu bận rộn, rửa bát, ra ngoài lau bàn. Khi lướt qua tôi, tôi nghe thấy câu nói em cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng đã để lộ ra nỗi bi thương, “Không phải là anh không biết, bà sắp chết rồi”.
Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát cô nàng, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, đôi mắt trống rỗng vào khoảnh khắc ấy. Tôi biết, em có một trái tim yêu mẹ hơn ai hết, mang đến cho tôi cảm giác, “Em là một con đĩ khác người”.
“Tại sao cô muốn làm... đĩ vậy?”, tôi lẩm bẩm, không phải là tôi xem thường em, tôi vừa xót xa cho mẹ em, vừa nói ra tiếng lòng mình, “Đáng ra cô có thể là một người con gái thuần khiết hệt như vẻ ngoài của cô vậy, đẹp như hoa cơ mà”.
Hạ Âu không nhúc nhích, bỗng đi về phía tôi, tôi nhìn thấy sóng nước đang chảy hiền hòa trong đôi mắt em, “Tiểu Bân, em rất cảm ơn anh đã đến thăm mẹ em. Thật đấy. Cảm kích không nói nên lời. Để mẹ em có thêm người con trai. Anh không cần phải cảm thấy bất an vì thân phận con rể của mình”.
Thì ra em đã nhìn thấu mọi thứ.
“Có điều tôi không hiểu, tại sao cô lại không nghe lời mẹ cô như thế?”
“Có rất nhiều chuyện, biết càng nhiều sẽ càng đau, không biết thì tốt hơn. Mà biết rồi, cũng chẳng làm được gì.”
Tôi nhìn Hạ Âu, giờ phút này, gương mặt em thoảng nét u buồn.
Tôi không hỏi gì nữa, tôi không nhẫn tâm. Lúc bấy giờ tôi nghĩ, dù sao thì mẹ em sắp chết rồi, dù sao thì thời hạn hai năm sắp tới rồi, dù sao thì em không thuộc về tôi, tôi tự an ủi mình như thế.
Trời đã sang thu, tôi như chàng trai trẻ sắp kết hôn, bận rộn và quy luật hẳn lên. Mỗi buổi sáng đi làm, về nhà, ăn cơm đúng giờ, bốn món ăn một món canh, cứ bốn ngày lại đến thăm mẹ Hạ Âu một lần. Tôi không muốn phân tích quan hệ giữa tôi và Hạ Âu, cũng chưa từng đối diện với tình thương yêu hơn thường ngày với em, lý do mà tôi đưa ra cho chính bản thân mình là bà mẹ sắp gần đất xa trời kia.
Nhưng tôi lại gầy rộc đi mỗi ngày, chừng như tôi bị cuốn vào một lời nói dối đẹp, thiện lương, giả dối từng giây từng phút. Tôi đã không còn phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Tôi hiếm khi làm chuyện ấy với em, tôi không muốn nó nhắc nhở mình rằng người con gái tươi đẹp bên mình là nhân tình nhân ngãi của tôi. Hằng ngày tôi ôm em chìm vào giấc ngủ, em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, nói với tôi bằng giọng vô cùng nữ tính, pha thiên tính làm mẹ của phụ nữ, “Ngủ nào, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”.
Thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ an ổn. Chuyện của tôi và Hạ Âu chỉ có Đại Bản biết. Khi tôi kể cho Đại Bản nghe, nó từng trợn mắt há mồm bảo rằng sao tôi lại rơi vào lầu xanh như thế.
Nhưng sau đó, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của tôi, nó đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại Bản dùng cách tư duy của mình để khuyên tôi rằng đĩ có làm sao? Đĩ cũng là người, đĩ cũng mang câu chuyện thảm thương của riêng họ, ai muốn cơ chứ, có người phụ nữ nào là không muốn được một người đàn ông cưng chiều?
Sau đó, Đại Bản có nói một câu, câu nói chính xác nhất cuộc đời nó: “Mày đừng tìm cớ lung tung nữa, tao thấy đau khổ lớn nhất của mày chính là đã phải lòng một con đĩ!”.
Tôi sửng sốt nhìn Đại Bản, không ngờ thằng bạn nối khố, nhố nhăng này của tôi lại nói ra được nỗi lòng tôi một cách chuẩn xác như thế.
“Được rồi, được rồi, tao đây khước từ sự sùng bái mù quáng, đừng có tâng bốc tao lên như thần thế. Mày cũng không thử soi gương xem, thằng điên, mày bị giày vò đến nông nỗi nào rồi hả? Ai có mắt mà chẳng nhìn ra được mày đã yêu người phụ nữ kia rồi, mà còn yêu đậm sâu nữa ấy chứ!”
Tôi yêu Hạ Âu ư? Mà còn yêu đậm sâu nữa? “Người anh em, mày yêu cô ta thì có làm sao?
Người mày yêu là người mày có thể yêu mà!”
Những mấy ngày liền, tôi đều vô cùng kích động, Hạ Âu phát hiện ra sự khác thường của tôi, nói, “Anh bỗng dưng phấn chấn cái gì hả”.
Tôi nhìn em, Hạ Âu tội nghiệp và thiện lương của tôi, em đẹp tới độ tôi muốn ngắm nhìn mãi. Tại sao không thể cưới một con đĩ? Mà con đĩ ấy còn là người phụ nữ mình yêu say đắm. Cảm xúc của tôi dập dờn, tôi thường ôm lấy em cảm kích mỗi khi thấy em lẳng lặng dọn dẹp nhà cửa.
“Hạ Âu”, tôi gọi, nhưng lại không nói thêm gì. “Tại sao sắp ba mươi rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy chứ”, em khẽ mắng tôi, nhưng chẳng có vẻ gì là trách cứ.
“Em chưa từng nghe thấy người ta nói sao? Người đàn ông dù trưởng thành đến đâu thì ở trước mặt người phụ nữ anh ta yêu đậm sâu đều là trẻ con hết.”
Đây là lời tỏ tình trực tiếp đầu tiên tôi dành cho em. Đến nay, tôi vẫn nhớ như in phản ứng của em lúc bấy giờ. Trong đôi mắt kinh ngạc của em đong đầy vẻ mừng vui. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, tôi bằng lòng cưới em, cho dù trước đó tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ cưới một con đĩ.
Từ đó về sau, tôi như chàng trai trẻ nếm hương vị tình đầu, mỗi ngày đều ôm ấp niềm vui lạ lùng. Bên mẹ, tôi chốc chốc lại để lộ ra tình yêu dành cho Hạ Âu chẳng hề giấu giếm, những điều này trước đây tôi đều ra sức che đậy.
Mỗi lần tôi ôm Hạ Âu, nhìn thấy em thở nhè nhẹ trong vòng tay là niềm an ổn và cảm động chưa từng có trong cuộc đời. Khi hoàn toàn buông thả tình cảm của mình, tôi dùng cách thức đến bản thân cũng giật mình để cưng chiều Hạ Âu, đau lòng trước mỗi lần em không cẩn thận bị thương, trách cứ chiếc giường sắt trong ký túc xá trường em - em nghỉ trưa tại ký túc xá, bởi vì chiếc giường sắt ấy luôn khiến eo em bầm tím một vùng. Sau phút khẽ trách em không biết thương lấy bản thân, là tôi mắng chửi trường học của em thậm tệ.
Hạ Âu cười, nói tôi đích thị là trẻ con.
Khoảng thời gian ấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, thứ hạnh phúc khó quên tới nỗi giờ ngồi nhớ lại, niềm vui sướng xen lẫn nỗi xót xa vẫn len lỏi trong lòng tôi.