B
ước ra khỏi trường học nhìn thấy tôi, Hạ Âu giật nảy mình, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
“Sao anh lại tới đây vậy?”
“Anh đến đón bạn gái tan học không được sao?”, tôi dựa vào xe, dáng vẻ như quý ông lịch lãm mở cửa xe cho em.
Đang là giờ tan học, sinh viên đông như ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Hạ Âu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Gương mặt em không giấu nổi niềm tự hào, tôi cũng rất đắc ý.
“Thực ra anh muốn đi xem chiếc giường sắt ở phòng em, xem nó tàn tạ thế nào”, tôi giả vờ nghiêm túc, mắt ánh nét cười, giọng điệu không vui, thực ra là cưng chiều.
Nhưng quả thực là tôi giận cái giường sắt trong ký túc xá của Hạ Âu lắm, khiến eo một cô gái đến nông nỗi ấy, vết bầm tím sẫm màu to tướng, tôi nhìn mà đau lòng mãi không thôi. Tôi thường xuyên thấy Hạ Âu dùng rượu nóng để xoa bóp vết thương trên eo, tôi muốn giúp, em nói tôi sức lớn, sợ làm em đau. Tôi cũng không hỏi gì thêm.
“Chúng mình đi thăm mẹ đi”, em bất chợt đề nghị, tôi vui vẻ đồng ý.
Đi ngang qua một cửa hàng, tôi nói muốn đi vệ sinh. Nhìn dáng vẻ vội vã của tôi, Hạ Âu nói anh cứ đi tạm nhà vệ sinh ở cửa hàng này, em nói em đợi tôi trên xe.
Mười phút sau tôi quay lại xe. Trong túi áo có thêm một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi lái xe, lòng tươi sáng như bầu trời Hy Lạp. Khi ánh nắng ấm áp lùa vào cửa xe, tôi nhìn Hạ Âu ngồi bên, gương mặt trẻ trung của em rạng ngời hạnh phúc. Có thể là tác động tâm lý, dường như tôi luôn cảm nhận được chiếc hộp nhỏ trong túi áo mình. Con tim phiêu bạt ba chục năm qua của tôi lắng xuống, trở về theo chốn an yên. Tôi muốn trao lời hẹn ước sáng lấp lánh cho Hạ Âu vào bữa cơm tối, mang tới cho mẹ của Hạ Âu một viên an thần tuyệt vời.
Cũng là cho mình người vợ đẹp nhất.
“Sao anh cứ cười mãi vậy?”, Hạ Âu hỏi tôi.
Tôi bỗng bối rối, vì tôi không giỏi che đậy nỗi lòng như Hạ Âu, mọi thứ đều biểu lộ trên gương mặt. Hạ Âu thấy tôi cười ngây ngô.
“Ồ không có gì”, tôi nói, để em không ngờ vực, tôi bổ sung thêm một câu, “Anh đã trở thành tổng đại lý của khu vực Tây Nam rồi”.
Hàm ý là: Ông xã em có tiền đồ xán lạn.
Hạ Âu không nói gì, trước giờ em không thích hỏi đến chuyện công việc của tôi, tôi cũng không cần thiết phải để em bận tâm. Em bắt đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cho tới lúc xuống xe. Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm, nhưng tôi lại không thể hoàn toàn nắm bắt được tâm tư của em: Lúc vui vẻ, lúc u sầu.
Về tới nhà, Hạ Âu lại cùng mẹ thắm thiết một hồi, rồi mẹ vui vẻ vào bếp nấu nướng.
Buồn cười là tôi lại bắt đầu căng thẳng, cứ ấp ủ mãi rằng phải cầu hôn như thế nào.
Bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” trong nhà bếp, rồi tiếng bát rơi xuống nền vỡ choang, sau đó tôi lập tức cảm nhận được có vật nặng ngã xuống.
Tôi và Hạ Âu cùng hộc tốc vào nhà bếp, thấy mẹ em ngã ra đó, ngất xỉu.
“Mẹ... mẹ ơi!”, Hạ Âu hốt hoảng chạy tới, sốt sắng muốn nâng đầu mẹ lên.
“Đừng động đậy! Có lẽ là xuất huyết não rồi”, tôi hiểu rằng mình bắt buộc phải bình tĩnh hơn Hạ Âu, bởi xuất huyết não là chứng bệnh có tỉ lệ tử vong cao.
“Em đi gọi xe cấp cứu đi”, tôi bảo Hạ Âu, em lập tức xông ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng.
Thực ra, bấy giờ tôi cũng sợ hãi. Tôi thầm nhủ: Hà Niệm Bân, phải bình tĩnh! Tôi gọi Hạ Âu mau chạy tới, cẩn thận dịch chuyển cơ thể mẹ thăng bằng, đồng thời chỉnh đầu mẹ sang một bên để bà dễ thở, sau đó, nhanh chóng nới lỏng áo khoác của mẹ, bảo Hạ Âu mau đi mở cửa sổ, rồi mang khăn lạnh tới.
Bất chợt, tôi vô tình nhìn thấy eo của người mẹ đã mất đi tri giác có một mảng bầm tím, hệt như Hạ Âu. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghĩ tới điều gì đó, quên cả mình đang làm gì.
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”, Hạ Âu bất lực nhìn tôi, giọng em run rẩy, chắc chắn là em cảm thấy tôi đã là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của em. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ròng ròng trên má em, chúng nhắc nhở tôi rằng, thời gian gấp gáp.
“Đắp khăn lên trán mẹ”, tôi ra lệnh.
Khoảng năm phút sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng thở phì phì của mẹ, tôi bắt đầu trở nên bất lực, tôi nhớ lại cảnh tượng mẹ tôi bị xuất huyết não vào sáu năm về trước, chỉ mấy giây sau tiếng thở phì phì là mẹ ngừng thở. Tôi buộc phải dốc toàn lực để cứu lấy người mẹ đáng thương này.
Tôi xốc lại tinh thần, bảo Hạ Âu mang khăn tay tới.
“Khô hay ướt?”, em lo lắng hỏi.
“Mẹ kiếp, cô là lợn hả! Ướt thì làm được gì? Đương nhiên là khô rồi”, tôi bực bội trước cái vẻ luống cuống, vụng về của em, bèn lớn giọng mắng chửi. Hạ Âu khựng lại một giây rồi xông vào phòng.
“Nhanh lên! Cô đang trang điểm đấy hả?”, không dằn lòng được tôi lại chửi, rồi nhận lấy khăn tay từ Hạ Âu - người đang run lẩy bẩy. Tôi nhanh chóng vạch miệng mẹ ra, lưỡi bà đã bắt đầu rủ xuống, tôi vội vàng dùng khăn bọc lấy đầu lưỡi, kéo ra ngoài.
...
Mười phút sau, chiếc xe cấp cứu chết tiệt kia mới tới. Sau đó, Hạ Âu khóc lóc theo nhân viên cứu hộ tới bệnh viện. Tôi đờ đẫn đứng trong căn phòng quen thuộc, thậm chí quên cả cầu nguyện.
Khoảng mười phút thì nhận được tin buồn - mẹ đã đi rồi.
Tôi thụp người xuống sàn nhà.
Tôi nhớ về người mẹ qua đời vì xuất huyết não của mình, lại nghĩ tới mẹ của Hạ Âu, thật trùng hợp.
“Mẹ...”, tôi gào thét trước thế giới tối đen như mực ngoài cửa sổ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã chẳng thể ngừng. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, những người thân yêu tôi.
Đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng hồi còn nhỏ. Bấy giờ, trong nhà có ba người con, tôi là con út.
Mẹ rất thương tôi, lúc nấu nướng đều kéo tôi đến bên cạnh. Khi mẹ nấu xong, tôi thường nhón ăn, mẹ sẽ vỗ vào đầu tôi, mắng tôi là con mèo ăn vụng. Có điều mẹ đánh khẽ lắm, mắng mà vẫn cười. Tôi lại nghĩ tới mẹ của Hạ Âu, luôn gắp miếng ngon nhất cho tôi, giọng điệu nghiêm khắc ra lệnh cho tôi phải ăn hết.
Chỉ là, trong vẻ nghiêm khắc thấm đẫm tình yêu thương. Chỉ là, trong câu ra lệnh ẩn giấu niềm vui thích không thể xóa nhòa.
Nỗi đau đớn khôn tả khiến tôi tạm quên đi chiếc nhẫn kim cương, và vết bầm tím trên eo em.
Mấy ngày sau, tôi mới nhìn thấy Hạ Âu ở cổng trường, em tiều tụy như cọng rơm, đôi mắt không còn lấp lánh nữa, trống rỗng vô hồn nhìn tôi.
“Hạ Âu...”, khẽ giọng gọi em, nỗi xót thương như tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, tôi sắp không gánh nổi nữa rồi, “Theo anh về nhà đi. Còn có anh nữa mà”.
Tôi nắm tay em, cả con đường lặng thinh.