M
ất mẹ, hồi đầu Hạ Âu rất tiêu cực, chẳng thể hiện ra điều gì, cứ cất giữ nỗi đau trong lòng. Em kiệm lời hơn trước, thường ngồi đờ đẫn một mình, hoặc ở trong phòng ngủ không ra ngoài, viết lách gì đó.
Tôi sốt ruột, nhưng chẳng thể trách cứ gì em cả. Chiếc nhẫn kim cương vẫn cất ở ngăn kéo. Tôi chưa thể trao nó cho em, chờ em bình tâm lại.
Hạ Âu rất sợ mất tôi. Trước kia có mẹ, giờ tôi giống như chỗ dựa duy nhất của em. Mỗi buổi tối em không còn vỗ về tôi nữa, mà nép vào lòng tôi như chú mèo con, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, mãi chẳng thể chợp mắt.
Thời hạn hai năm làm nhân tình của tôi đã hết, Hạ Âu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi em hỏi tôi rằng em có thể giữ lại chiếc váy kia cho mình không, tôi đã từ chối. Tôi nói anh muốn em ở bên anh mãi mãi.
Thực ra, đây đã là lời hứa hẹn rất tuyệt rồi. Bấy giờ Hạ Âu nhìn tôi, nhưng vẫn bỏ đi.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tình yêu của tôi sẽ có phong ba bão táp như thế nào, tôi thích cuộc sống bình lặng và hạnh phúc. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một con đĩ, tôi thích những người con gái thuần khiết và đẹp đẽ.
Nhưng khi nhân tình của tôi rời bỏ tôi, tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự không thể quyết định việc bản thân tán thưởng cái gì, yêu thích cái gì quá sớm.
Sau một tuần, tôi đến trường học tìm em. Thoạt đầu, em không chịu gặp tôi, tôi cứ đứng dưới tầng ký túc xá của em một tuần. Đúng bảy giờ mỗi tối tôi ở đó, đợi em ra ngoài là bước lên trước. Tôi chai mặt hệt như một tên côn đồ theo đuổi hoa khôi của trường, Hạ Âu chau mày hỏi tại sao.
“Bởi vì cả hai chúng ta đều quan tâm đến nhau, bởi vì tình cảm hai năm qua không phải là giả”, thực ra, khi nói những lời này, sự tự tin mà tôi thể hiện ra đều là giả, tôi cảm thấy mình chẳng thể nắm bắt được em, yêu tinh trên núi.
Em trầm lặng, nếu em đang suy nghĩ, tôi hy vọng thời gian có thể rút ngắn lại, cho dù là một giây thôi cũng có thể khiến tôi phát điên.
“Ồ, vậy anh biết gì về em?”, em nói.
“Anh biết cửa sổ của phòng em ở tầng ba, anh biết trên bậu cửa sổ có hoa lan đẹp đang nở rộ”, tôi nói bằng thái độ trữ tình nhất.
Tôi thấy em có vẻ chần chừ, bèn nói bằng giọng thiết tha và chân thành, “Em còn đang suy nghĩ điều gì thế?”.
“Em không suy nghĩ gì cả, em chỉ đang nghĩ phải từ chối anh thế nào”, rồi em quay người bước lên phòng không chút lưu luyến. Tôi đuổi theo, bị quản lý ký túc xá chặn lại.
Vốn dĩ tôi đã bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu thầm cười nhạo em thanh cao, tôi nghĩ mình có điểm gì không xứng với em? Mà em chỉ là... Tôi cảm thấy khinh bỉ nghề làm đĩ vô cùng, khi bạn không tiếp xúc với họ, họ nghĩ mọi cách để quyến rũ bạn; khi bạn muốn tới gần, họ lại ra vẻ thần bí mà trốn chạy. Đây chính là thủ đoạn khác người.
Tôi bắt đầu cưỡng ép mình không đi tìm em nữa. Ai ngờ hai hôm sau em đã quay trở về.
Khi tôi nhìn thấy em xách hành lý, mỉm cười đứng trước mặt tôi, nói với tôi rằng “Anh có thu nhận một chú mèo con lang thang quay về nhà không?”, tôi suýt chút nữa thì hô vang “Hạ Âu vạn tuế”.
Đón em vào nhà, tôi vừa mừng vừa lo cất đồ giúp em. Bấy giờ tôi vừa thỏa mãn vừa vui vẻ, khi tôi nhìn thấy Hạ Âu quay trở về bên cạnh mình, tôi lập tức quên đi những phê phán của mình về nghề làm đĩ trước đó.
Sau khi quay về, em bỗng tươi hơn hẳn, sắc mặt hồng hào, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười thần bí và ngọt ngào. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thực là vui mừng trước sự hồi sinh của em.
“Cười gì mà giống như kẻ ngốc thế kia?”, tôi hỏi em, lạ lùng thay là niềm vui của em đã lây sang tôi.
“Em không nói cho anh biết đâu”, dứt lời, em quay người bỏ chạy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lòng khoan khoái như thế.
Ham muốn như cơn sóng lớn ập tới, khi tôi nhìn thấy em hồn nhiên lắc lư cặp mông nhỏ của mình.
Tôi như con dã thú gặp con mồi, lập tức bế em lên, sải bước lớn về phòng ngủ, quẳng em lên giường như quẳng một món đồ không chút thương tiếc, rồi bổ nhào tới.
“A, không! Anh tránh ra!”, em vùng vẫy.
Suýt chút nữa thì tôi tưởng mình nghe nhầm, bởi nghiêm túc phản kháng hành động thân mật của tôi là chuyện trước giờ em chưa từng làm. Tôi dừng lại, quan sát em, đầu óc lại bất giác nghĩ ngợi lung tung - Em không cho tôi chạm vào phải chăng vì tôi không đưa cho em bốn nghìn tệ kia?
“Hạ Âu, Hạ Âu! Anh nhớ em lắm”, tôi hôn em đắm đuối, “Sau này em thay anh giữ tất cả thẻ ngân hàng của anh, được không? Như bà quản gia ấy”, dứt lời, tay tôi lại bắt đầu làm loạn.
“Đừng làm loạn nữa, nhẹ một chút được không?”, em nói, quần áo xộc xệch khiến em trông mới quyến rũ làm sao, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh khiến tôi mê đắm. Tôi nhìn Hạ Âu vừa yêu mị vừa thẹn thùng, là một thằng đàn ông, tôi đã trút bỏ tất thảy những phòng bị và đắn đo.
Tôi lại bổ nhào tới.
“Bân, Bân! Đừng! A, anh đừng làm con chúng ta bị thương”, em thét lên.
Tôi giật mình trước tiếng thét ấy, toàn thân quên cử động.
“Cái gì? Con ư?”, tôi nhắc lại.
“Vâng”, mặt em bỗng đỏ ửng, như đóa hồng trắng nhuộm máu.
“Con của chúng ta?”, tôi lặp lại, không thể tin nổi.
“Đúng vậy.”
Tôi im lặng ít nhất là ba phút, cứ chong mắt nhìn em như thế. Cô gái có đôi mắt sáng rỡ trước mắt tôi đây đã là người mẹ nhỏ bé rồi sao? Tôi dịch tay về bụng em, khẽ vuốt ve, nơi ấy có một sinh mệnh nhỏ bé. Đó là con trai tôi.
Tôi có con trai rồi!
Sau đó, tôi điên cuồng bế Hạ Âu, nâng bổng em lên, khiến em kêu thét kinh hoàng, “A, cẩn thận con đấy anh”.
Bỗng chốc bừng tỉnh, tôi dịu dàng buông em xuống như đặt báu vật, nhưng không thể trút hết nỗi kích động đang tuôn chảy trong lòng và toàn thân. Tôi phi nhanh tới phòng khách, chạy tới nhà bếp, cuối cùng chạy lại, miệng lẩm nhẩm, “Tôi có con trai rồi, hi hi, nhóc con, bố con là thiên tài đấy”.
“Ôi anh điên rồi”, Hạ Âu cười mắng, gương mặt hiển hiện niềm vui mới.
“Hạ Âu! Hạ Âu! Hạ Âu thương yêu của anh, em mau nói cho con trai em biết bố nó là thiên tài đi!”, tôi phấn khích tiến về phía em, nâng mặt em lên hôn.
Hạ Âu bị tôi chọc cười khúc khích, hỏi: “Tại sao anh lại là thiên tài nhỉ?”.
“Vì anh làm cho em có con trai chứ sao”, tôi hùng hồn hét lên, “Thế chẳng phải là thiên tài hay sao?”.
Em cười càng vui vẻ hơn.
Tối hôm ấy, tôi đã đi mua tã giấy và bình sữa, mua cả một tá quần áo, giày dép cho trẻ sơ sinh, rồi nâng những đôi giày nhỏ xinh ấy lên nói, “Tiểu quỷ, con nhất định phải thông minh, đẹp trai như bố đấy nhé”.
Ngày hôm sau, tôi lại kéo Hạ Âu đến cửa hàng mua chiếc giường cho trẻ sơ sinh đẹp nhất.
“Còn lâu con mới chào đời mà anh”, Hạ Âu nhắc nhở tôi.
“Em hiểu gì chứ? Chẳng lẽ con chào đời rồi sẽ ngủ với chúng ta hay sao? Anh không muốn ai đến cướp Hạ Âu của anh đâu, con trai anh cũng không thể được.”
“Em thấy anh bị bệnh thần kinh rồi đấy”, em mắng, cười mới ấm lòng làm sao.
Hồi mẹ tôi còn sống, mẹ có nói với tôi rằng, một người phụ nữ chịu mang thai sinh con cho người đàn ông, chứng tỏ rằng cô ấy yêu anh ta tha thiết.
Cuộc sống sau này thật phong phú và tươi sáng, nào là nghĩ tên cho con, nào là đọc sách giáo dục, học làm một ông bố tốt.
Hạ Âu từng dè dặt bảo rằng hiện giờ không muốn có con, đợi tốt nghiệp rồi tính, nhưng đã bị tôi nghiêm khắc từ chối. Phải biết rằng tôi đã dùng cả thể xác và trái tim của mình để yêu thương và chờ mong đứa con này.
Đứa con đầu lòng của tôi và Hạ Âu.
Hạ Âu thấy tôi kiên quyết như thế, không nói thêm gì, trước giờ em không thích phát biểu ý kiến nhiều, cứ cười hì hì hưởng thụ niềm vui của người sắp được làm mẹ.
Hạ Âu nằm trong lòng tôi, nhỏ giọng và tự hào kể cho tôi nghe cảm xúc khi được làm mẹ.
“Nếu mẹ có thể nhìn thấy cháu ngoại của mẹ, thì tốt biết bao”, em nói, bùi ngùi xúc động.
Mẹ của Hạ Âu? Đầu tôi sượt qua cảnh tượng trước lúc bà qua đời và vết bầm tím ở eo bà. Nhưng chỉ sượt qua mà thôi, vì Hạ Âu không ngủ ở trường, dấu vết ở eo cũng dần biến mất.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em, mẹ sẽ ở trên trời dõi theo chúng ta và con của chúng ta nữa.”
Tôi không biết rằng sinh mệnh lại có thể mang nhiều ý nghĩa đến thế, nhiều tới độ bạn không thể biết hết được. Công việc thuận lợi khiến tôi không có phiền muộn gì.
“Hạ Âu?”, tôi ôm em, gọi thân mật. “Gì vậy anh?”, em khẽ đáp.
“Anh rất yêu em và con.” “Em cũng vậy.”
“Em là Hạ Âu của một mình anh phải không?” “Vâng, em là của một mình anh.”
Những lời nói này, tôi nghe mà thấy tim mình quá đỗi ngọt ngào.
Tôi đang tính, vào ngày lễ Tình nhân, tôi sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn cưới đã được chuẩn bị từ lâu vào tay Hạ Âu, và em sẽ là người yêu duy nhất của tôi.
Đương nhiên, lúc ấy tôi không hề nghĩ rằng, sau này tôi lại gọi người khác là bà xã, còn chiếc nhẫn đại diện cho lời hẹn ước không xa rời, cả đời này Hạ Âu không có cơ hội được đeo.