M
ang thai được gần một tháng, tôi đưa Hạ Âu đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Khi người bác sĩ trung niên cười nói cả mẹ và con đều khỏe, mọi thứ đều bình thường, tôi vui sướng xiết bao. Sau đó về nhà, tôi hầm canh sắc thuốc bổ cho em theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.
“Anh không thấy nhàm chán à?”, Hạ Âu nói với người tất bật trong nhà bếp là tôi.
“Không đâu, anh thấy vui là đằng khác”, dứt lời, tôi bèn đuổi em vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Sau đó, em lại đi viết cái gì đó.
Sau bữa tối, tôi rửa bát, phát hiện thấy trên bàn có thêm trang giấy, bên trên là chữ viết của Hạ Âu: Gửi Bân, người em yêu.
Em nấu tình yêu thành món canh,
Không nêm gia vị, không thêm đường,
Mà nêm cảm xúc,
Ùng ục…
Em nấu tình yêu thành món canh,
Âu sầu, buồn vui ở bên,
Vặn lửa liu riu,
Rồi thưởng thức…
Em nấu tình yêu thành món canh,
Không muốn bộc lộ, không nói toang,
Thi thoảng bốn bề không bóng người,
Trộm nếm…
Em nấu tình yêu thành món canh,
Cỏ xạ hương thoảng mười dặm dù trời lặng gió,
Thẩm thấu, hy sinh và trao đi,
Trong trẻo…
Em nấu tình yêu thành món canh,
Không dục vọng, không vật chất, con đường dài,
Lo âu khi trái tình yêu chín,
Nơi ấy nườm nượp…
Hạ Âu tặng.
Tôi vui mừng cầm trang giấy, lẩm nhẩm N lần, đến khi thuộc lòng, rồi vào phòng, dựa vào Hạ Âu của tôi, thân mật gọi em là bà xã nhà thơ.
Em vừa cười vừa nói tôi nịnh bợ. “Anh không nịnh vợ anh thì nịnh ai?”
Tôi vốn muốn bảo em đừng đến trường nữa, nhưng em không chịu, em nói chỉ mấy tháng nữa là tốt nghiệp - Hạ Âu học hệ cao đẳng, thời gian học là ba năm - em bảo khi đi làm có thời gian sẽ liên thông lên đại học.
Những điều này thực ra không phải là điều mà tôi quan tâm, tôi chỉ lo lắng cho em và đứa con trong bụng em.
Tôi đã quyết định rồi, đợi em tốt nghiệp, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Em sẽ trở thành cô dâu bé nhỏ của tôi, chỉ có điều phải vác cái bụng to đi làm đám cưới mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, em đều là người xinh đẹp nhất, hơn nữa vẻ đẹp ấy sẽ là tài sản của riêng mình tôi.
Có một buổi trưa công ty đột nhiên mất điện. Thế là tôi được tan làm sớm. Tôi muốn đưa Hạ Âu đi ăn trưa, tiện thể dẫn em tới công viên xem khỉ, loài động vật mà Hạ Âu thích nhất. Em bảo chúng giống tôi. Mỗi lần em chỉ vào tôi nói khỉ giống tôi, tôi đều túm lấy em, rồi tét vào mông em.
Ngày hôm ấy là ngày mùng Chín tháng Ba, mặt trời lấp ló sau đám mây.
Tôi dừng xe cách cổng trường một đoạn, vì Hạ Âu nói không thích cảm giác khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.
Còn chưa đến gần cổng trường tôi đã nhìn thấy Hạ Âu. Em đang nói gì đó với một người đàn ông, tôi không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy bả vai của người đàn ông kia rất rộng.
Đã lâu lắm rồi tôi không hỏi em xem ngoại trừ tôi ra, em còn có người đàn ông nào khác nữa không, bởi tôi cảm thấy với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, hỏi như vậy là coi thường em.
Tôi rất muốn tin tưởng em, nhưng vào giây phút này, tôi chẳng thể kìm nén được nỗi căng thẳng. Tôi lẳng lặng tới gần họ, núp sau một thân cây to. Tôi không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy Hạ Âu vô cùng sợ hãi, thi thoảng lại phẫn nộ.
Người đàn ông kia nói gì đó, một hồi lâu Hạ Âu không nói gì, chỉ im lặng, không bày tỏ cảm xúc. Cuối cùng, người đàn ông kia lại nói gì đó, dường như em miễn cưỡng gật đầu, rồi bước vào trường học.
Khi người đàn ông đó đi ngang qua tôi, tôi nhìn chằm chặp ông ta rời đi bằng ánh mắt thù hận. Bất giác tôi nhận ra ông ta chính là người đàn ông trung niên bao nuôi Hạ Âu hai năm trước, lòng liền dấy lên nỗi đau đớn dữ dội, hít thở khó khăn.
Tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Tôi nói với chính mình rằng phải tin tưởng Hạ Âu. Dù sao thì em đã không còn là con đĩ mà ai cũng có thể chạm vào nữa, em sắp là vợ chính thức của tôi, là mẹ của con trai tôi rồi.
Buổi tối, Hạ Âu về nhà đúng giờ, tôi quá đỗi vui mừng, nói không chừng họ chẳng có gì cả, chẳng qua là gặp nhau trò chuyện một lát mà thôi.
Nhưng vẫn thấy vướng mắc trong lòng, tôi nhìn Hạ Âu, muốn quan sát em tỉ mỉ, nhưng thất bại. Em như gàu nước trong vắt, tưởng chừng như nhìn thấy tất cả, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì.
Tôi muốn hỏi em người đàn ông kia là ai, nhưng làm như vậy em sẽ đau lòng vì sự hoài nghi của tôi. Nhưng tôi bắt buộc phải hỏi, nếu không, tôi sẽ u uất mà chết mất.
Vào nhà vệ sinh lần thứ tư, khi bước ra tôi mới hạ quyết tâm hỏi em.
“Hạ Âu.”
“Dạ? Có chuyện gì vậy anh?”
“Hôm nay ở trường vẫn ổn chứ?”, để tỏ ra tự nhiên, tôi giả vờ lật giở tờ báo.
“Ha ha, ổn ạ, vẫn như mọi ngày.”
“Ồ, không gặp chuyện gì lạ sao?”, tôi lật tờ báo soàn soạt, thực ra tôi không biết trên đó viết những gì.
Em không nói gì, nhìn tôi đăm đăm. Tôi sợ kiểu quan sát sắc bén ấy của em, như thể tôi là kẻ trộm vậy. Tôi vội vàng giải thích, “À à, anh muốn biết đứa nhỏ trong bụng em có cử động không, hôm nay lúc ngủ trưa anh mơ thấy nó gọi anh là bố đấy”.
Em thở dài, dịu dàng nép vào lòng tôi, “Mới một tháng mà anh, sao có thể cử động được? Đồ ngốc. Nhưng hôm nay em gặp người quen, còn nói cho em biết phải an thai như thế nào nữa”.
Em cười mắng tôi là đồ ngốc. Cười đến nỗi tôi thực sự muốn làm kẻ ngốc thân thiết nhất bên em.
Tôi xin nghỉ ba ngày liên tiếp đi đón em tan học, mọi thứ đều ổn, không có phiền phức gì. Mà quả thực là tôi không tìm ra được gợn sóng nào trên gương mặt em, con tim cảnh giác của tôi mới dần vợi bớt.
Chứng trầm cảm trước khi sinh ở Hạ Âu khá nặng, quãng thời gian này em cứ bảo đứa nhỏ khiến em sợ hãi. Tôi cười bảo em rằng con trai của em, em sợ gì chứ. Có lần em còn nói muốn bỏ đứa bé đi, tôi liền giận dữ làm ầm ĩ với em một trận. Sau đó nghĩ em còn trẻ như thế này lại lần đầu làm mẹ, có vài điều không thích ứng được là chuyện bình thường, có thể thông cảm. Thế nên, ngày nào tôi cũng dỗ dành em, chọc cho em vui. Bản thân chốc chốc lại ngây ngất trong sự săn sóc chu đáo của chính mình.
Ngày hôm ấy, đang họp thì nhận được tin nhắn của Đại Bản, hỏi tôi Hạ Âu hiện đang ở đâu. Lúc đó là khoảng mười giờ sáng, có lẽ Hạ Âu đang học tiết thứ ba. Thế nên tôi bảo em ở trường, hỏi nó hỏi Hạ Âu làm gì, nó không nói nhiều, chỉ bảo là buồn mồm thì hỏi thôi, rồi không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Trực giác mách bảo tôi rằng sự tình không đơn giản như vậy. Trước giờ Đại Bản không hỏi tôi những chuyện này, càng không có thói quen nhắc tới Hạ Âu. Hiện giờ giám đốc đang tổng kết doanh thu của tháng, tôi nhìn người ta chằm chằm, trông tôi có vẻ lắng nghe kỹ càng lắm. Thực ra, bấy giờ đến việc người ta là nam hay nữ có khi tôi cũng trả lời bừa. Mười phút trôi qua, tôi không gắng gượng nổi nữa, xin phép chạy đến nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Đại Bản, hỏi nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nó vẫn nói không có gì, chỉ bảo là nhìn thấy Hạ Âu trên phố.
Nó bảo: “Ôi, đã nói với mày là không có chuyện gì rồi mà. Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Xem mày căng thẳng chưa kìa. Tao nói cho mày biết, nữ sinh xinh đẹp đâu mà chả có, hôm nào tao giới thiệu một đứa tốt cho mày”, sau đó nói mấy câu vô thưởng vô phạt rồi cúp máy.
Có lẽ là tôi đã đoán ra được điều gì đó, thấp thỏm không yên bấm số di động của Hạ Âu, giọng nữ tao nhã “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” khiến tôi sốt ruột, cả buổi sáng cứ bồn chồn không yên, câu tự an ủi“phải tin tưởng mẹ của con mình” chẳng thể phát huy tác dụng nữa.
Khó khăn lắm mới đợi được tới trưa, tôi vội vàng đến trường học của Hạ Âu, nhìn thấy bạn thân của em ở cửa phòng em, tôi bèn hỏi Hạ Âu đi đâu. Cô ta đáp: “Hôm nay Hạ Âu không đi học”.
Con tim tôi như rớt xuống vực thẳm. Bước xuống tầng một, tôi ngẩng đầu nhìn thấy hoa lan trên bệ cửa sổ kia. Nghe nói là Hạ Âu chăm.
Hoa lan mới thuần khiết làm sao, hoa lan dưới ánh nắng mới đẹp làm sao.
Tôi nhìn bông hoa ấy, vắt óc mà không nghĩ ra được Hạ Âu đang ở đâu.
Hạ Âu đi đâu rồi, sao Hạ Âu có thể đi đâu đó một mình? Tôi rất muốn tin tưởng em, nhưng giờ đầu óc tôi đang rối như tơ vò.
Tôi lang thang trên phố cả một buổi chiều như kẻ điên, xe đỗ ở công ty, còn một mình tôi lại ôm theo nỗi lo lắng bước trên đường, nhìn bầu trời chuyển từ trắng sang lam, sang cam, sang đỏ, đến khi tối thẫm. Đi ngang qua cửa quán bar Yêu Lục, tôi nghĩ đến khả năng Hạ Âu ở trong đó, bèn bước vào, tìm khắp trong đám rận xanh đỏ tím vàng điên loạn kia một lượt, nhưng không thấy em đâu. Đi ra khỏi cửa lớn quán bar, tôi lại gọi cho Hạ Âu, điện thoại vẫn tắt máy.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đã chín giờ tối rồi, đèn neon ở cửa quán bar Yêu Lục đã biến tôi thành gã lang thang âu sầu. Trên con phố lớn, có người vội vã lướt qua, có người chầm chậm tản bộ, nét mặt thản nhiên.
Tôi giống như con chó rủ đuôi. Tôi chưa bao giờ biết có ngày mình lại bị một người đàn bà làm cho chán chường đến thế.
Trước kia, tôi tự tin và hào hứng thế cơ mà.
Hạ Âu chết tiệt, chẳng lẽ em đúng là đĩ ư, không có cách nào thay đổi sao? Cho dù đã có con?
Tôi ôm niềm hy vọng mong manh, xa vời, gọi điện thoại bàn ở nhà, hai giây sau thì nghe thấy Hạ Âu nhận điện thoại.
Con tim tôi bỗng chốc căng phình, kích động cầm điện thoại, trân trọng như kẻ vừa chết đi sống lại, nói, “Hạ Âu, em về nhà từ bao giờ vậy?”.
“Sáu giờ. Sao vậy? Có phải anh có buổi xã giao không, anh ăn cơm chưa?”, em nói nhẹ nhàng, tự nhiên.
“Sao em không mở máy di động thế?”
“Ồ, tối qua em quên sạc pin, giờ đang sạc pin này. Em đang định gọi điện thoại cho anh hỏi xem sao anh còn chưa về nhà.”
“Sao em không gọi điện thoại cho anh sớm hơn?”, tôi trách cứ, nhưng lại thấy vui mừng quá đỗi.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Ồ, không có, anh về nhà đây, đợi anh nhé.” “Ha ha, anh đúng là đồ ngốc, chẳng lẽ em còn bay đi được sao?”
Một phút trước, anh tưởng rằng em đã bay đi rồi, tôi nghĩ. Tắt điện thoại, tôi chạy vội về nhà, hòa vào dòng người, tôi đã có thể mang theo nét nhẹ nhõm như họ. Vội vã về nhà, lòng tôi trào dâng một niềm an ổn không nói nên lời.
Cửa vừa mở ra tôi đã nói: “Hạ Âu, hôm nay em đi đâu thế? Anh đến trường tìm em, bạn cùng phòng ký túc xá của em nói hôm nay em không đến trường”.
“Ồ, hôm nay em đến khoa phụ sản kiểm tra.” Thì ra là hiểu lầm. Tôi thầm mắng cậu bạn Đại Bản té tát. Ai bảo nó lại nói thần bí như vậy. Nhưng, chẳng phải vì tôi không kiên trì lập trường đấy sao? Tôi tự trách.
Tôi ôm em, vừa thương yêu vừa cưng chiều nói: “Hạ Âu à, lần sau đi nói với anh một tiếng, anh lái xe đưa em đi. Một thai phụ cứ đi đi lại lại trên phố nguy hiểm lắm. Đúng rồi, bác sĩ nói con có cường tráng không em?”.
Khi miêu tả con, tôi thích dùng từ “cường tráng”, vì tôi cảm thấy có lẽ là con trai. Trước kia Hạ Âu từng phản bác tôi, bảo vẫn chỉ là trẻ sơ sinh, nhưng tôi vẫn thích nói cường tráng. “Trẻ sơ sinh thì làm sao? Con của chúng ta từ thời kỳ sơ sinh đã cường tráng như trâu rồi”. Em lại che miệng cười, gương mặt xinh đẹp đong đầy nét rạng ngời mà chỉ phụ nữ hạnh phúc mới có.
“Vâng, đều tốt cả”, em nói.
Đêm tối, tôi ngủ một giấc no tròn, tôi ôm người phụ nữ bên mình và đứa con trong bụng cô ấy, tưởng tượng mình là con đê lớn, bảo vệ hồ ngọc trai mà tôi mới có.
Tôi tưởng rằng sự tình cứ qua đi như vậy, tiếp tục đắm mình vào niềm vui lần đầu được làm bố. Trong lòng thi thoảng mường tượng vẻ ngọt ngào và kích động của Hạ Âu khi tôi đeo nhẫn kim cương vào tay em. Cứ thế, tôi thường một mình cười ngây ngốc ở phòng làm việc.
Sau đó, có một lần bạn bè ra ngoài ăn cơm, vốn muốn dẫn theo cả Hạ Âu, nhưng em nói cơ thể hơi bủn rủn không muốn đi. Thực ra, tôi cũng không yên tâm để em đi, mấy thằng bạn kia của tôi đều là người thô lỗ, chẳng hạn như Đại Bản, nói chuyện lúc nào cũng phải thêm vào vài từ tục tĩu, nếu không nó không nói được một câu hoàn chỉnh. Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp ba, có thể nói là đánh nhau mà sinh tình cảm. Bấy giờ đang ở độ tuổi tràn trề sức lực, hơi một chút là “cẩn thận không ông cho mày chết”. Ngày ấy cảm thấy sao mà hăm hở, sao mà cá tính thế.
Buổi tối, tôi đến một quán ăn rất bình thường. Đám người này chỉ thích uống rượu, ăn cơm thực ra là cái cớ, say một trận bí tỉ mới là chuyện chính, bởi vậy những nơi sang trọng, mọi người thường cảm thấy thực sự khó chịu, nói như lời của Nòng Nọc thì là không phát huy được tài năng.
Nòng Nọc là tên chẳng vừa trong mấy thằng bạn tôi, vóc người không cao lớn nhưng làm việc lại mạnh mẽ, hồi học cấp ba, nó đã khiến mấy cô nàng dính bầu rồi.
“Rõ ràng là bởi mày có quá nhiều ‘nòng nọc’!”, Đại Bản bình luận.
Biệt danh Nòng Nọc đã được hình thành như thế, sau này biệt danh ấy đã trở thành cái tên nức tiếng thật. Mấy cô gái cấp hoa khôi nhã nhặn trong trường cứ nghe thấy tên của Nòng Nọc là vừa sợ hãi vừa xem thường.
Ngày đó, trong chúng tôi chỉ tôi là có thành tích học tập tốt một chút, mấy thằng kia ngoại trừ Đại Bản cầm tiền đi học đại học tại chức ra, thì hết cấp ba không có ai đi học nữa, như Đuôi Lúc Lắc, Béo Mập... Những tên này sau khi thi đại học xong, còn đánh cho mấy thầy cô tụi nó không ưa một trận tơi bời mới rời khỏi trường. Vốn dĩ khi đánh thầy cô tôi cũng có mặt, mấy thầy cô kia đều rất thích tôi, sau này thấy quả thực hành động của chúng nó có phần quá đáng, tôi bèn khuyên chúng vài câu. Nhưng không ngờ có thầy giáo còn cáo trạng tới tận nhà tôi, từ đó tôi không bao giờ tươi tỉnh với mấy người này nữa. Thực ra, Nòng Nọc rất ngưỡng mộ tôi, nó thường bảo rằng hồi đầu nếu vừa chơi đùa thỏa thuê vừa học tập nghiêm túc như tôi thì tốt biết bao. Giờ Nòng Nọc đang làm việc cho một công ty tư nhân chuyên về phụ kiện xe máy, một tháng kiếm được chín trăm tệ.
Mấy thằng bạn đều nói ngày tôi đi học vừa chơi đùa vui sướng vừa chú tâm học tập. Thực ra, tôi biết nếu mình không có một ông bố nghiêm khắc, thì làm gì có thể nở mày nở mặt được như bây giờ. Tất nhiên những chuyện này đều là lời bậy bạ.
Ngày hôm đó, mấy thằng chúng tôi lại hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, bấy giờ đã gần mười giờ. Vốn muốn từ chối, nhưng giọng điệu của Đại Bản trong điện thoại vô cùng khó nghe, nó bảo tôi có vợ là không cần anh em nữa.
Cho nên tôi đành phải ra ngoài, trước khi đi còn đặt một nụ hôn lên môi Hạ Âu khi em đang chu đáo khoác áo lên người tôi.
“Đừng uống nhiều quá anh nhé. Về nhà sớm một chút”, em nói.
Câu nói thật ngọt ngào, phải miêu tả như thế nào nhỉ? - Thật sến quá đi.