• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Xin lỗi em chỉ là con đĩ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 10Em là vết thương mà tôi chẳng thể nói nên lời

K

hi tôi đến, mọi người đã nâng chén rồi, thấy tôi đến muộn, cả bọn nhao nhao chỉ trích, rồi la hét phạt tôi ba chén.

“Thằng ranh, mày không đủ nghĩa khí bạn bè đâu nhé. Có người đẹp là không muốn ra ngoài hả? Phạt phạt!”, Đuôi Lúc Lắc dẫn đầu giỡn cợt.

Tôi không nói một lời, ba cốc chui tọt xuống bụng. Bấy giờ là uống bia, tính theo chiếc cốc giấy dùng một lần, thì ước chừng khoảng ba cốc là đầy một chai. Vốn dĩ buổi tối đã không ăn bao nhiêu, cộng thêm bị cảm, lại nốc nhiều, nên tôi bỗng thấy buồn nôn.

“Được rồi, nào, ngồi xuống đi”, bà xã của Đại Bản hòa giải, “Tiểu Bân đâu có sai lầm lớn gì, đừng có kiểu người ta vừa đến là bắt uống nữa. Mau đến đây ngồi, Tiểu Bân”.

“Ồ ồ, cảm ơn chị dâu, không sao đâu”, tôi nhận lấy ghế ngồi xuống.

Đại Bản và bà xã quen nhau từ hồi cấp ba, nhưng ngày đó hình như không thân thiết, chỉ biết mặt, gặp nhau cũng không chào hỏi. Sau đó không biết làm sao, Đại Bản vào học đại học tại chức còn gọi điện thoại cho cô ấy. Tính khí hai người đều nóng nảy, cãi nhau ầm ĩ mà vẫn lấy nhau, chỉ có điều không muốn có con. Vì Đại Bản là người lớn tuổi nhất trong bọn, nên tôi mới gọi cô ấy là chị dâu.

Ngồi xuống nhìn quanh một lượt, mới phát hiện ra mọi người đều không đưa theo phụ nữ, ngoại trừ Đại Bản. Mỗi lần Đại Bản ra ngoài là y như rằng bà xã sẽ đi cùng, bảo là không yên tâm về Đại Bản, thực ra bản thân là người ham chơi.

Tôi phát hiện thấy có một gương mặt mới.

Tôi lơ đãng nhìn về cô gái lạ kia, tóc ngắn, mắt tròn, đang cúi đầu uống nước, nhưng ngước mắt lên quan sát tôi, dáng vẻ tinh ranh, nhìn đơn thuần, trẻ con trông thấy trong đám người chúng tôi. Thấy tôi đang nhìn, cô ấy bèn nở nụ cười với tôi, để lộ hàm răng trắng đẹp. Tôi lịch sự cười đáp lại cô ấy.

Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Mãn, bấy giờ cảm giác đầu tiên của tôi về Tiểu Mãn là một cô gái rất bình thường, không có gì đặc biệt.

“Tiểu Bân, đây là em họ của chị dâu mày, còn là sinh viên đại học nữa đấy”, Đại Bản nhả mấy tiếng “Sinh viên đại học” một cách đắc ý, trôi chảy, rồi kêu cô gái có tên Tiểu Mãn rót bia, “Nào Tiểu Mãn, kính anh trai em một ly đi”.

Tôi bỗng thấy lo sợ vì được đối xử tốt, bèn vội vàng ngăn cản: “Ôi, đừng, đừng, Đại Bản, mày cũng thật là, mày nói cái gì thế hả? Con gái người ta ngại ngùng, kính cái gì chứ!”.

Tôi còn chưa dứt lời, đã thấy Tiểu Mãn thoải mái đứng lên, “Em gọi anh là anh Tiểu Bân được không? Em tên là Tiểu Mãn, nghe chị em nói anh là giám đốc lớn ở công ty xx! Em ngưỡng mộ anh lắm luôn, sau này em tốt nghiệp, anh phải chỉ con đường sáng cho em đấy nhé. Em gái đây sẽ cảm kích không thôi”, rồi cô ấy nâng cốc bia mà Đại Bản đã rót lên, “Anh Tiểu Bân, vốn dĩ em không uống bia, cứ uống vào là say, anh xem em vốn đều uống nước ngọt. Hi hi, nhưng hôm nay lần đầu tiên quen anh mà, dù sao cũng phải biểu hiện tốt một chút, nào, em chân thành kính anh một ly, em uống trước nhé!”, rồi chau mày, uống cạn.

Nghe cô gái thao thao bất tuyệt như chim sẻ, tôi cứ ngẩn người mãi. Tôi tiếp xúc với kiểu con gái kiệm lời như Hạ Âu lâu rồi, thoáng chốc chưa thể phản ứng với kiểu con gái mồm miệng như tép nhảy giống Tiểu Mãn đây.

Thấy một hồi lâu tôi không nói gì, Nòng Nọc mới vỗ vào gáy tôi một cái, “Mày hóa ngốc rồi hả?

Uống đi chứ”, quả đánh này không nhẹ không nặng, lại đột ngột, tôi mới vội vàng à mấy tiếng, lại uống cốc nữa.

“Tao thấy nó gặp người đẹp không biết phải nói gì đấy”, Đuôi Lúc Lắc cười gian xảo nói.

“Sao có thể chứ? Chắc là đang suy nghĩ xem làm cách nào để ôm Tiểu Mãn của chúng ta về nhà đấy, tên Tiểu Bân này là kẻ xảo quyệt nhất trong chúng ta mà”, Đại Bản vui sướng bỡn cợt.

Tôi bối rối chết đi được, tôi nghĩ tôi thì chẳng sao, một đám đàn ông tôi sợ gì chứ, nhưng người ta là con gái, nhất định sẽ thẹn thùng.

Tôi nhìn Tiểu Mãn, cô ấy cũng đang nhìn tôi, cười híp mắt, có vẻ như không ngượng ngùng gì cả.

Bà xã Đại Bản mắng Đại Bản vài câu, bảo rằng nói đùa kiểu gì mà lôi cả người nhà của mình ra thế. Đại Bản nói, “Tiểu Bân và Tiểu Mãn nhà chúng ta thật đẹp đôi, anh đang làm ông mai đấy”. Hai người họ anh một câu tôi một câu lại ầm ĩ cả lên. Ngày hôm ấy ăn lẩu, tôi nhìn thấy mặt người nào người nấy đều đỏ bừng, cười khoái trá. Trong lúc đó, chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng chửi thề của mấy thằng bạn thô lỗ, cục cằn, nhưng cảm giác vô cùng thân thiết. Tôi lầm tưởng rằng chúng tôi đang quay trở về thời cấp ba... nhớ quá.

Ăn xong đã sắp một giờ sáng, tôi lo lắng Hạ Âu ở nhà một mình, muốn quay về. Mọi người đều ngà ngà, Nòng Nọc đã say bí tỉ, loạng choạng trên phố hét rằng muốn đi hát karaoke. Đại Bản vốn đồng ý, nhưng lại bị bà xã mắng, sau đó mặt dày nói muộn rồi để lần sau.

Mọi người đều tự gọi taxi về nhà, khi Đại Bản về còn đẩy Tiểu Mãn cho tôi, bảo tôi đưa cô về trường. Tôi đồng ý. Chị dâu không yên tâm, bảo rằng tôi phải chăm sóc cô ấy cho tốt. Đại Bản chồm cái miệng say khướt của mình đến tai chị dâu, hét lớn, “Tiểu Bân mà em còn không yên tâm thì em yên tâm ai được nữa?”, rồi trừng mắt lên với chị dâu bằng ánh mắt chỉ kẻ say mới có, khiến chị dâu hốt hoảng tới độ lại buông lời nhiếc móc sa sả.

Tiểu Mãn cứ cười tươi đáng yêu nhìn chị gái và anh rể, vẻ mặt thú vị.

Đưa Tiểu Mãn về xong, cuối cùng tôi đã về tới nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, tôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ của Hạ Âu, “Anh về rồi à?”, sau đó em lấy dép lê cho tôi một cách thuần thục, lại vội vàng định đi xả nước tắm cho tôi. Em biết tôi có thói quen về nhà là tắm ngay.

Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn và yên tĩnh của em, lòng thoải mái vô chừng.

“Hạ Âu”, tôi bảo em rằng, “Đừng bận rộn đi xả nước tắm nữa”.

“Sao vậy?”, em khó hiểu đi đến bên tôi hỏi.

Tôi ôm em, cảm xúc đậm sâu tới tận tâm khảm. Tôi không muốn nói gì nhiều, chỉ ôm em như thế thật lâu.

“Rốt cuộc là sao vậy anh? Cả người nồng nặc mùi rượu, anh đi tắm trước nhé”, em hỏi.

“Không có gì, ôi”, tôi thở phào một hơi, “Chỉ muốn ôm em thôi. Nhớ em quá”, tôi nghĩ, ngay cả tôi cũng chẳng thể tính nổi xem mình thích sự dĩ hòa vi quý và yên lặng, chu đáo của em đến nhường nào.

“Đồ ngốc, mới bao lâu anh không gặp em chứ? Mà nói nhớ em, anh giả vờ phải không?”

“Giả vờ ư?”, tôi nhướn mày, khi em còn chưa kịp phản ứng đã bế em lên, đi vào nhà tắm, “Để em xem có phải là nhớ thật hay không”.

“A! Anh làm gì vậy?”, Hạ Âu kinh ngạc kêu lên, “Anh điên rồi hả? Mau bỏ em xuống. Cẩn thận làm con bị thương đấy”.

“Sẽ không làm con bị thương đâu”, tôi bế em đi thẳng vào nhà tắm, chẳng đoái hoài tới tiếng kêu la của em.

“Vậy anh muốn làm gì?”

“Anh muốn tắm uyên ương với em”, tôi bế Hạ Âu, chân đá cửa nhà tắm, rồi đóng cửa lại, đắc ý cười lớn.

Khi tắm, lại nhìn thấy vết bần tím nơi eo em, tôi lập tức nhớ tới vết bầm giống hệt như vậy trên eo của mẹ Hạ Âu trước khi bà qua đời. Tôi vừa hoài nghi vừa khó hiểu quan sát Hạ Âu, em bình thản nhìn tôi rồi lại tiếp tục dùng rượu nóng thoa lên eo, xoa bóp khẽ khàng.

Tôi không hỏi gì nhiều, tôi biết có hỏi em cũng không nói. Chỉ có điều trong đêm tối, vết bầm kia y như là âm hồn lởn vởn trước mặt tôi, khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Hạ Âu nằm bên cạnh, ngủ giấc tròn đầy. Tôi lẳng lặng vén váy ngủ của em lên, dùng tay đo eo em, vừa khéo là dấu vết của ngón cái và ngón trỏ.

Lòng tôi lập tức chùng xuống.

Hai hôm sau, Đại Bản lại hẹn tôi ra ngoài. Tôi bảo, “Sao thế người anh em, mới bao lâu không gặp mà lại nhớ tao rồi?”.

Đại Bản kẹp chén rượu ngũ lương trên tay phải, cười hì hì nói, “Ông đây nhớ mày thật”.

Lần này chỉ có tôi và Đại Bản.

Thực ra, trong đám anh em, quan hệ giữa tôi và Đại Bản là ổn định nhất. Đừng thấy Đại Bản có khuôn mặt của con người sắt đá, có lúc nó nói chuyện, nhìn người vô cùng chuẩn xác.

“Được đấy, hai thằng chúng ta cũng lâu rồi không nói chuyện riêng với nhau”, tôi nhấp ngụm rượu, rượu chảy xuống cổ họng ngòn ngọt mà cay sè, xuống dưới bụng rồi mà môi vẫn thoảng hương thơm, không kìm được mà tán thưởng, “Rượu ngon đấy!”.

Tôi có hút thuốc, nhưng không hút thường xuyên; tôi cũng uống rượu, nhưng không nát rượu.

Hôm ấy, chúng tôi gọi những món ăn thường ngày, món Đại Bản thích ăn nhất là thịt viên sốt tương đỏ ở đây. Nó bảo, “Cửa tiệm này tuy không nổi tiếng, nhưng món ăn lại ngon lắm, lần trước kêu mụ vợ học nấu nướng mà ngu ngốc không học nổi, không biết là hồi đầu con mắt nào của tao bị mù nên mới lấy mụ ta nữa?”.

“Ha ha, chị dâu là người tốt”, tôi nói tự đáy lòng. Đại Bản nghe tôi khen ngợi bà xã nó, lập tức vui vẻ mặt nở hoa, nhưng vẫn cứng miệng, “Ôi, tốt cái nỗi gì chứ, một đĩa đậu phụ rữa ấy mà. Nhưng phải nói là em họ của cô ấy, hơ, chính là người đẹp tiêu chuẩn đấy”, dứt lời, nó còn nhìn tôi với ý tứ sâu xa.

Chơi với nó lâu như vậy rồi, chỉ một ánh mắt của nó là tôi biết nó muốn nói gì. Thế là tôi giả vờ ngốc, “Em họ? Em họ nào nhỉ? Con bé học cấp hai ấy hả? Ôi, người thì xinh đẹp đấy, mỗi tội hơi ngốc”.

“Mày xem mày lôi tao đi tận đâu thế hả?”, nó bất mãn cau mày, “Mày nói cái gì thế hả? Tao đang nói Tiểu Mãn cơ mà”, nó lại uống thêm một chén nữa. Thực ra, tửu lượng của Đại Bản bình thường, nhưng lại thích uống, nó là kiểu người không ai bắt uống cũng phải tự chuốc cho mình say. Tôi liếc nhìn chai rượu kia, đã vơi hơn nửa rồi, tôi chỉ nếm có một ngụm, ý thức được rằng không thể uống với nó nữa, nếu không, đợi lát nữa chỉ có cách khiêng nó về nhà thôi.

Với lại nó nhắc đến Tiểu Mãn rõ ràng là có âm mưu.

“Tiểu Mãn? Tiểu Mãn nào cơ?”, tôi cố tình hỏi, thờ ơ gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, ăn mà chẳng biết mùi vị nó ra làm sao, lòng thầm tính xem phải đưa Đại Bản về thế nào.

“Không phải mày ngốc thật đấy chứ? Tiểu Mãn à... Lần trước mấy thằng chúng ta cùng uống rượu, con bé cũng có mặt đấy, chính là con bé... xinh xắn ấy?”, dứt lời nó lại muốn uống rượu, nhưng bị tôi cướp lấy.

“Ơ kìa, mày uống nhiều như thế rồi, muốn độc hưởng một mình hả? Tao còn chưa uống đâu”, nếu không nói như vậy Đại Bản sẽ cảm thấy tôi xem thường nó, người uống rượu kỵ nhất là bạn nói anh ta không uống được nhiều.

“Được rồi, mày cũng uống nhiều rồi đấy, đi thôi, tao đưa mày về nhà. Lát nữa xem chị dâu có xử trí mày không?”, dứt lời, tôi toan đứng dậy.

“Ơ! Tao đang nói với mày chuyện của Tiểu Mãn mà, vội cái gì?”, với tình hình này, xem ra Đại Bản đến là vì cô nàng kia.

“Được, mày nói mau đi, Tiểu Mãn làm sao?”, tôi vừa giữ nó vừa bảo ông chủ mang chút giấm đến dã rượu cho nó.

Một cô gái đen gầy vội vàng mang bát giấm đến, rồi hoảng hốt trốn vào trong phòng. Điều mà những cửa tiệm nhỏ kiểu này sợ nhất chính là gặp phải sâu rượu.

Nhận lấy giấm, tôi vừa dỗ dành vừa uy hiếp nó uống như lừa con nít. Có lẽ là giấm vào dạ dày kích thích, nó khom người lập tức nôn thốc tháo.

Quả thực là tôi đã hết cách với nó, phải biết là rượu trắng ngấm chậm, cho dù nôn ra rồi vẫn sẽ không thoải mái.

Vội vàng thanh toán tiền để mang tên này đi, ai ngờ nó còn ở lỳ đó không chịu nhúc nhích, miệng cứ lải nhải điều gì đó. Tôi lắng nghe nó nói, giật nảy cả mình, nó bảo: “Chị dâu mày muốn mày chăm sóc Tiểu Mãn cho tốt. Chị dâu mày nói là Tiểu Mãn thích mày lắm, ợ! Bảo mày chăm đi lại với Tiểu Mãn... ợ, đi!”.

Tôi nghe nó nói, đành đứng đó cười khổ. Tôi nghĩ người khác không hiểu tao, Đại Bản mày còn không biết sao? Tao thích Hạ Âu nhường nào? Sao có thể qua lại với Tiểu Mãn? Tôi đi dìu nó, vừa ngọt giọng khuyên bảo: “Ha ha. Sao có thể thành được chứ? Coi con bé là em gái thì không vấn đề gì, nói thế nào thì người thân của mày chính là người thân của tao”.

Ai ngờ Đại Bản ngẩng đầu trừng mắt với tôi, rống lớn, “Nói láo! Mày tưởng tao không biết mày hả? Hằng ngày về nhà đúng giờ, về nhà là không ra khỏi cửa. Ợ... Anh em bảo mày ra ngoài tụ tập một lần còn khó hơn lên trời. Mày là cái gì”.

Tôi nghĩ có lẽ Đại Bản say đến độ không biết mình đang nói gì, chẳng thèm chấp nó, tiếp tục đỡ nó đi về phía cửa.

“Ai không biết mày mê đắm con tiểu yêu tinh trong nhà kia? Tiểu Mãn, đứa con gái tốt như thế tao còn sợ mày hủy hoại nó ấy chứ. Từ sáng tới tối, ợ, mày vì con điếm nhà mày, ợ. Tao thấy mày sắp bị con điếm kia hút cạn linh hồn rồi”, nó ra sức chửi trên phố lớn ban đêm, giọng vang vọng khắp con phố vắng. Đêm trở nên tĩnh mịch vô cùng.

Vốn nghĩ nó say rồi không thèm đếm xỉa tới nó, nhưng khi nghe thấy nó cứ một câu con điếm hai câu con điếm, mà con điếm nó chỉ lại chính là mẹ của con tôi, quả thực là tôi không nhịn nổi nữa, bèn buông mạnh nó ra, lạnh lùng nói, “Tao cảnh cáo mày, mày ăn nói tử tế một chút. Ai là con điếm? Cô ấy là vợ sắp cưới của tao”.

Đại Bản vốn dựa cả người vào tôi, bị tôi buông đột ngột như vậy, không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã phệt xuống đất. Lần này nó đã tỉnh táo hơn, nói năng cũng rõ ràng hơn, “Ô hơ!”, nó đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lạ lùng vừa cười nhạo, “Cảnh cáo tao? Mồm miệng tao không tử tế thì sao nào? Mồm miệng ông đây chưa bao giờ tử tế cả. Nhìn điệu bộ này của mày như thể muốn đánh tao không bằng. Tao cứ mắng đấy thì làm sao nào? Chó nuôi con...”. Chưa nhả hết hai tiếng “con điếm”, nó đã bị tôi đấm vào má phải. Vốn dĩ nó đã ngà ngà say, lần này ngã dúi dụi xuống đất, hồi lâu không đứng dậy.

Nói thực lòng làm anh em mười mấy năm, trước giờ chưa từng trở mặt, chứ không nói đến chuyện đánh nhau, bấy giờ quả thực là tôi giận sôi người.

Mãi sau Đại Bản mới từ dưới đất bò dậy. Trong tầm mắt tôi lại có thêm một con trâu đực mắt đỏ ngầu: “Mẹ kiếp Hà Niệm Bân. Mày bị con điếm kia làm cho phát điên rồi!”. Quả đấm của nó bay đến, trúng vào ngực tôi, một tiếng ầm vang, tôi tưởng rằng ngũ tạng của mình đã nát vụn. Sau đó, quả đấm của nó như mưa xối xả vào mặt tôi, người tôi. Nó vừa đấm vào mồm tôi vừa chửi té tát: “Mày không quen biết anh em. Tao nói cho mày biết thì đã sao? Cục cưng kia của mày không phải dạng vừa đâu, thứ Tư tuần trước nó đến khách sạn X cùng đàn ông đấy. Mày còn ở đây mà lo lắng cho nó...”.

Lúc đó, đầu óc tôi rỗng tuếch.

Cảm giác như quả đấm vừa nhanh vừa mạnh của Đại Bản tiếp tục nện vào người, trong lúc đó nó không ngừng mắng chửi: “Không phải là mày luôn tưởng rằng bọn nó đi uống trà đấy chứ? Mày không nhìn thấy nó và thằng đàn ông kia thân thiết như thế nào đâu, mẹ kiếp, nhìn mà lẳng lơ! Nó có vẻ ngoài hệt như con điếm bẩm sinh vậy, mẹ nó là điếm, nó còn khiếp hơn cả mẹ nó! Mày không thấy người ta đi xe gì, xe Buick của mày có thể so sánh sao? Mày vẫn còn ở đây mà tỏ tấm tình si à, mày có thể làm nó thỏa mãn không? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được, nếu không mày còn sắp không nhận ra mẹ mày nữa rồi”.

Đại Bản vốn là thằng đánh nhau hăng nhất, tàn ác nhất trong mấy thằng chúng tôi, giờ nó như kẻ điên xông về phía tôi, tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cuối cùng bị đả kích bởi câu “Đến khách sạn X cùng đàn ông”, quả thực tôi đã không thể vực dậy nổi, thoắt cái đã ngã ngửa xuống đường cái. Trông nét mặt tôi bất thường, lại không đánh trả, cuối cùng Đại Bản đã dừng lại, nhổ toẹt bãi nước miếng, nói, “Tỉnh lại đi! Ông đây không nhìn nổi nữa rồi”.

“Khách sạn X nào?”, đây là ý thức duy nhất của tôi, bởi vì thứ Tư tuần trước là ngày Hạ Âu không đến trường. Đột nhiên tôi cảm thấy máu xông lên não.

“Hờ, khách sạn X mày còn không biết? Khách sạn năm sao, bãi đỗ xe bên ngoài toàn xe Mercedes- Benz của tụi lắm tiền, ở đó gọi gái một tối có thể dùng hết tiền lương cả tháng của ông”, mắng chửi một hồi, nó phệt mông ngồi xuống bậc thang bên cạnh tôi, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, có vẻ không nhẫn tâm, “Này, xì máu mũi của mày ra đi. Sao lại không chịu được đòn vậy chứ. Mới tẩn cho vài quả đã thế này rồi... Ôi, thôi bỏ đi, bỏ đi, tao nói cho mày biết nhé, lần trước tao đi làm nhìn thấy con điếm... con đàn bà ấy ở cửa khách sạn X, đi cùng một thằng đàn ông vào đó”.

Mũi ngưa ngứa, tôi biết máu mũi lại bắt đầu chảy, nhưng cũng chẳng buồn ngó ngàng tới. Vết thương trên cơ thể không làm tôi đau, mà tôi chỉ thấy trái tim thắt nghẹt bức bối.

“Ôi, xem bộ dạng của mày kìa! Đàn bà ấy mà, con nào con nấy đều đê tiện, ai như mày chứ, con đĩ mà mày cũng đi dính vào thật. Không mắc bệnh xem như mày đã may mắn lắm rồi. Thằng bạn, còn đực người ra đó làm gì. Không phải là tao đã giới thiệu nguời cho mày rồi sao? Mau tống khứ nó đi, nó đòi tiền mày, nói cho tao biết, ông mày không đánh đàn bà, kêu chị dâu mày đi tốc váy con đó.”

Đại Bản lải nhải bên tai tôi một hồi lâu, tôi không phản ứng, nó bèn giận đùng đùng, kéo tôi lên: “Nào, đi đi đi! Tao đưa mày đi uống cho đã đời. Hai anh em ta nói chuyện”.

Sau đó, Đại Bản mua hai mươi lon bia, uống với tôi thâu đêm. Đại Bản nhìn tôi chỉ chăm chăm uống, câm bặt, nói, “Mày khiến tao thất vọng quá đấy”.

Tôi cũng khiến bản thân mình thất vọng quá, bởi trong lòng tôi còn đang nghĩ tôi không về nhà thế này, liệu Hạ Âu có đợi tôi không.

Mẹ kiếp. Tôi vẫn cứ nghĩ phải bảo vệ Hạ Âu không để em chịu tổn thương, cái gì bị thương với không bị thương chứ. Em được tôi bảo vệ không mảy may sứt sẹo, còn tôi lại mang thương tích đầy mình.

Sau đó, tôi và Đại Bản say khướt, ngã xuống đường phố.

Sáng sớm bị bà bác quét dọn cầm chổi khua dậy không chút nể tình, Đại Bản còn chưa mở mắt đã buông lời mắng chửi, tôi phải khuyên bảo nó mãi.

Đầu đau nhức dữ dội, tôi vốn muốn về nhà ngủ tiếp, vừa vào nhà Hạ Âu đã vội vàng tới dìu, miệng còn thêm câu “Sao lại uống nhiều như vậy?”.

Tôi nhìn em, nhớ tới những lời Đại Bản nói, càng nhìn đôi mắt xinh đẹp lóng lánh của em, càng cảm thấy em đê tiện. Bỗng thấy căm phẫn khôn tả, tôi lôi xềnh xệch em lên giường, hung hăng chiếm đoạt. Ấn tượng khi đó khá mơ hồ, hình như tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe, còn nhéo vào eo em điên cuồng, tôi nhớ mang máng là Hạ Âu không nói gì.

Sau đó tôi lại ngủ, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Khi ánh nắng chiếu vào làm tôi tỉnh giấc, tôi thấy đầu đau như búa bổi. Thấy tôi tỉnh lại, Hạ Âu vội vàng bưng một bát canh dã rượu đến, ân cần dỗ dành tôi uống hệt như trước kia, như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Tôi bắt đầu mơ màng, nhìn đôi mắt lóng lánh nước của em, đôi mắt trong veo, không tì vết. Ánh mặt trời tràn vào sau lưng em, nhìn ánh mắt ưu thương của em, lòng tôi lại hoang mang. Tôi tưởng rằng đây là thiên sứ mà Thượng đế ban tặng cho mình. Thuần khiết, thiện lương.

Tôi nhìn thấy bàn tay em cầm bát, chi chít những vết nhéo, là kết quả tôi gây ra ngày hôm qua. Nhưng gần như là ngay lập tức, khi tôi còn chưa kịp thương xót, thì màu sắc bầm tím đó đã kích thích tôi, tôi vén áo em lên, nhìn thấy dấu vết trên eo em. Cuối cùng tôi đã hiểu những vết bầm này là gì, tôi có thể tưởng tượng ra đôi bàn tay bẩn thỉu nhơm nhớp dầu mỡ, giàu có, suồng sã mân mê trên đó, trên làn da trơn bóng, mềm mại của em.

Mà đôi tay kia chắc chắn đã từng sờ soạng khắp thân thể Hạ Âu. Tôi không có cách nào ngừng tưởng tượng, rằng Hạ Âu ở trong vòng tay của những thằng đàn ông khác sẽ có biểu hiện như thế nào, vẫn cứ cắn môi không phát ra tiếng, hay là hưng phấn rên rỉ? Tôi nhìn em bằng ánh mắt dữ dằn, tôi từng tưởng rằng em là con đĩ thuần khiết nhất thế giới này. Em cũng nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi.

“Tránh ra một chút, tôi phải đến công ty”, tôi nói yếu ớt, căm hận bản thân không ngờ còn áy náy và xót xa cho người con gái này.

Em ngồi trên giường, hơi nhích người, tôi phát hiện ra em đang đặt tay vào bụng dưới, sau đó tôi mặc áo ra khỏi nhà không chút quyến luyến.

Nơi Hạ Âu đang đặt tay vào kia chẳng biết là họa của ai.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 23
  • Sau