C
ó thể tưởng tượng ra được những ngày sau đó hỗn loạn như thế nào, cả ngày tôi ở công ty, bận quay mòng mòng, nhưng không biết là đang bận cái gì. Tôi buộc phải tìm chuyện để làm, nếu không tôi sẽ không dằn lòng được mà nhớ về Hạ Âu. Giờ phải chăng Hạ Âu lại đang ở trong vòng tay thằng nào, để mặc nó cấu nhéo những vết bầm tím mới trên eo, trên bắp đùi.
Màn đêm buông xuống, tôi chẳng muốn về nhà, tôi sợ về nhà phải nhìn thấy căn phòng trống rỗng kia, càng sợ hãi phải đối diện với người phụ nữ chỉ vào bụng nói nơi đó có con của tôi, còn đứa trẻ kia quả thực là tôi không dám xác nhận là của ai. Tối đến, tôi hoặc là ngủ trên chiếc giường nhỏ sau phòng làm việc, hoặc cùng bạn bè đến Yêu Lục uống rượu tiêu khiển.
Nhưng việc tôi thường làm hơn chính là cùng đám Đại Bản ra ngoài uống rượu. Tất nhiên là lần nào Đại Bản cũng gọi Tiểu Mãn đi cùng.
Tiểu Mãn vẫn chỉ là một cô bé, thích uống nước ngọt, việc cô bé thường làm nhất chính là cắn ống hút, trợn tròn đôi mắt to đại diện cho vẻ ngây thơ, mắt lấp lánh nhìn bạn, phát hiện bạn cũng đang nhìn mình, thì sẽ cười vô cùng vui vẻ.
Mọi người uống rượu đều hào sảng, thông thường là một người kính một chén sau đó cả lũ cạn một chén, cuối cùng phải dựa vào thứ tự ngồi, chơi oẳn tù tì để uống. Một vài người tửu lượng không tốt mới uống đã nằm bò ra bàn, nhưng không biết phải mở miệng nói không uống thế nào. Thường thì trước khi uống Đại Bản sẽ nói: “Ai tránh né người đó không có khí phách!”.
Tôi phải đủ khí phách, nhưng quả thực là tửu lượng không tốt.
Lúc này, Tiểu Mãn trở nên đáng yêu, khi cô ấy biết tôi sắp không trụ nổi, bèn hồn nhiên kéo tôi rời khỏi, “Chị à, em muốn anh Tiểu Bân dẫn em đi ăn KFC”, “Chị à, em muốn cùng anh Tiểu Bân đi hát!”, “Chị à,...”.
Cô ấy luôn có nhiều trò mới khiến tôi choáng váng, quả thực là cảm kích cô ấy. May là mọi người có chút hiểu lầm, đều cười nói tha cho tôi - họ tưởng rằng Tiểu Mãn đang xót xa bạn trai mình, vả lại cũng muốn cho chúng tôi chút không gian riêng tư để phát triển.
Tiểu Mãn là một cô gái nhỏ không tồi. Khi nhắc tới cô ấy, tôi đều sẽ không kìm được mà thêm từ “nhỏ” - nha đầu nhỏ, cô gái nhỏ, đong đầy sự cưng chiều.
Tiểu Mãn không vừa ý, cô ấy cứ chu cái miệng nhỏ, bày tỏ mình giận rồi. Nhưng tôi biết cô ấy không giận tôi thật, hai phút sau cô ấy lại sán lấy tôi, hỏi tôi có thích Dư Văn Lạc không.
“Dư Văn Lạc là ai thế? Bạn trai em hả?”
Tiểu Mãn không vui thật. Cô ấy cảm thấy tôi không biết Dư Văn Lạc là châm biếm thần tượng của cô ấy, sau đó rộng lượng nói không so đo với tôi, “Ông già!”, từ đó cô ấy bèn gọi tôi là ông già.
Tiểu Mãn rất tốt, chỉ có điều tôi mãi không thể trao tình cảm cho cô ấy. Mỗi lần Đại Bản cười gian xảo hỏi tôi và Tiểu Mãn phát triển tới đâu rồi, tôi nghĩ tới Tiểu Mãn gọi tôi là ông già, bèn nói nghiêm túc: “Con bé giống như con gái của tao vậy”.
Sau mấy tiếng “tiếc quá, tiếc quá”, Đại Bản đực người vài giây, rồi hoàn hồn - nó và Tiểu Mãn bằng vai phải lứa. Nó sẽ hét lớn rằng, “Thằng ranh, hời cho mày quá!”.
Tôi cứ cười mà sống qua ngày như thế, cười tới nỗi quên mất cái gì là niềm vui.
Tôi đã trượt vào một cái động sâu ngổn ngang, bẩn thỉu, chưa từng nghĩ còn có thể bò lên. Bốn mặt động là thứ mà tôi không dám chạm vào, bốn mặt động gọi là nhớ nhung.
Khoảng chừng trung tuần tháng Ba, tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan trọng được lưu trong máy tính. Tôi cố tình lang thang ở ngoài đến hai giờ sáng mới về nhà, như vậy cho dù Hạ Âu có nhà, thì cũng ngủ rồi.
Rón rén mở cửa, tôi bước vào nhà như con đà điểu. Máy tính ở phòng khách, bởi vậy tôi không cần thiết phải lo lắng rằng Hạ Âu sẽ phát hiện ra tôi.
Thế nhưng, tôi vừa ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy Hạ Âu. Nhìn thấy tôi, thoạt đầu Hạ Âu ngây người, sau đó lập tức chạy đi lấy dép lê cho tôi.
Cơ thể vốn gầy gò của em giờ đã trơ xương, mở tròn đôi mắt to đong đầy vui sướng, nhanh chóng đưa dép lê cho tôi: “Anh về rồi à? Nào thay dép đi”, giọng em trong trẻo, cố tình cất cao, nhưng khi nói hai tiếng cuối đã nghèn nghẹn.
Hạ Âu để dép bên chân tôi, đợi tôi cởi giày, rồi lại để giày da của tôi vào giá để dép. Hai năm nay hầu như ngày nào Hạ Âu cũng làm những chuyện này, thành thạo và nhẹ nhàng.
Sau đó, Hạ Âu mang thai, tôi không để em làm như thế nữa, tôi chăm sóc cho em, còn em luôn không vừa lòng bảo rằng, “Anh đừng cướp đoạt sở thích duy nhất của em mà”.
Tôi tưởng rằng tôi có thể không yêu người con gái này nữa, trải qua những chuyện kia, ít nhất thì có thể bớt yêu một phần.
Thế nhưng, bấy giờ, khi nhìn thấy em đưa tay ra cầm đôi giày mà tôi thay theo thói quen, tôi lại thấy mắt mình cay cay. Tôi cố gắng khống chế mình không đi ôm lấy cơ thể yếu gầy ấy.
Tôi tưởng rằng thường nghe thấy những lời lải nhải không ngớt của Tiểu Mãn sẽ làm phai nhạt dần tình yêu của tôi với Hạ Âu, nhưng tôi đã thất bại.
Khi nhìn thấy Hạ Âu, tôi hiểu được rằng tôi không thể không để tâm tới em.
“Sao cô còn chưa ngủ?”, tôi hỏi, móng tay bấm sâu vào da đùi, cảnh cáo bản thân đừng đối xử với người con gái này quá tốt. Một con đĩ!
Hạ Âu cười với tôi, nụ cười hồn nhiên, nhưng không đáp lời tôi, chỉ nói đi pha cà phê cho tôi - tôi có thói quen uống cà phê vào buổi tối.
Tôi nhìn nụ cười của em, cảm thấy mình lại sắp bước vào cái tròng ma mị của em rồi.
Mang cà phê ra ngoài, Hạ Âu chuyển ghế tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi không quay đầu cũng biết em đang lặng im nhìn mình.
Quả thực là tôi không quen với vòng tuần hoàn này, mùi vị quen thuộc kia khiến tôi mềm lòng, nhưng cũng biết chỉ có mùi vị này mới có thể khiến tôi sống tiếp, không bao giờ lụi tắt.
Sau khi viết xong thứ mình cần, tôi đứng dậy, cố gắng không chạm vào ánh mắt em, không cho em cơ hội nắm bắt mình.
“Em đi xả nước tắm cho anh”, em nói, lại đi vào nhà tắm.
“Này, Hạ Âu...” “Dạ?”
Tôi gọi em lại, tôi muốn nói cho em biết không cần, tôi không ngủ ở nhà, nhưng đối diện với dáng vẻ mừng vui rõ rệt của em, tôi lại không nói nên lời.
“Tôi... thôi, cô đi ngủ đi. Tôi ăn chút đồ rồi quay về công ty, bên đó vẫn phải xử lý một số chuyện”, hy vọng cái cớ này có thể làm em dễ chịu hơn một chút - ai sẽ dốc sức tới sáng sớm để xử lý công việc chứ. Hạ Âu nhìn tôi vài giây, rồi lặng lẽ đi nấu đồ ăn cho tôi.
Thực ra, tôi chẳng có lòng dạ nào để ăn uống. Mười phút sau, em bưng đồ ăn lên, nói, “Anh mau ăn đi, chắc chắn là anh chưa ăn cơm”, rồi ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn.
Tôi ngần ngừ mấy giây, ngồi xuống cầm bát đũa lên, không đừng được cảm xúc, hỏi: “Mấy ngày hôm nay mấy giờ cô ngủ?”. Nhìn dáng vẻ của em ngày hôm nay, thì có vẻ như ngày nào cũng chờ tôi tới đêm khuya.
Em nhìn tôi, lặng câm không nói một lời, chỉ lắc đầu.
“Không ngủ?”
“Vâng, nhưng ban ngày em ngủ rồi. Ở trường.” Tôi thấy xót xa vô cùng, nhưng không muốn để em biết, bèn vùi đầu ăn cơm.
Ăn xong một bát, em vội vàng múc cho tôi bát canh, đây cũng là việc mà trước kia em thích làm.
Tôi thấy lòng mình chua xót tới độ không thể chống đỡ nổi nữa.
Khi liếc nhìn bàn tay run rẩy múc canh của em, tôi đã không thể dằn được nỗi xót thương trong lòng mình.
Tôi chậm rãi buông thìa canh trong tay em xuống, để em quay người đối diện với tôi, sau đó không hề do dự ôm chầm lấy em, cái ôm an ổn và ấm áp.
“Bảo tôi phải làm sao với em đây? Bảo tôi phải làm sao với em đây?”
“Em chỉ đợi anh thôi, làm những thứ tốt nhất mà em có thể làm”, giọng em nghẹn ngào, ôm chặt lấy tôi.
Tôi vuốt ve mái tóc em, mượt mà và mềm mại, áp vào má em, quen thuộc và thơm mát. Thân thể gầy gò như con khỉ cuốn hút tôi bao lâu, tôi không bao giờ muốn buông tay mỗi khi ôm Hạ Âu.
Nhưng tại sao em lại tàn ác như vậy? Trước kia là đối với mẹ em, giờ lại là tôi. Phải tàn nhẫn với người yêu em nhất trên thế giới này, em mới có thể sống tiếp sao?
Tôi xoay người em lại, nhìn vào đôi mắt em, đỏ hoe, tôi nói em là người phụ nữ xấu xa. Nhưng tôi lại không thể ngăn nổi mình đi yêu người phụ nữ xấu xa ấy.
Em không phân bua gì, vành mắt đỏ lựng.
“Em nói cho tôi biết đi, đêm ấy em ở với ai, làm những gì, được không?”, tôi phải hỏi, hơn nữa muốn chính miệng em nói cho tôi biết, nếu không cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh bởi vết bầm tím kia.
Em lắc đầu, đôi mắt mở lớn, chau mày, trưng ra vẻ mặt cảm xúc nhất mà tôi từng thấy.
“Em nói đi chứ!”, tôi không kìm nổi lòng mà lên giọng.
“Anh đừng hỏi được không?”, em nói bằng giọng gần như van lơn, thật giống với con thỏ trắng bất lực.
“Tại sao em lại không nói cho tôi biết? Tại sao em không nói gì cả chứ? Vậy em hy vọng tôi thế nào? Mang theo bóng đen tự tôn xám xịt này sống một đời với em sao? Hay là em chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với tôi?”, tôi gầm lên, gần như là gào thét.
Sau đó tôi nhìn thấy em khóc. Em ngồi trên sô pha, bật khóc.
Đây là lần thứ ba em khóc, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nước mắt của em.