H
ạ Âu khóc, tiếng khóc nức nở, bờ vai gầy run lên lẩy bẩy, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống sàn nhà. Dường như em không muốn khóc, ra sức lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, lau vừa mạnh vừa nhanh, tôi lo lắng nếu tôi còn không ngăn cản, em sẽ làm rách mặt mình mất.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Em lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng một mình chịu đựng. Giờ em không còn một mình nữa rồi, có chuyện gì em nói cho anh biết được không? Hạ Âu, ngoan, nghe lời nào. Nào, nói cho anh biết đi”, tôi ngồi xổm xuống, khẽ dỗ dành. Dịu dàng dùng ngón cái lau nước mắt cho em, tôi không ngừng nói chuyện với em. Em là một con mèo, nhạy cảm và thông minh, bạn phải dốc toàn lực để chạm vào, mới có thể khiến em cảm nhận được sự quan tâm mà bạn dành cho. Điều duy nhất mà tôi không làm, ấy chính là moi tim mình ra cho em xem.
Một hồi lâu sau, nước mắt em ngừng rơi. Nghẹn ngào mãi, em mới bình tĩnh lại.
“Anh thực sự muốn nghe?”, tôi đợi câu nói này của em tới nỗi tim đã tê dại. Cho nên, khi em nói như vậy, tôi liền kích động, bấy giờ tôi thề rằng bất kể thế nào tôi đều tha thứ cho em.
“Ừ, anh buộc phải nghe. Bởi vì anh muốn chung sống cùng em.”
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng câu đầu tiên em thốt ra vẫn khiến tôi giật mình kinh ngạc.
“Tới hiện tại, tổng cộng em đã bị chín người đàn ông cưỡng hiếp”, em nói, đôi mắt lại khôi phục vẻ hờ hững như thường.
Tôi tưởng rằng em đang nói em đã ăn chín quả anh đào. Nhưng em lại nói em bị chín người đàn ông... tôi kinh ngạc không khép nổi miệng.
“Anh vẫn muốn nghe chứ?”, câu hỏi xen lẫn tự giễu.
Tôi nhìn em, tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu em hơn rồi.
Con đĩ Hạ Âu. “Ừ, em nói đi.”
“Đêm đầu tiên của em là vào năm mười một tuổi. Khi đó, lần đầu tiên mẹ đưa đàn ông về nhà. Tên đó nhân lúc mẹ em không có nhà, đã cưỡng hiếp em, rồi nói với em rằng, nếu em nói cho người khác biết, hắn sẽ đánh chết mẹ em. Thế là em không nói cho ai biết cả. Sau đó, bảy người đàn ông liên tiếp của mẹ đều làm chuyện đó với em. Làm xong, họ đều lấy mẹ ra để uy hiếp em. Hơn nữa, bọn họ biết rằng mình sẽ thành công.”
Tôi nghe em nói, châm điếu thuốc. Giữa màn khói chờn vờn, tôi không nhìn thấy Hạ Âu, cũng không nhìn rõ vẻ bình tĩnh trên gương mặt em.
Hạ Âu nhìn tôi, nói tiếp: “Đa phần bọn họ đều đổ tội lên người em, nói em... dùng ánh mắt để quyến rũ họ, nói em trời sinh ra đã là người thay thế mẹ em. Anh có thể tưởng tượng ra được một con dâm phụ chỉ mới mười ba tuổi không? Bấy giờ em còn chưa tròn mười ba tuổi”.
Tôi thảng thốt, tôi không dám nghĩ người phụ nữ mà tôi yêu thương đậm sâu lại có tuổi thơ như vậy. Tôi kìm lòng không đặng mà trách cứ mẹ em, một đời vờn quanh đàn ông, từng giờ từng phút muốn bảo vệ con gái của mình, tại sao không chú ý tới những điều này.
Hạ Âu thật biết ngụy trang. Tôi đã quen với đôi mắt tĩnh lặng như hai giếng nước của em.
“Hồi em mười ba tuổi, mẹ làm nhân tình của một người đàn ông, người đàn ông này giàu có lắm. Một thoáng chớp mắt, em và mẹ đã được đổi đời, mẹ con em trở thành người của xã hội thượng lưu. Em có thể học trường tốt nhất, ăn món ngon nhất, hơn nữa người đàn ông kia trước giờ không động chân động tay với em, thực ra ông ta bận rộn ít khi đến nhà em. Một dạo, em cảm thấy đây là chuyện thật may mắn. Năm em mới lên lớp mười, có một ngày tan học ông ta đến trường đón em, bảo là dẫn em đi ăn, nói mẹ em đang ở đó đợi em. Em không mảy may nghi ngờ đi theo ông ta. Ông ta bảo tài xế lái xe tới một nơi hẻo lánh, sau đó cưỡng hiếp em ngay trước mặt tài xế. Giây phút ấy, em nghĩ mình như người đã chết rồi. Khi ông ta phát hiện ra em không còn trong trắng, bừng bừng giận dữ, ông ta nói ông ta đợi bao nhiêu năm như thế, không ngờ em đã làm một con điếm non từ lâu rồi. Ông ta bắt đầu chửi, chửi mẹ em, nói bà là con điếm, nói em là con điếm non. Em giận quá đá ông ta một cú, kết quả có thể tưởng tượng ra được, em bị ông ta cấu véo bị thương khắp mình mẩy. Ông ta không dùng mẹ để uy hiếp em, ông ta không nói gì cả, như chưa từng xảy ra chuyện gì đưa em về nhà. Em biết, nếu em nói ra, mẹ em sẽ mất tất cả. Còn em không nói, mẹ em có thể sống những ngày sung túc, dù sao thì em đã trơ lỳ trước đàn ông rồi. Em đã buông bỏ giãy giụa, em gần như đã tin lời của bọn họ - rằng em chính là một con đĩ, em trời sinh đã đi quyến rũ người ta, em là một con đàn bà hư hỏng, hèn mọn. Tối hôm ấy, em không về nhà. Ngày hôm ấy em gặp anh. Em không biết em đã vào quán bar đó như thế nào, nhưng khoảnh khắc bước vào ấy, quả thực là em muốn tiếp khách, cảm giác khi ấy như em đã chết rồi vậy. Chọn anh là bởi anh là người đàn ông duy nhất trong số họ không gọi gái.”
Tôi nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Âu, cô bé có gương mặt trong sáng vô ngần, bấy giờ sao tôi lại nghĩ rằng, em cũng có một trái tim đỏ tươi chứ.
“Sau đó em bắt đầu tiếp khách ư?”, tôi hỏi. “Không, em chỉ tiếp một mình anh. Anh có tin không?”, em hỏi.
Tôi không hề do dự gật đầu. Tôi nghĩ các cô gái mười sáu mười bảy thường dễ kích động, sau đó sợ hãi, sợ ảnh hưởng. Cái này có thể hiểu được.
“Em nghĩ nguyên nhân em không tiếp khách là bởi thái độ và biểu cảm mà anh dành cho em khi ấy. Anh gọi em là con đĩ chẳng chút kiêng dè, anh không hề bận tâm mà phát tiết lên người em, sau đó quẳng cho em năm trăm đồng, không cho em ngủ một giấc đã tống cổ em ra khỏi nhà. Khoảnh khắc ấy, em nắm chặt năm trăm đồng mà mình kiếm được, cảm giác mình y như con chó hoang ngoài đường.”
Giờ phút này, nghe Hạ Âu kể về tình cảnh lúc bấy giờ, tuy người không biết không có tội, nhưng tôi vẫn thấy bối rối vô cùng. Người yêu của tôi đang nói với tôi về chuyện tôi coi em là con đĩ vào mấy năm trước.
Một điếu thuốc đã hết.
“Sau đó có lẽ là anh có thể đoán ra rồi, người đàn ông đó không buông tha cho mẹ em, em nghĩ là vì em. Cộng thêm mẹ em mắc căn bệnh đó cần rất nhiều tiền. Ba năm trước, người đàn ông cho em tiền mà anh nhìn thấy ở cổng trường em chính là người mà ông ta phái đến để trông chừng em và mẹ em. Cho đến khi gặp anh. Em nghĩ em không lừa dối anh điều gì, ít nhất thì em luôn là người tình của một mình anh thôi”, câu cuối cùng em nói rất nhỏ, như là đang lẩm bẩm với chính mình.
Tôi trầm lặng một hồi lâu, trong chốc lát, đầu óc tôi không thể tiêu hóa nổi, tôi nhìn người phụ nữ không phải là đĩ nhưng có cảnh ngộ như đĩ trước mặt, tôi bỗng nghĩ tới điều gì đó, “Có phải là ông ta rất thích cấu véo eo phụ nữ không?”.
Hạ Âu gật đầu.
Có nghĩa là sau khi mẹ em qua đời, khi xác định chuyện cả đời với tôi, em vẫn gặp người đàn ông kia.
“Tại sao còn không tránh xa ông ta ra. Ông ta đã không còn gì có thể uy hiếp được em nữa.”
“Bởi vì em không có lý do để từ chối”, em cúi đầu, nói bất đắc dĩ là thế.
“Là gì?”
“Cái này không thể nói cho anh biết được”, vẫn là vẻ bất đắc dĩ ấy.
Tôi trừng mắt nhìn em, lòng bỗng dấy lên thôi thúc muốn giết người. Giết chết tất cả những thằng đàn ông ức hiếp Hạ Âu, và giết luôn Hạ Âu.
Nhưng tôi yêu em.
Tôi đã nhượng bộ, tôi nghĩ em đã chịu đựng đủ rồi. Tôi ôm ghì lấy em, an ủi, “Được rồi, được rồi, tất cả đã qua rồi, sau này em vẫn là Hạ Âu của anh, anh sẽ không so đo gì nữa. Nhưng em đừng đi gặp người đàn ông nào nữa”, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mà tôi quen thuộc.
Tôi vốn tưởng rằng Hạ Âu sẽ cảm động mà nhào vào lòng tôi khóc nức nở, cảm kích tôi có thể thấu hiểu và bao dung cho em như vậy, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cùng tôi hướng tới ngày mai tươi sáng. Song, mong ước tươi đẹp của tôi còn chưa được vẽ xong, thì tôi đã nghe thấy Hạ Âu buông thêm một câu than thở phía sau.